Công nguyên năm 229, mùa Thu tháng chín.
Thành đô Thục quốc, phủ Trấn Nam tướng quân, ở đại đình trong vườn có một đại kỳ dựng thẳng tung bay trên cao, cờ hồng chữ trắng, phía trên có một chữ “Triệu” lớn.
Một nam tử mặt như quan ngọc, mày kiếm, mắt sáng như sao, thân hình như một cây trường thương thẳng tắp, đang đứng nghiêm dưới cờ.
Có hai nam tử khác toàn thân mặc giáp, tuổi gần bằng nhau, đang quỳ sát phía sau ông ta.
“ Thống nhi, Nghiễm nhi,các con muốn theo Thừa tướng xuất chiến?” Nam tử mặt như quan ngọc kia chính là một trong Ngũ hổ tướng duy nhất còn sống của Thục quốc, Vĩnh Xương Đình Hầu và Trấn Nam tướng quân, cả đời chinh chiến chưa bao giờ bại trận, được Thục đế Lưu Bị khen là phi thường gan góc, “Thương Thần” Triệu Vân, Triệu Tử Long. Mặc dù tuổi đã ngoài 70, nhưng nhìn ông không có một nét già lão nào, thậm chí diện mạo cũng gần như hai nhi tử, nhìn thế nào cũng chỉ là một nam tử anh khí, mới ngoài ba mươi.
“ Không được đánh! Không được đánh ta!” một thằng bé trai tóc màu đen hai tay đang che đầu, đang liều mạng chạy trốn, vừa kêu to.
Phía sau hắn, có mười mấy tiểu hài tử tóc màu đỏ, thậm chí màu xanh, màu tím đang đuổi theo. Mỗi đứa đều nhặt những cục đá trên mặt đất, ném thẳng vào đứa bé trai tóc đen. Mặc dù phần lớn không trúng, nhưng thanh thế thật dọa người, khiến thằng bé chạy trước vừa sợ hãi khóc lớn, vừa cắm đầu chạy thục mạng.
“Tóc đen ma quỷ, đánh chết hắn! Chúng ta đánh chết hắn, chính là anh hùng Thánh Chiến giết chết ác ma cứu vớt thế nhân!” Cầm đầu là một đại nam hài đầu màu vàng khoảng chừng mười một mười hai tuổi, suất lĩnh một đám tiểu hài tử đuổi theo không bỏ.
“ Ba ba, cứu…cứu con!” Thằng bé trai căn bản sẽ không nói, cũng không nghe được tiếng thế giới khác, tiếng hắn nói là Hán ngữ Trung hoa.
Tiếng gào thét đếnphía sau tảng đá làm cho hắn cực kỳ sợ hãi. Hắn lại chỉ có năm sáu tuổi, thậm chí không nhớ rõ sao mình lại đến địa phương này, cũng không biết cách về nhà như thế nào.
Bởi vì cảm thấy đói bụng, muốn vào thôn xin chút thức ăn, thằng bé bị bọn nhỏ trong thôn ma cũ bắt nạt ma mới đuổi đánh.
Ở phía sau có người đuổi, thằng bé hoảng hốt chạy bừa, chạy đến một vách núi không cao lắm, nhất thời không có đường đi.
“ Ba ba, cứu...cứu con!” Thằng bé nhìn vách núi cao hơn hai trượng bị dọa cho sợ ngã xuống đất, co người lại, khóc lớn nói: “Ba ba, là đại lừa gạt, ba nói cái gì cũng là gạt người…ba nói làm sinh nhật cũng là gạt con, người nói chờ con tới lấy một nắm đất rồi sẽ đón con về, người lại gạt con. Người nói làm hảo hài tử sẽ có mụ mụ, cũng là người gạt con…Trong sách A Đấu tiểu bằng hữu, hắn bị người xấu bắt được, có một vị thúc thúc uy phong đi cứu hắn, đem hắn ôm vào ngực, còn mang hắn cưỡi con ngựa cao to…Tại sao con không có? Tại sao?” (DG : mẹ, chú ghen với con Lưu Bị mới vãi!?)
Đá như mưa rơi, đánh cho thằng bé bể đầu chảy máu.
“ Đánh chết tiểu ma quỷ này! Hắn đọc chú ngữ, chuẩn bị nguyền rủa chúng ta! Nhanh dùng tảng đá kia đánh hắn…” Thằng bé trai tóc vàng cầm đầu hiển nhiên nghe nhiều chuyện xưa về cứu vớt thế nhân, tinh thần trượng nghĩa quá mạnh. Hắn cầm một tảng đá lớn to bằng nắm tay ném tới. Thằng bé trai bị ném trúng đầu, xịt ra một vòi máu, nó kêu thảm một tiếng ngã vật xuống đất.
Một đám tiểu hài tử lúc đầu còn mang mười phần chính nghĩa, khi dễ thằng bé trai không biết từ đâu đến, nhưng vừa thấy đánh chết người rồi, lúc này lại sợ đến choáng váng đầu óc.
Ngay cả đứa bé kim mao cầm đầu cũng bị dọa cho sợ hãi, đôi môi nó run run.
Hóa thân là anh hùng đánh ma quỷ là một chuyện, nhưng một khi giết người, nếu để trưởng bối trong nhà biết, nhất định sẽ thu thập hắn.
“Là hắn giả chết! Hắn không có chết, lập tức sẽ bò dậy…” Kim mao vừa nhìn vừa giải thích, mấy đứa tuổi còn nhỏ bị dọa cho sợ khóc lớn lên, còn hắn thì hướng về trong thôn chạy trốn đầu tiên.
Bọn trẻ giải tán ngay lập tức, đều khóc ầm lên, rối rít hướng trong thôn chạy trốn, giầy dính đầy đất.
Bầu trời, tầng tầng mây dày bỗng nhiên xuất hiện một cự động cực kỳ quỷ dị, phảng phất có một thứ gì thoáng cái đâm xuyên qua, cự động xuyên thấu bầu trời không thấy điểm cuối cùng ở nơi nào.
Trên đỉnh đầu thằng bé trai nằm trong vũng máu, có một cỗ thất thải ánh sáng nhàn nhạt như cầu vồng thoáng hiện.
Tiếp theo, lại có một dải ngân quang thoáng hiện trên người nó, những vết thương đang chảy máu kia chợt nhanh chóng khép lại, cuối cùng vết máu khô lại, hóa thành phấn rơi xuống. Tất cả da thịt đã khôi phục nguyên dạng một cách thật thần kỳ.
Trong không gian ý thức của thằng bé .
Có một Đại tướng quân ngân giáp lóng lánh oai hùng, cưỡi bạch mã, tay cầm ngân thương, dừng trước mặt một thằng bé trai khoảng năm sáu tuổi, quả thật giống vị thúc thúc cứu A Đẩu tiểu bằng hữu trong sách mà nó xem qua như đúc, cũng uy phong như thế, thần khí như thế.
“Người tới cứu ta đấy sao?” Linh hồn thằng bé trai vui mừng hỏi: “Là ba ba gọi người tới đây sao?”
“Ta theo tiếng gọi từ đáy lòng ngươi mà đến.” Ngân giáp Đại tướng quân tung mình xuống ngựa, đứng trước mặt thằng bé trai, nhìn xuống nói: “Là con cháu Viêm Hoàng, hậu nhân Hiên Viên nhất tộc, ngươi tại sao không đánh mà chạy? Tại sao không dám dũng cảm chiến đấu?”
“Chiến đấu không phải là cùng những người đó đánh nhau chứ?” Thằng bé sợ hãi nói: “Ba ba nói, hảo hài tử không thể đánh nhau. Hơn nữa bọn họ có nhiều người, cháu rất sợ hãi!”
“Sợ bọn họ cũng không động thủ đánh ngươi sao?” Ngân giáp tướng quân oai hùng vươn ra bàn tay to, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu thằng bé, nói bằng giọng ấm áp: “Nam nhi cần phải học chiến đấu, cần phải dũng cảm đối mặt với bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể hiểu được lời của ta không?”
“Không rõ! Thúc thúc, cháu muốn về nhà, cháu muốn ba ba!” Thằng bé nghe không rõ, lại nhớ chính mình lâu rồi không có nhìn thấy ba ba đại lừa gạt kia, lại muốn khóc.
“Ta không biết đây là địa phương nào, nơi này theo địa phương ta biết tựa hồ không cùng một nơi. Mặc dù Bàn Long Thương Pháp có năng lực phá vỡ không gian, nhưng hiện tại không có cách nào dẫn cháu rời khỏi. Hơn nữa, thân thể cháu còn yếu ớt, nên cực kỳ khó làm a!” Ngân giáp tướng quân oai hùng phi phàm dĩ nhiên là một trong Ngũ hổ tướng nước Thục, Thương thần Triệu Vân. Ông nhìn thằng bé không nghe rõ lời mình, chậm rãi nói: “Hiện tại không về nhà được!”
“Cháu muốn ba ba…” Thằng bé vừa nghe, nhất thời khóc lớn.
“ Ta không có cách nào, không biết đây là địa phương nào, cũng không biết nhà cháu ở địa phương nào?! Hiện tại trở về không được…” Triệu Vân thật sự tình nguyện đánh cùng Chiến thần Lữ Bỗ một hồi cũng không muốn dỗ tiểu hài tử đang khóc này.
“Cháu muốn ba ba…”
“Cháu muốn ba ba…”