Thất Giới Truyền Thuyết Chương 801 – Long Hồn trọng sinh

Đứng yên bất động, Lục Vân phát ra Ý Niệm Thần Ba thăm dò toàn diện cả đại điện lần đầu. Rất nhanh, tin tức đã có phản hồi, không hề tìm được sự tồn tại của Phi Long chân nhân, nhưng lại phát hiện một luồng khí tức kỳ quái đang từ yếu chuyển sang mạnh, từ tám phương bốn hướng đang hội tụ về phía bản thân.

Phân tích luồng khí tức này, Lục Vân kinh ngạc phát hiện đó là một loại năng lượng bản thân từ trước đến nay chưa từng thấy qua, tính chất đặc thù của nó rất quái dị, có thể dễ dàng xuyên qua được phòng ngự của bản thân, cũng như không chịu ảnh hưởng chút nào.

Luồng khí tức đó thật là cảm không thấy nhìn không ra. Để khiến cho nó hiện hình, Lục Vân lập tức mạnh bạo phát xuất Liệt Hỏa chân nguyên, khiến cho chỉ trong chớp mắt cả đại điện đã bao phủ một tầng sắc máu.

Cứ như thế, một tia ánh xanh nhàn nhạt mờ hiện trong lửa đỏ rực máu. Dường như cảm nhận được bên ngoài đã phát sinh biến chuyển, luồng sáng xanh đột nhiên tăng tốc, một vầng sáng xanh dày lên, hội tụ bên ngoài cơ thể Lục Vân thành một quả cầu ánh sáng, trên bề mặt lấp lánh ngàn vạn bóng sáng, không ngờ chính là hình ảnh của Phi Long chân nhân và rồng xanh với nhiều hình dáng.

Nguy hiểm bất ngờ xảy đến, Lục Vân tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng khi ứng biến tỏ ra hơi cập rập. Bởi vì Phi Long chân nhân sau khi hợp thể thành người rồng đã phát xuất ra làn sáng sắc xanh đặc biệt, lưới sáng phòng ngự bao quanh thân thể Lục Vân hội tụ đủ tinh túy Phật, Nho và Đạo nhưng không hề có chút hiệu quả, như thế làm sao không khiến Lục Vân kinh hãi được.

Giây phút nguy hiểm, cũng không thể nghĩ nhiều, Lục Vân lập tức vận động pháp quyết "Thái Ất Bất Diệt", một vùng sáng bảy sắc từ trong người phát ra đón lấy luồng sáng màu xanh đó, hai bên xâm nhập lẫn nhau, ánh xanh nhanh chóng phá liền sáu tầng ánh sáng màu sắc khác nhau, cuối cùng bị một tầng sắc bạc ngăn lại.

Thở ra một hơi, Lục Vân cuối cùng cũng tìm được phương pháp, biết được "Trấn Hồn phù" trong cơ thể có tác dụng khắc chế được làn sáng xanh này, vội vàng toàn lực thúc động Trần Hồn phù bắt đầu phản kích.

Trong lúc Lục Vân còn đang suy tưởng, người rồng hợp thể bởi Phi Long chân nhân và rồng xanh đã hình thành một cá thể khác, nhưng lại là kết hợp của hồn người phách rồng, cả hai bản chất đều là sức mạnh linh hồn, tự nhiên không thể thoát khỏi hạn chế của Trấn Hồn phù.

Cảm nhận được phản kháng của Lục Vân, Phi Long chân nhân quát lớn một tiếng, làn sáng xanh toàn thân rực lên, một luồng sáng rực rỡ vô cùng phát ra từ Thiên Linh cái của Phi Long chân nhân bắn thẳng vào Ấn Đường của Lục Vân.

Một chiêu này sức lực mạnh bạo, lập tức xuyên qua phòng tuyến của Lục Vân, hung hăng đánh trúng vào đầu, xâm nhập đại não, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế trung khu thần kinh của chàng.

Phi Long chân nhân lúc này hai mắt ánh sáng âm u lóe lên, một luồng mị lực không tả rõ được phát ra từ mắt, phảng phất như có sức mạnh ma quái, mạnh mẽ hút lấy hai mắt của Lục Vân.

Biến cố bất ngờ khiến Lục Vân rơi vào thế tê liệt, cũng khiến chàng cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Thời điểm này, Lục Vân mới lĩnh hội được hoàn toàn sự mạnh mẽ to lớn của Phi Long chân nhân sau khi biến đổi, cũng đột nhiên hiểu rõ vì sao Phi Long chân nhân tự tin như vậy, dám lớn tiếng bảo mình sẽ phải hối hận. Với sức mạnh của Phi Long chân nhân lúc này, đổi thành Lục Vân lúc xưa hẳn phải chết không sai, đáng tiếc lúc đó hai người đã không gặp nhau.

Loại bỏ tạp niệm, ý nghĩ của Lục Vân lóe lên, một luồng Ý Niệm Thần Ba có mật độ dày đặc nhanh chóng bắn ra, lập tức xuyên thủng tuyến phòng ngự của Phi Long chân nhân, đánh trúng đại não. Vì thế, toàn thân Phi Long chân nhân run lên, ánh mắt ảm đạm lại, sức mạnh kỳ diệu khóa chặt lấy ánh mắt Lục Vân lập tức giảm yếu, dễ dàng bị Lục Vân thoát ra.

Như vậy, Lục Vân tập trung tinh thần, toàn lực chống lại luồng sức mạnh xâm nhập vào đại não của Phi Long chân nhân, hào quang bảy màu lóe lên trong não, Diệt Thần kiếm tự động vận chuyển, một luồng sức mạnh hủy diệt trời đất hùng dũng phát ra, nhanh chóng cản trở sức mạnh tiến lên của địch nhân, hơn nữa còn từng bước ép xuất ra khỏi đại não.

Trận chiến này kéo dài khá lâu, khoảng chừng giây lát, trên trán Lục Vân lấp lánh bảy màu, Diệt Thần kiếm hiện lên rõ ràng nhàn nhạt, lập tức phá nát luồng sáng do Phi Long chân nhân phát ra.

Cùng với thất bại này, Phi Long chân nhân đã vỡ nát toàn chiến tuyến, thân thể rơi rụng như lá khô, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết mà thống khổ và bất cam.

Lục Vân bay lên, tay trái ánh bạc mờ hiện, Trấn Hồn phù hóa thành một luồng sáng bao phủ lấy Phi Long chân nhân, từng bước từng bước đưa Phi Long chân nhân vào cõi chết.

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, pháp quyết của ngươi rất kỳ diệu, đáng tiếc ngươi quên mất, ta trên đường đi bình an như hiện nay không thể không có nguyên nhân. Nếu như chỉ bằng sức mạnh của ngươi có thể tiêu diệt được ta, hẳn ta đã không ngu xuẩn xông thẳng vào Vân Chi Pháp giới rồi.

Phi Long chân nhân gằn giọng:

- Đáng hận thật, nếu như ta quen thuộc hơn với ngươi một chút, bây giờ hẳn ngươi phải là người thua rồi! Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Thấy Phi Long chân nhân không phục, Lục Vân hừ giọng đáp:

- Ngươi tính ra cũng biết đó, nhưng cũng không thể thắng được ta. Ngươi đừng quên, từ khi bắt đầu ta đã có thể dễ dàng tiêu diệt được ngươi.

Phi Long chân nhân không cam lòng gầm lên, giọng điệu đầy hối hận, đáng tiếc thanh âm lại dần dần yếu đi.

Lâu sau, thân thể Phi Long chân nhân biến mất, rồng xanh khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thấy con rồng xanh tranh đấu rống lên, Lục Vân lạnh nhạt nói:

- Ngươi có lẽ không can cớ gì, đáng tiếc lại theo lầm chủ nhân, thế cũng đã định không thoát được.

Lời dứt lòng bàn tay rực lên ánh bạc, lập tức bắt chết rồng xanh, khiến nó không chút tranh đấu được.

Rất nhanh, khí tức rồng xanh yếu đi, thân thể dần dần nhỏ lại, sự diệt vong đã thấy rõ trước mắt. Đúng lúc đó đột nhiên trước ngực Lục Vân truyền lại tiếng của Long Hồn:

- Chậm lại đã, không cần phải tiêu diệt nó liền đâu, để ta thảo luận với nó đã.

Ánh đỏ lóe lên, Long Hồn mờ hiện, ánh mắt nhìn vào giữa trung ương.

Lục Vân chần chừ một lúc, sau đó thu lại quá nửa sức mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Long Hồn chờ đợi. Long Hồn lúc này toàn thân lóe lên ánh đỏ, sóng ánh sáng mạnh yếu liên tục dường như đang truyền đạt một thâm ý nào đó, nhưng Lục Vân hiểu không rõ lắm.

Trong lưới sáng, rồng xanh yếu ớt hơi có động tĩnh, chỉ thấy nó ngửng đầu nhìn Long Hồn, ánh mắt mơ hồ lóe lên ánh mừng rỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua, khi Lục Vân chờ đến nóng ruột, dự tính dùng Ý Niệm Thần Ba để tìm hiểu lời nói của Long Hồn thì Long Hồn cũng vừa mở miệng nói:

- Lục Vân, tha cho nó đi, ta và nó có một chút duyên, năm xưa đã từng biết nó, ai ngờ gặp lại đã mấy ngàn năm rồi. Nó lúc này nguyên khí đã thương tổn nhiều, muốn khôi phục lại sợ cũng mất vài trăm năm, hãy nể mặt ta tha cho nó một con đường sống đi.

Lục Vân không nói, chỉ yên tĩnh nhìn Long Hồn, một lúc mới mở miệng:

- Tha cho nó cũng được, nhưng ta có một điều kiện, đó là nó và ngươi phải hợp thể, nếu không thì thôi.

Long Hồn lặng đi, kinh ngạc thật lâu mới tỉnh lại, cảm động đáp:

- Đa tạ Lục Vân, nhưng một khi ta và nó hợp thể, ta liền có được cơ thể huyết nhục, đến lúc đó quan hệ giữa ta và ngươi lại không được như hiện nay rồi.

Lục Vân điềm nhiên đáp:

- Ta biết, cũng có thể xem như khoản thưởng cho ngươi đã theo ta được mấy tháng. Rời khỏi Vân Chi Pháp giới rồi ngươi sẽ được tự do, ta còn có một lời, còn nơi đây ngươi còn phải nghe lời ta.

Long Hồn hơi cảm động, liếc nhìn rồng xanh rồi lại nhìn Lục Vân, cuối cùng trầm giọng nói:

- Được, quyết định như thế, duyên đến duyên tan cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, để ta đi theo ngươi một chuyến, từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa!

Nói rồi toàn thân Long Hồn ánh đỏ phát rộng ra, sau đó hóa thành một điểm sáng bắn thẳng vào trong cơ thể rồng xanh.

Lục Vân thu tay trái lại, thân thể lùi lại vài trượng, đứng yên nhìn vào giữa đại điện. Ở đó, rồng xanh dần dần to lên, không lâu đã trở về hình dáng to lớn lúc đầu, toàn thân ánh sáng xanh đỏ đan xen lấp lóe, rõ ràng hồn phách của Long Hồn và rồng xanh đang hòa vào nhau, sức mạnh cả hai vô cùng bất ổn định, chính là thời điểm quan trọng nhất.

Rồng xanh vốn thuộc về mộc, còn Long Hồn lại là rồng lửa thuộc về hỏa. Trong ngũ hành mộc hỏa tương sinh, cả hai kết hợp Long Hồn thu lợi ích không nhỏ, mượn khí của rồng xanh để tăng thêm uy thế của rồng, khiến cho uy lực của nó tăng mạnh.

Quá trình dung hợp hơi phức tạp, nhưng nhìn từ bên ngoài trừ sóng ánh sáng xanh đỏ dao động rất nhiều ra, chỉ có cặp mắt của con rồng to lớn có biến hóa hiện lên hai hình con rồng. Đó chính là nguyên thần của Long Hồn và rồng xanh đang dần dần hợp nhất, sau một lúc, trong mắt con rồng to lớn đảo lại lóe lên ánh sáng mờ đỏ, chính là hồn phách mới hình thành sau khi dung hợp, trong đó ánh đỏ nhạt chính là biểu hiện Long Hồn chiếm thế chủ đạo.

Nhìn thấy ánh sáng trên người con rồng to lớn dần dần ổn định lại, khóe miệng Lục Vân mơ hồ có nét cười cười. Bề ngoài, con rồng to lớn vốn có vảy màu xanh, lúc này đã hiện lên sắc đỏ nhạt, toàn thân sắc đỏ chiếm chủ đạo đến tám phần, duy nhất ở lưng có vảy xanh rất ít, cả tổng thể hình dáng vừa đẹp.

Cười cười, Lục Vân nói:

- Long Hồn, thế nào rồi, hiệu quả không sai chứ.

Con rồng to lớn mở miệng đáp:

- Không sai, không sai, ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ rồi. Lục Vân ngươi không biết, ta và rồng xanh dung hợp rồi liền bổ túc đầy đủ phần thiếu trong tiên thiên của ta, lúc này ta còn mạnh hơn trong dĩ vãng gấp ba lần. Ha ha ha… Thật là sảng khoái quá, ta cuối cùng cũng có thể tung bay bốn bể rồi.

Lục Vân thấy nó cao hứng như vậy, cười nói:

- Nếu đã như vậy, ngươi hãy trước tiên mang ta bay một vòng quanh Vân Chi Pháp giới đi.

Long Hồn cười đáp:

- Không thành vấn đề, lại đây, ta mang ngươi đi nếm mùi vị bay cao.

Nói rồi toàn thân con rồng to lớn lập tức thu nhỏ một nửa, vuốt rồng phát ra một luồng sức mạnh êm dịu nhấc Lục Vân đặt lên lưng rồng, sau đó hô lên một tiếng bắn thẳng ra khỏi cửa điện.

******************

Thời gian chờ đợi dằng dặc, khi ánh đêm buông xuống, ba người Dịch viên mãi ở trong viện cuối cùng cũng chờ đến lúc mở cửa phòng.

Trong phòng một vùng tối đen, một hình bóng từ từ bước ra, chính là Giới Thiện của Bồ Đề học viện. Thấy Giới Thiện bước ra, Càn Nguyên chân nhân, Tĩnh Nguyệt đại sư và Phong Viễn Dương đều vội vàng bước lên, hỏi han quan tâm nhiều thứ.

Giới Thiện rất cảm động, cảm kích đáp lời:

- Đa tạ các vị tiền bối quan tâm, thân thể vãn bối đã khôi phục rồi.

Càn Nguyên chân nhân cao hứng đáp:

- Thế tốt rồi, thế tốt rồi. Chỉ cần ngươi không sao là ta yên tâm rồi.

Tĩnh Nguyệt đại sư hỏi:

- Phật Thánh Đạo Tiên lão tiền bối đâu, sao không thấy bước ra?

Giới Thiện đáp:

- Vãn bối cũng không biết, khi tỉnh lại thì đã thấy chỉ còn một mình trong phòng liền bước ra gặp các vị, còn tiền bối đó cũng không biết rời đi lúc nào.

Ồ lên một tiếng, Tĩnh Nguyệt đại sư nói:

- Thế cũng được, tiền bối đó thần thông quảng đại đến không thấy bóng đi không thấy hình, chúng ta không thể quản được. Trời tối rồi, trước hết về phòng ăn uống gì đã.

Trong màn đêm, bốn người rời đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-797/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận