Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Phiên ngoại Hạ Triệu Bách

Phiên ngoại Hạ Triệu Bách
Hạ Triệu Bách phiên ngoại 1

Sau khi Thế Đông mất được ba ngày, trên báo chí mới xuất hiện cáo phó của hắn, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong trang báo, hé ra một tấm ảnh chụp mơ hồ với vài lời rất đơn giản, đại thể là khái quát cuộc đời của người nam nhân này.

Không có những lời tán thưởng quá lên, không có những mong ước đầy thương hại dối trá của những kẻ lắm miệng, cũng chẳng có mấy câu chuyện ân oán bịa đặt tưởng tượng, tất cả, tất cả chỉ có mấy chữ thường thường, thản nhiên mà rành mạch, sơ qua về hắn khi nào sinh ra, khi nào qua đời, chỉ như thế mà thôi.

Có lẽ không ai biết rằng, mấy câu chữ này là do tự tay ta viết. Chỉ với mấy từ đó thôi, ta đã dùng cả đêm suy nghĩ, mất cả đêm ghi lại, cơ hồ đã hao hết mọi khí lực trên người.

Chờ đến khi viết xong, đi ra khỏi văn phòng, mái tóc của ta sau một đêm đã trở nên hắc bạch loang lổ.

Ba ngày kia, ta đã sử dụng vô số tiền tài, vận dụng rất nhiều mối quan hệ, bất chấp hậu quả thế nào, dùng hết thảy khả năng để áp chế tất cả những tin tức những thứ không mấy hay ho liên quan đến việc qua đời của hắn. Ta biết có khá nhiều tạp chí lá cải đang nhìn chằm chằm vào cái sự kiện này, hơn nữa trước khi qua đời hắn đã chịu không ít tin đồn “hay ho”, đám phóng viên chó săn kia  liền như lũ kền kền ngửi thấy mùi xác chết, nhanh chóng chen chúc xung quanh, chờ đợi cơ hội. Đây là mảnh đất vô cùng màu mỡ cho bọn họ, một quý công tử danh gia ngày xưa nay trở thành u hồn dưới bánh xe, bao nhiêu cái gọi là bí sự đang chờ họ đi quật lên, sau đó thêm mắm thêm muối mà đưa ra cho công luận.

Bỗng nhiên trong lúc ấy, ta cảm thấy chịu hết nổi, tên của hắn, chuyện của hắn, những thứ của hắn khi còn sống, không nên giao cho những kẻ chẳng quen biết chuyên đi xuyên tạc kia, để rồi cuối cùng hắn trở thành một thứ gia vị cho mấy câu tán phét khắp đầu đường cuối ngõ.

Người đấy thích yên tĩnh như thế nào, người đấy coi trọng danh dự của Lâm gia như thế nào, dù hiện tại hắn đã mất nhưng ta chưa bao giờ quên.

Huống chi, bọn họ không biết, người này có bao nhiêu tốt, không thể nào biết người này có bao nhiêu hảo…

Nhưng người tốt này lại đã chết rồi.

Hắn chết, ta tự tạy vì hắn viết cáo phó, viết xong chữ cuối cùng, ta cảm giác t hân thể mình như tan thành chất lỏng để rồi nhanh chóng tiêu tán. Làm cái việc này dù có mang ý nghĩa thế nào chăng nữa, thì rồi cuối cùng  bằng cái dấu chấm tròn kia cũng đi vào kết thúc. Giữa mênh mang bóng đêm, giữa vô hạn tưởng niệm, ta chợt nghĩ sao bản thân mình cũng không nên đi chết luôn đi, ta cũng sẽ giống hắn, cứ như vậy chết luôn đi.

Chờ ta viết xong, đầy đầu tóc đen của ta cũng đã trở nên hoa râm loang lổ.

Tang sự của hắn do ta xử lý, mộ phần của hắn do ta lựa chọn, mộ bia của hắn do ta chỉ định, ngay cả ảnh chụp trên bia cũng do ta chọn đi chọn lại. Ta không hề chợp mắt, một ngày một đêm xử lý vô số vấn đề mà khi còn sống hắn lưu lại, từ chuyện công ty đến việc Lâm gia,  từ Lâm Tuấn Thanh – kẻ giờ đây tinh thần đã hỏng be hỏng bét đến Thất bà – người hận không thể nhảy vào cắn xé ta, từ việc thu mua xác nhập đến xử lí bè lũ bang phái họ Lâm tham lam không đáy kia. Thủ đoạn của ta có thể coi là ngoan tuyệt mà nhanh chóng, mạnh mẽ mà dứt khoát, xét ở một phương diện nào đó đây cũng là để ta tranh thủ nâng thanh danh.

Ta như một cỗ máy móc không ngừng làm việc, như một bộ hài cốt đã khô quắt, như một cái xác vô hồn trong những ngày đó. Mãi đến một hôm, lão hữu Lê Sanh từ phương xa bay về, lệnh cho vệ sĩ phá cửa văn phòng của ta, tự tiện dẫn theo bác sĩ, cưỡng chế định cho ta liều thuốc an thần, ta mới hoảng hốt lấy lại được ý thức, nguyên lai ta vẫn là một con người, nguyên lai ta vẫn còn cần nghỉ ngơi.

Sau đó, Lê Sanh vành mắt rưng rưng nhìn ta, thấy vậy ta mới nói: “A Lê, ngươi khóc cái quái gì, lão tử còn không khóc nữa là”.

“Thúi lắm!” cậu ta một phen nắm lấy cổ áo ta quát: “Ngươi con mẹ nó, tốt nhất nên khóc đi cho ta, nghe rõ không hả? Bằng không lão tử đem ảnh nuy của ngươi ném cho mấy tạp chí lá cải Hồng Kông”

Ta nghĩ cười, muốn nói với cậu ấy, những lời này tuyệt không buồn cười chút nào, lại phát giác trong lòng tìm không ra được dù chỉ một khối xúc cảm tựa như có một trận cuồng phong đã thổi qua đó, ta dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập từ trong lồng ngực truyền ra. Vũ trụ này, mọi cảm xúc mà ta có dường như dần rời ra xa, Thế Đông đi rồi, tựa hồ trong nháy mắt cũng đem hết hỉ nộ ái ố của ta đi cùng, trong nháy mắt đã dùng khăn lau sạch sẽ tâm ta.

Thế Đông đã chết.

Ta không có biểu tình gì … nhưng Thế Đông quả thật đã chết rồi.

Một người đã chết, đối với một người còn đang sống khác, có ý nghĩa gì???

….

Ý nghĩa, từ nay về sau, thế gian này không còn người này nữa, dù có tìm kiếm thế nào, cũng tìm không thấy thân ảnh của hắn, dù có chờ đợi như thế nào, cũng đợi không được hắn trở về, dù có trả giá như thế nào, cũng không thể nhận lại được một tia hi vọng, một điểm hồi báo, dù có cố gắng như thế nào, cũng sẽ không bao giờ lại có thấy lại được hắn ngả đầu ngồi cạnh, thấy lại được ánh mắt kính nể hay phẫn hận đó.

Với ta mà nói, nó còn có ý nghĩa, mọi điều tốt đẹp, mọi điều chân chính của cuộc sống từ nay về sau đã ngưng hẳn vào cái đêm dông tố kia, ngưng hẳn dưới bánh xe nặng nề kia. Còn có ý nghĩa, cái gọi là trái tim kia, đã bị một loại ngoại lực không tên đào rỗng, tựa như núi đá ở vùng nông thôn bị khai thác quá độ, ở giữa bị khoét hết, nó chỉ còn lại sự trống rỗng xấu xí, hèn mọn xấu xí

Ta bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trong lúc bản thân không để ý, hắn đã trở nên vô cùng trọng yếu với ta, liền như ánh sáng tràn ngập màu sắc, không thể dùng từ ngữ nào để lột tả hết. Thế cho nên, khi hắn đi rồi, thế giới của ta, sự ấm áp khát vọng của ta, ánh sáng của ta, toàn bộ đều diệt vong.

Chỉ còn lại ta một mình trong bóng tối đầy trống rỗng.

Vô số ngày ngày đêm đêm, ta giống như người máy được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại công tác, xã giao, tập thể hình, ăn cơm, ngủ. Ta không dám lưu ra dù chỉ một chút nhỏ khoảng không cá nhân riêng. Ta sợ dẫu chỉ dừng lại trong chốc lát đó thôi cũng khiến cái rét lạnh từ chỗ trống rỗng ở trái tim kia tràn ra, sẽ nhanh chóng bao trùm ta, nhanh chóng khiến không khí xung quanh ta trở nên ngưng trọng, áp bức cho đến khi ta không thể hít thở nổi.

Mà trên thế gian này cũng sẽ không còn người thứ hai, chỉ cần dựa vào ta, mỉm cười với ta, chỉ thế thôi lập tức đã xóa đi hết mọi giá lạnh trong ta, lập tức sưởi ấm tâm hồn ta, lập tức khiến ta cảm giác được mình thật sự đang sống.

Cái người có thể mỉm cười như vậy, đã chết, đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Sau đó không biết trải qua bao lâu, có một ngày, rốt cuộc đã xảy ra sự tình khiến ta hoảng sợ, ta phát hiện, mình thế nhưng lại không tài nào nhớ nổi bộ dạng của người kia. Dù ta đã phí rất nhiều tâm sức vào việc duy trì biệt thự Lâm gia sao cho nguyên trạng như vậy, không để ý hết hết thảy đến cả Thất bà người luôn coi ta như kẻ thù cũng giữ lại như vậy, nhưng rốt cuộc ta vẫn từng chút từng chút một quên đi dáng hình của người ấy. Tại sao người từng đem đến cho ta biết bao sự ấm áp, người khiến ta luôn khắc cốt ghi tâm như thế, vậy nhưng ngay đến cả bộ dáng của đối phương cũng đều nghĩ không ra?

Tại sao???

Hạ Triệu Bách ta thực sự hoảng hốt, ta không biết bản thân phải làm như thế nào cho phải, quên bộ dạng của hắn đồng nghĩa với việc hắn đã thật sự viễn li, rời xa sinh mệnh của ta, hiện tại ta đã lâm vào khốn cùng đến không chịu nổi, nếu ngay cả điểm ấy, ngay cả chút kí ức ấm áp để nhớ lại ấy cũng không còn, ta sẽ tồn tại tiếp thế nào đây? có lẽ suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời ta sẽ rơi vào hắc động vô tận kia, sẽ bị bóng đêm kia bao trùm mãi mãi.

Ta bắt đầu thường xuyên đến thăm mộ hắn, chỉ có ở nơi này, khi vuốt bia mộ lạnh lẽo của hắn, ngắm nhìn ảnh chụp của hắn, ta mới có thể lấy lại được chút bình tĩnh.

Nhưng điều này có thể kéo dài liên tục được bao lâu? Kết cục, ta vẫn không ngừng gặp ác mộng, trong những cơn ác mộng đeo đẳng đó, hắn ở trước mặt ta chạy ngày càng xa, càng xa, mà ta chỉ có thể đứng yên nhìn bất lực

Cái đau đớn đến cùng kiệt trong mộng ấy … nỗi đau ấy … làm ta khóc không thành tiếng.

Cũng chỉ trong mộng, ta mới đủ can đảm, nhìn xem cái hắc động mơ hồ ở vị trí giữa trái tim đó, nhìn xem nơi đó sâu đến dường nào, đau xót đến dường nào.

Sau khi tỉnh lại, ta kêu người nhanh chóng đưa mình đến khu mộ. Ta muốn nhanh chóng được nhìn thấy địa phương nơi hắn yên nghỉ, muốn mau mau được cùng hắn nằm cạnh. Có lẽ chỉ  như vậy mới làm cái cảm giác bất lực đang xâm nhập cốt tủy ta  giảm bớt.

Ta thật không ngờ, thế nhưng có thể tại mộ đó, gặp một người, gặp lại một bóng hình xưa cũ…

 

Nguồn: truyen8.mobi/t76216-tao-mo-phien-ngoai-ha-trieu-bach.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận