Giữa đêm tối mờ mịt không ánh trăng sao, tại Thiết Tùng lâm - một nơi không hề nổi tiếng, một trận giao chiến kinh thế hãi tục đang diễn ra.
Khoảng cách vài trượng, Sát Huyết Diêm La âm trầm lạnh lùng nhìn Tà thần Chu Hỉ, toàn thân phát ra hơi hướm độc ác, mãnh liệt. Phía sau, Vô Gian Quỷ Sát khẽ nói:
- Diêm quân, Tà thần này có chút cổ quái, Thiên Tà nhận của hắn rất quỷ dị, có thể dễ dàng phá giải thế tấn công của ta, xem ra không hề đơn giản chút nào.
Ánh mắt Sát Huyết Diêm La lấp lánh lửa giận, âm trầm đáp:
- Truyền thuyết kể rằng Thiên Tuyệt Trảm pháp có thể phá vỡ được tất cả pháp quyết khác, ta vốn không tin, nhưng bây giờ xem ra điều này là hoàn toàn đúng.
Chu Hỉ thản nhiên, cao ngạo đáp lại:
- Tự nhiên là thật rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thiên Tuyệt Tà thần ta lại nói chơi với ngươi!
Sát Huyết Diêm La hừ giọng nói:
- Chu Hỉ, ngươi chớ vội ngông cuồng, trước đây ta đã quá coi thường ngươi, bây giờ đã biết rõ về ngươi, khí số của ngươi cũng sắp kết thúc rồi.
Cười phớt lờ, Chu Hỉ trào lộng:
- Đêm đã khuya rồi, chính là thời điểm tốt nhất để trở về âm phủ, ngươi đừng nói suông nữa, như thế sẽ bỏ lỡ mất cơ hội đó.
Sát Huyết Diêm La phẫn nộ nói:
- Chu Hỉ, ngươi đừng quên ta mới là kẻ mạnh từ địa ngục đến đây, ngươi dám trước mặt ta mà múa rìu qua mắt thợ, thật là nực cười. Bây giờ nếu ngươi đợi không được nữa, bản Diêm quân ta sẽ tiễn ngươi về địa phủ.
Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Vô Gian Quỷ Sát, sau đó thân ảnh lay động, hình thành một vòng sáng đỏ rực vây quanh thân hình Chu Hỉ.
Tốc độ ghê người kết hợp với thuật ảo ảnh phân thân khiến cho Sát Huyết Diêm La trở nên quỷ dị khôn lường. Khi cây Huyết Sát chiến phủ vung ra, toàn bộ không gian trong đêm đột nhiên bừng sáng màu máu, làn sáng mãnh liệt khiến cho người ta không sao mở mắt.
Nhờ vào sự yểm hộ của ánh sáng mạnh mẽ, Sát Huyết Diêm La đã thu ngắn cự ly đến cách Tà thần Chu Hỉ khoảng ba trượng, Huyết Sát chiến phủ trong tay vung ra, một loạt âm thanh sấm động vang vọng ra xung quanh, lại có bá khí không gì sánh kịp, biến thành một luồng đao sáng dài trăm trượng chém thẳng từ trên đầu.
Đứng im giữa không trung, Tà thần Chu Hỉ hai mắt hơi nhắm lại, dùng linh thức để phân tích tình hình xung quanh. Khi một búa sắc bén lợi hại của Sát Huyết Diêm La chém xuống, trong lòng Chu Hỉ hừ lạnh một tiếng, toàn thân lấp lánh hào quang, chỉ trong sát na ảo hóa không thấy tung tích, quỷ dị vô cùng né tránh được một chiêu đó, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Sát Huyết Diêm La.
Cười âm trầm một tiếng, tay phải Chu Hỉ múa lên, Thiên Tà nhận chém ngang ra, phát xuất một luồng lửa ánh sáng sắc trắng rực rỡ, theo phương thức xoay tròn bao quanh Sát Huyết Diêm La. Sau đó, đao phong của Chu Hỉ biến hẳn, Thiên Tà nhận lại chém dọc xuống, một luồng đao xoay tròn rực rỡ phát ra.
Âm thanh ri ri vang lên, toàn bộ không gian đều rung chuyển mãnh liệt, một luồng khí hừng hực nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hội tụ trên thân Thiên Tà nhận, tạo thành một dải hào quang ngũ sắc, tàn nhẫn lạnh lùng đánh thẳng về phía Sát Huyết Diêm La.
- Diêm quân tránh nhanh, cẩn thận trên đầu!
Quát lớn một tiếng, Vô Gian Quỷ Sát lên không, hai lòng bàn tay ánh đen lóe lên như ánh điện, lại có cả sức mạnh nuốt hồn đoạt phách, nhắm thẳng đến trước ngực của Chu Hỉ.
Sự xuất hiện của Vô Gian Quỷ Sát hoàn toàn nằm trong dự đoán của Chu Hỉ, tuy cũng có gây khó dễ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, khiến hắn phẫn nộ, nhưng hắn cũng đã có đối sách, đó chính là vở cũ soạn lại. Vì thế, bề ngoài Chu Hỉ tỏ ra đang đối phó với Sát Huyết Diêm La, nhưng ý đồ thực sự trong lòng hắn là đang đợi sự xuất hiện của Vô Gian Quỷ Sát.
Thời gian trôi đi trong chớp mắt, khi đòn tấn công của Vô Gian Quỷ Sát thuận lợi tiếp cận thân thể Tà thần Chu Hỉ, khuôn mặt hắn lộ ra ánh vẻ vui mừng, đắc ý. Tuy nhiên niềm vui sướng chưa dâng hẳn lên, Tà thần Chu Hỉ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt truy tìm bóng người của Chu Hỉ khiến cho Vô Gian Quỷ Sát trong lòng bất an vô cùng.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc Vô Gian Quỷ Sát phát hiện không ổn, Thiên Tà nhận của Tà thần Chu Hỉ đã phá không đánh đến, ảo hoá thành vòng đao mang hình dáng của một đài hoa sen, vây xung quanh cơ thể hắn.
Kêu lên một tiếng phẫn nộ, khuôn mặt trấn tĩnh của Vô Gian Quỷ Sát tỏ ra kinh hoàng vô cùng, hắn vừa thu nhỏ người lại, vừa chuyển động rất nhanh, ý đồ muốn tránh né đòn công kích huỷ diệt đó. Nhưng mà Chu Hỉ đã mưu tính từ rất lâu, đợi thời cơ này từ trước, sao có thể để hắn dễ dàng né tránh được.
Như vậy, chỉ thấy từng tầng vòng sáng mang theo sức mạnh thôn tính vạn vật thu nhỏ, khi đạt đến một phạm vi nhất định, trong kết giới tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp rung trời, từng luồng từng luồng ánh sáng điện huỷ diệt như rồng bay lượn, đang đuổi theo luồng sáng màu đen do Vô Gian Quỷ Sát biến hoá thành.
Đồng thời, Sát Huyết Diêm La cảm thấy kinh ngạc dị thường trước sự biến mất của Chu Hỉ. Hắn vốn dự tính, với chiêu công kích của mình, khí lưu xung quanh sẽ chịu hấp lực, Tà thần Chu Hỉ đang ở trong đó hẳn không thể né tránh được. Nhưng biến cố bất ngờ khiến cho hắn ý thức được, Tà thần Chu Hỉ trước mắt hắn tuy chỉ là một con người bình thường, hoàn toàn không có cơ thể bất diệt, nhưng thực lực khiếp người, thực sự có thể nói là một người khác biệt.
Nghĩ đến đây, Sát Huyết Diêm La hơi chấn động trong lòng, sau khi đòn tấn công mạnh mẽ rơi vào khoảng không, cả thân hình hắn nhanh chóng xoay chuyển, cảnh giác nhìn về phía trước. Quả nhiên, cơ thể vừa mới ổn định, một luồng hào quang đáng sợ đã chiếu vào mắt, đồng thời tiếng kêu cảnh báo của Vô Gian Quỷ Sát cũng vang đến bên tai. Điều này khiến cho Sát Huyết Diêm La vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, vội vàng thúc động chân nguyên bố trí phòng ngự, ý muốn giảm bớt đi thương tích do kẻ địch gây ra.
Nói ra cũng kì lạ, hấp lực trước đó Sát Huyết Diêm La tạo ra không hề có tác dụng gì đối với Chu Hỉ, mà ngay cả phòng ngự hiện nay cũng đã mất đi tác dụng. Phòng ngự này vỡ nát từng mảnh dưới sức phá hoại của Thiên Tà nhận, khiến cho Sát Huyết Diêm La sinh ra một loại cảm giác bất an không biết tên.
Tại sao như vậy, hắn cũng không biết. Hắn chỉ mơ hồ thấy rằng Thiên Tà nhận trong tay Tà thần Chu Hỉ tựa hồ luôn luôn khắc chế được hắn.
Đối mặt với nguy hiểm, khi phòng ngự không còn tác dụng, Sát Huyết Diêm La chỉ còn cách lùi gấp lại phía sau, có gắng tránh né. Nhưng Thiên Tà nhận không hề chém xuống, đúng vào thời điểm quan trọng nhất bất ngờ chuyển hướng, nhắm thẳng vào Vô Gian Quỷ Sát. Nguồn: http://truyenyy.com
Thấy vậy, Sát Huyết Diêm La thở phào nhẹ nhõm, tính ra hắn cũng thoát được luồng sát khí sắc bén đó. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, Thiên Tuyệt trảm pháp của Tà thần Chu Hỉ có thể phá giải được mọi pháp quyết, thì lúc này Vô Gian Quỷ Sát đối diện với nó sao không gặp nguy hiểm được.
Chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên đúng như vậy. Điều này khiến cho Sát Huyết Diêm La nghĩ đến kết quả của Bất Tử Huyết Lệ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng rống lên một tiếng giận dữ, huy động Huyết Sát chiến phủ tấn công điên cuồng, ý đồ muốn ngăn chặn kế hoạch của Tà thần.
Trong màn đêm, một luồng hào quang màu máu chiếu sáng xung quanh, trong vầng mây đỏ, một thanh búa máu sáng trong lấp lánh ánh sáng quỷ dị, lập tức bao phủ lấy Chu Hỉ đang toàn lực tấn công Vô Gian Quỷ Sát.
Thời gian giao chiến giữa ba người chỉ là trong nháy mắt. Ngay khi Tà thần Chu Hỉ đánh trọng thương Vô Gian Quỷ Sát, đòn tấn công của Sát Huyết Diêm La cũng đã đến lập tức, Tà thần Chu Hỉ kêu gào phẫn nộ bị thổi bay đi vài trượng.
Đứng cách ra giữa không trung, Tà thần Chu Hỉ toàn thân hào quang dao động vô cùng lợi hại, khuôn mặt lạnh lùng bạo liệt trông thật âm trầm, đang giận dữ trừng mắt nhìn về phía trước. Cách đó vài trượng, Sát Huyết Diêm La đang nâng đỡ cơ thể trọng thương của Vô Gian Quỷ Sát, hai tay không ngừng chuyển vận quỷ khí để ổn định thương thế cho Vô Gian Quỷ Sát, ánh mắt cũng lạnh lùng tàn khốc nhìn về bên này.
Hai bên nhìn nhau lạnh lùng, không nói lời nào, cứ nhìn nhau mãi như vậy. Sau đó một lúc, hào quang xung quanh cơ thể Chu Hỉ mới dần dần ổn định, khí tức giữa hai người bắt đầu biến đổi.
Cảm nhận được tình thế biến chuyển, Sát Huyết Diêm La thu hai tay lại, nhỏ giọng dặn dò Vô Gian Quỷ Sát vài câu, để hắn đứng bên cạnh quan sát trận chiến, sau đó ngửng đầu nhìn Chu Hỉ, trầm giọng nói:
- Thiên Tuyệt Tà thần gian xảo, quỷ quyệt, bổn Diêm quân ta đã lĩnh giáo qua. Bây giờ ta lại lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi thêm lần nữa, xem có lợi hại như trong truyền thuyết không.
Ánh mắt Tà thần Chu Hỉ lạnh lại, vẻ khiêu khích lên tiếng:
- Bổn Tà thần cũng đã đợi khá lâu rồi, ra tay đi.
Thiên Tà nhận trong tay hắn vung ra, đao khí sắc bén phá không bay đến, lại còn có một luồng cát bụi cuồn cuộn, bắn thẳng vào ngực Diêm La.
Thấy vậy, Sát Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóa lên bay đi, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trái của Chu Hỉ, Huyết Sát chiến phủ trong tay tung hoành ngang dọc, dệt thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ trời đất, chụp lấy Tà thần Chu Hỉ vào trong.
Trong màn đêm, trên không trung của Thiết Tùng lâm không danh không tiếng, hai kẻ mạnh bạo trong năm đại tà binh bắt đầu trận chiến sinh tử. Một bên là Diêm La của Quỷ vực, được xưng tụng không ai có thể tiêu diệt được, một bên là Tà thần Chu Hỉ, với Thiên Tuyệt Trảm pháp quỷ dị nhất thế gian. Trận giao chiến của họ, cuối cùng có kết cục thế nào?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, trận giao chiến cứ thế diễn ra trong màn đêm, hai vị cao thủ xem ra tu vi cao nhất trong Thất giới, khoảng cách giữa hai bên là không thể tránh khỏi, nhưng nhất thời muốn phân định thắng thua lại hoàn toàn không dễ dàng.
Cứ thế, sấm sét kinh thiên động dịa trong màn đêm vang vọng ra xa, hào quang chói mắt chiếu sáng rực khắp xung quanh. Cả mặt đất rung chuyển, trời đất cùng chấn động, sức mạnh hủy diệt hội tụ lại một nơi, cả đỉnh núi đất vỡ núi gãy, hoàn toàn biến đổi hình dạng dưới sự phá hoại của bọn họ.
Ở xa xa, Vô Gian Quỷ Sát chứng kiến sức mạnh của hai cao thủ. Trong thời gian một đêm, hắn vài lần kêu lên kinh ngạc, hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc trước trận giao chiến đáng sợ giữa hai bên. Theo sự quan sát phát hiện của mình, thực lực của Sát Huyết Diêm La muốn mạnh hơn một bậc, chỉ có điều Tà thần Chu Hỉ thân pháp linh động, Thiên Tuyệt Trảm pháp không gì phá được, vì thế mà hai người giằng co nhau mãi không thôi.
Nhưng mà thời gian là thước đo chuẩn xác nhất cho sự thắng bại, hai người giao chiến càng lâu, chân nguyên đôi bên tiêu hao, cuối cùng không thể tránh khỏi cả hai cùng thương vong.
Lúc này, ưu thế của Sát Huyết Diêm La đã xuất hiện, cơ thể bất diệt của hắn bền chắc vô cùng, so với thân thể bình thường của Chu Hỉ thì lợi thế hơn, lập tức chiếm được thượng phong. Tuy nhiên Chu Hỉ cũng không hề kém cỏi, Thiên Tà nhận trong tay hắn tuy cùng với Huyết Sát chiến phủ được xếp vào năm đại tà binh, nhưng lại có sức mạnh quỷ dị không nói được, đủ sức gây ra thương tích cho cơ thể gọi là bất diệt đó của Sát Huyết Diêm La, tạo nên những thương thế rất lớn.
Cứ như thế, hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân, khó phân thắng bại, giao chiến cả một đêm, ai cũng có đặc điểm riêng, cũng có sở trường sở đoản.
Bầu trời, không biết đã sáng từ khi nào, hai ngưòi đang giao chiến do bởi ánh sáng bốn phía mà không để ý đến thời gian. Sau khi đấu thẳng với nhau một lần, cả hai bắn ra, Tà thần Chu Hỉ cơ thể lắc lư dao động nhìn lên không trung, trong lòng mờ hiện mấy phần chần chừ.
Sức mạnh to lớn của Sát Huyết Diêm La làm cho việc báo thù của hắn có chút vô vọng. Hai người giao chiến một đêm, hắn dĩ nhiên đã hao tổn hết sức lực, nhưng kết quả thì lại không được như hắn mong muốn.
Chăm chú quan sát Tà thần Chu Hỉ, Sát Huyết Diêm La toàn thân ánh máu lấp lánh, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Giao chiến một đêm, ân oán khó dứt, nhưng ngoài ân oán ra, một cảm giác anh hùng trọng anh hùng của kẻ mạnh cũng mờ hiện trong mắt hắn.
Ngưng không nhìn nữa, Sát Huyết Diêm La lạnh lùng nói:
- Chu Hỉ, trời đã sáng rồi, ân oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt thôi!