Thần Hoàng Chương 1637: Mưu của Từ Phúc. (1)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1637: Mưu của Từ Phúc. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG









    Dùng Vô Lượng Chung Thủy độn pháp, thúc dục khởi Ích Ma Thần Toa, thân ảnh giống như quang giống như điện, hướng Vân Giới hư không bên ngoài xuyên thẳng qua mà đi.

    Lúc này khí tượng, cùng hắn sơ Xuất Vân giới lúc hoàn toàn bất đồng.

    Thời điểm Tiên cảnh hắn đã tiến về Thiên Phương thế giới tốn gần một tháng.

    Giờnày khắc này thì chỉcần một ngày, nhanh gấp ba mươi lần.Có Thuấn Không Long Đan, chuyển dời hư không. Chỉgần hai ngày là vượt qua cảtrăm thế giới.



    Nơi này lòng có nhn thấy, Tông Thủ Ích Ma Thần Toa độn quang gp lại, không bao lâu thì nhìn thấy vài đạo quang ảnh trong hư không.

    Làm như cũng phát giác Tông Thủ đã đến, những độn quang này khoan thai dừng lại.

    Mà người cầm đầu chính là Từ Phúc. Lúc này mắt hiện nghi hoặc, khó hiểu, nhìn qua phía Tông Thủ.

    Tông Thủ cũng đem Ích Ma Thần Toa dừng lại, sau đó dùng tốc độ Thần Cảnh hiện ra trước mặt của Từ Phúc.

    - Ta cho rằng Từ Phúc tiên sinh còn có thểdừng lại ở Vân Giới một hồi đấy.

    Từ Phúc bt cười:

    - Tần hoàng mộ hủy, mọi việc kết thúc, Vân Giới đã không có gì khiến ta lưu luyến. Đại sự không thành, hết thảy đã thành ảo ảnh trong mơ, Từ Phúc đã chuẩn bịtrở về Bồng Lai chờchết. Nhưng mà bệ hạđuổi theo tới đây quảthực làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn.

    - Tông Thủ cơ duyên xảo hợp, tại A bàng cung điện dưới thôn phệ không ít Long khí, từng hân hạnh cảm ứng chân linh của tần hoàng, cho nên có thể tra ra phương vịcủa tiên sinh.

    Sắc mặt của Từ Phúc lp tức khẽ biến, Tông Thủ vn lạnh nhạt nói ra.

    - Nếu tiên sinh lo lắng chân linh mà ta thôn phệ được thì cứyên tâm đi. Khi đó thi thểcủa tần hoàng không phải ở dưới đất...

    Đây cũng là chuyện khiến Tông Thủ vn kỳ quái, đồng thời không thấy, còn có Sơn Hà Châu và khẩu Thiên Tử Kiếm.

    Từ lúc tần hoàng mộ sụp đổ thì đã không còn bóng dáng. Có được chín kiện tiên bảo, cuối cùng đạt được cơ duyên tinh khí và long khí hội tụ.

    - Không ở cung điện dưới mặt đất?

    Sắc mặt Từ Phúc biến đổi, cũng ngạc nhiên, sau đó thần sắc buông lỏng. Hắn đã hiểu được Thôn Long Chi Cục tồn tại, mà vịtrước mặt mới là chân mệnh thiên tử.

    Tông Thủ mặc dù cảm ứng được chân linh tần hoàng, nhưng chỉlà một bộ phn trong đó, đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp.

    Lp tức giống như cười mà không cười:

    - Thì ra là thế! Là Từ Phúc hiểu lầm. Nhưng mà ta thấy chắc bệ hạmới thoát khốn không lâu? Thời gian hai ngày vượt qua hơn trăm thế giới, có chuyện gì quan trọng sao?

    Không chỉcó Từ Phúc, ngay cảTrọng Huyền và mấy đệ tử ở sau lưng cũng hiếu kỳ.

    Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Tông Thủ không thèm đểý:

    - Trm muốn lấy mạng của Ân Ngự và Lý Biệt Tuyết, đáng tiếc nhân thủ hơi ít, cho nên muốn hỏi một câu Từ Phúc tiên sinh có thể nguyện giúp ta một tay không?

    Từ Phúc nghe vy triệt đểngơ ngẩn, nhất thời tức cười, Trọng Huyền thân hình chấn động, ánh mắt không thểtưởng tượng nổi còn xen ln vài phần thần sắc lo lắng. truyện được lấy từ website tung hoanh

    - Bệ hạnói như vy, tht đúng làm làm cho Từ Phúc kinh sợ! Thất thố xin tha thứ!

    Qua nửa ngày Từ Phúc mới khôi phục lại, thần sắc phức tạp vạn phần.

    Hắn một tháng trước kia cho rằng Ân Ngự Đại Thương thời vn không nhiều. Lại chưa từng nghĩđến việc này cuối cùng lại có quan hệ tới mình.

    - Nhưng mà bệ hạước chừng phải thất vọng! Nghĩđến bệ hạcũng biết được Ân Ngự chẳng những trong tay nắm giữmười hai trấn quốc đồng nhân, càng có thể dùng chân linh tần hoàng bắt ép ta. Từ Phúc lúc này rời xa cố nhiên là triệt đểtuyệt vọng, cũng có ý tránh họa.

    Tông Thủ không chờTừ Phúc nói xong, phất tay áo một cái, không chút khách khí đánh gãy:

    - Mười hai trấn quốc đồng nhân ra sao thì ta và ngươi lòng dạbiết rõ. Về phần tần hoàng thần cấm. Chỉcần không đủ chân linh thì đối với Từ Phúc ngươi tác dụng có hạn. Chớ dùng ly do thoái thác.

    Từ Phúc ngôn ngữlp tức cứng lại, mấy người phía sau kinh ngạc vạn phần.

    Cảm giác khí thế của Từ Phúc hôm nay hoàn toàn bịáp chế lại.

    Đế quân Đại Càn trước mặt cử chỉcàng hung hăng ngang ngược.

    Sắc mặt Từ Phúc lúc trắng lúc xanh, sau một lát mới lại mở miệng, nhưng mà dứt khoát cười lạnh nói:

    - Tuy là như thế, nhưng mà bệ hạ, Từ Phúc ta xuất lực thi ngươi cho ta cái gì?

    Tông Thủ nhìn kỹ Từ Phúc sau đó lắc đầu nói:

    - Đơn giản là thọ nguyên gần vạn năm, cấm pháp!

    Thần sắc Từ Phúc không thay đổi, chính mình tâm tư như thế nào thì người cố tình đều nhìn thấu.

    Lại nghe Tông Thủ dò hỏi:

    - Từ Phúc ngươi cũng biết Ngao Khôn?

    - Ngao Khôn? Tồn tại tiêu vong chi thut sao? Như sấm bên tai --

    Từ Phúc lặng lẽ cười cười, phong khinh vân đạm:

    - Bệ hạchẳng lẽ muốn nói tồn tại tiêu vong chi thut có thểtrợ Từ Phúc cởi bỏ cấm pháp? Ngao Khôn nếu hắn lúc này là chí cảnh Thánh tôn, Từ Phúc còn có vài phần hy vọng. Đáng tiếc, bệ hạcũng có thểbiết được. Càng tiếp cn bổn nguyên đại đạo càng khó tăng lên. Ngao Khôn dùng Thôn Long bí thut đi đường tắt. Tiên thiên còn kém một tầng. Ngày sau trùng kích chí cảnh sợ là khó càng thêm khó. Từ Phúc chỉsợ không sống tới lúc đó được...

    Lp tức phát hiện Tông Thủ không có nói tiếp.

    Ngược lại sau lưng của hắn bỗng nhiên mở ra đôi cánh chim màu trắng, mở rộng vạn trượng, đâm rách hư không giới hà.

    Mà ánh mắt Tông Thủ lại hờhững, lạnh lùng nhìn qua. Giống như thần minh bao quát muôn dân trăm họ.

    - Như vy, cánh này cho ngươi cảm giác gì?

    Âm thanh của Từ Phúc tự nhiên ngừng lại, đồng tử cơ hồ co lại thành châm, tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đối diện.

    - Đây là, Tăng Cầm Trì Pháp Dực?

    Hắn không chỉbiết danh tiếng thần bảo này, hắn còn nhn ra được.

    Trong nháy mắt đã nhn ra vt này.

    Vt ấy có thể gia trì vạn vt, có thể tăng vạn pháp!

    Từ Phúc da mặt run run, đã hiểu ý của Tông Thủ, ,ột tia hy vọng dần dần sinh ra.

    - Bá vương hiển thế! Thì ra là thế. Thì ra là thế --

    Liên tiếp mấy tiếng, trầm thấp nỉnon. Trọng Huyền bên cạnh sắc mặt trắng như tờgiấy, bởi vì Từ Phúc động tâm.

    Lúc này hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, khó mở miệng ngăn cản. Nhưng mà cởi bỏ chú cấm của tần hoàng chính là tâm nguyện vạn năm qua của Từ Phúc, cũng là chướng ngại cuối cùng trên đường trường sinh của hắn.

    Đừng nói hắn ngăn cản không được, không có năng lực này, hắn dám mở miệng sao?

    Nhưng mà Ân Ngự và Ân Ngự là quân thần trăm năm a!

    - Không biết Từ Phúc tiên sinh định như thế nào?

    Từ Phúc không trầm tư quá lâu, mở miệng lần nữa hỏi:

    - Nếu Lý Biệt Tuyết vn vong, Ngao Khôn có khảnăng giải trừ chú cầm tần hoàng chứ?

    - Không thể!

    Tông Thủ không cần nghĩngợi lắc đầu:

    - Ngao huynh trước kia vì cuộc chiến Thương Sinh khung cảnh lúc trước suy giảm tới căn cơ, chm trễ không ít thời gian tu hành. Lại nghĩa đệ của ta thì làm sao không biết xấu hổ mở miệng? Việc này đợi trăm năm nói sau. Bước ra một bước thì trường sinh, không thì vào luân hồi. Chẳng lẽ Từ Phúc tiên sinh cho rằng chỉlần một chuyện này đơn giản đạt được sao?


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1637-okobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận