Dịch giả: ashita
Biên dịch: abcd_298
Biên tập: abcd_298
Thần Nam trốn trong đám rừng rậm, chăm chú nhìn toàn bộ phía đối diện, mắt thấy lão nhân nọ dường như có điểm không bình thường. Lão nhân không ngừng cầu bái, hơn nửa canh giờ trôi qua mới trở lại trạng thái bình thường, cầu khấn một câu lại quỵ bái một lần nữa.
Dễ thấy, rõ ràng trong Thủy Tinh Quan chứa đựng điều gì đó rất kì quái. Bằng không thì không có khả năng nhiều người thành tâm cầu bái như vậy.
Thần Nam bắt đầu suy nghĩ miên man, dựa vào tin tức chàng lấy được từ lão yêu quái nọ thì đương thời Thượng Cổ Kì Thi tối cao nhất của Cản Thi Phái chính là tam đại vô địch cổ thi trong truyền thuyết
“Chẳng lẽ trong Thủy Tinh Quan đó lại tàng trữ một trong tam đại vô địch cổ thi, bằng không bọn họ làm sao lại thờ phụng nó như vậy. Có thể đó là một trong tam đại cổ thi nên cung cách thờ phụng giống như đối với tổ tông, chẳng lẽ nói như vậy vô địch kỳ thi có cấp bậc thi vương. Nếu không sao phải tôn phụng đến vậy ? Những người Càn Thi Phái này cũng thật quá kì lạ, tự nhiên lại muốn mang một người chết ra cung phụng giống như đối đãi với tổ tiên mình vậy, rốt cuộc là người cai quản xác chết hay là xác chết cai quản người.”
Sau đó Thần Nam tự điều chỉnh lại trạng thái bản thân, từ từ đưa mình vào trạng thái không linh vô cùng huyền bí, tiến đến cảm nhận tình huống phía đối diện. Đột nhiên trong lòng hắn máy động, linh thức mẫn tiệp tựa hồ đã cảm ứng được điều gì, nhưng chính trong sát na đó linh quang lại biến mất.
Rất lâu sau, Thần Nam mới từ trong trạng thái vi diệu đó tỉnh lại, hắn có thể khẳng định vài ngày qua, tâm thần bản thân đã bị ảnh hưởng rất cổ quái tại nơi này, nhất định điều này cùng với Thủy Tinh Quan thần bí đó có quan hệ
“Vậy… rốt cuộc bên trong đó tàng trữ thứ gì? Dù tam đại vô địch cổ thi, cũng không thể cùng ta có giao kết gì? Chẳng lẽ là ở chỗ kì thi đó đối với ta lại có điều bất lợi?”
Thần Nam tiếp tục miên man suy nghĩ, hắn mặc dù cảm ứng được cùng với Thủy Tinh Quan đó có mối quan hệ huyền bí, nhưng lại không thể nào nhận biết được đó là hung hay cát.
Cứ như vậy qua hai canh giờ sau, mặt trời cũng sắp sửa xuống núi, phía đối diện nghi thức tế tự có vẻ như cũng đã đến lúc kết thúc, mười mấy lão nhân đang quỳ dưới đất đứng dậy.
Thần Nam những tưởng nghi thức đã hoàn toàn kết thúc, ai ngờ mười mấy lão nhân nọ sau khi tự mình tiếp lấy pháp khí trong tay đám người trẻ tuổi, một mặt vây quanh huyết sắc tế đài cao lớn, một mặt bắt đầu đập gõ. Bộ dạng của bọn họ thoạt nhìn có chút hoạt kê, giống như là vũ đạo của một số dân tộc thiểu số vậy.
Nhưng Thần Nam một chút tiếu ý cũng cười không ra, trên người những lão nhân này đang xao động xuất ra một nguồn sóng năng lượng rất mạnh mẽ. Hắn biết nghi thức tế tự của những lão nhân bây giờ mới bước vào thời khắc nghiêm trọng.
Vây quanh ở phía xa chính là những người Càn Thi Phái trẻ tuổi, cùng ngồi xa xa trên sườn Bình Đính Sơn. Xem thần sắc khẩn trương của bọn họ, tựa hồ trong chốc lát phát sinh một sự kiện trọng đại
Trời chiều đỏ như máu, mặt trời gần như đã xuống núi tất cả âm thanh mà pháp khí trong tay các lão nhân phát ra đột nhiên đề cao lên gấp bộ, hợp thành một nguồn âm ba cao vút.
Cùng lúc đó, phía trên huyết sắc tế đài cao lớn, Thủy Tinh Quan trong suốt như ngọc với ánh lưu quang kỳ dị đột nhiên bay lên, quỷ dị treo trên mặt đất lơ lửng trong hư không, sau đó Thủy Tinh Quan không ngừng phát ra ánh sáng lưu động, màu sắc không ngừng biến hóa.
Trước tiên là dịch thể màu trong suốt biến thành màu huyết hồng, giống như đang được tích huyết. Màu huyết hồng chói mắt đó trông diễm lệ mà thê lương vô cùng, đem đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời. Sau đó lại chuyển sang màu đen. Màu đen sẫm không phát ra ánh sáng, tựa như màu đen của địa ngục đè xuống, làm người ta nhìn thấy mà sinh ra kinh sợ. Tiếp sau nữa hắc quan lại biến thành màu xanh biếc, ánh sáng màu lục nhoáng lên giống như quỷ hỏa ở chốn u minh khiến bên ngoài vô cùng âm trầm khủng khiếp.
Treo lơ lửng trong hư không, Thủy Tinh Quan không ngừng biến hóa sắc thái, nhưng vô luận nó hóa thành màu sắc gì, đều khiến cho người ta một cảm giác âm trầm khủng bố. Cỗ quan tài này, thật sự là quá sức tà dị.
Bất quá loại sắc thái kinh sợ này cuối cùng cũng tiêu thất, ánh sáng của Thủy Tinh Quan dần dần trở lên nhu hòa, phát ra một dải ngũ sắc hào quang rực rỡ mà chói mắt. Lúc này trên mặt đất, những tiên sâm, linh chi, huyền quả, nhân hình hà thủ ô, hễ là thiên tài địa bảo đều như được chiêu dẫn, đột ngột bay lên không, nhanh chóng vây chung quanh Thủy Tinh Quan, rồi sau đó điên cuồng xoay tròn, cảnh tượng này thật quá mức kỳ lạ.
Bất quá chỉ một khắc thời gian sau, tất cả các thiên tàng địa bảo đó đều nhanh chóng khô héo. Toàn bộ linh khí đều bị Thủy Tinh Quan hấp nạp. Những thiên tàng địa bảo bị khô héo trong phút chốc đã hóa thành tro bụi, từ không trung chậm rãi rơi lả tả xuống.
Thần Nam nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, việc này quá sức huyền bí và kì dị. Thủy Tinh Quan thu nạp linh khí của nhiều thiên tàng địa bảo như vậy, không biết nó đã mang một cỗ linh khí khổng lồ đến cỡ nào.
Sau đó lớp quang vụ dày xung quanh Thủy Tinh Quang cũng không còn quỷ khí âm trầm như trước nữa. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, ánh sáng bẩy màu không ngừng lóe rạng. Lúc này trông nó thật vô cùng thánh khiết và yên bình.
Thần Nam quả thực không dám tin tưởng vào mắt mình nữa, một khắc trước còn âm trầm khủng bố vô cùng như vậy, mà sau đó lại phát ra ánh sáng thánh khiết thế, thật sự quá tà dị.
Đúng lúc này, Thủy Tinh Quan đột nhiên chuyển động, nó bắt đầu không ngừng bay đi bay lại vòng quanh Bình Đính Sơn, nhanh như thiểm điện. Bảy dải quang mang càng ngày càng cường thịnh, chiếu sáng tới tận phía chân trời.
Tinh khí vô tận của trời đất từ bốn phía nhanh chóng nhập lại ầm ầm kéo đến, hướng thẳng tới phía Thủy Tinh Quan. Dòng linh khí bàng bạc kéo đến khiến cho bầu trời mênh mông phía trên Bình Đính Sơn chuyển động.
“Quá khủng bố!” Thần Nam trong lòng kinh hãi lẩm bẩm, Thủy Tinh Quan này vừa mới hấp thụ linh khí của nhiều thiên tài địa bảo như vậy còn chưa đủ, lại có thể tự mình di chuyển, điên cuồng hấp nạp tinh khí của trời đất, có thể nói đã tà lại càng tà!
Sau một tuần trà, Thủy Tinh Quan đột nhiên dừng lại bất động, có vẻ như nó đã hấp nạp đủ thiên địa tinh khí, linh khí không còn tiếp tục chuyển động hướng đến nơi này nữa.
Trong chớp mắt mặt trời sắp lặn xuống núi, Thủy Tinh Quan đột nhiên bộc phát ra một nguồn ánh sáng huyết ngọc chói mắt, ánh sáng của mặt trời sắp xuống núi không so được bằng một phần vạn của nó. Đúng lúc này áo quan đột nhiên mở rộng.
“Oanh”
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Giữa đất trời như có một đạo thiên lôi đánh xuống, khiến cả dải Phong Đô Sơn đều rung chuyển, ánh sáng huyết ngọc chói mắt biến mất, ánh sáng màu huyết hồng tràn ngập khắp trời đất vô tận. Phía trên Bình Đính Sơn toàn bộ là màu hồng ngoài ra không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác.
Thần Nam trong lòng run lên, sống lưng hắn như có luồng khí lạnh chạy qua, trước mắt hắn là màu huyết hồng vô tận không còn cảm thụ được bất kì màu sắc nào khác, mùi máu tanh xông vào mũi làm người muốn nôn mửa.
“ Vô địch thi vương đã thoát ra sao? Sao có thể như vậy?” Hắn cảm giác thấy một áp lực vô cùng lớn.
Dần dần, màu huyết hồng cuối cùng cũng tiêu thất. Thế nhưng Thần Nam lại không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện, bởi vì vùng phụ cận vài tòa đại sơn đều dâng tràn ma khí ngập trời, khắp đất trời một mảng hắc ám, cảm giác trầm muộn chỉ trực khiến cho người ta phát điên.
Lúc này, những người tu luyện ở trấn nhỏ, thôn nhỏ bên ngoài Phong Đô Sơn đều cảm giác được một luồng khí khủng bố vô cùng vô tận tràn đến. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại sơn, chỉ thấy bên trong Phong Đô Sơn một cỗ ma khí ngập trời đang mãnh liệt bành trướng, luồng khí khủng bố nọ chính là từ nơi này mà phát rộng ra.
Trong màn đen vô tận, Thần Nam phát hiện không trung phía trên Bình Đính Sơn có hai ánh mắt như hai điểm huyết hồng đang lạnh lùng quét qua tám hướng. Không biết tại sao, sau khi vô tình nhìn thấy hai điểm huyết hồng, tức hai ánh mắt đó, trong tưởng niệm của Thần Nam trào ra một nỗi đau xót vô hạn, không ngăn được dòng lệ thủy từ trong mắt cuồn cuộn tràn xuống….