Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 15


Chương 15
Trò chơi tình yêu

“Điều tôi muốn nói là, Maddie ạ, tôi muốn có thêm một chút...” lưỡi Evan phóng ra và ông ta liếm môi, “kịch tính".

Với một tiếng thở dài thỏa mãn, ông ta ngả người vào chiếc ghế da và nheo mắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe tải chở hàng của Burger King đang lán bánh trong bãi đậu xe bên ngoài.

“Kịch tính hơn à?”

“Chính xác.” Evan chĩa ngón tay về phía tôi như thể tôi vừa có một khoảnh khắc Eureka - cho dù ông ta là người duy nhất hiểu được.

Một tháng đã trôi qua kể từ lần cuối tôi tới Tooth & Nail, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra trong những tuần đó đến mức cảm tưởng như đã một năm. Hơi thở từ quá khứ đã lên sóng được tám ngày - tôi đã xem vài đoạn ngắn của chương trình ở đây đó nhưng mồi tói chúng tôi đều quá bận nên chẳng thể xem được một chương trình hoàn chỉnh - và Evan gọi tôi đến để thảo luận về việc “phát triển nội dung chương trình”. Như tôi thấy thì chương trình hiện nay đã rất tốt: những gì tôi lượm lặt được từ các bài báo trong tạp chí và ngó qua vai người ta khi trên tàu điện ngầm đều ra sức quảng bá cho câu lạc bộ: một tờ báo mô tả câu lạc bộ là “Vua Quê kệch và Lãnh địa hoài cổ”, nhưng tôi vẫn thấy hay miễn là tên tuổi của bố mẹ lại nổi

 

lên. Tôi thấy khá vui mừng vế điếu đó, thật sự đấy. Điều chúng tôi muốn làm khá khác thường, nhưng dường như nó đang hiệu quả. Chuyện này còn, tôi đánh bạo nói rằng, vui nữa. Mặc dù điều đó chủ yếu vì tôi được làm việc hằng ngày với người có tên bắt đầu bằng chữ N và là đạo diễn thông minh với nụ cười đáng yêu nhất và đôi tay đẹp nhất tôi từng thấy.

Sẽ là dối trá nếu tôi phủ nhận rằng phẩn nào đó trong tôi hi vọng Nick Craven sẽ có mặt ở cuộc họp này, vì thế mới có vụ năm lần đổi trang phục sáng nay. Cuối cùng tôi quyết định mặc chiếc quần jeans bó màu đen và áo ren xanh thanh lịch nhưng gợi cảm - tôi nhận ra là anh ấy luôn thấy tôi mặc váy ngắn hay váy dài nên tôi muốn thay đổi một chút (tôi biết; thảm hại, thảm hại, thảm hại).

Dù sao thì, người duy nhất được hưởng lợi từ các nỗ lực sáng nay của tôi, rủi thay, lại là Evan Bergman chết tiệt

“Nhưng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, phải không nào?” Tôi vắt tréo chân và có điều gì đó trong bối cảnh này khiến tôi nghĩ tới cái cảnh đó trong phim Bản năng gốc[1]. Eo ôi. Quên đi. Thật nhanh.

“Toby có vẻ hài lòng,” tôi nói, “cả Alison nữa. Tì lệ người xem cũng ổn, chính ông nói vậy mà.”

Evan xòe đôi bàn tay nần nẫn trên bàn. “À, nhưng cô đang nói chuyện với một người đàn ông đáy tham vọng. Tôi sẽ không chấp nhận tốt nếu tôi có thể được tuyệt vời."

“Vậy ông có để nghị gì?”

Ông ta làm một loạt các động tác ra vẻ suy nghĩ lung lắm nhưng có thể thấy ông ta đã biết chính xác sẽ nói gì.

“Tôi muốn... kích mọi thứ lên một chút.”

“Kích mọi thứ lên?”

“Phải. Tôi cho rằng các máy quay chưa ghi được những gì chúng cần ghi.”

“Tôi thì lại chẳng thấy có vấn đề gì,” tôi nói. Alison và đội quay đã ở cùng chúng tôi gần mười tám tiếng mỗi ngày kể từ đêm ra mắt chương


trình nhưng mọi người đã quá quen với họ đến mức giờ chúng tôi hầu nhu không để ý đến nữa. Ban đầu thì mọi việc có vẻ hơi lạ, nhưng thật đáng kinh ngạc là chúng tôi nhanh chóng thôi để tâm đến chúng - đặc biệt là khi có cả tấn việc phải làm. Và đó là điều tuyệt vời nhất: kể từ khi chúng tôi lên sóng, Dứa lúc nào cũng đông nghẹt khách - Simon đã phải làm một hệ thống phân phối vé bởi vì phải từ chối rất nhiều người tìm tới - vậy nên công việc không ngớt. Chúng tôi cũng mời các stylist tới để lên kế hoạch cho giai đoạn sang sửa tiếp theo: các kế hoạch về trang trí nội thất của họ cực kì hấp dẫn, tôi thật nóng lòng muốn cho bố mẹ thấy. Và khi đã vùi đấu vào công việc, thì ta sẽ chẳng quan tâm tới việc Alison bám theo ta như chó con đi lạc xin ăn. Và dù sao thì, chỉ có khoảng hai phần trăm những gì họ quay tới được bản dựng cuối cùng.

“Không,” Evan nói vẻ trầm ngâm, “không có vấn đề gì. Nhưng tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể đẩy kịch tính lên một bậc nữa, cho khán giả thứ gì đó để ngẫu nghiên.

“Như thế nào?”

Ông ta mỉm cười. “Ví dụ quay cảnh cô tranh cãi với Alex chẳng hạn.”

Tôi đã ngờ điều này sẽ xảy ra. Kể từ vụ tranh luận của tôi với Alex hôm trước, tôi đã ý thức được rằng đó là thứ ta thường thấy trong các chương trình thực tế. ơn trời nó không phải là một cuộc tranh cãi quá hiển nhiên, hay đặc biệt thú vị (tôi phải kéo anh ta sang một bên để nói vài lời nghiêm khắc khi anh ta quên nhập hàng cho quán lần thứ ba liên tiếp) nhưng thế là đủ để Alison phấn khích. Từ đó tôi nhận ra rằng máy quay ghi lại mọi thứ, nhưng tôi hầu như chẳng thể làm gì - đặc biệt là khi Nathan sếu vườn rơi vào tâm trạng bực bội đã thành lệ của anh ta và từ chối tham gia vào các cuộc nói chuyện người lớn với nhau kéo dài quá năm giây. Ngoài ra, tôi không nghĩ mình cư xử có gì không đúng và nếu như khán giả muốn thấy công việc thực sự của một quán bar, thì điều này thi thoảng cũng xảy ra.

“Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa,” tôi nói với ông ta.

Evan gật đầu. Một khoảng lặng ngắn ngủi. “Nhưng giả dụ như tôi muốn điều đó thì sao?”

“Ý ông là ông muốn tôi cãi nhau với Alex?”

“Không nhất thiết..ông ta đan hai tay lại, ngả đẩu vào đó và nhắm mắt, như thể chúng tôi là hai người đi nghỉ mát bắt đầu một cuộc trò chuyện hoàn toàn trong sáng bên cạnh bể bơi. “Chắc hẳn cô đã tự hỏi tại sao tôi thuê Nick Craven.”

Cái tên đó khiến tim tôi lỡ một nhịp - tôi thực sự phải tìm cách xử lí chuyện này mới được. “ừm... anh ta nổi tiếng?”

“Không chỉ có thế...”

“Anh ta là một đạo diễn giỏi?”

Mắt ông ta mở choàng. “Đúng vậy! Và các đạo diễn giỏi... thì, họ đạo diễn, phải không nào?”

Tôi lựa chọn không nói gì cả, vì biết đây là trò chơi của Evan: ông ta muốn tôi tiếp lời cho lí lẽ của ông ta - bất kể lí lẽ đó là gì.

“Và các đạo diễn rất giỏi huy động được những gì xuất sắc nhất từ dàn diễn viên,” ông ta tiếp tục. “Và đó chính xác là điều tôi định làm ở đây.”

Tôi lắc đầu. “Tôi chưa hiểu ý ông.”

Evan trông có vẻ cam chịu, như thể đã dự tính trước là tôi tối dạ như thế này. “Tôi sẽ giải thích. Bạn của cô, cô tóc vàng đang làm giúp chúng ta ấy... Tên cô ta là gì nhỉ?”

Tôi ngần ngại. “Louise.”

“Louise, phải rồi. Cô ấy rất đẹp, phải không?”

“Vâng.”

“Và tôi đang nghĩ…” ông ta nháy mắt với tôi, và cử động nhỏ này đáng lo ngại hơn bất cứ lời nào ông ta có thể thốt ra, “rằng có một chút, phải nói thế nào nhỉ, “tương tác hóa học” giữa cô ấy và Simon nhỉ?” Evan không thực sự dùng ngón tay vẽ dấu nháy kép quanh từ đó nhưng nên thế thì hơn - tôi không thể hình dung ông ta dùng từ đó trong bất kì bối cảnh nào ngoại trừ khi ông ta mười bốn tuổi và nó có liên quan tới bảng tuần hoàn nguyên tố. “Họ thích nhau,” tôi cẩn thận nói. “Nhưng chúng tôi đều là bạn tốt.”

“À, vâng, tất nhiên, tất nhiên rồi. Nhưng có lẽ có những người không chỉ là bạn.”

“Có lẽ vậy.”

“Cô thấy đấy, Maddie - tất cả mọi người đều thích chuyện tình lãng mạn. Cô có thể tạo nên điều kì diệu về tỉ lệ người xem nếu cô có thể... hãy nói là, khuyến khích chuyện này một chút.”

“Khuyến khích cái gì?”

“Louise và Simon. Cô biết đấy, thúc đẩy họ một chút.”

Tôi không thể không bật cười. Chính xác thì ông ta mong chờ gì, sex ở giữa sàn nhảy ư? Biết đâu Alex có thể giám sát quá trình đó bằng cách hát líu lo bài Phát điên vì em[2] của Another Level chăng? Giời ạ. Rùng cả mình.

Nhưng ông ta có vẻ nghiêm túc.

“Tôi không nghĩ họ cần điều đó đâu,” tôi kiên quyết, “họ sẽ tự giải quyết chuyện tình cảm. Ta cứ để mặc họ, được chứ?” Ông ta nghĩ tôi là thứ gì chứ? Không đời nào tôi lôi kéo hai con người mà tôi yêu quý vào mấy trò tai quái của Evan - tôi thà chết còn hơn làm hại tới điểu mà họ có thể hay không thể có, và, ngoài ra thì, không ai trong bọn họ muốn tham gia chương trình này lúc ban đầu.

Evan nhướn lông mày. “Vậy là chuyện tình cảm đó sẽ phát triển không có sự can thiệp của chúng ta?” Ông ta nói như thể chuyện đó là nấm mọc trong đĩa petri.

“Chuyện đó không phù hợp, được chưa?” Tôi ngạc nhiên vì sự kiên quyết của mình. “Như tôi đã nói, cứ để kệ họ.”

Nhưng Evan đang nghĩ rất lung, và tôi có thể thấy mình sẽ không thích điếu ông ta sắp nói.

“Jasmine là một con quỷ nhỏ nhỉ?”

“Chắc chắn cô ấy có cá tính đặc biệt…”

“Tôi đồng ý. Cô ấy là một cá tính cần một sân khấu, một vai diễn... cần được chỉ dẫn."

Chúa ơi, ông ta giỏi thật.

“Vậy nên tôi đang nghĩ,” mắt ông ta chuyển sang tôi, “liệu chúng ta có thể đưa cô ấy vào, làm rối mọi thứ lên một chút?”

“Không.”

Ông ta giơ tay lên ra vẻ đẩu hàng, mặc dù tôi ngò' là Evan Bergman không hề biết ý nghĩa của từ đó.

“Cô nghe tôi nói này, Maddie, đừng có vội đưa ra quyết định.” Giọng của ông ta êm ái, trơn tuột như rắn. “Truyến hình thực tế chính là như thế này. Chắc chắn cô phải nhận ra điều đó. Nếu không chúng ta chỉ việc ra phố mà quay một ông loe nào đó muốn thò mặt lên tivi - vấn đê' là, như thế nó sẽ không hấp dẫn” Evan gật đầu, tâm đắc với điều mình đang nói. “Tôi là nghệ sĩ giải trí. Ờ thì,” ông ta hắng giọng, “cũng kiểu như vậy. Giờ đây, tôi mua vui cho mọi người từ hậu trường, giật dây con rối, nếu cô thích nói theo kiểu đó. Cô hẳn phải biết tồn tại trong cánh gà là thế nào, khi lớn lên với những bậc phụ huynh như vậy.”

Tôi gật đầu, không chắc chán lắm. Có một chút cay đắng thoáng qua trong giọng của Evan nhiíng tôi không thể lí giải tại sao.

“Vậy nên tôi dàn dựng mọi thứ từ xa,” ông ta tiếp tục, “đó là công việc của tôi và tôi làm tốt. Nhưng tôi không thể biến ý tưởng thành hiện thực nếu không có sự hợp tác từ các diễn viên của tôi, phải không nào?”

“Nhưng chúng tôi không phải là diễn viên của ông.” Tôi bắt đầu mất bình tĩnh và không muốn phải cãi cọ với Evan khi vừa mới bắt đấu ghi hình. “Chúng ta đã nói về chuyện này ngay từ đầu.”

Evan đáp lại ngay lập tức. “Cô nghe này, Hơi thở từ quá khứ là về câu lạc bộ, phải chứ? Đúng như tôi đả nói. Nhưng cô và các bạn của cô là một phần của câu lạc bộ, vậy nên cô không thể có thứ này mà không có thứ kia. Hiểu chưa?”

Tôi phát bực vì cái giọng điệu của ông ta. “Tôi cho ông biết - tôi sẽ không đem tình bạn của Lou và Simon ra mạo hiểm đâu. Hết chuyện, ông không thể thuyết phục được tôi đâu, vậy nên đừng mất công làm gì.”

Evan mỉm cười mềm mỏng. “Cô chưa hiểu ý tôi.”

“Có thể vì ông chưa giải thích cho rõ.”

“Tốt thôi.” Evan gật đầu. “Khi Jasmine tham gia vào sẽ tạo nên sự đối lập: nó sẽ khiến Louise và Simon nhận ra họ cảm thấy như thế nào về nhau, đây họ vào vòng tay nhau và đưa họ đi về phía ánh hoàng hôn, hạnh phúc mãi mãi. Tốt hơn chưa nào? Đó là tình yêu tay ba kinh điển. Mấy kẻ thiểu năng ngu đần chỉ ngồi ì trên ghế xô-pha ở nhà, vùi bàn tay béo ị trong xô KFC sẽ ghì chặt lấy câu chuyện đó, như lũ lợn con bám chặt vú mẹ: cô hãy nhớ lời tôi nói.”

CÓ quá nhiều thứ trong bài diễn văn ngắn ngủi đó khiến tôi kinh tởm đến mức thực sự nhăn mặt.

“Không có chuyện đó đâu, Evan. Tôi sẽ không đổi ý.”

Evan thở dài sườn sượt và gõ răng lách cách, lơ đãng xáo trộn giấy tò trên bàn.

“Ôi trời, Maddie ơi,” ông ta lắc đầu cáu tiết, “thực sự cô còn phải hck nhiều thứ lắm.”

Tôi rất, rất bực mình. Ngay khi hòa mình vào sự náo nhiệt của phô Oxford, tôi thừa nhận rằng bản năng của tôi về Evan Bergman quả nhiên chẳng có sai: tôi không Ưa ông ta. Không một chút nào.

Chúng tôi mới chỉ lên sóng một tuần và ông ta đã bận rộn lên kế hoạch vó những chuyện tình cảm giả tạo? Phải rồi, chúng tôi đang làm một chương trình thực tế, nhưng chẳng phải có khác biệt giữa việc cho phép máy quay thò mũi vào cuộc đời bạn và dàn dựng các cảnh phải diễn và nói dối và pha rối mọi người sao? Đặc biệt là khi những người đó là bạn thân nhất của ta? Tôi thậm chí không thể nghĩ về điều đó. Và Evan cho rằng tôi chẳng hế biết thế giới thực là thế nào, trong khi ông ta ngồi ở tòa tháp Tooth & Nail với làn da rám nắng giả tạo, mái tóc giả tạo và hàm răng giả tạo - có gì là thực. trong những thứ đó?

Xin lỗi. Tôi cần phải bình tĩnh lại.

Giờ là hai giờ. Tôi quyết định không đi thẳng vê' câu lạc bộ. Có lẽ tôi sẽ tới quán Costa và ăn món bánh rán khổng lồ của họ, hay ghé qua cửa hàng thực phẩm chức năng Holland & Barrett để mua cho Lou ít mứt gừng (sáng kiến giảm cân mới của cô ấy; có vẻ nó là một loại siêu thực phẩm) hay dạo bộ vu vơ quanh cửa hàng bách hóa Liberty sờ mó những thứ hay ho tôi không đủ tiền mua và giả vờ mình là Julia Roberts trong phim Người đàn bà đẹp.

Hay có thể...

Vì lí do nào đó điều này nảy ra trong đầu tôi. Phải rồi, đó là nơi tôi sẽ tới.

Đi một hướng mới, tôi ngược trở lại Soho, không rõ là tại sao nhưng
cũng không biết phải tới nơi nào khác. Có một lí do rất trong sáng: đây có thể là người bố mẹ tôi quen biết lâu nhất khi mà giờ đây chú Archie đã ra đi, và khi bố mẹ đi vắng, tôi cảm thấy cần phải hỏi han các bậc cha chú, để đầu óc sáng suốt hơn và thoát khỏi mối lo rằng mình đang nhanh chóng trở thành đạo cụ của Evan. Nhưng tôi cũng nhớ điều Loaf nói lần trước:

Cô không biết mình đang đâm đầu vào chuyện gì đâu... Hãy coi chừng... Mọi thứ không hẳn như vẻ bề ngoài đâu...

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, dù đang là một ngày cuối tháng năm ấm áp. Ông ấy có ý gì nhỉ? Tôi muốn tin rằng những lời huênh hoang của ông ta chỉ là kết quả của thói lập dị: bất cứ ai ăn mặc giống Meatloaf 24/7 và bận tâm tới loài động vật có vú biết bay hẳn phải có chút không bình thường. Nhưng cuộc gặp với Evan đã khiến tôi lo Sợ: nhỡ Loaf không điên như tôi tưởng ban đấu thì sao?

Vài phút sau, tôi đã đứng bên ngoài Rock Suốt Ngày Đêm. Nếu có gì khác thì là lần này trông nó có vẻ bụi bặm hơn - mặt MỞ CỬA của tấm biển còn te tua và bạc màu hơn mặt kia của nó - và như lần trước, cửa hàng hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ hình bóng đơn độc sau quầy thu ngân.

Cái chuông kêu leng keng dè dặt khi tôi mở cửa. Có một mùi mà trước kia tôi không nhận thấy, như là xúp cà chua Heinz.

“Xin chào?”

Loaf ngước mắt lên ichòi cuốn tạp chí, nhìn thấy tôi và lập tức cất nó đi, tuy nhiên tôi đã kịp nhận ra cuốn truyện tranh Chiến tranh giữa các vì sao. “Chào cô.”

“Một ngày bận rộn chứ hả?” Tôi mỉm cười khi đóng cửa lại, chỉ có ý tỏ ra thân thiện nhưng lại nghe như châm chọc.

“Thực ra sáng nay tôi cũng bán được một món,” Loaf nói vẻ bực bội. “Phải thừa nhận là lâu rồi mới được một vụ, nhưng có còn hơn không.”

“Chà!” Giờ thì lại có vẻ mỉa mai. “Họ mua gì vậy?”

Loaf nghiêng đầu sang một bên. “À, họ có vẻ thích chiếc ghita điện Rickenbacker 650S... rồi thì cô gái để mắt tới chiếc Yamaha này” - ông ta chỉ vê' một chiếc đàn phím điện tử trông có vẻ bụi bặm nhưng vẫn rất bắt mắt - “cuối cùng họ chết mê chiếc ghita Fender Electro Acoustic.”

Tôi rất ấn tượng. “Vậy là họ mua nó?”

“Ờ thì cũng không hẳn. Cuối cùng họ mua một miếng gảy đàn.”

“Ôi.”

“Cô cần gì nào?” Loaf chỉnh lại cái áo khoác da đã sờn và nhìn tôi chằm chằm. “Tôi không tưởng tượng nổi cô cần gì vào lúc này, khi cô đã thành người nổi tiếng và mọi thứ.”

Tôi khoanh tay lại. “Tôi tới xem ông thế nào,” tôi nói, không hẳn là hoàn toàn dối trá. “Ông không tới Dứa từ khi chúng tôi bắt đầu ghi hình.”

Dường như Loaf thấy chuyện này đặc biệt buồn cười. “Và cô ngạc nhiên? Cô nghĩ tôi muốn nhập hội với đám thiếu niên hám danh, muốn được lên tivi trong năm giây hả? Không, cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra, đó là một cái tên ngu ngốc. Chỗ đó vẫn đang và sẽ luôn là Hát Nhạc Xưa.”

“Chúng tôi đổi tên để hợp với chương trình,” tôi giải thích, bắt đầu nghĩ rằng cuộc thăm viếng này là ý tưởng tôi. Sáng nay, Evan đã khiến tôi cảm thấy mình như một đứa ranh con khờ khạo - tôi không cần Loaf làm điều tương tự.

“Ý cô là Evan Bergman đã đổi tên quán?” Ông ta xé gói bim bim tôm và nhón một miếng bằng ngón cái và ngón trỏ. Chiếc nhẫn của ông ta bắt ánh sáng và lóe lên.

“Ông biết không?” Tôi quay người bỏ đi. “Thôi đừng bận tâm. Tôi không tới nghe giảng đạo.”

“Đợi đã!” Đột nhiên ông ta đứng dậy. “Đừng đi vội. Cô ngồi xuống đã nào. Hay là,” ông ta nhìn đồng hồ đeo tay, “tôi sẽ đóng cửa một lúc. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện.”

Tôi lo lắng ngó qua vai Loaf vào căn phòng đằng sau. Tôi không muốn đi tới chỗ nào dù chỉ hơi hơi khuất với con người này.

“Đi nào,” ông ta nói, “tôi sẽ pha cà phê mời cô.”

Tôi sắp sửa lịch sự từ chối thì nhớ ra bố mẹ tôi quen ông ta nhiều năm rồi. Chuyện này thì có thể có hại gì chứ?

Loaf lật tấm biển ở cửa và dẫn tôi ra phía sau, nơi có ba bậc thang màu nâu sứt mẻ đi xuống một cái sân. Có một cái xe đạp cũ dựa vào tường, một cái ủng và một túi rác bị lũ cáo tấn công. Bên trái là một cánh cửa có gắn số 9,

nhưng nó đã bị lỏng vít và tôi tự hỏi liệu có phải nó từng là số 6 khi mới có trên đời.

“Tệ xá của tôi đấy,” Loaf nói, gắn như là biện hộ, khi ông ta lần mò mở cửa. Nếu Jaz và Simon thấy tôi vào lúc này, trò chuyện với con người lập dị này và đi vào căn hộ của ông ta... gần như chắc chắn họ sẽ gọi cảnh sát.

Thế nhưng bên trong lại dễ chịu không ngờ và không hề giống như tôi mường tượng (tôi đã hình dung ra thứ gì đó na ná động nước ngầm trong Bóng ma trong nhà hát[3], có cả thuyền mộc và chúc đài). Nơi này được bày biện trang nhã, khá đơn giản - khá bình thường - và không hề có dấu hiệu của những cái thảm xù lông bẩn thỉu mà ai cũng có vào những năm bảy mươi và vì lí do nào đó tôi cứ chắc mầm chúng sẽ hiện diện ở đây.

Loaf biến vào trong cái bếp nhỏ, có tiếng cốc tách va chạm lách cách và bật ấm đun nước. “Cô vào đi!” Ông ta hét lên. “Cửa ở bên phải đấy.”

À, vậy đây hẳn là phòng khách. Có vẻ cũng ồn đấy: rất nhiều đĩa than; một cái đi-văng mềm mềm; cái tivi cũ trông như thể phải đập thường xuyên mới xem được; một bộ bàn gỗ nhỏ với chân bàn đẽo hình móng thú, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này; một cái bình cổ thon bằng thủy tinh chứa lưng lửng một thứ chất lỏng màu mật ong, có thể là rượu xêret... Ô, nhìn này, tôi sẽ tọc mạch chút xíu và ngó thử xem có gì trong cái tủ buýp phê này...

“ÁAAAA!”

Tôi đang mặt đối mật với David Bowie[4].

Hay nói đúng hơn là hình nộm David Bowie bằng kích cỡ người thực, ngay cả bộ đồ Ziggy cũng giống. Cặp mắt thủy tinh vô hồn kẻ phấn hồng lấp lánh của ông ta đang nhìn chằm chằm. Ôi Chúa ơi - Loaf là kẻ quái đản. Tôi biết mà. Tôi phải ra khỏi đây trước khi ông ta bóp cổ tôi và nhồi tôi bằng bông hay bất cứ thứ gì mà dùng để nhồi những con thú bị xe chẹt trên đường và đặt tôi vào lồng cùng lũ chim ó và gấu xám chết và bán răng của tôi cho tay thợ kim hoàn người Ả Rập...

David đổ ập xuống và đập bốp vào mặt tôi. Tôi nghĩ mình đã thoáng ngất đi trong chốc lát vì điếu tiếp theo tôi biết là tôi đang nằm trên sàn và David ngã chồng lên tôi trong bộ đồ vũ trụ màu bạc trơn tuột của ông ta. Trong lúc hoảng loạn, tôi đánh vật với ông ta và lĩnh lấy một mồm đầy thứ tóc màu cam. Nhổ phì phì, vật lộn, tôi cố gắng đẩy ông ta ra và cuối cùng quáng quàng chộp lấy một miếng đệm vai bằng kim loại rồi rứt nó ra.

“Có chuyện quái gì vậy?”

Loaf lao vào phòng và tim tôi ngừng đập.

Tôi chết chắc rồi.

Loaf đã bị loạn trí, từ lâu rồi. Ông ta là kẻ tâm thần, và giờ tôi bị mắc kẹt trong nhà ông ta. Tôi bị mắc bẫy và không ai biết tôi ở đâu. Có thể tôi sẽ thối rữa ở đây hàng tuần trước khi họ tìm ra. Tôi sẽ ở dưới ván sàn, bị chôn sống cạnh bức chân dung khỏa thân của Morten Harket[5].

Cầu xin Chúa - con đã làm gì để phải chịu cơn thịnh nộ của Người?

Lẽ ra hồi đi học tôi không nên bảo Ginny Henderson rằng cô ấy trông giống Ronald McDonald[6]. (Nhưng đúng vậy thật mà.)

Giờ thì tôi sẽ chết trên một cái thảm bị nhậy cắn với một David Bowie to bằng người thực lật nhào.

Biết đâu nếu tôi nằm, thật im, Loaf sẽ không thấy tôi.

Ông ta đặt cà phê xuống. “À,” ông ta nói, như thể cảnh tượng này chẳng có gì khác lạ, “cô đã tìm ra David.”

Đột nhiên tôi không thể chịu đựng thêm nữa. “KÉO ÔNG TA RA CHO TÔI!” Tôi la hét.

“Cô đang làm gì vậy?” Loaf khoái trá ra mặt khi kéo David ra khỏi tôi, phủi bụi cho ông ta và dựng ông ta dựa vào tường. “Dậy nào.” Ông ta chìa tay cho tôi nhưng tôi tránh ra, nhìn trừng trừng vẻ kinh hoàng.

“Cái quái gì thế?” Giọng tôi run rẩy. Tôi quay mặt đi; tôi không thể nhìn vào David, tôi không thể. Nhưng David đang nhìn tôi.

“Đó là David Bowie,” Loaf nói. Ông ta đưa hộp bánh ra. “Custard Cream nhé?”

Tôi không nói nên lời.

“Bố mẹ cô đặt mua ông ấy,” ông ta nói vẻ rất thích thú. “Năm ngoái họ đã đặt mua một loạt các nhân vật cho câu lạc bộ - chúng tôi cũng đang đặt làm những người khác: Freddie Mercury, Sinitta, Billy Idol, Robbie Williams... Nó giống như sành đường danh vọng vậy. Không hẳn là bảo tàng Madame Tussauds, nhưng đại loại như vậy.” Ông ta nhấp một ngụm cà phê. “Cô không sao chứ?”

Tôi từ từ lấy lại hơi. “Ông quay ông ta đi được không?” Tôi nuốt khan, thấy phát ốm.

Loaf trông có vẻ sửng sốt, nhưng cũng làm như tôi bảo. “Ôi không,” ông ấy nói, xem xét David khi trán của cái hình nộm đã tựa an toàn vào tường. “Cô xé rách áo của ông ấy rối!”

“Tôi tưởng ông ta tấn công tôi!” Tôi bò dậy và xem xét cùi chỏ, nó hơi đau sau khi tôi ngã chống khuỷu tay xuống đất.

Loaf nhìn tôi như thế tôi đã phát điên. “Ông ta có phải người thật đâu, cô biết mà.”

“Tôi biết thế!” Tôi lắp bắp bào chữa. “Tự nhiên ông ta từ đầu đó ngã đổ nhào lên tôi, tôi biết làm gì khác chứ?”

Loaf tỏ ra chán nản và lắc đầu. “Không hẳn là từ đâu đó, phải không?” Ông ta ngồi xuống xô-pha và quan sát tôi qua miệng cốc. “Đó là hậu quả cho việc tọc mạch đồ đạc của người khác đấy.”

Có thể về điểm này ông ta nói đúng. Tôi kiềm chế và ngồi sụp xuống một cái gối xốp trông rất thảm thương rồi ngay lập tức hối hận về điều đó - nó xẹp xuống thấp đến nỗi đ 15b5 u tôi ngang với đầu gối của Loaf và tôi phải ngước lên để nhìn vào mắt ông ta. Cứ như khi nghe kể chuyện ở nhà bà nội vậy.

“Vậy sao ông lại giữ chúng?” Tôi hỏi, cảm thấy hơi ngu ngốc vì cơn điên của mình.

“Giữ cái gì?”

“Những cái ma-nơ-canh đó.” Tôi hất hàm về phía cái gáy của David, mà thực ra có thể tròng còn ghê rợn hơn đằng trước của nó - nhưng tôi sẽ không quay nó lại để biết chắc đâu.

“Người ta mới bắt đầu chuyển các mẫu hoàn chỉnh tới vài tuần trước,” Loaf giải thích. “Tôi đã bảo bố mẹ cô cứ chuyển chúng tới Rock Suốt Ngày Đêm trong khi họ đi vắng - họ chưa báo với cô nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi tới khi họ về.” Ông ta giấu một nụ cười. “Có thể như thế lại hay hơn, xét theo phản ứng của cô. Cô nên thấy hình nộm Michael Jackson mà họ đặt hàng. Thứ đó mới gọi là choáng.”

Tôi rùng mình.

“Cô đã nói với họ về chương trình truyền hình chưa?” Loaf đưa cà phê cho tôi.

Tôi lắc đầu. “Tôi muốn làm bố mẹ bất ngờ.” Tôi mỉm cười yếu ớt. “Một bất ngờ thú vị, hi vọng như vậy.”

Loaf chẳng nói gì, chỉ tiếp tục quan sát tôi. “Vậy cô nghĩ sao về chương trình đó?”

Tôi ngồi bó gối. “Tốt,” tôi nói thành thực, “cho tới hôm nay. Kì thực tôi tham gia chỉ vì nó sẽ giúp câu lạc bộ về mặt tài chính - và cho đến giờ thì vẫn ổn. Ý tôi là nó ổn.

“Chắc chắn doanh số tăng lên rồi, nếu tin được báo chí.”

“Hừm,” tôi nheo mắt nhìn ông ta. “Chắc ông cũng thấy nhớ nó đấy nhỉ. Trước đây tuần nào ông cũng tới. Giờ ông vẫn có thể làm vậy, ông biết mà.” Loaf cười gượng gạo. “Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi thừa biết mình là đồ lập dị - mà những chương trình thực tế như thế này thì ghét cay ghét đắng những kẻ như tôi.” Ông ta nhúng một cái bánh quy Bourbon vào cốc cà phê và xì xoạt hút nước từ nó.

Khi ăn xong ông ta hỏi, “Vậy hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngoài việc bị David Bowie hành hung à?”

“Ngoài việc đó ra.”

Tôi thở dài. “Cũng không có gì. Tôi chắc vậy. Chỉ là cho đến giờ mọi chuyện quá suôn sẻ, thực sự tuyệt vời và tôi đã nghĩ có thể truyền hình thực tế hóa ra cũng không quá tệ. Nhưng giờ thì có vẻ nó hoàn hảo đến khó tin, hoặc là vậy hoặc là tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó, bởi vì Evan Bergman - ông ta là nhà sản xuất ở Tooth & Nail..

“Tôi biết ông ta là ai.”

“… Ông ta bắt đầu nói về việc ‘đẩy kịch tính lên’ và cho người xem ‘thứ gì đó để ngấu nghiến’ Căn bản ông ta muốn tôi bố trí này nọ để mọi người - các bạn của tôi - tức tối, hay bất hòa, hay tranh cãi với nhau. Và tôi chưa hề chuẩn bị tinh thần để làm những việc như thế.”

Loaf gật đầu. “Tôi có thể hiểu điều đó.”

“Vậy nên tôi sẽ giữ vững lập trường. Tôi sẽ không để cho Evan bắt nạt tôi.” Tôi sắp uống hết cốc cà phê và nó trở nên sàn sạn.

“Evan Bergman rất khó chơi,” Loaf nói. “Ông ta rất có tài thuyết phục.”

“Chứ còn gì!” Tôi thổi phì phì. “Gượm đã - ông biết ông ta?”

Loaf xem giờ. “Tôi phải trở lại làm việc thôi,” ông ta nói.

“Nhưng ông biết ông ta?” Tôi cố gặng hỏi. “Như thế nào?”

Một khoảng im lặng trước khi Loaf đứng dậy. “Chuyện đó lâu rồi,” ông ta nói, “không đáng để khơi lại vào lúc này.”

Ông ta cầm mấy cái cốc và tôi nhận ra tay ông ta đang run lên. Chuyện này là thế quái nào vậy?

“Tất cả những gì tôi có thể nói,” ông ấy lầm bầm, “là những điều tôi đã nói với cô trước kia: hãy tự lo cho mình và hãy đề phòng. Hôm nay cô đã tự học được điều đó rồi.”

“Nhưng còn Evan thì sao? Ý tôi là, nếu có điêu gì đó tôi nên biết...”

Ông ta quay lại ở ngưỡng cửa. “Đó là tất cả những gì cô cần biết,” ông ta nghiêm nghị nói. “Vào lúc này.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45729


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận