Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 12

Chương 12
Hết thảy trước mắt giống như một giấc mộng xưa cũ đã phai màu, bản thân biết rõ nó đã sớm không còn tồn tại,

nhưng cả người lại khó nhịn được xuống cái mong muốn được đụng vào.

Các người thử ở địa vị của ta, bắt đầu từ khi 12 tuổi, hàng năm luôn phải bay một chuyến sang Savile row (*) ở Anh, kể từ đó quy định mỗi một năm cần có hai mùa âu phục, rốt cuộc cái loại thói quen ấy sẽ cứ theo đến tận khi ngươi trưởng thành, và theo cả tận đến khi ngươi chết. Âu phục kia không còn là trang phục nữa, mà nó đã trở thành một tầng màu sắc để ngươi ngụy trang, để ngươi phòng ngự giống như loài côn trùng ngoài tự nhiên kia. Nó quan trọng đến mức có thể sánh ngang với việc hô hấp hàng ngày. Nói chính xác ra, những trang phục ấy đã giúp ngươi che giấu đi những ham muốn xấu xí, những dục vọng cấm kỵ khỏi con mắt của mọi người xung quanh. Tất cả bản chất thật sự của ngươi sẽ được giấu đằng sau lớp áo mũ chỉnh tề kia.

Không những thế, mỗi bộ âu phục được đặt kia, từng quy trình trong quá trình chế tác đều hết sức tỉ mỉ, mỗi một chất liệu, trang sức đính kèm đều được lựa chọn công phu với nguyên liệu được nhập từ Scotland hoặc bắc nước Anh, mỗi một đường chỉ đều thật cẩn thận, mỗi một chiếc cúc, mỗi một chiếc khóa đều được lựa sao cho phù hợp nhất, hoàn hảo nhất. Bởi vì quần áo như thế, ngươi sẽ tự tin hơn rất nhiều, đồng thời việc sắm vai một con người có đầy quyền lực cũng đạt hơn rất nhiều, có thể nói lắm lúc, không phải quần áo tô điểm cho ngươi mà là ngươi tô điểm cho quần áo.

Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh đó có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ tại sao ta với vẻ bề ngoài hào nhoáng như thế nhưng kỳ thật lại cất giấu một linh hồn hoài cựu mà yếu đuối đến vậy.


….

Ta không có cách nào ngăn được bản thân trong vô thức đi tới chạm vào tủ quần áo này. Đầu óc ta mê muội đi, cả người tựa như một kẻ mộng du. Ta lại gần tủ quần áo chọn một chiếc caravat đồng thời lấy ra một bộ âu phục với chiếc áo sơ mi có màu sắc phù hợp.

Thuần thục thắt caravat, ta vuốt phẳng góc áo rồi đi ra ngoài, đứng trước gương. Bóng hình phản chiếu trong gương, ta dường như đang thấy lại một Lâm Thế Đông trước kia, xuyên qua tiền thế kim sinh (kiếp trước kiếp này), nhìn ta trong mắt mang nét vui buồn hỗn độn.



“Thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu, nhớ kĩ bộ âu phục của ngươi là một bộ power suit, ngươi mặc nó vào, liền đại biểu cho thân phận của n gươi, đại biểu cho sự uy nghiêm của người nhà họ Lâm, đại biểu cho sự điều hành công ty này của ngươi, đại biểu cho sự chi phối quyền lực gia tộc của ngươi”.

Là ai, là ai ở kia khẩu khí đầy nghiêm khắc dạy ta?

Hoảng hốt, trong chốc lát, ta tựa như thấy Lâm phu nhân đoan trang nghiêm khắc ngày đó đang ở trong gương, chỉ vào ta nói với giọng đầy trách cứ: “A Đông, ta từ trước đến nay không hề bắt ngươi phải làm ta nở mày nở mặt, không hề bắt ngươi phải đem Lâm gia phát dương quang đại, thậm chí cả việc Lâm gia bị hủy ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi thử nhìn lại bản thân xem hiện tại bộ dạng của mình có còn giống người nhà họ Lâm không hả? Thử xem thử ngươi bây giờ liệu có còn được coi là một nam nhân không hả? Ngươi thật sự làm ta thất vọng… cực kì thất vọng”.

Ta nắm chặt bàn tay, thân thể run nhẹ lên một cái, từ nhỏ đến lớn, câu “Ngươi không cần làm ta thất vọng” này như chú ngữ bình thường, như bóng với hình luôn ám ảnh ta. Nhưng mẹ nó, ai đó có thể nói cho ta biết, vì để người khác không thất vọng mà ta đã khiến chính bản thân mình thất vọng vô cùng, cái điều ấy nó là con mẹ gì? Thử hỏi trong suốt cuộc đời mình, có ai quan tâm khi nào thì ta kiệt sức, khi nào thì ta khiếp nhược, có ai để ý đến việc lòng ta có sợ hãi điều gì hay không?



Bỗng nhiên trong lúc đó ta hiểu được, nguyên lai mặc lại những quần áo như này, đã làm ta nhận ra những tình cảm chân thật, nhận ra những cảm thụ chân chính, cũng liền khiến bản thân nhớ lại những kí ức mà mình đã cố quên đi, đã cố xóa hết, đã cố coi như không có gì, những kí ức mà ta đã cố dùng sức lau đi vì không muốn lưu lại bất cứ dấu vết nào.



Ta giống như bình thường nằm mơ, chậm rãi xoay người, chậm rãi mở cửa phòng thay đồ ra. Ngoài cửa , Hạ Triệu Bách vừa nhìn thấy ta, bỗng dưng bật dậy khỏi ghế, trên mặt hiện lên nét vui mừng hiếm có, thế nhưng ngay sau đó, nó lại dần có nét dại ra, trong ánh mắt lóe ra tia nhìn hỗn độn có nét không thể tin, có nét khiếp sợ, có cả nét mơ hồ mông lung, và nếu như ta nhìn không lầm thì ở đó còn ánh lên cả một loại vui sướng.

Lập tức, hắn thật cẩn thận với tay tới, thật cẩn thận chạm vào cánh tay ta, rồi nhẹ nhàng vuốt dần lên trên, đầy dịu dàng chạm vào cổ ta, đầy dịu dàng vuốt hai má ta. Tay hắn chỉ run nhè nhẹ, trên mặt biểu tình ngày càng si mê cuồng túy, giống như một tín đồ thông qua các nghi thức này để xác nhận tín ngưỡng của chính mình, để thể hiện nội tâm mãnh liệt của chính mình. Vẻ mặt cuồng tín ấy của hắn đã cuốn hút ta, nói chính xác hơn, tại đây, trong giây phút này, chúng ta hai người, đều lâm vào mênh mang những xúc cảm hoài cựu, những kí ức cũ xưa.

Giây lát ấy, hắn từng chút đem ta ôm vào lòng, ôm chặt lấy, cánh tay ghì thật mạnh, giống như sợ chỉ một chút thả lỏng, ta sẽ vụt biến mất, sẽ tan biến vào khoảng không. Cái ôm này như truyền đến ta một cảm xúc không thể nói rõ, nhưng dù đó là cảm xúc gì thì bản thân ta cũng cảm nhận được rõ ràng từ cái ôm đấy sự bức thiết cùng thống khổ.

Nỗi thống khổ kia cuốn hút ta, làm cho ta không thể phản kháng, nó với nội tâm đau khổ của ta cùng nhau hô ứng, lẫn nhau cộng hưởng. Quanh mình giờ khắc này hết thảy dường như vô cùng an bình, chúng ta giống như hai con người đang phải mò mẫm đánh lộn nhau trong bóng đêm, rồi đột nhiên được nhìn rõ nhau. Vào cái giây phút kia, buông xuống thân phận của Hạ Triệu Bách, quên đi Giản Dật vốn là Lâm Thế Đông, dứt bỏ mối ân oán tình cừu không thể nói hết của kiếp trước, chúng ta dựa vào nhau, sát gần lại nhau thêm một chút, nương vào cánh tay đối phương, tự nhìn lại vết thương của chính mình, tìm kiếm một chút ngơi nghỉ dù chỉ trong chốc lát.

Ta hiểu, vấn đề của bản thân căn bản không phải ta rốt cuộc là ai, mà mấu chốt nằm ở chỗ, vô luận ta lấy thân phận như thế nào, trên lưng cũng vẫn như thế đeo một linh hồn hỏng be bét, một linh hồn làm người ta không đành lòng nhìn. Linh hồn kia yếu đuối như thế cho nên nó yêu cũng không hoàn toàn, nó hận cũng không hoàn toàn, ngay cả khát vọng cũng không dám khát vọng, muốn gây áp lực cũng không thể, nó đem tình cảm của bản thân xử lý đến rối tinh rối mù, nó làm cho cuộc sống của thân thể mình trú ngụ trở nên hỏng be hỏng bét. Ta nhắm mắt lại, khóe mi dần ướt, không hiểu sao sao lòng ta lại tràn ngập niềm chua xót, rốt cuộc vẫn không ngăn nổi bản thân bật ra tiếng nức nở.

Ngay từ đầu, nơi đây đã gây cho ta một áp lực không nhỏ, quả nhiên đến cuối cùng bản thân cũng kìm không nổi , khóc nức nở trong khuôn ngực rộng đầy ấm áp của nam nhân kia. Có lẽ một phần cũng bởi sự an ủi đầy dịu dàng của hắn đã khiến ta nhịn không được, lệ tuôn rơi, khuôn mặt lưu đầy nước mắt. Ta khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc để trôi hết những đau đớn, hết những lo âu trong lòng, làm Lâm Thế Đông thì nhu nhược, làm Giản Dật lại vô lực, hết thảy tất cả giờ phút này đều trút ra. Trong cái ôm đầy dịu dàng của người này, ta cắn vào bả vai hắn một phát, cắn mạnh đến mức khiến hắn phát run dù thế bản thân ta cũng không muốn nhả ra.

Ta khóc đến lả cả người, đến mức cũng không phát hiện ra toàn thân mềm nhũn, đã được Hạ Triệu Bách bế đến đặt trên giường. Theo sau, trên mặt ta dường như có cái gì đó ấm ấm mềm mại đụng vào, đợi cho ta thoáng hoàn hồn mới phát giác, hắn nguyên lai đang hôn ta, cực kiên nhẫn, cực ôn nhu, hôn lên từng giọt lệ đang lăn trên má ta, đang đọng trên khóe mi ta.

Hành động đầy trịnh trọng cùng cẩn thận ấy khiến người ta phải kinh ngạc, nó giống như sự sùng bái, nhưng lại mang theo một nỗi đau không nói nên lời, ta có chút sợ ngây người, trong trí nhớ chưa bao giờ có người hôn ta như vậy, càng đừng nói, trong trí nhớ có hình ảnh Hạ Triệu Bách thể hiện khuôn mặt ôn nhu thế này.

Ta nhìn lăng lăng, mặc hắn hôn lên môi mình. Đôi môi của hắn cực nóng nhưng cũng hết sức mềm mại, trong lòng ta, tâm hồn yếu đuối kia, bởi vì sự đối đãi dịu dàng của con người này mà càng thêm run rẩy.

Hoảng hốt trong lúc đó, ta nghe được hắn thở dài một tiếng. Hạ Triệu Bách khẽ nâng mặt của ta lên, nhanh chóng lần đến đôi môi của ta, cái lưỡi của hắn linh hoạt tách răng của ta, tiến quân thần tốc cùng ta dây dưa không ngớt. Ta chỉ thấy một trận tê dại chạy dọc xương cốt, cả thân thể như nhũn ra, toàn bộ ý thức đều hỗn độn mơ hồ. Không biết bao lâu, hắn thong thả buông ra, rồi dần di chuyển đôi môi đến chỗ cổ ta tinh tế nhấm nháp.

Bất thình lình, ta nghe thấy hắn thấp giọng thì thầm, dường như đang gọi: “Đông…”.

Câu nói ấy như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu ta, bản thân đột nhiên thanh tỉnh, những kí ức không mấy tốt đẹp của người này lại nhanh chóng tràn về lấp đầy trong trí óc ta. Hắn là Hạ Triệu Bách a, kẻ đã làm ta nhục nhã, kẻ đã phản bội ta, kẻ đã tính toán âm mưu hãm hại ta, Hạ Triệu Bách!!! Ta rốt cuộc đang làm gì thế này? Sao lại để cho kẻ đã bắt nạt một lần lại có cơ hội bắt nạt thêm lần nữa cơ chứ? Ta xấu hổ không chịu nổi, giờ phút này cố trấn tĩnh bản thân , cả người vẫn không nhúc nhích, mặc hắn thở nhẹ nhàng, cẩn thận cởi bỏ từng cúc áo của ta, ở trên da thịt lõa lồ của ta, bàn tay ấy vuốt đầy bồi hồi. Ta nhắm lại hai mắt, chậm rãi với tay cầm lấy một thứ cứng cứng ở đầu giường (sau mới phát hiện thì ra đó là cái gạt tàn thuốc bằng đồng mà khách sạn chuẩn bị). Vào lúc hắn cởi bỏ cúc áo thứ ba của ta, liền mạnh một chút, dùng nó đập thẳng vào gáy hắn.

Hạ Triệu Bách nâng mặt nhìn ta với ánh mắt khó có thể tin.

Sợ một phát không đủ, ta liền nhanh chóng đập cho hắn thêm hai ba phát nữa, bản thân xuống tay hết sức bình tĩnh không chút lưu tình. Xem người nam nhân không ai bì nổi, khắp nơi chèn ép này gục trên giường, lòng ta chỉ cảm thấy thoải mái dị thường. Ta nhanh chóng bò lên, xoay người xuống giường, nhưng vào lúc đó, cổ chân lại bị hắn tóm lấy. Ta liều mạng đạp cho hắn một cước nữa, đưa hắn đá văng ra, rồi ngay lập tức chạy đi khoác Âu phục, một lần nữa sửa sang lại caravat, xỏ vội giày da, đang muốn rời khỏi. Nhưng khi quay đầu lại đã thấy Hạ Triệu Bách đang dựa vào mép giường, ánh mắt hoảng hốt hơi hơi mở, có vẻ như cú lúc nãy của ta với hắn còn chưa đủ. Ta quay xung quanh nhìn mọi nơi, cuối cùng phát hiện ra ở góc phòng có một túi da đựng gậy đánh golf, ta cất bước đi tới, kéo khóa túi xuống, rút ra một cái ra, rồi quay lại đứng trước giường, giơ gậy lên thật lực đánh vào hắn đồng thời lạnh lùng nói: “Gậy này, là ta thay Lâm Thế Đông trả lại cho ngươi”.

Hắn thét lên một tiếng, hiển nhiên là cực kì đau. Ta lại đập hắn phát nữa, nói tiếp: “Đây là ta thay Giản Dật Trả lại ngươi”

Lần thứ ba xuống tay, ta giơ gậy thật cao, nhắm ngay gáy hắn mà cho một cú, ý nghĩ điên cuồng ở phía sau giật dây, khiến ta trong đầu chỉ có cái ý niệm duy nhất: đánh một chút, thêm một chút nữa, đánh cho tên hỗn đản đó từ nay về sau biến mất khỏi cõi đời này, sẽ không còn ai uy hiếp ta, sẽ không còn ai bắt nạt ta nữa. Tuy nhiên dường như ngay trong lúc ấy, lí trí lại quay về với t a, tay của ta run nhè nhẹ, ta nhìn Hạ Triệu Bách, người này thân thể thật sự cường tráng, bị ta tập kích như thế mà vẫn không đánh mất thần trí, đôi mắt mê mang sương mù nhìn ta, ánh mắt tựa hồ thực vô tội thuần lương. Lòng ta chợt run lên. Vội vàng ném cái gậy ra xa, rốt cuộc vẫn không thể hạ thủ tiếp.

Tuy nhiên người này quá mức nguy hiểm, nếu đợi hắn hồi phục lại ta liền nhất định chết không có chỗ chôn. Ta phải có cái gì đó hộ mệnh, ta biết là quân tử thì phải đoan chính, nhưng đấy là trong trường hợp đối phương cũng là quân tử, còn đối với loại tiểu nhân này thì cần gì phải nghĩ nhiều như thế?

Ta lập tức đi đến. Cởi caravat ra, dùng hết sức lực khó khăn đem người này buộc vào giường, tiếp đấy cởi bỏ quần áo của hắn, phải công nhận tên hỗn đản này… dáng người hắn rất chuẩn, thật sự là tuấn tú á. Chính là sau khi cởi hết quần áo của hắn xong ta cũng liền mệt đến nhừ tử, ngồi thở phì phò. Tuy nhiên mặc dù ngừng lại để hít thở một chút, nhưng ta cũng không quên nhiệm vụ không ngừng cố gắng cởi nốt cái quần lót của hắn, bỗng tay lại xờ phải cái gì đó nóng nóng, ưm cái thứ giữa hai chân người này đã sớm cứng rắn đứng lên, nhìn tựa hồ đang vận sức chờ phát động.

Ta nóng mặt, xì một tiếng khinh miệt, một tay kéo quần lót của hắn đến mắt cá chân, vừa nhấc đầu, đã thấy Hạ Triệu Bách không biết khi nòa hai mắt đã thanh tỉnh, nhìn ta một cách đầy hưng trí, hoàn toàn không giống một kẻ bị uy hiếp mà lại giống một tên đang trên giường hưởng tình thú. Trong lòng ta quẫn bách, cuống quít lấy di động ra, chụp toàn thân hắn, trong suốt quá trinh, Hạ Triệu Bách tỏ ra lãnh đạm, giống như người trần truồng kia là ta còn hắn lại là người ngồi nghiêm chỉnh.

Ta chụp xong, thu di động lại, hít sâu một hơi nói: “ Hạ Tên Sinh, ngươi yên tâm, cái này, ta chỉ giữ để làm bùa hộ mệnh. Chỉ cần ngươi không quấy rầy cuộc sống tiểu dân bình thường của ta, ta tự nhiên sẽ không nhiễu loạn cuộc sống doanh nhân đầy chói lóa của ngươi.”

“ Cậu đang sợ hãi.” Hạ Triệu Bách nhìn ta chằm chằm, lãnh đạm nói: “ Ngay từ giây phút đầu tiên gặp ta, cậu đã luôn sợ hãi, ta tự hỏi tuy mình không phải người tốt, nhưng chưa bao giờ hại cậu, cậu vì cái gì mà sợ ta đến như vậy?”

Hắn đạm mạc, chậm rãi hỏi tiếp: “ Người sợ ta thì có rất nhiều, bọn họ hoặc là cần điều gì đó ở ta, sợ ta không đáp ứng; hoặc là đối với ta có băn khoăn, sợ ta đoạt mất thứ gì đó của bọn họ; cũng có những kẻ phản bội sau lưng ta, sợ ta trả thù; hoặc chỉ đơn thuần là những tên sợ chết mà cứ thích chọc giận ta, sau lại sợ bị ta giết. Còn cậu, cậu sợ ta cái gì?”

Ta lắc đầu thấp giọng trả lời: “ Ngươi không cần hỏi lại, trước kia ta đã nói qua, ta chưa từng gặp một nhân vật có máu mặt như ngươi, sợ hãi cũng là bình thường.”

Hạ Triệu Bách mỉm cười nói: “ Phải vậy không? Cậu đem đến cho ta cảm giác giống như biết rõ một số việc của ta, biết ta là loại người nào, cho nên từ đáy lòng sợ hãi. Liên hệ đến mối quan hệ kì quái của cậu và Lâm Thế Đông, ta thật sự thắc mắc cậu rốt cuộc đã biết cái gì? Có phải cậu biết thủ đoạn mà ta đối phó Lâm thị, hay vẫn là biết thủ đoạn mà ta đối phó với Thế Đông.”

“ Không, ta không biết…..” ta ra sức lắc đầu, thề thốt phủ nhận.

“ Vậy không bằng để ta nói cho cậu biết, ta đã làm những gì để khiến Thế Đông phải lâm vào cảnh phá sản, hay là cậu có muốn nghe ta đã như thế nào ôm hắn, để rốt cuộc khiến hắn thừa nhận hắn giống ta, chính là chỉ thích nam nhân?”

“ Câm mồm” ta cuông nộ cầm gậy golf đánh hắn, chỉ một thoáng một vệt đỏ hiện ra, ta không thể ức chế, run run mắng: “ Là ngươi bức, là ngươi buộc hắn, ngươi đó là cường bạo, là cường bạo.”

Hạ Triệu Bách cười ha ha, trong thanh âm lại không hề có ý cười, hỏi vặn lại: “ Là cường bạo thật sao? Hắn chính là nói với cậu như vậy? Vậy hắn có nói đến cuối cùng hắn giống ta cũng có cao trào? Hắn có nói hắn cũng rất khoái cảm, hắn cũng rất hưởng thụ không? Cái vương bát đản kia, cho dù bề ngoài có như nào, hắn thực chất cũng chỉ là lừa mình dối người…”

“ Câm miệng!” ta giống như điên lên, tiếp tục đánh hắn đá hắn, đột nhiên ta dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn, đã thấy trong mắt hắn ngấn nước. Ta giống như bị bỏng, giật mình lui về phía sau, đi xuống khỏi người hắn, bối rối nói: “ Kia, đó là chuyện của ngươi cùng hắn, người đã chết, ngươi như vậy cũng vô dụng…”

“ Đúng vậy, con mẹ nó, hắn đã chết rồi, mọi chuyện cũng xong hết.” ánh mắt âm hàn của Hạ Triệu Bách nhìn thẳng ta, hắn gằn từng tiếng nói:” Vậy còn cậu? Hắn vì cái gì ngay cả chuyện này cũng nói cho cậu biết, vì cái gì cậu cùng hắn lại có nhiều thói quen tương tự như vậy, vì cái gì cậu lại biết rất nhiều chuyện của hắn? Cậu rốt cuộc là ai?”

Ta hít một hơi thật sâu, để giúp chính mình tỉnh táo lại, đồng thời nói: “ Hạ tiên sinh, ta cùng với Lâm Thế Đông tiên sinh thực sự là có quan hệ hết sức thân thiết. Có thể nói, ta là người duy nhất mà ngài ấy nguyện ý mở rộng cửa lòng, nói hết tâm sự. Như ngươi chứng kiến, ta cùng với ngài ấy có rất nhiều điểm giống nhau, chính vì vậy , chúng ta trở thành bạn chi giao tâm đầu ý hợp. Về phần chúng ta quen biết như thế nào, đó là chuyện của chúng ta, cùng ngươi không quan hệ.” Ta dừng lại lấy hơi, nhìn vào mắt hắn nói: “ Đúng, ta thực nhát gan vô dụng, ta sợ ngươi, nhưng không vì thế mà ta có thể để ngươi tùy ý bắt nạt, tóm lại việc hôm nay, nếu ngươi là người quân tử, tự nhiên ta cũng vậy, còn nếu như ngươi muốn làm tiểu nhân, cũng đừng trách ta tuyệt tình. Ngươi đừng quên, ta chưa đầy mười tám tuổi, ngươi vừa ép ta vào phòng, camera khách sạn hẳn là có ghi lại, lại có ảnh khỏa thân của ngươi, chuyện này truyền ra, ngươi cưỡng bức trẻ vị thành niên, hẳn ngươi cũng sẽ gặp không ít rắc rối.”

Hạ Tiệu Bách cười nhạo một tiếng, động cổ tay, ta sợ tới mức lùi lại sau từng bước, h ắn nhìn ta, lắc đầu, khẩu khí chuyển hòa hoãn: “ Đừng sợ, cậu buộc dây thật rất chặt, ta nhất thời giãy không ra. Giản Dật, cậu thật rất ngây thơ, đối phó với ta làm sao có thể chỉ dựa vào mấy bức ảnh khỏa thân đó? Huống hồ, cậu vừa đánh ta hai lần, lại là dùng gậy golf đánh, Hạ Triệu Bách ta suốt mười năm qua chưa từng có ai dám đụng đến ta một chút, cậu phá quy củ của ta, nghĩ có thể dễ dàng thoát thân sao?”

Ta chỉ thấy một trận mê muội, miễn cưỡng đè lại bàn chân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: “ Ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào? Vì cái gì không chịu buông tha ta? Chính là vì cái gì?”

“ Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn cậu” Hạ Triệu Bách thản nhiên nở nụ cười, có một chút thương hại nhìn ta hỏi: “ Thế Đông, Thế Đông hắn có nói với cậu về ta không? Hắn nói gì?”

Ta bi ai nhìn hắn, thản nhiên nói: “ Hắn nói, tốt nhất là nên tránh xa ngươi một chút, càng xa càng tốt, hắn nói trên đời này ngươi là người duy nhất hắn vĩnh viễn không muốn gặp.”

Hạ Triệu Bách tựa như bị người hung hăng đánh một bạt tai, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run run, ta quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng tránh xa, nói: “ Cho nên ta nghe theo hắn, tránh ngươi càng xa càng tốt.”

Ta nhanh chóng bước ra cửa, lòng tràn đầy buồn bã, mọi chuyện cũng rõ ràng hơn, ta giáo huấn Hạ Triệu Bách nhưng ta lại không hề có một chút sự vui vẻ nào sau khi trả thù. Kiếp trước có rất nhiều việc ta chưa biết, lúc này ồ ạt xuất hiện khiến ta choáng váng.

Cả người lảo đảo hướng về phía thang máy đi đến, ấn nút rồi đi vào, một đường đi xuống. Thang máy mở ra, tiếng ồn ào ập đến, ta tựa hồ thoáng nhìn thấy vệ sĩ của Hạ Triệu Bách ngồi ngay ngắn tại quán cà phê ở đại sảnh chờ chủ của hắn. Lòng ta quýnh lên, lại mệt mỏi, vội vàng quay đầu, đi qua phía khác. Đầu óc ngày càng choáng váng, ta không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Đột nhiên trong lúc ấy, có người đi đến đỡ lấy tay ta, ngẩng đầu lên, thì ra là Francisco, hắn hơi lo lắng nhìn ta hỏi: “ Ngài có khỏe không?”. Trong lòng ta vui vẻ, giống như tìm thấy phao cứu hộ, bắt lấy tay hắn nói: “giúp tôi, Francisco”

Hắn nghi hoặc nhìn ta, hơi híu mày nói: “ Phát sinh chuyện gì? Bạn ngài đâu?” trong mắt hắn hiện lên một tia tức giận: “ Bọn họ khó gây khó dễ với ngài?”.

Ta lắc đầu, khó khăn nuốt nước miếng, lại phát hiện mọi thứ như quay cuồng, dồn dập thở, ta nghe thấy phía sau Francisco một giọng nam nhu hòa dùng tiếng Pháp nói: “ Francisco, vì Chúa, đừng hỏi hắn nữa, ngươi không thấy đến đứng còn không nổi hay sao?”

Chân ta mềm nhũn, túm chặt tay hắn, mắt thấy mơ hồ, cảm giác một người đang bước lại gần, đỡ lấy thân thể ta, trước khi mất đi ý thức, ta lại nghe thấy giọng nói nhu hòa đó: “ Đưa hắn tới phòng nghỉ, đừng để cho người khác chú ý. Gọi bác sĩ Black lại đây, mau lên.”

----------------------------------

èm thực ra vị bác sĩ ở đây theo CCp huynh tên là Bố Lai Khắc, cái tên này hình như không giống tên china lắm nên ta tra một hồi có vẻ như đây gọi là Black (sự thật cũng không chắc chắn)

Nguồn: truyen8.mobi/t80734-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận