Thâu Thiên Chương 12 : Lữ nhân

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 12: Lữ nhân

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Xe lộp cộp, lừa bộp bộp.

Trời cao xanh biếc như xóa, không hề thấy một gợn mây nào. Hai con chim ưng treo trên không, bọn chúng tựa hồ như con ruồi khảm trong khổ pháp, thân hình không động đây một chút nào. Chi ngẫu nhiên phát ra mấy tiếng hót sắc bén mới biết rằng bọn chúng vẫn là vật sống.

Mấy ngày trước trời vừa đổ mưa, trên con đường lớn thông tới thành tiểu Mông đã tích đầy bùn đất dày hơn một thước. Hai hôm nay tuy trời quang mây tạnh, nhưng bùn đất vẫn chưa khô. Bánh xe và vô ngựa lún vào trong bùn nhào dở mềm dở cứng, tiến lên trước mỗi một thước đều phải bỏ ra rất nhiều sức.



Ánh sáng cường liệt hun cháy bùn đất, trong không khí ở xung quanh tràn ngập một mùi kỳ dị khiến người ta buồn nôn. Các loại khí tức thối rừa bị hun cho nóng rực, giống như là thịt ói lên men trong vò rượu, khí tức dính nhớt giống như là thuận theo lỗ chân lông của người ta chui vào trong cơ thể, khó chịu khôn tả.

Một đoàn hai trăm kỵ vây quanh một chiếc xe ngựa mạ vàng khác hoa, gian nan đi trên con đường lầy lội này. Ngẫu nhiên có mấy con ngựa trượt móng lảo đảo trượt sang bên mấy bước, cuối cùng dẫn tới sự chỉ trích và mắng chửi đầy phẫn nộ của kỵ sĩ ở trên lưng, thậm chí có kỵ sĩ nóng tính còn quất cho tọa kỵ mấy roi.

Bảy chiếc xe ngựa đều cực kỳ hoa quý, chiếc xe đi đầu còn là xe bốn ngựa kéo, phân biệt dùng bốn thớt tuấn kỵ tráng như tuyết kéo xe.

Mà chiếc xe ở sau cùng lại rộng rãi nhất, không hề có bánh xe, cả xe đều bồng bềnh trên mặt đất ở độ cao ba thước, do bốn con tê giác kiện tráng cả người đen sì kéo về phía trước. Bốn con tê giác này đều là dị chủng, trên da thịt đen bóng điểm chuế những vết xanh đen, trên ba cái sừng cong trên đầu đều lấp ánh ánh sáng màu trắng bạc, vô cùng hùng tráng linh kỳ.

Trong chiếc xe bồng bềnh lướt trên mặt đất này được trang trí hoa lệ, quả thực là một phòng ngủ rộng rãi.

Một chiếc giường mềm, một cái bàn dài, hai giá sách, bốn lò hương bằng đồng xanh đặt ở bốn góc khoang xe, còn có thảm dày cộp và đồ trang trí tinh diệu khác. Tuy là trên đường đi, nhưng có thể cấp cho người ta sự hưởng thụ xa hoa tới cực trí.

Lô Thừa Phong tóc tai tán loạn ngồi sau bàn dài, miễn cưỡng mở đôi mát vô thần ra, ngây ngốc nhìn ngọn hạ phẩm pháp bảo tiểu bính thần linh đăng ở trước mặt. Linh đăng to cỡ nắm tay, dùng tử kim đúc thành có tạo hình giống như một con ếch, hai miệng hơi há phun ra những tia lửa màu đỏ nhỏ như sợi tóc, một quầng ngân tủy của tủy bạc to cỡ hạt đậu đang bồng bềnh trong ngọn lửa và từ từ tan chảy.

Khối ngân tủy này thể tích tuy nhỏ, nhưng là Lô Thừa Phong hao phí ba trăm cân bạch ngân, khó khăn lắm mới tế luyện ra tinh tủy của bạch ngân, bên trong ẩn chứa một tia tây phương Thái Bạch Kim Tinh chi khí. Bởi vì phẩm cấp của bạch ngân có quan hệ tới tu vi của Lô Thừa Phong, cho nên ngân tủy ấn chứa Thái Bạch Kim Tinh chi khí được tế luyện ra rất yếu ớt, rất mỏng manh, phẩm cấp cực kém, nhưng dẫu sao cũng là Thái Bạch chi khí.

Hạ phẩm pháp bảo tiểu bính thần linh đăng là bảo vật mà Lô Thừa Phong phải tiêu hao toàn bộ gia tài mới có được, chỉ cần khảm vào linh thạch có thuộc tính hỏa, liền có thể phun ra một sợi thiếu dương chân hỏa. Đương nhiên, nếu như tu vi đủ, dựa vào chân khí của bản thân, cùng có thể kích phát linh đăng phát ra chân hỏa, chỉ là tu vi của Lô Thừa Phong rõ ràng vẫn chưa tới mức đó.

Hỏa diêm dựa vào linh thạch kích phát uy lực không lớn, hơn nữa cực kỳ không ổn định. Khối bạch ngân tinh tủy này đã dung luyện bảy tiếng rồi, nhưng mới chỉ dung hóa được chín thành chín, một tia tủy tâm sau cùng, quan trọng nhất ẩn chứa Thái Bạch tinh khí nói sao thì cùng khó mà triệt để dung luyện được..

Cố gắng trợn mát lên, Lô Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm, hai tay kết một ấn quyết, cắn lưỡi, một ngụm máu tanh phun về phía linh đăng. Chỉ nghe thấy tiếng gió "vù vù" vang lên, hỏa diễm trên linh đăng đột nhiên cháy bùng, từ nhỏ như sợi tóc biến thành thô như que diêm, ngân tủy bồng bềnh bên trong hỏa diễm đột nhiên toàn bộ dung hóa, biến thành một dịch châu màu bạc nửa trong suốt.

Lô Thừa Phong mừng như điên, gã vội vàng cầm một cột đá hình tam giác to như cánh tay trẻ em sớm đã chuẩn bị từ trước lên, tay phải cẩn thận dè dặt cầm một một cái kẹp đúc bằng tử kim, đối với dịch châu màu bạc đó một gay một nhấc, một kéo một đẩy.

Một sợi bạc cực nhỏ được kéo từ trong dịch châu ra, sợi bạc lấp lánh giống như là hư ảnh bồng bềnh trong không khí.

Lô Thừa Phong không dám chậm trễ, vội vàng kéo sợi bạc khảm vào văn lộ đã được khác từ trước tên cột đá. Gã tay chân bận rộn, cái kẹp không ngừng kéo, đẩy, gay, khều, ba phù lục hình kim đao và mười hai phù vĩ liên kết phù lục đơn giản ở trên cột đá dần dần bị ánh sáng bạc lấp đầy.

Bởi vì có liên quan tới độ thuần thục, sợi bạc trong quá trình khảm bị đứt ba lần, khiến cho phù lục và trận đồ phù vĩ được khắc vẽ có không ít tì vết. Nhưng tất cả vẫn có thể tính là thuận lợi, phù trận trên cột đá cuối cùng cùng hoàn thành, không bị biến thành phế trận.

Dùng sợ ngây tủy khảm ba viên linh thạch thuộc tính thổ to cỡ hạt đỗ xanh vào bộ vị hạch tâm của phù lục hình kim đao, Lô Thừa Phong bỏ kẹp xuống, hai tay cầm cột đá lẩm bẩm niệm tụng mấy câu chú ngữ, từ từ chú nhập chân lực vào cột đá, dẫn phát lực lượng thần kỳ ẩn chứa bên trong phù lục.

Dùng cột đá do hạ phẩm thuộc tính thổ Câu Trầm Thạch khác thành vốn ẩn chứa lực lượng thuộc tính thổ cường đại, nhưng sau khi khác vè phù lục thuộc tính kim, dùng linh thạch thuộc tính thổ kích phát phù trận, thuận lợi chế thành một trận dùng để bố trí Thái Bạch kim đao trận.

Thái Bạch kim đao trận, là một trận pháp thuộc tính canh kim. Dùng cột đá thuộc tính thổ làm căn cơ, dùng nguyên lý ngũ hành sinh khác thổ sinh kim dân phát Thái Bạch Kim Tim chi khí trong ngân tủy, hóa thành kim đao công kích địch nhân, đây là trận pháp nhập môn mà tu luyện giả cấp thấp dùng để bảo hộ động phủ và bản thân.

Với tu vi hậu thiên đỉnh phong của Lô Thừa Phong, có thể luyện chế thành Thái Bạch kim đao trận, có thể thu thập được đủ tài liệu để luyện chế Thái Bạch kim đao trận đã là không dễ dàng gì rồi.

Cười khẹc khẹc mấy tiếng, Lô Thừa Phong từ trong túi trữ vật loại hạ phẩm nhất ở bên cạnh ra hai cây trận thung giống nhau, nhìn ba cây trận thung phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt trên tay, nặng nề ngã ngửa xuống giường mềm.

"Hắc, hắc, điển quân thành tiểu Mông. Loại thành trì cứ cách hai ba năm bị man nhân công đánh một lần, trên cơ bản qua năm ba năm lại chết một đám quan lại. Điều kẻ đáng ghét chướng mắt như ta tới đây, cũng là có ý để ta tự sinh tự diệt chăng?"


Cười mấy tiếng tự diễu, Lô Thừa Phong nắm chặt ba cây trận thung, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ điên cuồng.

"Nhưng ta không cam tâm! Lô Thừa Phong ta nhất định sẽ không chết ở đây! Sớm muộn gì cùng có một ngày, ta sẽ đường đường chính quay về Lật Dương Lô gia, để đám chó các ngươi nhận thức Lô Thừa Phong ta!"

Hai tay nắm chặt lại, Lô Thừa Phong giống như mành hộ bị thương, phát ra một tiếng gầm tức giận trầm thấp.

Tính năng cách âm của khoang xe cực tốt, các kỵ sĩ ở bên ngoài không hề nghe thấy động tĩnh ở bên trong khoang xe.

Thu dọn ba cây trận thung, Lô Thừa Phong vội vàng dập tiểu bính thần linh đăng, quý trọng đặt nó sát bên mình. Hơi vén rèm lên, nhìn hai trăm kỵ sĩ hộ vệ tùy hành, Lô Thừa Phong lắc lắc đầu nhạo báng.

Hai trăm kỵ sĩ hộ vệ này, ai ai cũng cao to đẹp trai, binh khí khải giáp trên người đều tinh lương hiếm có. Nhưng đám giá áo túi cơm này toàn bộ đều là hạng sĩ diễn. Hai trăm hộ vệ mà không có một ai có tu vi nội lực đột phá thập niên cảnh cả, Lô Thừa Phong đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong tự tin một mình có thể đồng thời kích bại năm mươi người họ, nếu như bố trí thêm Thái Bạch kim đao trận, nháy mắt có thể đồ sát sạch đám phế vật này.

Đây chính là kỵ sĩ hộ vệ mà gia tộc cấp cho mình, mình phải dựa vào chúng, ở cái địa phương cùng sơn các thủy như thành tiểu Mông này để mở ra một mảng thiên địa ư?

Trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, Lô Thừa Phong đột nhiên vén rèm, nhổ một bãi đờm lên mặt một tên kỵ sĩ ở bên cạnh cửa sổ xe, ác thanh ác khí gầm lên: "Cút, cút cho bản công tử! Cái đồ có mắt như mù, ngươi cản quang tuyến của bản công tử rồi, ngươi muốn chết có phải không hả?"

Kỵ sĩ đó sợ đến nỗi mặt tráng bệch nhảy xuống ngựa, nắm lấy dây cương, kéo ngựa chạy ra chỗ khác.

Tuy là vật đáng ghét chướng mắt của Lật Dương Lô gia, nhưng Lô Thừa Phong vẫn có đại quyền sinh sát đối với những tên kỵ sĩ này, thậm chí là người thân họ, sinh tử của thân quyến cửu tộc của họ đều nằm trong tay Lô Thừa Phong. Đối diện với Lô Thừa Phong đang phát nộ, những kỵ sĩ này có ai dám lên tiếng chứ?

Phát tiết chứng cuồng loạn xong, Lô Thừa Phong cắn răng rời khỏi khoang xe, đứng ở bên cạnh phu xe của xe này, ngây ngốc nhìn hai con đại ưng bồng bềnh bất động trên không trung.

Trầm ngâm một lúc lâu, Lô Thừa Phong lạnh nhạt hỏi: "Tiểu Hắc, thành tiểu Mông còn bao xa nữa?"

Xe phu của chiếc xe này là một đại hán thô tráng da thịt đen bóng, thân cao gần trượng. Nghe thấy câu hỏi của Lô Thừa Phong, đại hán đen lộ ra nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt dữ tợn chằng chịt vết sẹo, gã cung kính trả lời: "Công tử, còn hai trăm dặm nữa, chính là thành tiểu Mông rồi."

Trong một chiếc xe ở đằng trước, một lão nhân cả người đen xì thấp bé tong teo run rẩy bước ra khỏi khoang xe, bưng một bát sữa nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước xe của Lô Thừa Phong, cung kính giơ cái bát sữa lên, lão nhân cười nói: "Công tử, người thức cả đêm rồi, uống một bát nhân dược đi!"

Lô Thừa Phong chán ghét nhìn cái bát mạ vàng đó một cái, lắc đầu rồi nhận lấy, một hơi uống cạn sữa.

Một mùi thuốc nồng xộc thẳng lên cổ họng, Lô Thừa Phong suýt chút nữa thì nhổ ra. Gã cố nhịn, lặng lẽ cảm nhận sữa chui xuống bụng, dòng nhiệt lưu từ từ dâng lên.

Tuy là nhân dược mà gã ghét nhất, nhưng cũng phải thừa nhận, không có nhân dược này, Lô Thừa Phong lấy đâu ra tán lực là liên tục hoàn thành ba cây trận thung?

Chọn lựa kỹ càng những phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú, bức họ phục dụng các loại linh dược, sau đó dùng bí pháp bức bộ phận tinh hoa nhất trong linh dược tới tuyến sữa của họ, cùng với sữa mẹ tiết ra, cái đó gọi là nhân dược. Loại phương pháp bồi bổ này ở trong các thế gia rất là lưu hành, nói là cách hữu hiệu nhất để loại trừ những thần phần có hại trong linh dược đối với cơ thể người.

Lô Thừa Phong ghét nhất loại nhân dược này, nhưng lại không thể không uống nó, nếu không thì gã không hoàn thành được trận thung này, gã căn bản cũng không vững tâm lăn lộn ở thành tiểu Mông.

Trả lại cái bát cho lão nhân, Lô Thừa Phong thở dài một tiếng, chỉ lắc lắc đầu.

Gã thấp giọng lẩm bẩm: "Dầu sao thì ta cũng là một khối thịt trong bụng lão, vì sao lại đối đài với ta như vậy? Tội của ngươi vì sao nhất định phải đặt lên người ta! Những tên chó má đó, ta nói sao cũng là huynh trưởng nhất mẫu đồng bào với các ngươi, vì sao lại bức ta như vậy?"

Vừa dứt lời, hai con chim lớn trên không trung đột nhiên phát ra tiếng hót sắc bén.

Trong một dày cây nhỏ ở bên đường, đột nhiên truyền tới tiếng mổ.

"Ong" Một loạt tiếng dây cung vang lên, một trăm năm mươi chiếc nõ mạnh giống như là ong bắp cày phát cuồng từ trong rừng cây bắn ra.

Hai trăm hộ vệ của Lô Thừa Phong sớm đã bị dọa cho ngây ngốc, hơn bảy mươi người táng mạng vì tên, hét thảm ngã ngựa.

Năm mươi người mặc một thân áo đen, ngay cả mặt cùng dùng khăn đen che lại, chi để lộ mát ra ngoài, tay cầm trường đao, giống như là một trận cuồng phong lao ra.

Người áo đen dây đội chỉ vào Lô Thừa Phong, quát: "Lên, chặt tay trái của gã!”

"Chặt tay trái của gã" Năm chữ này vừa lọt vào tai, trên khuôn mặt tráng phau của Lô Thừa Phong lập tức phủ lên một tầng sát khí dữ tợn.

"Các ngươi thật sự là muốn bức ta đến vậy ư?"

Tiếng hét thảm không ngừng vang lên, hộ vệ của Lô Thừa Phong lập tức tan rã, chỉ trong thời gian hai cái búng tay lại có hơn ba mươi người bị chém ngã ngựa.

Những hộ vệ khác phát ra tiếng kinh hô, không ngờ lại quay người theo bản năng, nhao nhao chạy tứ tán.

Gân xanh trên mu bàn tay của Lô Thừa Phong nổi lên, thân thể đột nhiên run rẩy.

Người áo đen đã xông tới trước mặt gã.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-12-UF5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận