Thất Giới Truyền Thuyết Chương 247 – Tứ Linh Dương Uy

Huyền băng chân khí đóng băng vạn vật dưới sự thôi động của Bắc Phong, tựa như quỷ trảo của ác ma khiến năm bóng người đang ớp động bỗng sững lại, giữa không trung. Trong khoả nh khắc, thân ả nh Bắc Phong khi mờ khi tỏ cuối cùng tụ lại thành thực thể nơi chính giữa năm đại cao thủ, khóe môi treo nụ cười lạnh lẽo. Hai tay đan chéo trước ngực nhìn năm người đang toàn lực chấn khai tầng huyền băng chân khí trói buộc mình, Bắc Phong không thèm quan tâm chỉ tiếp tục động tác của mình, sau khi song thủ liên tục đảo lộn mười hai lần đột nhiên bổ ra hai bên. Tức thì, chấn động kinh thiên với sức mạnh phá hủy mọi vật như biển cả gầm rú giận dữ lấy Bắc Phong làm trung tâm điên cuồng tỏa ra bốn phía. Phía xa, cao thủ lục viện quan chiến người nào người này kinh hãi thất sắc, nhìn quang cầu bạo nổ, sắc mặt thật không dám tin tựa như vừa gặp quỷ. Đây là cao thủ thuộc cấp độ nào, dưới sự liên công của năm tuyệt thế đại cao thủ chính đạo không những không mảy may thương tổn, còn nhất cử chấn bay năm người, thật khiến người ta không dám tưởng tượ ng. Cao thủ như vậy, có lẽ Thiên Kiếm Khách trong thuyền thuyết cũng không chắc mạnh hơn, rốt cuộc hắn từ nơi nào đến ? Trong lúc kinh hãi, huyền băng chân kình tựa gió thoả ng xâm nhập cơ thể, nháy mắt đóng băng kinh mạch toàn thân tất cả mọi người, khiến chúng nhân trong lòng đều rùng mình sắc mặt sợ hãi tái nhợt. Không trung, năm tiếng kêu đau đớn truyền đến, năm bóng người theo năm hướng rơi mạnh xuống mặt đất, sau khi lăn vài vòng lắc lư ngã xuống.

Trên không trung, ánh mắt Bắc Phong sắc như đao, lạnh lùng lướt qua chúng nhân, hừ nói:

- Nhân sĩ Trung Nguyên bất quá chỉ có vậy, còn thua kém ta một tên thôn dã thật khiến người ta thất vọng! Chuyện hôm nay ta biết các ngươi không thể quên, hi vọng lần sau muốn tìm ta, tốt nhất tìm tên nào mạnh một chút để tránh tiếp tục mất mặt."

Dứt lời chuyển thân nhìn về phương xa, Bắc Phong cười dài bay đi, không trung ẩn hiện truyền lại tiếng ca cao vút.

Thương khung tuyết, thiên địa bạch, tây phong kính, bắc phong liệt. (Tạm dịch: Trời đầy tuyết, thiên địa một màu trắng, gió tây mạnh mẽ, gió bắc hừng hực...) Ma vực Hắc Ma lĩnh, Tứ Linh thần thú sau khi phá tan đợt công kích đầu tiên của thần bí ma vân, cảm giác được sức mạnh đợt tấn công thứ hai, bất giác cái miệng nhỏ mở lớn một tiếng gầm xé trời với khí thế tê thiên liệt địa, hoá thành một đạo thất thái quang hoa nghênh đón tam sắc quang diễm chiếu rọi tứ phía của ma vân. Lần đầu tiên chính diện giao phong, Tứ Linh thần thú dùng uy thế liệt thiên đối đầu với sự thần bí vô hạn của ma vân, hai đạo quang trụ màu sắc rực rỡ mà bất đồng tính chất tạo thành trạ ng thái thượng hạ nối kết, dính chặt một chỗ. Mặt đất sấm sét ầm ầm, toái thạch nhô lên, đại địa rắn chắc nơi Tứ Linh thần thú trong tiếng gầm giận dữ chấn động kịch liệt, cát bụi bay mù mịt, một đường nứt hiển hiệ n, cả mặt đất bắt đầu sụp đổ, uy lực mạnh mẽ khí thế bạo liệt. Có thể nhìn thấy Lục Vân và Thương Nguyệt trên không trung kinh hoàng thất sắc. Cường quang lóa mắt như mặt trời nóng bỏng trên đầu bạo phát quang hoa rực rỡ, tam sắc quang diễm cùng thất thái quang hoa trên không kịch đấ u, vừa bắn ra vô số quang mang tuyệt đẹp vừa triệt tiêu lẫn nhau, hình thành nên một kỳ cảnh hiếm thấy.

Trong không trung, khí lưu xoáy tròn xung đột, ma sát quá nhanh sản sinh khí nóng bỏng kinh người, làm cho bên dưới bầu trời xanh sậm hiện ra một vùng nhàn nhạt đỏ như máu. Tiếng sấm động như từ cửu thiên giáng xuống, cả không gian tràn ngập thứ chấn động khiến lòng người kinh hãi, phả ng phất trời long đất lở, như hãm thân trong hồng lưu hủy diệt. Quang trụ chói mắt triệt tiêu nhau bắt đầu yếu đi, Tứ Linh thần thú trên cao toàn thân quang mang chói sáng, thất thái quang hoa từ miệng phun ra hút vào không ngừng dần dần áp chế tam sắc quang diễm phát ra từ ma vân. Bên dưới, thần bí ma vân hình thể to lớn kinh nhân từ khi Tứ Linh thần thú phát ra tiếng gầm tức giậ n, thân thể luôn bình lặng xuất hiện rung rẩy mãnh liệt, vô số hắc sắc ma khí từ miệng phát ra bị tan trong gió. Tam sắc quang diễm đã bắt đầu ảm đạ m, theo Tứ Linh thần thú không ngừng ép xuống, thần bí ma vân chỉ kiên trì được một lúc quang diễm đã bị phá vỡ. Cùng với sự phá vỡ của quang diễm hình thể thần bí ma vân dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt tối nguy hiểm giáng lâm đã tránh thoát khỏi dư kình thất thái quang hoa của Tứ Linh thần thú, còn mặt đất xuất hiện một hố sâu không đáy phát xuất ra tiếng sấm ầm ì. Hai cánh sau lưng Tứ Linh thần thú vừa giương lên, hắc bạch song sắc quang hoa đột hiện trên không với uy thế bài sơn đảo hải theo thế tả hữu giáp kích, hung hãn kích trúng thần bí ma vân vẫn đang phát sinh dị biến. Tức thì một tiếng sấm vang lên, thiên địa hơi chấn độ ng, trong thể nội thần bí ma vân đột nhiên phát ra tiếng gào khẽ cổ quái. Lần đầu tiên, Lục Vân cùng Thương Nguyệt phác giác vật thần bí phát ra âm thanh. Trước đây, hai người đã luân phiên tấn công nhưng vật huyền diệu khó lường này hoàn toàn im hơi lặ ng tiếng, lúc này nó phát ra tiếng kêu chứng minh chân tướng sắp sáng tỏ. Hai người đang suy nghĩ thần bí ma vân vô cùng to lớn đột nhiên biến mất, trong sát na một tam xích quang cầu lập lòe ma diễm xuất hiện trong tầm mắt Lục Vân và Thương Nguyệt. Nhìn vật cổ quái này, Tứ Linh thần thú trong đôi mắt đỏ rực lóe lên chút cả nh giác, còn Lục Vân và Thương Nguyệt thần tình nghiêm túc chờ đợi kết quả cuối cùng.

Thời gian, tại thời điểm này giống như chưa từng chuyển động cho đến khi không gian rung lên một chập, một cổ quái kỳ thú xuất hiện giữa không trung, Lục Vân cùng Thương nguyệt mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cẩn thận quan sát kỳ thú do thần bí ma vân biến thành, ngoại hình nó có phần giống lão hổ nhân gian, bốn móng vuốt, đuôi hổ đều có, điểm bất đồng chính là trong đôi mắt lập lòe nhất hắc nhất lục lưỡng sắc quang mang, giữa trán một con mắt màu đỏ sậ m, trên lưng một lưỡi dao sắc bén nhô lên lấp lánh hắc mang quỷ dị, ẩn ước hiện lên vô số tự tích phù chú. Nhìn từ xa, lưỡi dao tựa như một cây thần binh đảo ngược cắm vào, trên bề mặt vô số hắc sắc quang mang vây quanh lại thêm tự tích phù chú ẩn hiệ n, trông quỷ dị không nói nên lời. Thể hình so Tứ Linh thần thú lớn hơn nhiều, chừng một trượng, trông uy mãnh vô cùng. Thần bí Ma Hổ đột nhiên ngưỡng thiên rống lên, âm thanh không kém tiếng gầm của Tứ Linh thần thú xuyên suốt thiên địa, chấn lùi Lục Vân cùng Thương Nguyệt ra xa, hộ thể chân khí nháy mắt bị phá vỡ. Cảm thấy ma hổ thị uy, Tứ Linh thần thú không cam chịu kém, mở to miệng nhắm ngay ma hổ gầm một tiếng cuồng bạo, tức thì bầu trời Ma vực Hắc Ma lĩnh tiếng gào xé trời thấu tận mây xanh, làm núi non rung chuyể n. Trong lúc nguy hiểm, Lục Vân ôm chặt Thương Nguyệt, quanh thân ngân quang chợt loé, thuật Không gian khiêu dược đưa hai người nháy mắt xuất hiện ngoài ngàn trượng về phía tây bắc, từ xa nhìn hai con thiên địa kỳ thú trong luồng khí hủy diệt.

Kinh hoàng chỉ về phía trước, Thương Nguyệt run giọng nói:

- Hắc Ma lĩnh rộng vô biên cao tận mây xanh lại trở thành bình địa như vậy, thực sự khiến người ta khó tiếp nhận. Người tu chân trong thế gian nhiều biết bao nhưng liệu có người nào có uy thế hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải thế này không?

Sự kinh hoàng cũng xuất hiện trong lòng Lục Vân, bất quá chàng rất bình tĩnh khẽ ôm lấy thân thể Thương Nguyệt, có chút kinh dị nói:

- Đích xác rất khó tiếp nhận, chẳ ng qua sự việc xảy ra trước mắt không cho phép chúng ta phủ nhận. Thiên địa vạn vật có lớn tất có nhỏ, nhân loại chẳ ng qua là một loài yếu ớt trong số đó, nên mắt chúng ta sức mạnh của chúng tự nhiên khiến người khó tiếp nhận.

Tựa vào lòng Lục Vân, Thương Nguyệt bình tĩnh trở lại, nhìn một vùng quang hoa chói mắt lại mơ hồ không rõ nói:

- Chàng nói đúng, chúng quá mạnh, chỉ không biết bây giờ Tiểu linh nhi của chàng tình hình như thế nào? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Lặng lẽ nhìn phía trước, Lục Vân trầm giọng đáp:

- Ta cũng không rõ, nhưng linh thức cho biết khí tức Tiểu linh nhi càng lúc càng mạnh, sức mạnh thần bí ẩn tàng trong thể nội dưới sức ép của ma hổ cường đại bắt đầu dần dần thức tỉnh. Còn nó rốt cuộc mạnh cỡ nào không ai biết rõ. Ta dù tâm linh tương đồng với nó nhưng có vài việc cũng vô pháp nhìn thấu.

- Nói như vậy, Tiểu linh nhi sẽ không thua. Nhưng sự cổ quái của thần bí ma hổ chàng có thể tra ra không?"

Ngẩng đầu nhìn chăm chú Lục Vân, đôi mắt trong sáng lấp loáng thần thái cực kì mê người. Nhìn người ngọc trong lòng, Lục Vân thần sắc bình thản chầm chậm nói:

- Ma vực kỳ thú thật không giản đơn, thể nội tựa hồ ẩn tàng ba loại thần bí khí tức do ba loại nă ng lượng tổ thành, tịnh không phải mắt phàm chúng ta có thể nhìn thấu. Hiện tại nó đang giao phong với Tiểu linh nhi, nhưng ta nghĩ kết quả cuối cùng có lẽ nó sẽ đào tẩu.

- Đào tẩu? Ý chàng nó địch không nổi Tiểu linh liền đào tẩu? Với thực lực Tiểu linh, đến khi đó chắc nó không dễ dàng chạy thoát được phải không?

Nhẹ nhàng, Thương Nguyệt nói ra cách nhìn của mình, Lục Vân lại có kiến giải bất đồng, chỉ nghe chàng nói:

- Tuy Tiểu linh có thể đánh bại nhưng muốn tiêu diệt nó chỉ có một cách. Chính là song phương ngạnh đấu mãnh liệt, Tiểu linh nhi dựa vào sức mạnh cường hoành tuyệt thế bản thân, sau khi gây trọng thương vô lực đào tẩu mới có thể tiêu diệt nó. Nhưng Ma Hổ này không ngốc, theo ta nó một khi biết không thể địch lại Tiểu linh nhi sẽ chọn cách đào tẩu, dẫu sao thiên địa vạn vật vẫn chọn sinh tồn làm đầu, nên một khi nó chọn bỏ chạy Tiểu linh nhi rất khó vây khốn được.

Suy nghĩ cẩn thận, Thương Nguyệt cảm thấy phân tích của Lục Vân rất có đạo lý, như Ma Hổ là vật thần kỳ trí tuệ quyết không kém nhân loại, nó đương nhiên biết cân nhắc lợi hại, khả nă ng liều mạng tử chiến không lớn. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, kết quả chân chính đến cuối cùng mới biết được.

Trên không trung của Hắc Ma lĩnh, thân ảnh Tứ Linh thần thú cùng thần bí Ma Hổ chớp độ ng giao thoa. Trong tấn công Tứ Linh thần thú hồng hắc song trảo nhỏ bé mỗi lần huy động liền phát xuất nhất hồng nhất hắc hai lưỡi dao ánh sáng uy lực kinh thiên đủ để phá rách không trung. Đồng thời, hắc bạch song sát trên lưng mỗi lần vũ động lại hình thành hai cơn lốc hình cánh chim, với sức mạnh xuyên thấu mọi thứ cương mãnh uy vũ. Đối diện, Ma Hổ cũng không đơn giản, hổ trảo vũ động ngợp trời sức mạnh tê không liệt khí, phối hợp hắc sắc hổ vĩ sau lưng quyển động, quang sát quét ngang giống như một cây thần binh khai thiên tích địa. Cứ như thế, hai con kỳ thú với uy thế chấn thiên tung hoành bay lượn, cả không gian dưới sự quấy đảo của lực phá hủy cường đại bắt đầu méo mó biến hình cuối cùng bể nát sản sinh khe hở không gian, bầu trời xanh sậm thỉnh thoả ng lóe lên vài tia quang mang nhỏ xíu phát ra sức mạnh thôn phệ tất cả.

Một lần nữa tiếng gầm giận dữ chấn thiên phát ra từ miệng hai con kỳ thú, cả Ma Vực bắt đầu rung động, mặt đất núi sông lay động đường nứt dày đặc, vô số cát bụi trong lúc bay mù mịt hóa thành hư vô.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-246/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận