Thần Ma Cửu Biến Chương 152 : Vân Linh Nhi


 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 152: Vân Linh Nhi

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com






Quanh đó có khá đông người đứng xem đều hít sâu một hơi khí lạnh, đây là thực lực gì chứ, một chiêu giết chết hơn mười người trong đó còn có một vị Võ vương và mấy vị Đại võ sư.

Trương Hiểu Vũ cao giọng nói với mấy người còn sống :“Trở về nói cho Đường chủ các ngươi biết, trăm ngàn lần không nên dây vào người hắn không nên dây vào, nếu không kẻ chết kế tiếp chính là hắn”.

Đám đại hán còn sống sót vội vứt bỏ vũ khí chật vật chạy trốn đi, giờ phút này đừng nói là nói chuyện, cho dù là dũng khí đối mặt với Trương Hiểu Vũ cũng không có.

“Chậc chậc, Kiến Nghiệp thành khi nào lại có kẻ ngoan độc như vậy chứ, nhìn qua có vẻ hòa khí, bộ dáng công tử mà hạ thủ không chút hàm hồ, nếu cũng đi tìm Hoàng Kim đảo thì có chút khó chơi đây”. Ở xưởng đóng tàu cũng có một số người bí hiểm có thực lực đến đây để mua thuyền.



“Nhị thúc, ngươi có thể nhìn ra hắn có tu vi gì không”. Trên một con thuyền lớn vừa mới đóng xong, một thanh niên hỏi trung niên nhân bên cạnh.

Trung niên nói:“Hẳn là Võ hùng cường giả rồi, người này so với Dạ Trường Phong kia còn muốn lợi hại hơn ba phần”. Môn phái bọn họ ở gần Kiến Nghiệp thành, khoảng cách đến Thương Dương quận thành cũng đến mấy vạn dặm, ở trong nước cũng không có bao lớn nên tự nhiên là không biết Trương Hiểu Vũ.

Võ hùng cấp bậc, thanh niên kia khẽ nhíu mày, cái này có nghĩa là so với Nhị thúc còn mạnh hơn, tương đương cùng phụ thân, hy vọng là hắn không đi tìm Hoàng Kim đảo như mình.

Tìm kiếm bảo vật trên Hoàng Kim đảo đối với các thế lực gần Kiến Nghiệp thành mà nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo bởi vì thời gian trước sự kiện Thiên La quốc Thập đại cao thủ đại tái đã thu hút hầu hết các cao thủ Võ hùng đến đó rồi. Mà trong vòng 3 ngày này không có cao thủ nào có khả năng đi qua mấy vạn dặm đường đến nơi này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mau chóng đoạt bảo tàng vào tay, nếu không chờ đám cường giả kia có được tin tức thì đời nào đến lượt bọn họ chứ.

“Biểu muội, bất quá chỉ là một Võ hùng mà thôi, đâu đáng suy nghĩ như vậy”. Bên này có một thiếu nữ ước chừng hai mươi tuổi đi về hướng Trương Hiểu Vũ, phía sau còn có hai nam tử diện mạo giống nhau, tuổi ước chừng ba mươi gì đó, hẳn là một đôi song bào thai huynh đệ.

Nữ tử kia nói:“Tuổi còn trẻ vậy mà đã là Võ hùng cường giả, không kết giao một chút thì thật đáng tiếc”.

“Hừ hừ, nói không chừng là một lão già có thuật trú nhan đó”. Trú nhan thuật đã thất truyền gần vạn năm nhưng không loại trừ có kẻ nào đó kiếm được ở một chỗ di tích nào đó.

“Đừng nói bừa vậy, Trú nhan thuật có thể làm cho một người khôi phục lại dung mạo lúc tuổi trẻ nhưng mà vô luận như thế nào cũng không thể làm cho tinh thần cùng khí chất hồi phục lại được”, nữ tử nói.

Nam tử đi cùng hắc hắc cười nói:“Biểu đệ, ngươi có nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng, biểu muội chúng ta khẳng định là đã thích hắn rồi”. Tuổi trẻ nữ tử nói:“Võ Đại, không được nói bậy, cẩn thận ta mách dượng là ngươi khi dễ ta đó”.

“Biểu muội, ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ!”.

“Để xem biểu hiện của ngươi đã!”.

Ba người xếp hàng đi trên đường khiến đám đông mười phần chú mục, tự nhiên cũng khiến cho Trương Hiểu Vũ chú ý, không biết bọn họ đến tìm mình để làm chi.

“Mọi con thuyền ở đây đều đã bán rồi, không biết ngươi muốn đi đâu”. Nữ tử kia lễ phép nói.

Trương Hiểu Vũ nói:“Có vấn đề gì sao?”.

“Ngươi sao không biết điều như vậy chứ, nếu tiện đường mà nói, không chừng biểu muội ta sẽ cho người quá giang đó”. Nam tử thứ hai “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nói.

Tuổi trẻ nữ tử oán hận nhất dậm chân quát:“Võ Nhị!”.

“Ta đi Đông vực nên không có khả năng cùng đường với các ngươi được”. Đường đi Đông vực đến hơn mười vạn dặm thủy trình, Trương Hiểu Vũ không tiếp thu vì chính mình đầu có vận khí tốt như vậy.

Nữ tử kia nghe vậy thì tươi cười nói:“Ta là Vân Linh Nhi, đây là hai vị biểu ca của ta, Võ Đại, Võ Nhị, không biết tên ngươi là gì”.

“Trương Hiểu Vũ!”.

“Chúng ta có đại thuyền cấp Hải thú, có thể cho đi nhờ ngươi một đoạn đường !”.

Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nói:“Ngươi sẽ không nói cho ta biết, các ngươi cũng đi Đông vực đó chứ”.

Võ Nhị nói:“Đương nhiên rồi, chúng ta chính là người Đông vực mà!”.

Võ Đại nói:“Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt”.

Vận khí thật đúng là tốt, thật ra vạn bất đắc dĩ Trương Hiểu Vũ mới phải bay đi, gió trên biển so với đất liền còn mạnh gấp mấy lần, vận khí không tốt có khả năng còn gặp gió lốc hay quái vật biển gì đó, tuy rằng những thứ này đều không thể uy hiếp được Trương Hiểu Vũ.

“Như vậy thì cám ơn, trên đường nếu có cái gì nguy hiểm thì ta có thể giúp các ngươi giải quyết”. Trương Hiểu Vũ không muốn chiếm tiện nghi của người khác, đành chỉ có thể sử dụng cách này để báo đáp lại.

Vân Linh Nhi thấp giọng nở nụ cười nói:“Ngươi cứ một đường ngắm phong cảnh là được, hai vị biểu ca này của ta tuy đầu óc có chút không linh mẫn nhưng tu vi đều đã là nhị cấp Võ hùng, bọn họ liên thủ lại thì tứ cấp hay ngũ cấp Võ hùng cũng không phải là đối thủ”.

Võ Đại và Võ Nhị đầu tiên là gật mạnh đầu sau đó lại lắc đầu nói:“Biểu muội, ngươi nói chúng ta xuẩn hả”.

“Đâu nói các ngươi ngu xuẩn, ta chỉ nói đầu óc các ngươi thiếu linh mẫn thôi!” Vân Linh Nhi làm bộ như kinh ngạc nói.

“Đừng cho là bọn ta không biết, ngươi không phải là coi trọng Trương huynh đệ sao, ta trở về nói sẽ cho cậu, hắc hắc”.

Vân Linh Nhi:“.....”.

Tổng bộ Thanh Hổ đường.

“Ngươi nói cái gì? Trừ ngươi ra, tất cả mọi người đều đã chết”. Đường chủ Thanh Hổ đường là Thanh Hổ vỗ mạnh bàn quát to.

“Dạ, Đường chủ, người nọ dùng một chưởng đã giết cả phó Đường chủ và mọi người khác, nếu hắn không muốn lưu lại một người sống thì tiểu nhân cũng khẳng định đã gặp độc thủ rồi”. Kẻ nói chuyện đúng là người mà Trương Hiểu Vũ đã cho sống quay về báo tin.

Đồng tử Thanh Hổ co rụt lại nói:“Ngươi nói là một chiêu giết Âm Báo cùng các huynh đệ sao”.

“Thiên chân vạn xác, hắn còn sai ta về báo tin, nói là không nên chọc vào người không nên chọc, nếu không kế tiếp sẽ đến phiên ngươi”.

“Làm càn, hắn dám sao”. Mặt Thanh Hổ lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vô lực ngồi ở trên ghế.

Nếu hắn đoán không sai thì đối phương khẳng định là Võ hùng cường giả, bằng vào Thanh Hổ đường của hắn không đủ cho người ta nhét kẽ răng, nhưng mà cứ như vậy mà chịu thua thì làm cho hắn không biết để mặt mũi nơi nào.

“Ngươi đi xuống đi! Nhớ kỹ, chuyện này không cho lan truyền ra ngoài, bằng không ta sẽ hỏi ngươi”. Thanh Hổ cảnh cáo nói.

Chờ đối phương đi ra ngoài, Thanh Hổ nhăn nhó mặt, tiểu tử, ngươi còn chưa biết tỷ phu ta là đệ nhất cao thủ Thiết Dương quận thành Hồ Thiết, chờ sau khi hắn tham gia Thiên La quốc Thập đại cao thủ đại tái trở về, ta sẽ cùng ngươi tính sổ.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-152-PMMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận