Thương Bevelod Chương 3

Chương 3
Căn nhà bí mật

Thương là chị  tôi.  Tôi  đã nuốt máu chị cùng với sữa của mẹ  tôi. Điều  đầu  tiên  tôi nghe  thấy sau  thời gian không nghe  thấy gì hết là  tiếng chị đang bò lên gác. Chị là người bạn bí mật của  tôi  trước khi PaulD  đến. Ông  ta  đã  đuổi chị đi.  Từ lúc  tôi còn nhỏ chị là bạn  tôi và chị giúp  tôi  đợi ba.  Tôi và chị đợi ông.  Tôi yêu mẹ  tôi nhưng  tôi biết mẹ đã giết một  trong hai người con gái của bà, và vì  thế  tôi sợ bà, dù bà rất dịu dàng với  tôi. Suýt nữa bà  đã giết hai anh  tôi và hai anh  tôi biết  thế. Họ kể cho  tôi nghe những câu chuyện “chết  đi − phù  thủy!”  để chỉ cho  tôi cách giết phù  thủy, nếu có bao giờ  tôi cần làm  thế. Có  thể vì họ đã gần bị chết nên họ muốn chiến  đấu  trong Cuộc chiến.  Đấy là  điều họ bảo  tôi là họ sẽ làm.  Tôi  đoán họ  thà  ở chung với  đàn ông giết người còn hơn là  đàn bà giết người, và chắc chắn cómột  điều gì  trong con người bà khiến bà cảm  thấy bà có quyền giết con của mình. Lúc nào  tôi cũng sợ điều xảy ra  trước kia,  điều  đã khiến mẹ  tôi cảm  thấy bà có quyền giết chị  tôi, có  thể xảy ralần nữa.  Tôi không biết  điều ấy là cái gì,  tôi không biết  điều ấy là ai, nhưng có thể có một  điều khác  đủ ghê gớm  để bà lại làm như  thế một lần nữa.  Tôi cần biết  điều ấy có  thể là cái gì, nhưng  tôi không muốn biết. Làgì  đi nữa, nó cũng  đến từ bên ngoài căn nhà này, bên ngoài khoảnh sân này, và nó có  thể vào ngay  trong sân nếu nó muốn. Vìvậy  tôi không bao giờ rời khỏi nhà và  tôi canh chừng ngoài sân,  để nó không  thể xảy ra nữa và mẹ  tôi không phải giết luôn cả  tôi.  Tôi chưa rời I24 một mình  từ lúc  tôi  đến nhà Lady Jones. Không bao giờ. Những lần khác − hai lần cả  thảy −  tôi  đi chung với mẹ. Một lần  để nhìn Baby Suggs  được  đặt xuống cạnh  Thương, chị là chị  tôi. Lần kia PaulD cũng  đi cùng và khi chúng  tôi  trở về  tôi nghĩ căn nhà vẫn còn  trống  từ lúc ông  đuổi chị  tôi  đi. Nhưng không. Khi  tôi về I24, chị đã  ở  đấy.  Thương.  Đợi  tôi. mệt mỏi  trở về sau chuyến  đi dài. Sẵn sàng  để  được chăm sóc, sẵn sàng  để  được  tôi bảo vệ. Lần này  tôi phải giữ mẹ  tôi xa chị. Chuyện ấy khó, nhưng  tôi phải làm.  Tất cả  tùy  thuộc vào  tôi.  Tôi  đã  thấy mẹ  trong một chỗ  tối, với những  tiếng cào. Mùi từ áo bà  tỏa ra.  Tôi  đã  ở với bànơi có một  thứ gì nhỏ bé  theo dõi chúng  tôi từ  trong góc. Và chạm vào chúng  tôi.  Đôi khi chúng chạm vào chúng  tôi.  Tôi không nhớ chuyện ấy  trong một  thời gian dài cho  đến khi Lor d Nelson khiến  tôi nhớ lại.  Tôi hỏi bà có  đúng  thế không nhưng  tôi không  thể nghe bà nói và  trở lại nhà Lady Jones không ích gì nếu  tôi không  thể nghe  điều mọi người nói. Yên lặng quá. Khiến  tôi phải  đọc nét mặt và học cách  đoán người  ta  đang nghĩ gì,  để  tôi không cần phải nghe  điều họ nói.  Đấy là lý do tại sao  Thương và tôi chơi  được với nhau. Không nói gì.  Trên hàng hiên. Bên dòng nước.  Trong căn nhà bí mật. Bây giờ  tất cả  tùy  thuộc vào  tôi, nhưng chị có  thể nương dựa vào  tôi.  Tôi nghĩ ngày hôm ấy  ở Chỗ Quang chị đã gắng giết bà. Giết bà  để  trả  đũa. Nhưng rồi chị hôn cổ bà và tôi phải cảnh cáo chị về điều ấy.  Đừng yêu bà quá.  Đừng. Có  thể  trong người bà vẫn còn  điều khiến bà  thấy bà có quyền giết con mình.  Tôi phải nói cho chị nghe.  Tôi phải bảo vệ chị.

 Đêm  đêm mẹ cắt  đầu  tôi. Buglar và Howard bảo  tôi mẹ sẽ làm  thế và mẹ làm  thật.  Đôi mắt  đẹp của bà nhìn  tôi như  tôi là kẻ lạ. Không ác  độc hay gì khác, nhưng như  thể  tôi là một người màmẹ đã  tìm ra và  thấy  thương hại. Như  thể mẹ không muốn làm nhưng mẹ phải làm và chuyện ấy sẽ không  đau. Rằng nó chỉ là một  điều người lớn làm − như nhổ dằm ra khỏi tay, chặm góckhăn vào mắt nếu  tro lọt vào. Mẹ nhìn sang Buglar và Howard − xem ha i người có sao không. Rồi mẹ qua bên phía  tôi.  Tôi biết mẹ sẽ làm  thành  thạo, cẩn  thận. Rằng khi cắt mẹ sẽ làm  đúng cách,  tôi sẽ không  đau. Sau khi mẹ làm xong  tôi nằm  đó một phút chỉ với cái  đầu của  tôi. Rồi mẹ mang nó xuống dưới nhà  để  thắt bím  tóc cho  tôi.  Tôi gắng không khóc nhưng chải  đầu  đau quá. Khi mẹ chải xong và bắt  đầu  thắt bím,  tôi buồn ngủ.  Tôi muốn ngủ nhưng  tôi biết nếu ngủ  tôi sẽ không  tỉnh dậy. Vì thế  tôi phải  thức  trong lúc mẹ làm, rồi sau  đó  tôi có  thể ngủ. Cái  đáng sợ là chờ mẹ  đến làm. Không phải lúc mẹ làm, nhưng lúc  tôi  đợi mẹ làm. Ban  đêm, chỗ duy nhất mẹ không  thể đến bên  tôi  được là phòng của bà nội Baby. Phòng  tụi  tôi ngủ  trên gác  trước kia là phòng người làm công ngủ khi dân da  trắng  ở đây. Họ cũng có bếp bên ngoài nhà. Nhưng bà nội Baby  đổi nó  thành kho chứa củi và dụng cụ khi bàdọn vào. Và bà lấy gỗ đóng chặn cửa sau dẫn ra nhà kho vì bà nói không muốn  đi lối  đi ấy nữa. Bà xây tường bao xung quanh nó  để làm kho,  để nếu muốn  đến I24 người  ta phải  đi ngang qua bà. Bà nói bà không màng  thiên hạ nói gì về chuyện bà sửa ngôi nhà hai  tầng giống như một căn nhà gỗ nơi người  tanấu ăn  trong nhà. Bà nói họ bảo bàrằng khách mặc áo  đẹp không muốn ngồi chung phòng với lò nấu và vỏ gọt vàmỡ và khói. Bà nói bà chẳng màng. Ban  đêm  tôi an  toàn  trong căn phòng của bà.  Tôi chỉ nghe thấy  tiếng  thở của mình nhưng  đôi khi vào ban ngày  tôi không  thể biết là  tôi  đang  thở hay người nào bên cạnh  tôi  đang  thở.  Tôi  thường nhìn bụng con Here Boynhô ra xẹp vào, nhô ra xẹp vào,  để xem bụng nó cógiống bụng  tôi không, nín  thở  để không cùng nhịp  thở của nó,  thở ra  để cùng nhịp  thở với nó. Chỉ xem là  tiếng  thở của ai –  thứ âm  thanh như  tiếng người  ta  thổi nhè nhẹ vào cái chai nhưng  đều  đặn,  đều  đặn. Phải chăng  tôi  đang  tạo ra âm  thanh ấy? Phải chăng là Howard? Ai  đang  tạo ra âm  thanh ấy? Lúc  đó ai cũng im lặng và  tôi không nghe  thấy bất cứ điều gìhọ nói.  Tôi cũng chẳng cần vì sự im lặng cho phép  tôi mơ về ba nhi ều hơn.  Tôi vẫn biết ông sẽ đến. Ông  đến chậm vì một lý do nào  đấy. Ôngbị rắc rối với con ngựa. Dòng sông lụt,  tàu chìm và ông phải làm  tàu mới.  Đôi khi lý do là bọn hành hình hay cơn gió bão. Ông sẽ đến và  đấy là một chuyện bím ật. Bề ngoài  tôi yêu  thương mẹ  để mẹ không giết  tôi, yêu bà ngay cả khi bà  thắt bím  tóc  tôi buổi  tối.  Tôi không hề cho bà biết ba  tôi  đang  đến  tìm  tôi. Bà nội Baby cũng nghĩ ông sẽ  đến. Bà nghĩ  thế một  thời gian, rồi bà  thôi nghĩ.  Tôi  thì vẫn nghĩ  thế. Ngay cả khi Buglar và Howard  trốn  đi. Rồi PaulD  đến  đây.  Tôi nghe  tiếng ông dưới nhà, và mẹ cười, vì  thế  tôi tư ởng ông là ba  tôi. Không ai  đến căn nhà này nữa. Nhưng khi  tôi xuống người ấy là PaulD và ông không  đến vì  tôi. Ông muốn mẹ  tôi. Lúc  đầu. Rồi ông muốn chị  tôi nữa, nhưng chị đuổi ông  đi và  tôi rất mừng là ông  đi rồi. Bây giờ chỉ còn chúng  tôi và  tôi có  thể bảo vệ chị cho  đến khi ba tôi  đến giúp  tôi canh chừng mẹ và bất cứ cái gě vŕo  trong sân nhŕ.Truyen8.mobi

Ba  tôi rất  thích  trứng rán chưa chín hẳn. Ba chấm bánh mìvào  trứng. Bà nội hay kể cho  tôi nghe chuyện của ba. Bà nói lúc nào bà làm cho ba một  đĩa  trứng chiên lòng  đào, lúc ấy bas ẽ vui vẻ như  thể  đang mùa Giáng sinh vậy. Bà nói bà vẫn hơi sợ ba  tôi.Bà nói ba tốt quá. Bà nói,  từ lúc  đầu ba  đã  tốt quá, không  thích hợp với cõi  trần.  Điều ấy làm bà sợ. Bà nghĩ, ba  tôi sẽ không bao giờ vượt qua  được chuyện khó khăn. Dân da trắng hẳn cũng nghĩ như  thế, nên bà và ba  tôi không bao giờ bị chia cách. Vì  thế bà có cơ hội hiểu ba, chăm sóc ba, và cách ba yêu mọi  thứ làm bàsợ.  Thú vật vàdụng cụ và mùa màng và bảng chữ cái. Ba  tôi biết  đếm  trên giấy. Ông chủ của ba  đã dạy cho ba. Ông chủ  tình nguyện dạy mấy người khác nhưng chỉ mình ba muốn học. Bànội bảo mấy người khác nói không. Một người có  tên là một con số nói rằng học  đếm sẽ khiến  đầu óc chú ấy  thay  đổi − khiến chú quên  đi những  điều không nên quên và nhớ những  điều không nên nhớ và chú không muốn rối  trí. Nhưng ba  tôi nói: nếu mình không  đếm  được người  ta có  thể lừa mình. Nếu mình không biết  đọc người  ta có  thể đánh mình. Họ nghĩ điều ấy buồn cười. Bà nội nói bà không biết, nhưng chính vì ba  tôi biết  đếm  trên giấy và  đếm con số nên ba chuộc  được bà ra khỏi nơi ấy. Vàbà nói bà vẫn ước ao biết  đọc Kinh  Thánh như những mục sư  thực  thụ. Vì  thế học là  tốt cho  tôi, và  tôi  đã học cho  đến khi  tất cả  trở nên yên lặng và tôi chỉ còn nghe thấy âm  thanh hơi  thởcủa mình và của một người khác, người  đã  đẩy bình sữa  trên bàn  đổ xuống. Không có ai  ởgần  đấy. Mẹ đánh Buglar nhưng anh ấy  đâu có  đụng  đến bình sữa. Rồi người kia xáo  trộn quần áo  đã là xong và vọc hai bàn  tay mình vào mặt bánh ngọt. Hình như  tôi là người duy nhất biết ngay người ấy là ai. Cũng như khi chị  tr ở về  tôi cũng biết chị là ai. Không phải biết lập tức nhưng ngay khi chị đánh vần  tên chị− không phải  đánh vần cái  tên  được  đặt cho chị, mà là cái  tên mẹ đã  trả công người  thợ cắt  đá làm −  tôi biết. Và khi chị hỏi về hoa  tai của mẹ− điều  tôi không biết − điều  đó chỉ làm mọi chuyện rõ ràng hơn: chị  tôi  đã  đến  để giúp  tôi chờ ba  tôi.

Ba  tôi làngười  thánh  thiện. Ông có  thể nhìn người  ta và biết người  ta  đau chỗ nào và ông cũng chữa  được cho người  ta. Ông làm một  thứ  treo lưng chừng cho bà nội Baby,  để khi  thức dậy buổi sáng bà có thểt ự kéo mình dậy khỏi sàn nhà, và ông làm một cái bục  để khi  đứng lên bục người bà không còn xiêu vẹo. Bà nội nói bà vẫn sợ người da  trắng sẽ đánh  đập bà  trước mặt con bà. Bà cư xử và làm  đúng mực mọi  điều  trước mặt con vì bà không muốn con nhìn  thấy bà bị đánh  đập. Bà nói rằng  trẻ con sẽ nổi khùng nếu chúng  thấy chuyện  đó. Ở  TổẤm không ai  đánh  đập bà hay nói sẽ đánh  đập bà, vì  thế ba  tôi không bao giờ  thấy chuyện  đó và không hề nổi khùng và ngay bây giờ t i dám cá ông  đang gắng  đến  đây. Nếu PaulD làm  được,  thì ba  tôi cũng làm  được. Người  đàn ông  thánh  thi ện. Lẽ ra chúng  tôi phải  ở bên nhau.  Tôi, ông và  Thương. Mẹ có  thể ởlại, hay  đi với PaulD nếu mẹ muốn.  Trừ phi ba muốn mẹ, nhưng  tôi không nghĩ ông sẽ muốn, vì mẹ đã  để PaulD vào giường của mẹ. Bà Baby nói người  ta xem  thường bàvì bà có  tám người con với những người  đàn ông khác nhau. Dân da  đen và da trắng  đều xem  thường bà là vì  thế. Nôlệlẽra không có vui  thú của riêng mình,  thân  thể họ  đáng lẽ không  được vui  thú, mà họ phải ra sức sinh nhiều con  để chiều lòng chủ của họ.  Tuy vậy, tận  trong  đáy lòng, họ lẽ ra không  được vui  thú. Bà nói  tôi  đừng nghe những  điều  đó. Rằng  tôi phải lắng nghe  thân  thể  tôi và yêu nó. Truyen8.mobi

Căn nhà bí mật. Khi bà chết  tôi  đến  đấy. Mẹ không chịu cho  tôi ra ngoài sân và ăn với những người khác. Chúng  tôi  ở lại  trong nhà. Chuyện ấy khiến  tôi buồn.  Tôi biết bà Baby  thích họp mặt và những người  đến họp mặt, vì nếu bà không  thấy ai, không  đi  đâu  thì bà sẽ buồn chán − chỉ  toàn rầu rĩ và nghĩ về màu sắc và bà  đã lầm lẫn như  thế nào. Bà nghĩ về những lầm lẫn của  trái  tim và  thân  thể. Dù sao  đi nữa dân da  trắng cũng  đã  đến. Ở  trong sân nhà bà. Bà  đã làm  đúng mọi chuyện vàhọ vẫn vào  trong sân nhà bà. Và bà không biết phải nghĩ sao. Bà chỉ còn lại  trái  tim và bọn họ đã  đập vỡ nó, vì  thế ngay cảCuộc Chiến cũng không làm bà xao  động  được.

Bà kể cho  tôi nghe mọi chuyện về ba  tôi. Ba làm việc chăm chỉ ra sao  để chuộc  tự do cho bà. Sau khi chiếc bánh ngọt bị phá hỏng và quần áo  đã là bị xáo  trộn, và sau khi  tôi nghe  tiếng chị  tôi bò lên gác  để về giường của chị, bàkể cho  tôi nghe chuyện của  tôi nữa. Rằng  tôi có phước.  Tôi sinh ra với nhi ều ơn phước và luôn luôn  được cứu. Và  tôi không nên sợ hồn ma. Hồn mas ẽ không hại  tôi vì  tôi  đã nếm máu chị khi mẹ cho  tôi bú. Bà nói hồn ma  trả  thù mẹ và bà nữa vì bà  đã không làm gì  đểngăn cản chuyện ấy. Nhưng hồn ma sẽ không bao giờ hại  tôi.  Tôi chỉ phải coi chừng vì  đấy làmột hồn ma  tham lam và cần rất nhiều  tình  thương. Nghĩ cho cùng,  đó cũng là một  điều  tự nhiên. Và  tôi  thương.  Thương chị.  Tôi  thương. Chị chơi với  tôi và luôn luôn  đến với  tôi khi  tôi cần chị. Chị là của  tôi.  Thương. Chị là của  tôi. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t18396-thuong-bevelod-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận