Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 129-130

Chương 129-130
Thẻ tín dụng

Tập đoàn Mục thị, Giản Tiểu Phương ôm tài liệu hướng đi về phía văn phòng tổng tài, nếu không phải vì hợp đồng của cô còn chưa kết thúc, nói thật, cô thật sự không muốn làm ở trong này thêm chút nào nữa. Mỗi ngày nhìn thấy Mục Nham và Cố Nghê Y, cô sẽ cảm thấy ghê tởm. Hai người bọn họ thì vui vẻ hạnh phúc, nhưng lại khiến An An bị tổn thương đến nông nỗi này mà bọn họ còn có thể yên dạ yên lòng ở cùng một chỗ sao? Cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao Mục Nham co` thể thích một người phụ nữ như Cố Nghê Y, một người lãnh huyết, còn một người thì ác độc, hai người bọn họ quả nhiên là thích hợp, Mục Nham như vậy, Cố Nghê Y cũng thế.

Đến gần văn phòng tổng tài, Mục Nham cũng không có bởi vì kết hôn mà tính cách trở nên mềm mỏng hơn, tựa hồ so với trước kia còn muốn lãnh đạm hơn vài phần, mà Lăng Huyên ở ngay sau ngày kết hôn của anh ta liền từ chức không có nguyên nhân, cứ như vậy mà rời đi. Trong công ty thiếu đi một nhân viên nữ thì lại sẽ có một người mới đến, hóa ra, thế giới này thiếu một người cũng chẳng có gì thay đổi.

“Tổng tài, tài liệu của ngài đây”, Giản Tiểu Phương đem tài liệu đặt trên bàn của hắn, nhưng khi nhìn đến gương mặt của Mục Nham, không thể phủ nhận người đàn ông này khi trưởng thành tướng mạo lại vô cùng hoàn mỹ, cái mũi thẳng tắp, đôi mày kiếm cực đậm nét, đôi môi trơn mỏng, ngũ quan góc cạnh, tuy rằng đường nét thực lạnh lùng kiên định, nhưng khí chất trầm lãnh như vậy, rất hấp dẫn người khác.

Không biết con của An An sau này lớn lên có thể giống như anh ta hay không? Nếu thật sự như thế, thì sẽ là một thằng nhóc vô cùng đẹp trai, thứ anh ta cho An An cũng chỉ có bấy nhiêu đó, không thể phủ nhận, gene của anh ta cũng không tệ lắm, có lẽ con của anh ta hẳn cũng không kém anh ta.

“Còn có chuyện gì sao?”, Mục Nham ngẩng đầu, Giản Tiểu Phương này từ trước đến nay đối với hắn vừa khách khí vừa xa lánh. Từ sau khi hắn cùng Cố Nghê Y kết hôn, cô ta lại càng lạnh lùng hơn, ngoại trừ những chuyện quan trọng ra, từ trước đến nay đều đối với hắn là kính trọng mà không hề thân thiết.

Mà bây giờ, cô ta đang nhìn hắn chăm chú lâu như vậy, đương nhiên, hắn sẽ không tự kỷ mà cho rằng cô sẽ thích hắn.

“Không có”, Giản Tiểu Phương hơi chút yếu lòng, xoay người đi ra bên ngoài.

“Chờ một chút…”, đột nhiên Mục Nham gọi cô lại, Giản Tiểu Phương quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Mục Nham lúc này có chút do dự, mày rậm của hắn gắt gao nhăn chặt cùng một chỗ.

“Có chuyện gì thưa tổng tài?”, đứng ở tại chỗ, giọng nói của cô giống như máy móc vậy, bây giờ anh ta với cô cũng chỉ có duy nhất một thân phận này thôi, đối với việc hắn từng làm tổn thương An An, đương nhiên cô sẽ không bao giờ quên.

“Diệp An An…có khỏe không?”, trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng Mục Nham cũng mở miệng. Hắn không biết vì cái gì lại muốn hỏi chuyện này, gần đây, hắn luôn dồn hết tâm trí muốn quên đi người phụ nữ kia, thế nhưng bóng dáng của cô khiến cho hắn căn bản là không thể thoát khỏi. Có khi, mở mắt tỉnh dậy, giật mình hoảng hốt, căn phòng của hắn vẫn là hai màu đen trắng như vậy, mà hắn thì cấm không cho người phụ nữ kia bước vào ở trong này. Nhưng là, khi hắn khi hắn nhìn vào trong lồng ngực mình, khuôn mặt của Cô Nghê Y lọt vào trong mắt hắn thì hắn mới phát hiện, thì ra, hắn vậy mà lại nhớ đến người phụ nữ kia, nhưng hắn cũng đã tận lực cố gắng không đi hỏi thăm tin tức về cô ấy.

Giản Tiểu Phương sửng sốt một chút, “Cô ấy đương nhiên rất tốt, rời khỏi anh cô ấy tốt hơn rất nhiều”, cô nói chuyện trái với lòng mình, kỳ thật ai cũng đều biết, rời khỏi anh ta Diệp An An sao có thể tốt được đây?

Mục Nham không nói gì, không ai đoán được bên trong con ngươi đen của hắn lúc này rốt cuộc đang chứa tâm tư gì, hắn đứng lên, lấy từ trong túi áo của mình ra một tấm thẻ tín dụng.

“Đây là của cô ấy, làm phiền cô đưa thứ này cho Diệp An An, cái này là thứ cô ấy nên được”, Mục Nham hắn chưa bao giờ tỏ ra keo kiệt đối với phụ nữ, bạn gái hắn cũng như vợ trước của hắn. Mà cô thì đã đem vật này bỏ lại.

Chương 52: Tiền cũng không mua được tình yêu của cô ấy.

“Mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền vào trong này, như vậy cuộc sống của cô ấy ít nhất cũng đỡ phải lo lắng nhiều, nếu cô ấy còn có yêu cầu gì, cô cứ trực tiếp nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đáp ứng”, chỉ cần cô muốn, hắn đều có thể cho, mà hắn cũng muốn làm chút gì đó để bản thân mình bớt áy náy, cô từng là vợ củ a hắn, cũng là người phụ nữ từng phát sinh quan hệ với hắn.

Giản Tiểu Phương đột nhiên cười một tiếng, cô lắc đầu, “Thực xin lỗi, tổng tài, tình yêu của An An nhà chúng tôi là vô giá”. Cô nói xong, trực tiếp mở cửa rồi đi ra ngoài, lại gặp phải Cố Nghê Y đang đứng ngoài cửa từ lúc nào không hay, cô liếc cô ta một cái, không biết cuộc nói chuyện của bọn họ, cô ta nghe được bao nhiêu. Cô có chút đề phòng, luôn cảm giác người đàn bà này, chẳng tốt đẹp gì như bề ngoài của cô ta. Mà cô vẫn chưa hề quên, chuyện lần trước cô ta hãm hại cô và An An.

Cố Nghê Y chỉ âm thầm đánh giá Giản Tiểu Phương, đến khi nhìn thấy người đàn ông ở bên trong thì cười khẽ rồi đi vào, trên gương mặt một chút khác thường cũng không có. Cô cũng đã mang thai gần ba tháng, mặc đồ hàng hiệu của phụ nữ mang thai. Cũng là người mang thai, nhưng nếu đem so sánh với Diệp An An, rõ ràng thấy được, cuộc sống của cô thật sự là tốt hơn nhiều, da dẻ hồng hào, toàn bộ hạnh phúc trên mặt đều là những thứ Diệp An An không thể có được.

“Sao em lại đến đây, người hầu đâu?”, Mục Nham đem tấm thẻ đặt vào trong túi áo, vội vàng đi qua đỡ Cố Nghê Y, mà giọng điệu của hắn khiến người ta không khó để nghe ra sự lo lắng trong đó, hắn thực cẩn thận đỡ cô đến sopha bên cạnh. Ánh mắt hắn vẫn nhìn bụng của cô, trong mắt là một mảnh phức tạp, đối với đứa nhỏ này, đến bây giờ thì hắn đã muốn tiếp nhận rồi, hơn nữa, là vô cùng chờ mong nó được sinh ra, đứa con của hắn. Hắn chưa từng được làm cha, thì ra, chờ đợi một tiểu sinh mệnh chào đời chính là như thế này.

“Em và con chỉ là nhớ anh thôi mà”, ánh mắt Cố Nghê Y chớp nhẹ một cái, cô dùng từ “Em và con” chứ không phải là “Em”. Bọn họ bây giờ đã là vợ chồng, mà đứa nhỏ trong bụng cô chính là lợi thế lớn nhất của cô. Hiện tại, Diệp An An đã rời đi, mà Lăng Huyên kia cũng đã từ chức, người đàn ông này chỉ thuộc về mình cô mà thôi.

Hai người bọn họ xem ra là rất hạnh phúc, người chồng chín chắn vững vàng, người vợ xinh đẹp, còn có đứa nhỏ chưa sinh ra nhưng đã được mọi người yêu thương.

Ngoài cửa Giản Tiểu Phương xoay người, cô thở dài một tiếng, chậm rãi hòa vào không khí, rồi sau đó rất nhanh biến mất. Cùng là con của anh ta, nhưng con của Cố Nghê Y thì như bảo bối còn con của An An thì ngay cả cây cỏ cũng không bằng. Thậm chí, nó còn không có quyền được cha mình nhìn tới, vả lại, người cha này còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó nữa.

“An An à An An, cậu thật sự rất đáng thương biết không?”, Giản Tiểu Phương lẩm nhẩm tên của Diệp An An, bỗng nhiên cười khe khẽ, con nuôi của cô mới không cần một người cha như vậy, nó có hai người mẹ vô cùng yêu nó, như vậy là đủ rồi.

Giản Tiểu Phương trở lại ngồi vào vị trí của mình, chuyện trong công ty này từ trước đến nay chỉ có nhiều chứ không hề ít, tất cả mọi người ở đây đều bàn tán về người vợ mới của tổng tài, tổng tài như thế nào như thế nào yêu cô ta , cưng chiều cô ta, thậm chí, hơn nữa còn sớm đã có kết tinh tình yêu của hai người.

Giản Tiểu Phương mím môi không nói, mở máy tính ra, làm công việc của chính mình.

Bỗng một đôi chân thon dài bước vào, liền đón lấy ánh mắt của tất cả phụ nữ xung quanh, người đàn ông chỉ tao nhã đi tới, từng bước một tựa như một luồng gió mới lạ, khí chất lỗi lạc tài tình.

Giản Tiểu Phương khẽ nâng mắt lên một chút, đến khi nhìn thấy người đàn ông kia, trên mặt lập tức xuất hiện ba vạch đen, hơn nữa càng ngày càng đậm. Cô đóng máy tính lại, đứng lên, đi ra bên ngoài. Mà người đàn ông kia chỉ hướng những người khác gật đầu một cái rồi cũng đi ra bên ngoài. Trên người anh ta có thoang thoảng hương vị trà xanh đặc biệt tươi mát, lưu lại trong không khí, làm cho những người phụ nữ kia mê say không thôi.

Thượng Quan Thuyên, quả thực là rất đẹp trai anh tuấn.

Giản Tiểu Phương giẫm mạnh lên trên sàn nhà, thực dùng sức, làm như muốn đem toàn bộ sàn nhà đạp thủng vậy. Thượng Quan Thuyên đi đằng sau cô chỉ sờ sờ cái mũi mình một chút, thực buồn cười nhìn bước chân của Giản Tiểu Phương, cô ấy có thù oán gì với cái sàn nhà phải không nhỉ, chắc có lẽ là muốn đem sàn nhà làm mặt của anh quá.

-�l:P�j sans-serif"'>So với lúc nãy thì toàn bộ không khí trong phòng bây giờ có thể nói thoải mái hơn rất nhiều, hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau về đứa nhỏ còn chưa sinh ra, mà thời gian trong những tiếng nói chuyện của họ, chậm rãi trôi đi.

Đợi cho đến khi trời tối, Giản Tiểu Phương đành miễn cưỡng mà rời đi, cô lo lắng cho Diệp An An, cô ấy bây giờ là một người phụ nữ đang mang thai, một mình ở nơi này sao có thể an tâm cho được. Nhưng cuối cùng vì Diệp An An cam đoan nên cô mới rời khỏi, nơi này thật sự quá nhỏ, nếu thêm cô nữa thì thật sự sẽ không ngủ được, mà cô lại không muốn đã quấy rầy đến Diệp An An. Dù sao, trông bộ dạng của cô ấy, có lẽ đã lâu rồi cũng chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt.

Đến lúc Giản Tiểu Phương đi rồi, Diệp An An mới nằm lên trên chiếc giường nhỏ của mình, trở mình, mấy ngày này, hình như cô nửa mộng nửa tỉnh càng ngày càng nhiều. Có người quan tâm thực sự rất tốt, nhưng là, cô đồng thời cũng sợ, Giản Tiểu Phương có thể tìm được cô, vậy thì những người khác thì sao, Cố Nghê Y kia, còn có Mục Nham nữa.

Cô không dám tưởng tượng bọn họ nếu biết cô có đứa nhỏ này, sẽ đối với cô như thế nào nữa.

Có lẽ, cô nên suy nghĩ cho kĩ lại một chút.

Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường. Buổi sáng bởi vì vừa mới mở cửa cho nên cũng không có nhiều chén bát để rửa. Bây giờ mọi người đều đối với cô hòa thuận hơn rất nhiều, có lẽ vì nhìn thấy cô là một người phụ nữ đang mang thai nên cũng đã đặc biệt chăm sóc hơn một chút.

Cô đón nhận, cũng rất cảm tạ mọi người.

ily:"Ar�,s�*з "'> 

“Chúng ta đi lên đi”, Diệp An An hơi nghiêng đầu, hàng xóm bên cạnh rất nhiều đều vì tiếng rống to vừa rồi kia của Giản Tiểu Phương mà ló ra, giống như đang nhìn quái vật mà nhìn các cô.

Giản Tiểu Phương cũng phát hiện, gương mặt lập tức đỏ bừng, cô lại không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, cũng may, nơi này không có người quen, càng không có Thượng Quan Thuyên. Nếu để cho tên đàn ông kia biết, không biết chừng anh ta lại đem cô ra giễu cợt, bảo cô là sư tử Hà đông mất.

Cô có thể để cho bất cứ người nào giễu cợt cũng được, thế nhưng người đó tuyệt đối không thể là Thượng Quan Thuyên.

Diệp An An thấy cô đang suy tư, cũng không nói gì thêm. Cô lên lầu, mở cửa ra, bên trong tuy có hơi nhỏ nhưng lại được quét tước vô cùng sạch sẽ.

Giản Tiểu Phương có chút không vừa ý nhìn căn phòng nhỏ này, cô biểu lộ lên trên khuôn mặt, hơn nữa là rất rõ, chỗ này nhỏ như vậy cũng có thể cho người ở được sao? Ở Mục gia, ngay cả một cái phòng bếp cũng đã lớn hơn chỗ này, huống chi bây giờ mỗi ngày cô ấy đều phải ăn ba bữa cơm rồi ngủ nghỉ, vừa đi vệ sinh luôn ở trong này.

Không thấy chật chội sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t94233-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-129-130.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận