Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 25-26

Chương 25-26
Câu chuyện cũ

Sự rắc rối giữa họ, dù có kể cả ngày cũng không hết, thế nhưng cũng có thể chỉ cần nói vài câu là có thể rõ ràng. Bởi vì, dù phức tạp hay giản đơn, tất cả đều là chuyện của quá khứ.

Ở trường cấp III, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, giản dị. Cuộc sống hàng ngày của cô thực nhàm chán, không có quá nhiều gánh nặng, xúc động cũng không nhiều, có chăng là một cuộc sống quá đỗi bình thường.

Mà khi đó Thượng Quan Thuyên, Mục Nham và Tư Hạo, đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Không ai không biết, không ai không hiểu, cô cùng bọn họ vốn không có điểm tương đồng. Cho đến một ngày, khi Thượng Quan Thuyên tìm đến gặp cô, anh ta không hề quen biết cô, nhưng anh ta lại đột nhiên nói với cô rằng anh ta thích cô, muốn hẹn hò với cô.

Cô rất sợ, và cũng rất căng thẳng, nhưng cũng bất ngờ và có một chút đề phòng, dù sao hắn cùng cô quá khác biệt. Nhưng Thượng Quan Thuyên tựa có vẻ rất quyết tâm rồi, không ngớt tặng hoa, không ngừng tán tỉnh, mà vạn phần kiên định và kiên trì.

Kết quả, cô chỉ đơn giản là không thể đứng vững sau những đợt tấn công tình yêu của hắn, mà hắn thì cố ý theo đuổi. Cô đã thưc sự cảm động, có lẽ, tất cả các nữ sinh đều không thể cự tuyệt hắn. Cô cứ như vậy trực tiếp rơi vào bẫy, ngu ngốc để bị mắc kẹt bên trong. Cô yêu say đắm, đầy mê luyến, cũng trầm luân trong đó, dĩ nhiên không thể phát hiện ra trong mắt hắn có mấy phần tính toán. Khi hắn cười, cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, mới nếm qua hương vị tình yêu, cô đã quên tất cả, thậm chí đem cả thân thể mình tặng cho hắn.

Nhưng thật không ngờ, đấy chỉ là một vụ cá cược của ba người bọn họ, cho đến một ngày, Thượng Quan Thuyên ôm một cô gái khác đi đến trước mặt cô, nhưng không có liếc nhìn cô dù một lần. Cô gái đó chính là hoa khôi của trường, mọi người trong trường đều cho rằng bọn họ thật xứng đôi, chẳng phải là hoàng tử và công chúa sao? Mà cô, chỉ là một chú vịt con xấu xí.

Cô đã đi tìm hắn để hỏi nguyên nhân, kết quả khi tìm được hắn, trùng hợp lại nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

Vốn dĩ, chỉ là một vụ cá cược buồn cười, mà bọn họ cược là rốt cuộc mất bao lâu thời gian, Thượng Quan Thuyên có thể đưa cô lên giường.

Bên tai cô vang lên giọng nói tuyệt tình của hắn, “Giản Tiểu Phương cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người bình thường như cô sao”? Đây chỉ là một trò đùa, hai mắt cô đẫm lệ mông lung, đôi môi của hắn vẫn tiếp tục nói những lời khiến cô đau lòng, mà cô cô hoa khôi kia, cũng là bạn gái mới của hắn còn đang ở một bên cười chế nhạo cô. Thậm chí còn bước đến gần cô, dùng anh mắt khinh miệt đánh giá cô từ đầu tới chân.

Cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng nữa, tay giơ lên giáng cho cô ta một cái tát, nhưng điều không ngờ tới chính là, Thượng Quan Thuyên xưa nay luôn ôn nhu, cũng học theo cô, tặng cho cô một cái bạt tai. Vào lúc cái tát giáng xuống khuôn mặt cô, cõi lòng cô tan nát và tỉnh mộng.

Thậm chí, khi nhìn thấy cô hoa khôi khóc thực thương tâm, hắn đã đẩy ngã cô. Không ai nhận thấy vị trí nguy hiểm của cô, ở mép cầu thang, cô trực tiếp ngã từ đầu cầu thang xuống dưới.

Trên người truyền đến một cơn đau nhức, cô đi vào hôn mê, bốn phía tiếng la hét, kinh hô, cô đều không nghe thấy. Thượng Quan Thuyên sắc mặt tái nhợt chạy đến bên cô, khuôn mặt xanh xao, tràn đầy đau khổ, thế nhưng cô không nhìn thấy, không thể nhìn thấy.

Thật đúng là giả dối, cô sẽ không tin vào đàn ông, không tin nữa.

Cho đến khi tỉnh lại, cô mới biết mình đang ở trong bệnh viện, những lời bác sỹ nói, khiến cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt để đau thương bao phủ cô.

Hóa ra cô đã mang thai, con của cô đã bị chính cha nó sát hại. Chẳng phải vẫn mãi là vở kịch cũ ấy sao? Buồn cười thật. .

Chương 26: Câu lạc bộ đêm

Sau đó, cô không gặp lại Thượng Quan Thuyên, cô không cần lời xin lỗi của hắn, không lời xin lỗi nào có thể khiến con của cô sống lại, có lẽ con của cô vốn dĩ không nên sinh ra.

Cô chuyển trường, gia đình cô cũng chuyển đi, rời xa ngôi trường kia, cũng rời xa con người đó. Tựa như chưa từng có sự xuất hiện của Thượng Quan Thuyên, cô chỉ đơn giản là một Giản Tiểu Phương bình thường.

Cô không muốn gặp lại hắn, vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại. Nhưng trên thế giời này vốn có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới. Vào ngày mà Diệp An An cùng Mục Nham đăng ký kết hôn, cô mới biết đư ợc rằng, người bạn tốt mà cô gặp được sau khi chuyển trường, người cô ấy phải lấy chính là Mục Nham. Mà cô cũng gặp phải người mà cô đã thề cả đời này sẽ ko gặp lại hắn, Thượng Quan Thuyên.

Vẫn là nụ cười quyến rũ đấy, nhưng cô biết, hắn cười, luôn luôn là giả dối.

Trong tâm trí của cô, hắn là một tên xấu xa, tất nhiên là bao gồm cả Mục Nham, chồng của An An.

Trên mặt có một chút cảm giác lành lạnh, cô đưa tay lên lau, cô đã khóc, vì cái tên xấu xa kia mà khóc, thực đúng là không có tiền đồ.

Lắc lắc đầu, cô hướng phía trước đi tới, bỏ đi những nỗi buồn không nên có.

Cô hận hắn, sẽ không bao giờ lại yêu hắn.

Thượng Quan Thuyên nhìn dáng hình càng lúc càng mờ nhạt của Giản Tiểu Phương, tựa hồ cô đã cho đoan cuộc sống có hắn cũng mờ dần, khi cô còn là một nữ sinh bị anh lừa dối. Kỳ thực không biết từ lúc nào, anh đã yêu cô, chỉ có điều bởi vì quá kiêu ngạo, quá tự phụ, mà anh đã để mất cô, thậm chí không còn đường quay lại.

Anh cười khổ, xoay người bước theo hướng ngược lại.

Vì sao, sống cả một quãng thời gian dài, phải đợi đến khi không còn đường quay lại mới biết được tại sao, mới hiểu được, những thứ mình đã từng không cần, thậm chí bỏ qua, mới là quan trọng nhất, mới là thứ mình muốn nhất.

Anh biết tình yêu của mình, có lẽ đã không còn tồn tại nữa.

Ban đêm, tại một câu lạc bộ đêm được trang trí rất đẹp, ba người đàn ông ngồi trên ôôtj bàn, đó là một vị trí đặc biệt, ngoại trừ bọn họ, ai cũng không thể ngồi.

Ba người đàn ông bề ngòai cực kỳ bắt mắt, hoặc lạnh lùng tàn nhẫn, hoặc ôn nhu như nước, hoặc tà mị luôn thay đổi, những phụ nữ trong câu lạc bộ này thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt lộ ra vẻ toan tính về phía họ. Mà bọn họ như một thế giới nhỏ độc đáo, không thể bị mê hoặc bởi thế giới bên ngoài.

Bọn họ và những phụ nữ kia, tựa như người thuộc 2 thế giới, vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện.

Trong PUB âm thanh quả thực rất ồn ào, tiếng trống thỉnh thoảng vang lên khiêu khích, khiến nhịp tin người ta cũng đập nhanh hơn vài phần. Và sau đó sẽ rơi vào 1 trạng thái điên cuồng, mà ở đây, cũng thực thích hợp để người ta phát điên.

Mục Nham cầm lên 1 chén rượu, ngửa cổ, rượu trong chén đã không còn một giọt, sau đó anh lại lấy chén khác.

“Nham, cậu nghĩ đây là nước hay sao? Dù là nước cũng không thể uống như thế”. Người đàn ông tà mị cầm lấy cái chén trong tay Mục Nham, đôi mắt hơi nheo lại, có thể thấy không giấu được vẻ lo lắng.

“Tư Hạo, không cần lo cho mình.” Mục Nham gạt tay anh, cầm lấy chén rượu.

m�8 � h � ` з

Sự rắc rối giữa họ, dù có kể cả ngày cũng không hết, thế nhưng cũng có thể chỉ cần nói vài câu là có thể rõ ràng. Bởi vì, dù phức tạp hay giản đơn, tất cả đều là chuyện của quá khứ.

Ở trường cấp III, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, giản dị. Cuộc sống hàng ngày của cô thực nhàm chán, không có quá nhiều gánh nặng, xúc động cũng không nhiều, có chăng là một cuộc sống quá đỗi bình thường.

Mà khi đó Thượng Quan Thuyên, Mục Nham và Tư Hạo, đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Không ai không biết, không ai không hiểu, cô cùng bọn họ vốn không có điểm tương đồng. Cho đến một ngày, khi Thượng Quan Thuyên tìm đến gặp cô, anh ta không hề quen biết cô, nhưng anh ta lại đột nhiên nói với cô rằng anh ta thích cô, muốn hẹn hò với cô.

Cô rất sợ, và cũng rất căng thẳng, nhưng cũng bất ngờ và có một chút đề phòng, dù sao hắn cùng cô quá khác biệt. Nhưng Thượng Quan Thuyên tựa có vẻ rất quyết tâm rồi, không ngớt tặng hoa, không ngừng tán tỉnh, mà vạn phần kiên định và kiên trì.

Kết quả, cô chỉ đơn giản là không thể đứng vững sau những đợt tấn công tình yêu của hắn, mà hắn thì cố ý theo đuổi. Cô đã thưc sự cảm động, có lẽ, tất cả các nữ sinh đều không thể cự tuyệt hắn. Cô cứ như vậy trực tiếp rơi vào bẫy, ngu ngốc để bị mắc kẹt bên trong. Cô yêu say đắm, đầy mê luyến, cũng trầm luân trong đó, dĩ nhiên không thể phát hiện ra trong mắt hắn có mấy phần tính toán. Khi hắn cười, cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, mới nếm qua hương vị tình yêu, cô đã quên tất cả, thậm chí đem cả thân thể mình tặng cho hắn.

Nhưng thật không ngờ, đấy chỉ là một vụ cá cược của ba người bọn họ, cho đến một ngày, Thượng Quan Thuyên ôm một cô gái khác đi đến trước mặt cô, nhưng không có liếc nhìn cô dù một lần. Cô gái đó chính là hoa khôi của trường, mọi người trong trường đều cho rằng bọn họ thật xứng đôi, chẳng phải là hoàng tử và công chúa sao? Mà cô, chỉ là một chú vịt con xấu xí.

Cô đã đi tìm hắn để hỏi nguyên nhân, kết quả khi tìm được hắn, trùng hợp lại nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

Vốn dĩ, chỉ là một vụ cá cược buồn cười, mà bọn họ cược là rốt cuộc mất bao lâu thời gian, Thượng Quan Thuyên có thể đưa cô lên giường.

Bên tai cô vang lên giọng nói tuyệt tình của hắn, “Giản Tiểu Phương cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người bình thường như cô sao”? Đây chỉ là một trò đùa, hai mắt cô đẫm lệ mông lung, đôi môi của hắn vẫn tiếp tục nói những lời khiến cô đau lòng, mà cô cô hoa khôi kia, cũng là bạn gái mới của hắn còn đang ở một bên cười chế nhạo cô. Thậm chí còn bước đến gần cô, dùng anh mắt khinh miệt đánh giá cô từ đầu tới chân.

Cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng nữa, tay giơ lên giáng cho cô ta một cái tát, nhưng điều không ngờ tới chính là, Thượng Quan Thuyên xưa nay luôn ôn nhu, cũng học theo cô, tặng cho cô một cái bạt tai. Vào lúc cái tát giáng xuống khuôn mặt cô, cõi lòng cô tan nát và tỉnh mộng.

Thậm chí, khi nhìn thấy cô hoa khôi khóc thực thương tâm, hắn đã đẩy ngã cô. Không ai nhận thấy vị trí nguy hiểm của cô, ở mép cầu thang, cô trực tiếp ngã từ đầu cầu thang xuống dưới.

Trên người truyền đến một cơn đau nhức, cô đi vào hôn mê, bốn phía tiếng la hét, kinh hô, cô đều không nghe thấy. Thượng Quan Thuyên sắc mặt tái nhợt chạy đến bên cô, khuôn mặt xanh xao, tràn đầy đau khổ, thế nhưng cô không nhìn thấy, không thể nhìn thấy.

Thật đúng là giả dối, cô sẽ không tin vào đàn ông, không tin nữa.

Cho đến khi tỉnh lại, cô mới biết mình đang ở trong bệnh viện, những lời bác sỹ nói, khiến cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt để đau thương bao phủ cô.

Hóa ra cô đã mang thai, con của cô đã bị chính cha nó sát hại. Chẳng phải vẫn mãi là vở kịch cũ ấy sao? Buồn cười thật. .

Chương 26: Câu lạc bộ đêm

Sau đó, cô không gặp lại Thượng Quan Thuyên, cô không cần lời xin lỗi của hắn, không lời xin lỗi nào có thể khiến con của cô sống lại, có lẽ con của cô vốn dĩ không nên sinh ra.

Cô chuyển trường, gia đình cô cũng chuyển đi, rời xa ngôi trường kia, cũng rời xa con người đó. Tựa như chưa từng có sự xuất hiện của Thượng Quan Thuyên, cô chỉ đơn giản là một Giản Tiểu Phương bình thường.

Cô không muốn gặp lại hắn, vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại. Nhưng trên thế giời này vốn có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới. Vào ngày mà Diệp An An cùng Mục Nham đăng ký kết hôn, cô mới biết được rằng, người bạn tốt mà cô gặp được sau khi chuyển trường, người cô ấy phải lấy chính là Mục Nham. Mà cô cũng gặp phải người mà cô đã thề cả đời này sẽ ko gặp lại hắn, Thượng Quan Thuyên.

Vẫn là nụ cười quyến rũ đấy, nhưng cô biết, hắn cười, luôn luôn là giả dối.

Trong tâm trí của cô, hắn là một tên xấu xa, tất nhiên là bao gồm cả Mục Nham, chồng của An An.

Trên mặt có một chút cảm giác lành lạnh, cô đưa tay lên lau, cô đã khóc, vì cái tên xấu xa kia mà khóc, thực đúng là không có tiền đồ.

Lắc lắc đầu, cô hướng phía trước đi tới, bỏ đi những nỗi buồn không nên có.

Cô hận hắn, sẽ không bao giờ lại yêu hắn.

Thượng Quan Thuyên nhìn dáng hình càng lúc càng mờ nhạt của Giản Tiểu Phương, tựa hồ cô đã cho đoan cuộc sống có hắn cũng mờ dần, khi cô còn là một nữ sinh bị anh lừa dối. Kỳ thực không biết từ lúc nào, anh đã yêu cô, chỉ có điều bởi vì quá kiêu ngạo, quá tự phụ, mà anh đã để mất cô, thậm chí không còn đường quay lại.

Anh cười khổ, xoay người bước theo hướng ngược lại.

Vì sao, sống cả một quãng thời gian dài, phải đợi đến khi không còn đường quay lại mới biết được tại sao, mới hiểu được, những thứ mình đã từng không cần, thậm chí bỏ qua, mới là quan trọng nhất, mới là thứ mình muốn nhất.

Anh biết tình yêu của mình, có lẽ đã không còn tồn tại nữa.

Ban đêm, tại một câu lạc bộ đêm được trang trí rất đẹp, ba người đàn ông ngồi trên ôôtj bàn, đó là một vị trí đặc biệt, ngoại trừ bọn họ, ai cũng không thể ngồi.

Ba người đàn ông bề ngòai cực kỳ bắt mắt, hoặc lạnh lùng tàn nhẫn, hoặc ôn nhu như nước, hoặc tà mị luôn thay đổi, những phụ nữ trong câu lạc bộ này thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt lộ ra vẻ toan tính về phía họ. Mà bọn họ như một thế giới nhỏ độc đáo, không thể bị mê hoặc bởi thế giới bên ngoài.

Bọn họ và những phụ nữ kia, tựa như người thuộc 2 thế giới, vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện.

Trong PUB âm thanh quả thực rất ồn ào, tiếng trống thỉnh thoảng vang lên khiêu khích, khiến nhịp tin người ta cũng đập nhanh hơn vài phần. Và sau đó sẽ rơi vào 1 trạng thái điên cuồng, mà ở đây, cũng thực thích hợp để người ta phát điên.

Mục Nham cầm lên 1 chén rượu, ngửa cổ, rượu trong chén đã không còn một giọt, sau đó anh lại lấy chén khác.

“Nham, cậu nghĩ đây là nước hay sao? Dù là nước cũng không thể uống như thế”. Người đàn ông tà mị cầm lấy cái chén trong tay Mục Nham, đôi mắt hơi nheo lại, có thể thấy không giấu được vẻ lo lắng.

“Tư Hạo, không cần lo cho mình.” Mục Nham gạt tay anh, cầm lấy chén rượu.

m�8 � h � ` з ịu, anh tiếp tục đi về phía trước cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ đang dựa lưng vào tường, đôi mắt đột nhiên giật lên một chút, dường như có cái gì đó nắm chặt lấy trái tim anh. Liếc mắt anh cũng nhận ra cô, không cần lý do, không cần xác minh, Giản Tiểu Phương, bạn gái hồi cấp III của anh, cũng là người con gái từng bị anh làm tổn thương sâu sắc.

Cô một điểm cũng không thay đổi, vẫn là dáng hình ấy, nếu có thay đổi, chỉ là qua bấy nhiêu năm, cô trở thành một người phụ nữ duyên dáng, quyến rũ, giỏi giang hơn. Còn tính khí của cô, dường như càng ngày càng tồi tệ, so với trước càng lãnh đạm, cô bé nữ sinh ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi.

“Tiểu …” Anh muốn gọi cô, nhưng cô chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thành công ngăn cản những âm thanh tiếp theo của anh, cái từ “Phương” kia, cuối cùng cũng không thể nói ra thành tiếng.

Giản Tiểu Phương quay lưng đi, siết chặt tài liệu trên tay, chỉ có cách này mới có thể làm cho nhịp tim của cô bình tĩnh trở lại. Cô hung hăng mắng chính mình, Giản Tiểu Phương, ngươi thật chẳng ra làm sao cả, hắn chẳng qua chỉ là một tên xấu xa mà thôi.

Được rồi, chỉ là một tên xấu xa mà thôi, nhưng tại sao lúc này cô lại muốn khóc. Trong lòng cô vẫn đau đớn, không thể quên những bi thương hắn gây ra cho cô ngày xưa.

Cô không có dừng lại, bước vội về phía trước, không muốn cũng hắn hít thở chung một bầu không khí.

Cô sẽ không tha thứ cho hắn, không bao giờ.

ịu, anh tiếp tục đi về phía trước cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ đang dựa lưng vào tường, đôi mắt đột nhiên giật lên một chút, dường như có cái gì đó nắm chặt lấy trái tim anh. Liếc mắt anh cũng nhận ra cô, không cần lý do, không cần xác minh, Giản Tiểu Phương, bạn gái hồi cấp III của anh, cũng là người con gái từng bị anh làm tổn thương sâu sắc.

Cô một điểm cũng không thay đổi, vẫn là dáng hình ấy, nếu có thay đổi, chỉ là qua bấy nhiêu năm, cô trở thành một người phụ nữ duyên dáng, quyến rũ, giỏi giang hơn. Còn tính khí của cô, dường như càng ngày càng tồi tệ, so với trước càng lãnh đạm, cô bé nữ sinh ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi.

“Tiểu …” Anh muốn gọi cô, nhưng cô chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thành công ngăn cản những âm thanh tiếp theo của anh, cái từ “Phương” kia, cuối cùng cũng không thể nói ra thành tiếng.

Giản Tiểu Phương quay lưng đi, siết chặt tài liệu trên tay, chỉ có cách này mới có thể làm cho nhịp tim của cô bình tĩnh trở lại. Cô hung hăng mắng chính mình, Giản Tiểu Phương, ngươi thật chẳng ra làm sao cả, hắn chẳng qua chỉ là một tên xấu xa mà thôi.

Được rồi, chỉ là một tên xấu xa mà thôi, nhưng tại sao lúc này cô lại muốn khóc. Trong lòng cô vẫn đau đớn, không thể quên những bi thương hắn gây ra cho cô ngày xưa.

Cô không có dừng lại, bước vội về phía trước, không muốn cũng hắn hít thở chung một bầu không khí.

Cô sẽ không tha thứ cho hắn, không bao giờ.

Nguồn: truyen8.mobi/t73288-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-25-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận