Mười ba tháng Chín, sáng sớm.
Trời có sương mù.
Trong phòng ăn khách sạn Thái Bình, xem ra hình như quả thật rất thái bình.
Mọi người đang yên ổn ngồi đó, bộ dạng xem ra đều có vẻ rất khách khí.
Nhất là sói quân tử lại càng khách khí.
Người không khách khí nhất là Tiểu Mã, cặp mắt nhìn y chằm chặp, nắm tay chuẩn bị đấm ra bất cứ lúc nào.
Ôn Lương Ngọc tảng lờ đi, y mỉm cười nói:
- Đêm qua các vị khổ cực quá.
Tiểu Mã nói:
- Hừ!
Lam Lan nhoẻn miệng cười :
- Tuy khổ cực một chút, nhưng hiện giờ mọi người xem ra cũng có được chút thái bình.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Đặng lão bản!
Người làm ăn vội vã chạy đến, cười giả lả nói:
- Có tiểu nhân đây.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Đi làm chút điểm tâm trước, rồi hâm chút rượu, tính vào sổ của ta.
Đặng lão bản nói:
- Vâng!
Tiểu Mã bỗng cười nhạt, nói:
- Đặng lão bản tuy đã có chuyện làm ăn rồi, nhưng ngươi không làm ăn gì với bọn ta, hà tất phải mời khách?
Ôn Lương Ngọc cười nói:
- Làm ăn là làm ăn, mời khách là mời khách, tại sao lại nói lẫn lộn với nhau?
Tiểu Mã nói:
- Dù chuyện làm ăn không xong, ngươi cũng cứ mời khách?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Các vị ở xa đến, tại hạ ít nhiều cũng phải tận tình chứ.
Tiểu Mã nói:
- Được, đem ly lớn lại đây!
Lam Lan dịu dàng nói:
- Cả đêm anh chưa ngủ, trong bụng lại chẳng có gì, tốt nhất là uống ít một chút.
Tiểu Mã nói:
- Đồ chùa mà không uống, thì chết đi cho rồi!
Ôn Lương Ngọc vỗ tay cười nói:
- Phải vậy chứ, bây giờ nếu không uống thêm nhiều một chút, đợi đến lúc không còn nắm tay thì uống rượu không được tiện cho lắm.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi muốn hai nắm tay của ta thật sao?
Ôn Lương Ngọc mỉm cười.
Tiểu Mã nói:
- Được, ta cho ngươi!
Y chưa nói hết, nắm tay đã đấm ra.
Quyền đầu của y không những chính xác, mà còn rất nhanh.
Nào ngờ Ôn Lương Ngọc hình như đã tính trước y sẽ làm vậy, thân hình lăn qua một cái, cả người lẫn ghế đã lăn ra ngoài tám chín thước.
Y chẳng tức giận gì, ngược lại còn mỉm cười nói:
- Rượu còn chưa uống, không lẽ các hạ đã say rồi sao?
Lam Lan nói:
- Y chưa say.
Ôn Lương Ngọc không phản đối, cũng chẳng cãi cọ, y nói:
- Không chừng y chẳng qua chỉ là trời sinh thích đánh đập người vây thôi.
Lam Lan cười cười, nụ cười rất mê người, cô nói:
- Ông lại sai rồi.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Sao?
Lam Lan nói:
- Y chẳng thích đánh đập người khác, chỉ là thực sự rất thích đánh ông một trận thôi.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Vậy ha?
Lam Lan gật đầu:
- Không chỉ có y, những người nơi đây e rằng người nào cũng muốn đập cho ông một trận!
Thường Vô Ý nói:
- Nhưng ta thì không.
Lam Lan hỏi:
- Ông không muốn?
Thường Vô Ý nói:
- Ta chỉ muốn lột da hắn ra thôi!
Ôn Lương Ngọc cũng chẳng tức giận, vẫn mỉm cười hỏi:
- Nghe nói lệnh đệ thương thế rất nặng?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Lệnh đệ có thật là thân đệ của cô nương không?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Còn vị Mã công tử này cũng thế?
Lam Lan lắc lắc đầu.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Nếu vậy, cái mạng của lệnh đệ còn không sánh được hai nắm tay của y sao?
Lam Lan nói:
- Chỉ tiếc là hai nắm tay nằm trên người của y.
Ôn Lương Ngọc cười cười nói:
- Cô nương nói vậy, không khỏi hơi khiêm nhường quá.
Lam Lan hỏi:
- Tại sao?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Công phu ám khí của cô nương cao tuyệt, tại hạ bình sinh chưa gặp qua bao giờ!
Nghe y nói huỵch toẹt ra, Lam Lan vẫn không biến sắc măt, cô nói:
- Các hạ quả thật có nhãn lực.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Các vị tiểu muội muội bên cạnh cô nương cũng đều là cao thủ tuyệt kỹ đầy mình, nếu muốn hai nắm tay ấy, chẳng qua cũng chỉ như thò tay vào túi lấy đồ mà thôi.
Lam Lan cũng cười cười nói:
- Nếu giờ chúng tôi muốn hai nắm tay của ông, có phải là cũng như thò tay vào túi lấy đồ không?
Nụ cười của Ôn Lương Ngọc có vẻ rất thiếu tự nhiên, y nói:
- Xem ra chuyện làm ăn này của tại hạ không xong rồi.
Lam Lan hững hờ nói:
- Hình như là vậy.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Không biết chừng nào cô nương sẽ rời khỏi nơi đây?
Lam Lan nói:
- Chúng tôi cũng chẳng phải ở đây cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ đi.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Tốt lắm, tại hạ xin cáo từ.
Y đứng dậy ôm quyền thi lễ, xòe cây quạt, đi phăng phăng ra ngoài.
Tiểu Mã bỗng hét lên một câu:
- Chờ một chút!
Y vừa hét xong, người của y đã đứng chặn trước cửa.
Thần sắc Ôn Lương Ngọc vẫn không thay đổi, y hỏi:
- Các hạ còn gì dạy bảo?
Tiểu Mã nói:
- Ngươi còn một chuyện chưa làm.
Ôn Lương Ngọc hỏi:
- Chuyện gì?
Tiểu Mã nói:
- Trả tiền!
Ôn Lương Ngọc bật cười.
Tiểu Mã nói:
- Làm ăn là làm ăn, mời khách là mơi khách, câu đó chính ngươi đã nói ra đấy thôi.
Ôn Lương Ngọc không hề phủ nhận.
Tiểu Mã nói:
- Bất kể ngươi nói ra có giữ lời hay không, ngươi không trả tiền, đừng hòng bước ra khỏi cửa.
Ôn Lương Ngọc lập tức xếp quạt lại, thư thả đi về chỗ ngồi, chầm chậm ngồi xuống, nhẩn nha nói:
- Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ vài chuyện.
Tiểu Mã đang đứng nghe.
Ôn Lương Ngọc nói:
- Ta ngủ đầy đủ, các ngươi chưa có thì giờ nghỉ ngơi, ta rất nhiều thời gian, các ngươi thì vội vã qua núi. Chúng ta cứ thế mà giằng co, đối với các ngươi không có lợi.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Nơi đây vốn là khách sạn Thái Bình, không ai được xuất thủ đả thương người. Các ngươi phá quy luật ở đây, Lang Sơn sẽ chẳng còn chỗ nào để các ngươi dung thân.
Mặt mày của Tiểu Mã đã tức giận quá hóa ra đỏ gay.
Y tức giận bởi vì y biết Ôn Lương Ngọc không dọa nạt.
Đấy là sự thật.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi thật tình không mời khách nữa sao?
Ôn Lương Ngọc nói:
- Hiện tại các vị không còn là khách của ta, sao ta còn mời gì nữa?
Trương Lung Tử nói:
- Được, ngươi không mời, ta mời!
Ôn Lương Ngọc cười lớn, chiếc quạt vẫy mạnh, gió thổi rào rào vào mặt, chẳng ai còn mở được mắt ra.
Đợi đến lúc mọi người mở mắt ra rồi, y chẳng còn thấy đâu.
Lam Lan không nhịn nổi thở dài nói:
- Hảo công phu.
Đặng lão bản cười nói:
- Cô nương quả có nhãn lực, trừ Châu Ngũ thái gia ra, trên Lang Sơn y là người công phu giỏi nhất!
Lam Lan hỏi:
- Ngươi đã gặp qua Châu Ngũ thái gia?
Đặng lão bản nói:
- Dĩ nhiên là đã gặp qua.
Lam Lan hỏi:
- Phải thế nào mới gặp được ông ta?
Đặng lão bản ngần ngừ một lúc, hỏi ngược lại:
- Cô nương muốn gặp ông ta?
Lam Lan nói:
- Nghe nói ông ta là một người rất siêu quần, không những vậy, nói một lời là ngàn vàng, vì vậy tôi đang tính...
Ánh mắt cô sáng rực:
- Nếu chúng tôi gặp được ông ta, nếu ông ta đồng ý cho chúng tôi đi, nhất định sẽ không còn ai ngăn trở chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn qua núi bình yên, không chừng đây là cách tốt nhất!
Đặng lão bản cười nói:
- Cách đó quả thật tốt lắm, chỉ có một điều có thể sai.
Lam Lan hỏi:
- Điều gì?
Đặng lão bản nói:
- Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp được ông ta, trên Lang Sơn, cùng lắm chỉ có khoảng năm sáu người biết ông ta ở đâu.
Lam Lan hỏi:
- Ông cũng không biết?
Đặng lão bản cười giả lả nói:
- Tôi là người làm ăn, tôi chỉ biết làm ăn thôi.
*
* *
Rượu thịt đã dọn ra.
Một đĩa rau trộn, vài quả trứng chiên, mấy miếng bánh rán, một đĩa thịt bò xào, một đĩa đậu xanh xào, thêm một nửa bình rượu.
Đặng lão bản cười nói:
- Bữa nay tôi đặc biệt ưu đãi, chỉ tính có một ngàn năm trăm lượng thôi.
Y cười rất khoan khoái.
Bởi vì y biết mình có tính tiền bao nhiêu, người khác cũng đành phải ráng chịu vậy.
Tiểu Mã nhìn nhìn Trường Lung Tử hỏi:
- Ngươi phat tài hồi nào thế, tại sao lại đi mời khách?
Trương Lung Tử cười khổ nói:
- Ta chỉ muốn đuổi cái gã tiểu tử đó đi cho khuất mắt.
Bởi vì y muốn mau mau có dịp đi săn sóc cho Hương Hương.
Tiểu Mã rốt cuộc cũng không nói gì nữa.
Tiểu Mã rất hiểu Trương Lung Tử, y không phải là người dễ dàng rung động.
Giờ y đã có tuổi, nếu một người có tuổi, có tình ý gì với một cô gái còn trẻ, thông thường đều là chuyện rất nguy hiểm.
Nhưng Tiểu Mã không muốn can thiệp vào chuyện đó.
Y vốn rất tôn trọng chuyện tình cảm riêng tư của người khác... bất cứ thứ tình cảm gì, chỉ cần là thật lòng, đều đáng được tôn trọng.
Hương Hương đã được đưa vào phòng, một căn phòng rách nát không lớn hơn chuồng bồ câu.
Cô vẫn chưa tỉnh.
Chị em họ Tăng lẽ ra phải chăm sóc cô, nhưng chính bọn họ cũng đã ngủ mất.
Trương Lung Tử không ngủ, y vẫn ngồi bên đầu giường, yên lặng nhìn cô.
Bệnh nhân ngồi trong kiệu vẫn còn ngồi trong kiệu, bọn họ đưa chiếc kiệu thẳng vào trong phòng lớn nhất.
Theo Lam Lan nói:
- Em tôi không xuống kiệu được, y không thể ra bên ngoài.
Trong phòng hình như không có gió.
Tiểu Mã vừa nằm xuống, đã nhảy bật dậy, y bỗng phát giác ra trong lòng mình có bao nhiêu tâm sự, phải tìm một người nói chuyện đỡ buồn.
Trương Lung Tử không hề muốn nói chuyện với y chút nào.
Y đành phải đi tìm Thường Vô Ý.
Người khiêng kiệu ngủ phía sau nhà, vì vậy bọn họ mỗi người đều được ở một phòng.
Phòng gỗ xiêu vẹo cũ kỹ, trên giường để một tấm chăn lót cỏ.
Thường Vô Ý nằm trên giường, trừng mắt nhìn Tiểu Mã.
Bất kỳ ai cũng nhận ra, Tiểu Mã có chuyện đến tìm y, nhưng người khác không mở miệng, y cũng nhất định không mở miệng.
Tiểu Mã ngần ngừ một lúc, đoạn ngồi xuống bên cạnh giường, rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Lần này ta kéo ngươi xuống vũng bùn rồi.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Kéo người khác xuống bùn, vốn là bản lãnh lớn nhất của ngươi.
Tiểu Mã cười khổ nói:
- Ta biết ngươi không trách gì ta, nhưng chính ta lại đang hối hận đây!
Thường Vô Ý hỏi:
- Ngươi cũng biết hối hận?
Tiểu Mã gật đầu, y thở dài nói:
- Bởi vì hiện giờ tuy ta đã lọt vào vũng bùn, nhưng ngay cả chính mình đang làm gì cũng không biết!
Thường Vô Ý nói:
- Chúng ta đang bảo vệ một người bệnh đi qua núi để đến nơi chữa bệnh.
Tiểu Mã nói:
- Người bệnh rốt cuộc là hạng người nào? Tại sao lại không chịu ló mặt ra? Quả thật y không thể ra bên ngoài chăng? Hay là y chẳng thể thấy mặt người khác?
Y lại thở dài một hơi nói:
- Giờ ngay cả chuyện y có bệnh hay không ta cũng còn đang nghi ngờ!
Thường Vô Ý nhìn y lom lom, lạnh lùng nói:
- Ngươi trở nên đa nghi hồi nào thế?
Tiểu Mã nói:
- Mới tức thì.
Thường Vô Ý nói:
- Tức thì?
Tiểu Mã nói:
- Lúc Bốc Chiến đang đánh nhau với ngươi, ta thấy hình như sau kiệu có bóng người thoáng qua!
Thường Vô Ý nói:
- Bóng người như thế nào?
Tiểu Mã nói:
- Ta thấy không rõ lắm.
Thường Vô Ý nói:
- Y xông vào kiệu hay nhảy ra ngoài?
Tiểu Mã nói:
- Ta cũng không rõ.
Thư ng Vô Ý lạnh lùng nói:
- Mắt ngươi kém luc nào thế?
Tiểu Mã cười khổ nói:
- Cặp mắt ta cũng không đến nỗi tệ hơn ngươi, nhưng cái bóng ấy thoáng qua nhanh quá, còn nhanh hơn cả bóng ma nữa.
Thường Vô Ý nói:
- Không chừng ngươi quả thật đã thấy bóng ma.
Tiểu Mã noi:
- Vì vậy ta cũng tính đến xem thử!
Thường Vô Ý hỏi:
- Ngươi tính đến xem người trong kiệu rốt cuộc là kẻ như thế nào?
Tiểu Mã nói:
- Giờ mọi người ai ai cũng đã đi ngủ, chỉ có Lam Lan là có thể còn ở lại trong phòng.
Thường Vô Ý nói:
- Dù cô ta có ở trong đó, ngươi cũng có cách kéo cô ta đi?
Tiểu Mã nói:
- Chúng ta thậm chí có thể làm kiểu Bá Vương, cứ mở đại rèm kiệu ra xem rồi tính sau!
Thường Vô Ý nói:
- Ngươi quả thật muốn đến đó?
Tiểu Mã nói:
- Không đi là con chó!
Thường Vô Ý bỗng nhảy ra khỏi giường, nói:
- Không đi là con rùa đen.
Khách sạn Thái Bình tổng cộng có tám gian phòng, phòng lớn nhất ở mé Đông, ba vách đều có cửa sổ.
Cửa sổ đều đóng kín mít, ngay cả kẽ hở cũng bị người ta lấy giấy bịt kín từ bên trong.
Tiểu Mã đứng ngoài gõ nhẹ vào ô cửa, bên trong chẳng có chút động tĩnh gì.
Thường Vô Ý đã tìm được một cây trúc, lấy nước thấm ướt, thọc vào qua kẽ hở trên cửa sổ, mở then cửa bên trong.
Trước hết dùng nước làm ướt, rồi rọc giấy ra mới không gây ra tiếng động. Sau đó bọn họ mở then cửa sổ.
Đối với bọn họ, đây không phải là chuyện gì khó khăn.
Bọn họ đều không phải quân tư.
Trong phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường đã thay chăn nệm mới nguyên.
Nhưng trên giường không có người.
Lam Lan không ở đây, chỉ có chiếc kiệu đang để chính giữa phòng, trong kiệu cũng không có tiếng người.
Tiểu Mã và Thường Vô Ý nhìn nhau, hai người đồng thời xông đến, xuất thủ nhanh như điện, mở bật tấm màn ra.
Bàn tay của hai người bỗng trở nên lạnh băng.
Trong kiệu trống rỗng, ngay cả một cái bóng cũng không có.
Bọn họ đánh nhau khổ cực, người đẫm máu, liều mạng để bảo vệ một chiếc kiệu không.
... Nếu trong kiệu không có người, tại sao lại có tiếng ho từ trong vọng ra?
... Nếu người trong kiệu quả thật có bệnh, bây giờ đã đi đâu mất?
Thường Vô Ý sa sầm nét mặt nói:
- Lúc nãy không phải ngươi thấy ma quỷ gì cả.
Tiểu Mã nắm chặt hai tay, nói:
- Nhưng quả thật chúng ta có gặp một con ma nữ!
Thường Vô Ý hỏi:
- Lam Lan?
Tiểu Mã nói:
- Không những là một ma nữ, cô ta còn là con hồ ly tinh!
Lần này Thường Vô Ý rất đồng tình với y.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi xem cô ta làm vậy là có mục đích gì?
Thường Vô Ý nói:
- Ta không nhìn ra.
Tiểu Mã nói:
- Ta cũng không nhìn ra.
Thường Vô Ý nói:
- Vì vậy bây giơ chúng ta nên quay về phòng ngủ một giấc, làm bộ như không biết chuyện này.
Ma quỷ rốt cuộc cũng có lúc hiện hình ra.
Hồ ly tinh sớm muộn gì cũng phải lòi đuôi.
Bọn họ tìm mấy miếng giấy, bít lại chỗ lúc nãy đã rọc phá ra, rồi mới rón rén mở cửa ra ngoài.
Những chuyện này, bọn họ trước giờ làm rất cẩn thận, bọn họ không phải là quân tử, cũng không phải là người tốt.
*
* *
Bên ngoài cũng im lặng như tờ, Tiểu Mã rón rén đi về phòng mình, vừa mở cửa, y đã ngẩn người ra đó.
Trong phòng có người.
Tấm nệm rách rưới trên giường của y không biết được thay bằng một tấm chăn sạch sẽ từ lúc nào.
Lam Lan đang nằm trong tấm chăn đó, nhìn y.
Hiển nhiên cô đang trần truồng, bởi vì y phục của cô đều được xếp trên cái ghế đầu giường.
Tiểu Mã làm như thể trong phòng chẳng có ai, y đóng cửa lại rồi bắt đầu cởi áo quần ra.
Ánh mắt của Lam Lan lại càng say sưa, cô hỏi nhỏ:
- Nãy giờ anh đang đi đâu vậy?
Tiểu Mã nói:
- Tôi uống có hơi nhiều, vì vậy phải cho ra một chút.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Bây giờ có thể cho ra thêm chút nữa đấy.
Tiểu Mã cố ý làm bộ không hiểu:
- Cô không ngủ trong phòng mình, đến phòng tôi làm gì vậy?
Lam Lan nói:
- Em không ngủ một mình được.
Tiểu Mã nói:
- Tôi ngủ được!
Lam Lan hỏi:
- Có phải anh đang tức giận? Anh đang giận ai vậy?
Tiểu Mã không mở miệng.
Lam Lan hỏi:
- Không lẽ anh cũng sợ Thường Lục Bì lột da anh sao?
Tiểu Mã không phủ nhận.
Lam Lan nói:
- Nhưng ông ta chỉ không cho đàn ông đụng vào đàn bà, chứ không hề nói không cho đàn bà đụng vào đàn ông, vì vậy...
Cô cười càng mê hồn:
- Bây giờ em đến đụng vào anh đây.
Cô nói đến là đến, còn nhanh hơn gió, thân người mềm mại thơm tho của cô bỗng nằm trong lòng Tiểu Mã hồi nào.
Cặp môi cô hừng hực như lửa.
Tiểu Mã toan đẩy cô ra, nhưng y đổi ý... Bị người ta gạt không phải là một chuyện dễ chịu.
Đây không phải là một cách để trả thù sao.
Y báo thù rất mãnh liệt.
Đôi môi nóng bừng của Lam Lan bỗng trở nên lạnh băng, hơi thở hổn hển đã biến thành rên rỉ.
Cô là một người đàn bà thực sự, một người đàn bà mà tất cả đàn ông đều mơ ước.
Cô có tất cả mọi điều một người đàn bà nên có, thậm chí còn đầy đủ hơn cả những gì đàn ông mơ ước.
Đôi môi của cô nóng lên không biết bao nhiêu lần, lạnh đi không biết bao nhiêu lần.
Tiểu Ma rốt cuộc đã bắt đầu thở dốc.
Tiếng rên rỉ của cô cũng dần dần biến thành tiếng thở hổn hển, cô vừa thở vừa nói:
- Thảo nào mà người ta nói anh là con lừa, anh quả là con lừa!
Đấy là một câu nói thô tục, nhưng trong luc này nói ra, lại làm cho người ta mê cả hồn.
Tiểu Mã đã mềm lòng.
... Ít ra cô chưa hề bán đứng y.
... Cô vốn có thể giao dịch làm ăn với sói quân tử.
... Nhiệt tình của cô đối với y không phải giả tạo.
Bây giờ y chỉ nghĩ đến những điểm tốt của cô.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bao nhiêu những gì căng thẳng và kích động đã được tung mở ra, đây vốn là lúc trai gái dễ thông cảm với nhau nhất.
Y bỗng hỏi:
- Tại sao trong kiệu không có người?
Câu hỏi ấy vừa thốt ra, y đã cảm thấy hối hận, chỉ tiếc là lời đã thốt ra, không cách nào thu lại được.
Nhưng không ngờ rằng Lam Lan không hề kinh ngạc, cô hỏi ngược lại:
- Có phải anh muốn xem em trai của em ra sao?
Tiểu Mã nói:
- Chỉ tiếc là tôi không thấy ai cả.
Lam Lan nói:
- Bởi vì y không ở trong chiếc kiệu đó!
... Cô đã biết bọn họ đến kiểm tra kiệu?
Tiểu Mã hỏi:
- Y ở đâu?
Lam Lan nói:
- Y ở chiếc kiệu trong phòng em, y bệnh nặng lắm, em không thể không cẩn thận một chút.
Tiểu Mã cười nhạt.
Lam Lan nói:
- Em cố ý để chiếc kiệu không ở trong phòng tốt nhất, rồi đưa kiệu y vào phòng em, trước khi đến đây, em đã kêu chị em Tăng Trân Tăng Châu canh giữ.
Tiểu Mã cười nhạt.
Lam Lan hỏi:
- Anh không tin sao?
Tiểu Mã vẫn đang cười nhạt.
Lam Lan bỗng nhảy bật dậy, nói:
- Được, em đưa anh đến gặp y!
Bất kể cô là ma nữ, hay là hồ ly tinh, lần này quả thật cô không nói láo chút nào.
Trong phòng cô quả thât có một chiếc kiệu, trong kiệu có một người.
Cô nhè nhẹ kéo tấm màn lên, Tiểu Mã lập tức thấy người đó.
*
* *
Giờ đang tháng Chín.
Trời tháng Chín không lạnh lắm.
Nhưng trong kiệu chất đầy da hổ, dù trời có lạnh cách mấy, một người nằm trong ngần ấy da hổ, cũng phải nóng bừng cả người lên.
Nhưng người này vẫn đang run lên vì lạnh.
Y vẫn còn trẻ, nhưng nét mặt y hoàn toàn không có một chút sắc máu, cũng không có một giọt mồ hôi.
Y vẫn đang run rẩy không ngớt.
Y rất trẻ, nhưng đầu tóc lông mày lông mi đều đã bắt đầu rụng, hơi thở cũng nhẹ như tơ.
Bất cứ ai cũng đều nhận ra, bệnh tình của y quả thật rất nặng, rất trầm trọng.
Tiểu Mã cũng nhìn ra.
Vì vậy bây giờ trong lòng y đang cảm thấy, như thể vừa vụng trộm với vợ bạn, mà người bạn đó vẫn còn xem y là một người bạn.
Tuy không hoàn toàn như vậy, nhưng ít nhất cũng hơi giông giống.
Lam Lan nói:
- Đây là em của em, y tên là Lam Ký Vân.
Tiểu Mã nhìn gương mặt tiều tụy trắng bệch của y, muốn cười với y, mà không cười nổi.
Lam Lan nói:
- Đây là Tiểu Mã, người đang liều mạng bảo vệ chị em mình qua Lang Sơn.
Lam Ký Vân nhìn Tiểu Mã, ánh mắt đầy vẻ cảm kích, y bỗng vươn tay ra nắm lấy bàn tay Tiểu Mã nói:
- Cám ơn anh.
Giọng nói y yếu ớt như dây tơ.
Bàn tay y khô khan mà lạnh ngắt, còn hơn là bàn tay người chết.
Nắm lấy bàn tay đó, trong lòng Tiểu Mã rất băn khoăn khó chịu, ấp úng muốn nói vài câu an ủi, nhưng lại không nói được câu nào.
Người bệnh lại bắt đầu ho lên sù sụ, ho đến chảy cả nước mắt ra.
Tiểu Mã nhìn mà cũng muốn rơi nước mắt, rốt cuộc cũng ráng nói được một câu:
- Chú... chú bảo trọng.
Người bệnh gượng cười, y cũng muốn nói, nhưng mi mắt ra chiều muốn nhắm lại.
Lam Lan nhè nhẹ buông tấm màn xuống, Tiểu Mã đã rón rén bước ra ngoài, y chỉ hận không kiếm đâu ra được cái hang nào để trốn vào trong đó.
Lúc Lam Lan bước ra, cặp mắt của y vẫn đang đỏ hoe, y bỗng nói:
- Tôi không phải là con lừa, tôi là con lợn!
Lam Lan dịu dàng nói:
- Anh không phải gì cả.
Tiểu Mã nói:
- Tôi thật thế.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Anh không mập, tại sao lại là lợn được?
Tiểu Mã nói:
- Tôi là con lợn ốm!
Y đưa tay lên, hình như đã muốn tát cho mình hai bạt tai.
Lam Lan đã nắm lấy tay y, nép mặt vào lồng ngực y nói:
- Em biết anh đang nghĩ gì, em cũng buồn lắm, nhưng...
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt y:
- Nhưng chỉ cần bảo vệ y qua được núi, chúng ta...
Tiểu Mã ngắt lời cô, y lớn tiếng nói:
- Tôi mà không làm được chuyện đó, tôi đụng đầu vào tường chết ngay!
Lam Lan nhẹ nhàng mân mê bàn tay của y, cặp môi cũng đang hôn nhẹ lên mặt y.
Y bỗng phát hiện ra bàn tay của cô đang lạnh băng, đôi môi của cô cũng lạnh, không những vậy còn đang run rẩy.
Giờ chẳng phải lúc động tình như lúc nãy, tại sao bàn tay và đôi môi của cô lại lạnh thế?
Tiểu Mã hỏi:
- Cô đang giận sao?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Tiểu Mã nói:
- Tôi...
Lam Lan nói:
- Không phải em giận anh.
Tiểu Mã hỏi:
- Thế thì cô giận ai?
Lam Lan nói:
- Em đã dặn bọn chúng hai ba lần, nói bọn họ ở đây, vậy mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng chúng ở đâu.
Tiểu Mã bấy giờ mới nhớ ra chỉ có một mình Lam Ký Vân ở trong phòng, chị em Tăng Trân Tăng Châu quả thật chẳng thấy bóng dáng đâu.
Thật tình bọn họ không nên bỏ đi như vậy.
Lam Lan nói:
- Dù bọn họ có chuyện gì khẩn cấp, cũng không nên cùng đi cả hai người.
Tiểu Mã nói:
- Không chừng bọn họ sẽ về ngay bây giờ.
Bọn họ không trở lại.
Lâu lắm, vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu.
Không những không tìm ra được bọn họ, cả Lão Bì cũng biến mất.
Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!