Thần Ma Cửu Biến Chương 456 : Gặp lại cố nhân

 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 456: Gặp lại cố nhân

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com



Trở lại núi thì thấy tam nữ đang ở bên hồ tán phét, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ thì đều lộ ra vẻ u oán.

Trương Hiểu Vũ cười khổ nói: "Lần này bế quan có chút dài, nói ra cũng dài”. Hắn cũng không muốn một lần bế quan tới hai năm, tương đương với hai mươi năm ngoài thánh vực thế nhưng thật vất vả mới tiến vào được loại cảnh giới huyền ảo này nên tự nhiên là không thể lãng phí cơ hội được.

"Quên đi, nếu đi trên con đường tu luyện này thì phải quen với tịch mịch thôi, dù sao cũng chỉ cần có thể ở cùng một chỗ là được”. Lạc Thi Thi cười cười nói.

"Để bồi thường các ngươi, ta sẽ đưa bọn ngươi đi ra ngoài hảo hảo du ngoạn một chuyến!".



"Thật hả!" Tam nữ sáng mắt lên hỏi. Trương Hiểu Vũ cười nói: "Ta nói dối để làm chi chứ”.

Hắn gọi Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa rồi bốn người hai thú hướng về phía Truyền tống trận đi đến.

Tây bắc Thiên Đô đại lục có tam đại cảnh điểm, một trong số đó là Thiên Bộc Hồ tọa lạc tại phía đông Thiết Huyết Thành khoảng ba vạn dặm, gần Tụ Thủy Trấn.

Nói đến Tụ Thủy Trấn thì không thể không nói đến tôn nữ của Tụ Thủy Đại Đế là Thủy Lê Nhi. Tu vi của nàng tuy rằng chỉ là phổ thông Võ tôn thế nhưng tướng mạo lại nổ tiếng cả khu vực tây bắc, khí chất trời sinh. Đương nhiên, tướng mạo tại Nguyên thủy tinh thì không tính toán là cái gì, tối trọng yếu là Thủy Lê Nhi này là thuần âm thân thể, nếu ai thành chồng nàng thì tu hành có thể hưởng nhiều công ít, nếu như không phải nàng tu vi quá thấp thì đã sớm trở thành đệ tử Tam Âm Thánh Giáo rồi.

Tại trung ương Truyền tống trận của Tụ Thủy Trấn, trên cái sân rộng ánh sáng lóe lên rồi xuất hiện một nam ba nữ hai thú, một tổ hợp quái dị, nam thì tướng mạo tuấn lãng, mặc hồng bào, ngực trái đeo huân chương chiến sĩ. Bên trái nam tử là một nữ tử trẻ tuổi mặc áo lam, ngũ quan tinh xảo đẹp, bên phải là một thiếu phụ gợi cảm thần bí mặc lục sắc trường bào, bên trái thiếu phụ là hắc y thiếu nữ dung mạo tú lệ.

Hai thú là Lân Giáp Trư và một con rắn nhỏ xoay quanh một sừng trên đầu Lân Giáp Trư, hai con đi theo phía sau tuấn lãng thanh niên bộ dáng thực sự làm cho người ta buồn cười.

"Thôn trấn tuy rằng so với thành thị thì nhỏ hơn rất nhiều, bất quá thoạt nhìn thì thân thiết và tự nhiên hơn”. Áo lam nữ tử nhìn chung quanh một chút rồi mỉm cười nói.

Tuấn lãng thanh niên nói: "Sống ở thôn trấn phần nhiều là nhân vật dưới Võ đế, tiểu hài tử cũng nhiều, sinh hoạt so với người thường không khác biệt là mấy, đều phải ăn uống và làm việc”.

"Hiểu Vũ phân tích có đạo lý, thành thị nhiều người thế nhưng tình cảm đạm bạc đi nhiều rồi, đã từ từ thoát ly khỏi quan hệ như người thường rồi”. Gợi cảm thiếu phụ nói.

Lân Giáp Trư tấm tắc miệng nói: "Quản nó làm chi? Có ăn là tốt rồi”.

Hắc y thiếu nữ khanh khách nở nụ cười nói: "Chỉ có biết ăn thôi, ngươi xem người đi đường nhìn ngươi đều như là đang nhìn lợn vậy”. Trên sừng, con rắn nhỏ lắc lắc cái đuôi nói.

Lân Giáp Trư phản bác nói: "Có vẻ như so với ta ngươi ăn không hề ít hơn”.

Mấy người này chính là đám Trương Hiểu Vũ, Trương Hiểu Vũ không nói gì cười nói: "Được rồi, Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa, hai người các ngươi cứ mở miệng là cãi nhau không dứt, nhức đầu quá”.

"Hắc hắc, lão đại, nếu không ăn no ta không đi Thiên Bộc Hồ đâu”. Lân Giáp Trư nghiêm mặt cười nói.

"Sợ ngươi rồi, vậy đầu tiên nếm thử thức ăn ở Tụ Thủy Trấn này xem thế nào đã”. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất nhanh đã thấy phía đối diện có một tòa đại tửu lâu cổ kính, ngoài cửa có hai con Ngọc kỳ lân đứng sừng sững.

"Mấy vị khách quan, hoan nghênh đã tới Kỳ lân tửu gia, ở đây chúng ta ngoại trừ có ba trăm sáu mươi lăm loại thức ăn ra thì rượu càng là nhất tuyệt trong phương viên mấy trăm vạn dặm quanh đây”, nữ phục vụ viên mặc sườn xám màu lục nhạt bó sát người lộ ra vẻ tươi cười giới thiệu nói.

Trương Hiểu Vũ gật đầu nói: "Đưa chúng ta lên lầu ba, loại phòng có cửa sổ có thể quan sát cảnh bên ngoài đó”.

"Hảo, xin đi lối bên này!" Nữ phục vụ viên nói.

Căn phòng không tính là rộng bất quá nội thất bên trong nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái, trên vách tường bốn phía có treo hơn mười bức thượng phẩm tranh chữ, toàn bộ căn phòng toát ra khí tức thư hương nhàn nhạt.

Trong phòng có một mặt được khai thông biến thành một cái cửa sổ thật lớn và treo mành thủy tinh trong suốt rủ xuống, nó cũng không ngăn trở ánh sáng mà có thể ngăn không cho ngoại nhân nhìn vào.

Mấy người phân biệt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mềm mại sạch sẽ cạnh cửa sổ, tâm tình đều là không tệ.

"Đem thức ăn ngon nhất của Kỳ lân tửu gia lên đây, ngoài ra đem ba cân rượu loại ngon nhất và cấp cho hai chúng nó đại lượng thịt quay cá nướng, loại ngon đó nhé, nguyên tinh không thành vấn đề”. Trương Hiểu Vũ nhìn nữ phục vụ viên nói.

"Hảo, thức ăn và rượu lập tức được đưa lên bây giờ”. Nữ phục vụ viên mỉm cười lui đi ra ngoài.

Lạc Thi Thi nhìn xuyên thấu qua mành thủy tinh thấy đường phố ngoài cửa sổ, kiến trúc cùng với thôn trấn núi xanh nước biếc mà nói: "Ở đây non xanh nước biếc thật không tệ”.

Trương Hiểu Vũ tự uống một chén trà rồi nói: "Nhoáng cái thời gian tới Nguyên thủy tinh đã được hai mươi năm rồi, cũng là hai trăm năm ngoài thánh vực, trước đây không có thời gian hảo hảo đi du ngoạn một chút, lần này mọi người chơi thoả thích đi!". Trước đây mọi người không phải là không nghĩ tới đi du ngoạn mà khi đó mới đến, ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có càng không cần phải nói đến đi du ngoạn. Còn bây giờ hắn đã là tồn tại đứng đầu trong các Đại đế, ngoại trừ Chiến thần và Võ thánh ra, thật đúng là không mấy người có thể chống lại được hắn, hơn nữa một thân chiến bào của Chiến thần cung màu đỏ sậm và nhị tinh huân chương chiến sĩ cũng không phải giả, ai dám chọc hắn chứ, dù cho là đám thiếu thành chủ cũng không dám cản đường hắn.

"Ha hả, ta còn nhớ rõ khi chúng ta vừa tới Nguyên thủy tinh thì một đường cẩn cẩn dực dực, hiện tại có Hiểu Vũ rồi, những người đó nay phải nhìn thần sắc chúng ta đó”. Yêu Dạ con mắt mị lên mê người cười nói.

Tiểu Hỏa giương đôi mắt nhỏ đĩnh đạc nói: "Người thường cũng không biết lão đại là đại sư huynh Chiến thần cung nhưng cũng sợ hãi khí tức của lão đại”.

Tam nữ nhìn Trương Hiểu Vũ một chút, thấy hắn mặc một thân chiến bào màu đỏ sậm, hai khỏa Tinh Thần khảm ở bên trong hơn nữa Đại đế cao thủ có một loại khí tức mà ngồi xuống dường như một pho tượng thần linh, trong vẻ tuấn lãng mang theo sự uy nghiêm, trong uy nghiêm mang theo khí chất thâm bất khả trắc thần bí.

"Tiểu Hỏa vừa nói như thế, ta cũng thấy Hiểu Vũ hiện tại quá đẹp trai đi”. Lạc Thi Thi sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê say nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Yêu Dạ khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ rồi quay sang Lý Tú nói: "Ha hả, phu quân chúng ta tự nhiên là đẹp trai nhất rồi, Lý Tú, ngươi nói sư phụ ngươi có đẹp trai không”.

"Ân!" Lý Tú mặt đỏ bừng cười rồi len lén nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ.

Trương Hiểu Vũ cười khổ, tam nữ này thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, dám đùa giỡn hắn, chờ trở lại hắn sẽ cho các nàng biết lợi hại.

Con mắt vô ý hướng về phía đường phố thượng liếc một cái, Trương Hiểu Vũ đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong tầm nhìn của hắn có một thanh niên tóc nâu và một thanh niên tóc xanh.

"Các ngươi từ đâu tới, có biết quy củ của Tụ Thủy Trấn hay không, bán Thánh khí phải giao nộp năm thành thuế”. Kẻ nói là một thanh niên dáng vẻ kiệt ngạo, đi phía sau hắn là bốn người trung niên cao to.

Thanh niên tóc nâu thản nhiên nói: "Ta chưa từng nghe nói người ta giao dịch thứ gì đó mà cũng phải nộp thuế?".

Kiệt ngạo thanh niên nói: "Hiện tại không phải đã biết sao, mau đưa một trăm vạn đê giai nguyên tinh kia giao ra đây, đừng để ta cáu”.

"Ngươi muốn nguyên tinh đến phát điên rồi sao! Sao không đi hỏi Thiên Đế cao thủ vừa trao đổi Thánh khí với ta đó”. Thanh niên tóc xanh căm giận nói.

"Hắc, thật đúng là làm phản rồi, ngươi không biết cha ta là phó trưởng trấn Tụ Thủy Trấn sao”. Một trăm vạn đê giai nguyên tinh đối với thanh niên kiệt ngạo kia cũng là số lượng không nhỏ, dù sao cha hắn tuy là Thiên Đế cao thủ có tiếng nhưng dù sao vẫn không phải là Đại đế, kiếm nguyên tinh đâu có nhiều bằng Đại đế, một năm cũng chỉ có hơn mười vạn đê giai nguyên tinh mà thôi mà cho hắn lại càng ít, một năm mới cho một vạn đê giai nguyên tinh. Bất quá hắn ỷ vào lão tử mình là phó trưởng trấn nên bình thường tại Tụ Thủy Trấn lừa gạt người khác, mới vừa rồi nhìn thấy hai thanh niên có đê giai Thánh khí nhưng lại trao đổi với một vị Thiên Đế lấy mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh thì nhất thời nảy lòng tham muốn thừa cơ kiếm chác.

"Lộc thiếu gia, phí công nói với bọn họ làm cái gì, trực tiếp bắt lại đi”. Bốn người trung niên phía sau thanh niên kia đều là nhất lưu Võ đế nên tự nhiên là không coi hai người mới vào thành vào đâu.

Là hai người bọn hắn, nghĩ không ra nhanh như vậy sẽ gặp lại nhau. Trương Hiểu Vũ chậm rãi đứng lên đẩy mành thủy tinh ra mà đứng đến chỗ cửa sổ.

Tam nữ cũng phát hiện ra dị dạng trên đường phố nên đều đi tới cạnh cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng nhận ra hai người thanh niên kia.

"Mấy người các ngươi cút đi cho ta, bọn họ là bằng hữu của ta”. Một tiếng nói từ cửa sổ lầu ba truyền xuống phía dưới, nhất thời khiến cho vô số ánh mắt nhìn lên.

Thanh niên tóc nâu và thanh niên tóc xanh ngẩng đầu lên rồi há to mồm lẩm bẩm nói: "Hiểu Vũ, là ngươi hả?".

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-456-bpUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận