Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 67-68

Chương 67-68
Trả giá

Diệp An An vô lực tiến lại phía chiếc giường, cầm lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Trong lúc ấy, anh cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, không có tâm tư nào để ý đến cô gái vừa rời đi, người đã bị anh vô tình làm tổn thương một cách sâu sắc.

Anh không biết rằng, cái tên Y Y ấy không chỉ làm anh đau đớn mà cũng khiến cô cảm thấy day dứt.

Trong phòng tắm, Diệp An An vội vã mặc lai quần áo. Cô tựa mình vào tường. Cái lạnh tê buốt cũng theo đó là đi sâu vào cơ thể. Cô không thể cảm thấy một chút hơi ấm nào hết, cả tâm hồn và thể xác của cô lúc này thực quá mệt mỏi, quá lạnh lẽo.

Chồng ơi, tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em đến vậy? Chồng, em chỉ mong anh có thể đối xử với em tốt một chút mà thôi. Em đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ một chút thôi cũng được rồi. Chồng ơi, em không muốn làm thế thân cho cô gái ấy, không muốn một chút nào, anh đừng ép em được không?

Cô đưa tay lên lau nước mắt, trong gương là một khuôn mặt tái nhợt, nước mắt loang lổ, trông thật vô cùng đáng thương.

Cố gắng gượng cười, cô muốn tự trấn an mình. Cô biết, con đường mà cô phải đi vẫn còn rất dài, cho nên lúc này, cô không thể gục ngã, cô phải bắt đầu lại.

Mở cửa phòng tắm, cô bước ra ngoài, nhìn anh vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường, tựa đầu vào thành giường, khuôn mặt rất khó coi, nhìn thấy cô, anh chỉ thản nhiên liếc một cái, cũng không có ý định rời đi.

Diệp An An cứ đứng mãi tại chỗ. Cô không biết, sau tình huống khó xử vừa rồi, bọn họ sẽ ra sao. Nếu như vừa rồi, không phải anh đột nhiên nhắc đến cái tên ấy, chắc rằng đã có thể phát sinh một số chuyện.

Mục Nham nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt, cùng đôi mắt sưng đỏ, chắc hẳn vừa rồi cô đã khóc rất nhiều. Anh biết, anh đã làm tổn thương cô. Trên đời này, chẳng có cô gái nào muốn một người đàn ông trong lúc hôn mình lại gọi tên một cô gái khác, huống hồ, đó lại còn là người con gái mà anh đã từng yêu sâu sắc.

Thương tổn là điều không thể tránh khỏi, bởi anh vẫn còn yêu cô ta.

Yêu càng nhiều, thương tổn lại càng sâu.

Anh đứng lên, đi về phía cửa nhà tắm, chỗ cô đang đứng. Đã lâu như vây rồi, mà cô vẫn cứ đứng mãi ở đó. Đối với cô, anh thực cảm thấy có chút áy náy.

Diệp An An nhìn anh, các ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Cô cúi đầu, không biết, liệu anh có một lần nữa làm tổn thương cô không? Như vậy, quả thực khiến cô rất đau đớn.

Chồng của cô, người cô rất mực yêu thương, lại chẳng hề để tâm đến cô.

Mà cô lại chẳng thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ những gì, cũng không biết, anh có cần tới cô hay không? Nói đi nói lại, phải chăng cũng chỉ là do cô tự mình đa tình mà thôi.

Mục Nham đi đến trước mặt Diệp An An, nhìn cô cứ mãi cúi đầu. Phụ nữ đối với anh mà nói, cũng chỉ là một loại nhu cầu, nhưng Diệp An An lai khiến anh có chút mê luyến. Những người phụ nữ đến với anh trên đời này có nhiều, nhưng những người yêu anh một cách thuần túy như cô lại rất ít. Anh không muốn rời đi, anh vẫn tham lam muốn có cô. Mặc dù anh không nghĩ sẽ yêu cô, nhưng anh muốn cô phải toàn tâm, toàn ý yêu anh.

Chuyện này, không cần nỗ lực vẫn có thể có được. Trên đời này, đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy, thế nhưng anh lại thực sự có được.

Anh vươn cánh tay ra ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô vùi vào trong lòng mình. “Xin lỗi” Anh thì thầm, ánh mắt cũng hiện rõ nét day dứt. Anh biết, dù sao cô cũng là người vợ chính thức của anh. Anh cảm thấy áy náy.

“Xin lỗi” Diệp An An cứ đứng sững như vậy, để mặc cho anh ôm. Thân thể anh rất ấm, nhưng hơi ấm ấy lai chẳng thể lấp đầy nỗi đau trong lòng cô.

“Xin lỗi…xin lỗi…”

Chồng à, điều em muốn đâu phải là câu xin lỗi. Không phải mà.

Cô cười héo hắt, cánh tay không tự chủ mà vòng ôm lấy anh. Lại càng dấn sâu hơn, cô biết, người đàn ông này, với cô mà nói, cũng giống như thuốc độc, càng lại gần sẽ càng thống khổ, yêu càng sâu sẽ lại càng đau. Anh không yêu cô, anh yêu một cô gái khác. Anh không phải là người vô tâm, vô tình, chỉ là trái tim của anh, tình yêu của anh, toàn bộ đã trao cho cô gái đó. Trong tim anh đã không còn chỗ trống cho bất kỳ người nào khác, cô cũng vậy. Dẫu biết thế, cô vẫn chấp nhận yêu anh, yêu anh một cách điên cuồng. Giản Tiểu Phương nói đúng, cô điên rồi, thực sự điên rồi.

Cô thầm nghĩ, dù sao cũng hãy để bản thân liều lĩnh một lần. Yêu anh, yêu không hối tiếc, để rồi, có thương tích đầy mình, đau lòng đến chết cũng không sao.

Chương 68: Ôm nhau ngủ

Cô ghé sát vào ngực Mục Nham, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, khóe mắt, rất nhanh rơi xuống một giọt nước mắt, rồi biến mất vào áo anh, từng giọt từng giọt cứ khẽ khàng rơi xuống.

“Chồng ơi, em yêu anh” Môi cô khẽ động đậy, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, mà anh lại không thể phát hiện ra người phụ nữ yêu anh say đắm.

Mọi người đều khao khát đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng, kỳ thực, đôi khi hanh phúc lại ở gần bên mà ta chẳng hề hay biết. Có lẽ do một loại thói quen, do quá lơ là, xem đó như một sự hiển nhiên, thoáng qua không cần bận tâm, đến khi nhận ra thì nó đã vụt mất. Như vậy, chúng ta càng cố kiếm tìm hạnh phúc, thì nó lại càng xa vời.

Trời về khuya, càng lúc càng thâm trầm, càng lúc càng yên tĩnh.

Sáng sớm, Mục Nham thức dậy, đập vào mắt anh không phải màu đen của đồ trang trí mà là một màu xanh nhu hòa, trên trần còn có chiếc đèn thủy tinh rất tinh xảo, măc dù không bật điện nhưng nó vẫn hấp thụ ánh sáng, tạo nên một mảnh lung linh trong suốt.

Cánh tay hơi tê, theo bản năng anh muốn cử động một chút, kết quả là khi cúi đầu, anh phát hiện cô vẫn đang nép trong lòng mình. Khẽ nheo mắt lại, anh thầm quan sát cô, mặc dù không được tính là tuyệt mỹ nhưng rất thanh tú. Đã nhìn qua rất nhiều đàn bà đẹp, nhưng phải đến lúc này anh mới phát hiện ra nét thanh thuần của cô thực sự rất thu hút.

Cô có hàng lông mi thật dài, đôi mắt khép lại, dưới ánh sáng buổi sớm trông thật dịu dàng, khuôn mặt thanh thoát, cũng không hề có bất kỳ một loại mỹ phẩm nào, rất tự nhiên, làn da mịn màng, mềm mại, đôi môi mọng đỏ, dù không tô son.

Anh đã từng hôn qua rất nhiều đàn bà, nhưng mùi hương của cô thực khiến anh mê luyến đến không dứt ra được, rất tươi mát, rất ngọt ngào, cũng rất sạch sẽ.

Anh đột nhiên cúi đầu, muốn một lần nữa xác nhận những suy nghĩ của mình, xem cô của thực sự quyến rũ như vậy hay không.

Nhẹ nhàng chạm vào môi cô, anh hôn một cách mải miết, cũng không cần biết đến phải chú ý một chút, tinh tế một chút, khiến cô khẽ cựa mình, lấy lại tư thế ngủ quen thuộc. Chính động tác vô tình của cô, lại khiến anh cảm thấy hơi không thoải mái. Anh dùng chính thân thể mình kẹp chặt lấy cô, mặc kệ việc có thể sẽ đánh thức cô dậy.

Diệp An An hơi nhíu mày, nhưng chính sự gần gũi ấy lại khiến cô cảm thấy thực ấm áp, thực an toàn, khiến cô vẫn tiếp tục ngủ.

Mục Nham đối với cô gái đang nằm trong lòng mình, đột nhiên nhíu mày, hô hấp mỗi lúc một nhanh. Anh lại một lần nữa cúi đầu xuống, từng chút, từng chút thưởng thức hương vị của cô.

Liệu ai có thể tưởng tượng rằng, cả đêm qua, hai người bọn họ chỉ là cùng nhau ngủ trên một cái giường , không hề làm qua bất kỳ chuyện gì, cứ ôm nhau mà ngủ như vậy cho đến sáng. Anh không muốn xa rời hơi ấm của cô, còn cô muốn níu giữ chút dịu dàng hiếm hoi của anh. Hai người, mỗi người có một tâm sự riêng, nhưng cùng sưởi ấm lẫn nhau, tựa vào nhau để ngủ, không hề có tình dục, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Diệp An An, An An, anh vươn nhẹ tay, khẽ vuốt tóc cô, nhìn cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, ngực anh khẽ nhói lên, có một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim anh.

Anh nắm chặt tay, hai mắt khép lại, đến khi mở ra, ánh mắt đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí là vô tình. Anh đẩy cô ra không một chút lưu luyến. Trong lòng không còn hơi ấm của cô, khiến anh cảm thấy có chút mất mát. Chỉnh lại mái tóc hỗn độn trong lúc ngủ, anh bước xuống giường, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Quay đầu lại, anh nhìn Diệp An An vẫn còn đang ngủ, khẽ chép miệng, anh lại cúi xuống, kéo lại chăn giúp cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t82637-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-67-68.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận