Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 166: Sai chỗ

Ba tháng sau.

Trời đông giá rét, thoắt cái đã dần nhường chỗ cho nắng vàng rực rỡ ngày xuân, đã không còn băng tuyết bao trùm, hết thảy cây cối dường như được hồi sinh, nháy mắt, cả vùng sơn dã được bao trùm bởi vô vàn màu sắc của hoa cỏ. Trăm hoa đua nở, không khí đậm hương hoa, thấm vào lòng người.

Thủy Vân cung.

Khác với vẻ u tĩnh vốn có, toàn bộ Thủy Vân cung một mảnh náo nhiệt, người người vui mừng hớn hở, trong sân bận rộn đi tới đi lui, mỗi người cầm trên tay một lồng đèn đỏ thẫm, cùng một ít dải băng cát tường màu đỏ chót vội vội vàng vàng.

Hậu viện Thủy Vân cung, trên một lầu các thanh nhã, Diệp Lạc lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, đôi mắt sáng ngơ ngác nhìn mọi người đang bận rộn, đèn lồng đỏ thẫm treo ở mái hiên, thật làm đau hai mắt nàng, tay nàng không tự chủ khẽ vuốt vùng bụng đã có chút nhô lên, nàng từng nghĩ tới, không cần đứa bé này, nhưng là, đến cuối cùng lại không đành lòng, cho dù nàng không thương Du Hàn, thì đứa trẻ cũng vô tội, không phải sao?

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, đã muốn hơn ba tháng. Ba tháng này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tâm tình cũng bình tĩnh đi không ít, hiện tại đối mặt với Du Hàn, không còn xấu hổ như lúc trước nữa, dù vậy, nàng vẫn cảm thấy, nàng và Du Hàn, rốt cuộc không thể quay về quan hệ thân thiết như ngày xưa. Ba tháng, nàng cùng hắn xa lạ đi rất nhiều, hắn mặc dù vẫn thường xuyên đến thăm nàng, thế nhưng, hai người đối mặt mà không nói gì, ở trong lòng nàng, vẫn xem hắn là ca ca, một khi quan hệ này vỡ vụn, nàng thật sự không biết gọi hắn là gì.

Du Hàn yêu nàng, nàng biết. Nhưng là, hắn yêu quá nặng nề, làm nàng không thở nối. Du Hàn trong mắt nàng, vĩnh viễn là ca ca, địa vị này, ở trong lòng nàng vĩnh viễn không thay đổi.

Nàng tin tưởng Du Hàn, tin tưởng hắn sẽ không lừa nàng, thế nhưng, lòng của nàng vì sao luôn cảm thấy hụt hẫng? Không biết vì sao, nàng luôn có một ảo giác, giống như tại lúc hôn mê, nàng đã quên mất điều gì, thế nhưng, nàng không cách nào nhớ ra được.

Nàng luôn bị những ác mộng đêm khuya làm tỉnh giấc, nàng nhìn thấy một nam nhân mặc áo bào màu tím, hắn ôm nàng vào lòng, thanh âm bi triệt mà thê lương, thế nhưng, nàng bất luận cố gắng thế nào, cũng không thể rõ ràng hắn đang nói cái gì, hơn nữa, mặt của hắn thủy chung bị một màn sương màu trắng che phủ, làm nàng không thấy rõ dung mạo của hắn.

Nhưng là, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, tim nàng mơ hồ cảm giác đau, tại sao lại như vậy? Nam nhân thần bí này rốt cuộc là ai? Hắn vì sao luôn luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng?

Nghĩ tới đây, đáy lòng Diệp Lạc không hiểu sao lại đau đớn, nàng than khẽ thở ra một hơi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, mắt lại hướng ra viện, không biết khi nào thì, trong viện đã treo từng dãy đèn lồng, còn có những dải lụa theo gió tung bay, không khí thoạt nhìn, một mảnh hân hoan.

Qua mấy tháng này, bụng nàng đã to lên rõ ràng, theo như lời của Du Hàn suy tính ra, nàng còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ sinh.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Diệp Lạc không giấu nổi vẻ chua xót, ánh mắt của nàng lại dừng ở những dải lụa đỏ chót theo gió tung bay, những thứ đó, đều vì hôn lễ của nàng và Du Hàn mà chuẩn bị, bởi vì, ngày mai, chính là ngày thành thân của nàng và hắn.

Nhìn trước mắt một mảnh chói mắt, trong lòng Diệp Lạc không hề có cảm giác vui sướng, nàng nhẹ nhàng thở một hơi, xoay người, đang muốn đi nghỉ, bỗng nhiên phòng ngủ bị đẩy ra, Thanh nhi trên tay phụng một ít điểm tâm đi vào.

Diệp Lạc liếc nhìn Thanh nhi, thản nhiên nói:

“Thanh nhi, muội trước về đi, ta hiện tại ăn không vô.”

Thanh nhi yên lặng đặt điểm tâm lên bàn, sau đó cúi đầu, đứng ở một bên.

Diệp Lạc rốt cục cảm giác được Thanh nhi có điểm không đúng, nhẹ giọng hỏi:

“Thanh nhi, muội làm sao vậy?”

Thanh nhi cũng không trả lời…, qua một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy mắt nàng sưng đỏ, giống như vừa mới khóc, thanh âm nghẹn ngào nói:

“Tiểu thư, nô tỳ không có việc gì, chính là vì tiểu thư mà cao hứng…”

Diệp Lạc nao nao, tiện đà đi đến bên cạnh Thanh nhi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, nói:

“Thanh nhi ngốc, muội tưởng có thể gạt được ta sao? Nếu là cao hứng, muội làm sao phải khóc? Mau nói cho ta biết, là ai khi dễ muội?”

Nghe Diệp Lạc hỏi, trong lòng Thanh nhi càng thêm chua xót, lệ trên mặt nàng, rốt cuộc khống chế không nổi, giống như hạt châu chảy xuống hai má, nàng bổ nhào vào trong lòng Diệp Lạc khóc nức nở.

Diệp Lạc lấy tay khẽ vỗ về nàng, qua thật lâu, chờ Thanh nhi dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thanh nhi, đôi mắt thu thủy yên lặng nhìn Thanh nhi, ôn nhu hỏi:

“Thanh nhi, muội có phải hay không thích Du đại ca?”

Thanh nhi thân thể khẽ run, nàng ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Diệp Lạc, lắp bắp nói:

“Tiểu thư…Nô tỳ không phải…Nô tỳ không có…”

Diệp Lạc dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt Thanh nhi, nhẹ nhàng thở dài một hơi:

“Thanh nhi, muội sao không sớm nói cho ta biết?”

Thanh nhi cắn môi, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào:

“Tiểu thư…Đừng nói nữa…Là nô tỳ không xứng với Du đại ca…”

Diệp Lạc không nói gì, nàng yên lặng ôm lấy Thanh nhi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng ưu thương.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận