Thần Ma Chi Mộ Chương 113 . Sự khác biệt.

Thần Ma Chi Mộ

Cường Giả từ trong mộ đi ra

Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu



Chương 113. Sự khác biệt.


Dịch : Lieu

Biên Dịch : thienthan555

Biên Tập : anhhungsida

Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội

Nguồn: tangthuvien.com













Biệt thự của Chu tiên sinh nằm ở tiểu uyển thuộc khu Đông Giao Nam Phổ, biệt thự này có vị thế nhìn ra biển cho nên giá cả của nó tương đối cao. Nếu muốn mua một tòa biệt thự ở khu này, ngay cả người chỉ hơi có chút của cải cũng là rất khó khăn.

Chu tiên sinh ngồi ở vị trí lái xe, còn Triệu Thụy ngồi bên cạnh hắn.

Chu tiên sinh rất ít nói, hắn cảm thấy nói chuyện với một nhân viên nhỏ mọn ăn mặc lộ thôi thế này rất mất thân phận của hắn.



Triệu Thụy cũng không muốn đụng chạm gì với vị tiên sinh này, công việc là chính, giải quyết xong rồi cầm tiền về, cũng không cần dính líu gì với người ta.

Do đó trong suốt thời gian xe chạy không khí khá im lặng.

Chiếc xe BMW phóng trên đường, chiếc phù cầu bình an trên xe đung đưa lúc ẩn lúc hiện.

Chu tiên sinh cũng cảm thấy sự nhàm chán trên xe, vì vậy cũng cho một chiếc đĩa cd vào ổ đĩa, lập tưc một giai điệu du dương nhẹ nhàng phiêu đãng phát ra trong xe.

Tiếng ca uyển chuyển, giống như âm thanh của thiên nhiên, khiến người ta say mê.

Triệu Thụy cảm thấy lời ca này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ tên bài hát, chỉ biết đây là do ca sĩ rất nổi tiếng hiện nay Lương Gia Tuệ hát.

Triệu Thụy cũng không phải fan cuồng nhiệt của ca sĩ này, nhưng rất thích nghe nhạc. Hơn nữa trước kia ở trường học, thường xuyên nghe lũ bạn nói chuyện trao đổi tin tức, nhiều tin tức về Lương Gia Tuệ cũng nghe qua.

Lương Gia Tuệ từ nhỏ dung mạo kiều diễm, bảy tuổi tiến vào thế giới nghệ thuật, trở thành một thần đồng, mười sáu tuổi, nhờ vào dung mạo kinh diễm của mình, giọng ca tự nhiên phối hợp với kỹ xảo ca hát thuần thục mà thành danh, trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời đại giang hai miền nam bắc.

Dần dần tên tuổi nàng trở thành đề tài không thể thiếu trong mỗi bản tin giải trí.

Lương Gia Tuệ không chỉ là một mỹ nữ mà còn là một nữ nhân tài ba, rất nhiều bài hát đều là do nàng tự sáng tác, quan trọng hơn là nàng không bao giờ hát nhép.

Đây là điểm Triệu Thụy rất hâm mộ nàng.

Mặc dù năm nay Lương Gia Tuệ mới hai mươi hai tuổi, cũng là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Mặc dù mới bước vào xã hội, nhưng trong giới văn nghệ sĩ nàng lại là một đại nhân vật.

Nhắm mắt lại, tựa đầu lên ghế, nghe tiếng ca du dương uyển chuyển khiến cơn buồn ngủ của hắn dần dần dâng lên.

Dù sao cũng nhàn rỗi, nghỉ ngơi một lúc cũng là cách giết thời gian.

Đang nửa tỉnh nử mê, đột nhiên chiếc xe dừng lại. Đã đến nơi rồi.

Triệu THụy tỉnh lại, mở mắt ra, trước mắt hiện ra một khu biệt thự ba tầng xa hoa

Ngôi biệt thự mang đậm phong cách Bắc Âu, đơn giản, tinh xảo, rất hòa hợp với phong cảnh xung quanh.

Phía trước biệt thự là một bể bơi hình trứng rất lớn, nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy, nhưng hiện giờ là mua xuân, khí trời hơi lạnh, gió từ biển thổi vù vù đến đây.

Nhìn bể bơi trong suốt thế này nhưng cũng không khiến người ta muốn nhảy xuống bơi chút nào.

Triệu Thụy xuống xe, theo chu tiên sinh tiến vào tầng trệt tòa biệt thự.

Ở tầng trệt này là khu giặt giũ quần áo cùng phòng của người làm thuê. Phòng giám sát và điều khiển nằm ở đây.

Triệu THụy tiến vào phòng điều khiển, bên trong còn có hai gã bảo vệ, đang ngồi một cách nhàm chán, giám sát màn hình, trên đó không có một hình ảnh nào.

“Những camera này của chúng ta luôn bị hỏng, ngày đầu thay thì đến ngày thứ hai cũng hỏng, không biết tại sao lại hỏng, điện áp vẫn ổn định, cũng mời nhiều người đến đây, đổi nhiều công ty rồi, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề này.” Chu tiên sinh bất đắc dĩ nói, “Bằng hữu của ta cũng là chủ nhân của tòa biệt thự này, thân phận cũng không tầm thường, nếu không có hệ thống giám sát bảo vệ, chỉ sợ có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.”

“Ồ? Để ta xem qua một chút.” Triệu Thụy vừa nói, vừa đi đến bắt đầu xem xét các thiết bị.

Hai gã bảo vệ trong phòng giám sát nhìn hắn một cái, sau đó quay sang có chút kì quái nói: “Chu tiên sinh, ngài tìm người đến sửa chữa hả!” Lương tiểu thư cũng cho tìm người đến đây kiểm tra đường dây và camera.

Chu tiên sinh hơi sửng sốt, chuyện này là Lương tiểu thư giao cho hắn làm. Sao lại đột nhiên tự mình nhúng tay vào? Loại việc cỏn con thế này, nàng luôn mặc kệ mà.

Trong đầu suy tính một lúc, lập tức hiểu ra vấn đề, chắc Lương tiểu thư thấy hệ thống bảo an lâu không được sửa chữa, trong lòng không chờ được, tự mình tìm người đến xử lý.

“Lương tiểu thư mời kỹ sư của công ty nào đến?” Chu tiên sinh hỏi bảo vệ một câu.

Bảo vệ kia suy nghĩ một chút rồi nói: “hình như gọi công ty Vũ Sang.”

“Vũ Sang? Ta đến đó rồi! Hai kỹ sư lần trước bọn cho cho tới không phải là không chuẩn bị tốt hay sao?” Chu tiên sinh nhíu mày nói.

Gã bảo vệ kia trả lời: “Lần này mời không phải là kỹ sư bình thường, hình như là có quan hệ với Lương tiểu thư, là kỹ sư cao cấp mời từ bắc kinh về đây, hoàn toàn có khẳ năng giải quyết vấn đề của hệ thông bảo vệ kia.”

Triệu Thụy vừa nghe những lời này, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn.

Tập đoàn thiết bị an phòng Vũ Sang là xí nghiệp số một số hai trong nước về hệ thống an phòng, ngạch tiêu thụ một năm đến hơn hai tỉ, còn công ty Tam Mộc An của bọn hắn một năm chỉ có mấy trăm vạn, so với cái kia đúng là một trời một vực, một bên là tàu sân bay, một bên là ghe độc mộc, hoàn toàn không thể so sánh.

Vũ Sang đóng tổng bộ tại Bắc Kinh, nhưng ở Nam Phổ cũng có chi nhánh công ty.

Nhưng cho dù chỉ là một nửa hạng mục của chi nhánh này để ra bên ngoài cũng để Tam Mộc An ăn trong một năm.

Không ngờ Lương tiểu thư này vì hệ thống an phòng nhà mình mà kéo cả một kỹ sư từ tận bắc kinh về tận đây

Đúng là chuyện bé xé ra to.

Lương tiểu thư có thể mời người ta đến đây đương nhiên cũng phải nói là có bản lãnh. Hắn không thể nói gì hơn.

“Chu tiên sinh, ngài xem hiện giờ làm sao đây? Có cần ta xử lý không, nếu như không cần, ta sẽ quay về.” Triệu Thụy nói.

Chu tiên sinh gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, sau đó nói, “Như vậy đi, tiểu Triệu, ngươi theo ta gặp mặt Lương tiểu thư nói lại một chút.”

Hai người lên lầu hai, thấy trong phòng khách, một nữ tử mặc áo lông màu lam lông lẫy đang nói chuyện với một nam tử hơn bốn mươi tuổi.

Nữ tử này quay lưng về phía Triệu Thụy, tóc vấn trên đầu, đường cong lung linh, vóc dáng phong lưu, chỉ nhìn từ bóng lưng, cũng khiến người ta có cảm giác một phong tư trác tuyết, làm người ta mơ mộng.

“Lương tiểu thư.” Chu tiên sinh ở phía sau hô một câu, sau đó bước nhanh tới.

Nàng nghe được tiếng gọi, liền quay đầu lại, một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhất thời hiện ra trước mặt Triệu Thụy. Mắt phượng mũi ngọc, da trắng như mỡ đông, hàng mi tựa như viễn sơn, thật chẳng khác mỹ nhân trong họa xưa.

Triệu Thụy thấy nữ nhân này, trong lòng hơi sửng sốt.

Hắn sửng sốt không bởi vì nữ nhân này xinh đẹp, mà nữ nhân này hắn từng thấy qua ti vi, hơn nữa vừa rồi hắn còn nghe qua giọng hát của nàng.

Nàng chình là nữ ca sĩ nổi tiếng, tài ba Lương Gia Tuệ!

Khó trách có khả năng mua một khu biệt thự xa hoa như vậy, còn muốn một hệ thống an phòng bảo vệ nghiêm mật.

Cũng dễ hiểu tại sao nàng có bổn sự lớn như vậy, có thể mời trực tiếp kỹ sư cao cấp từ công ty Vũ Sang tới đây.

“Chu tiên sinh, ngươi cũng đến rồi.” Lương Gia Tuệ gật gật đầu, ngó sang bên cạnh bắt chuyện, “Vị đứng bên cạnh ngươi là ai vậy?”



“À? Là bên công ty an phòng Tam Mộc An à?”. Lương Gia Tuệ đánh giá Triệu Thụy từ trên xuống dưới vài lần, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc.

Triệu THụy cười ôn hòa, đưa danh thiệp mình ra.

Lương Gia Tuệ nhận lấy, nhìn qua một lượt, rồi tiện tay nhét vào ví. Nàng chưa từng nghe qua tên tuổi công ty này, dường như không phải là công ty lớn. Hiện giờ đã mời được một kỹ sư cao cấp từ Bắc Kinh về đây, nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi kia cũng không cần thiết lưu lại lắm.

Đang chuẩn bị kêu Chu tiên sinh gửi Triệu Thụy về, Lương Gia Tuệ đột nhiên không biết tại sao lại nảy ra một chủ ý. Cảm thấy nếu như cho hắn cùng xem xét qua tình hình một chút cũng không có vấn đề

Hai gã kỹ sư cao cấp thuộc công ty Vũ Sang đối với Triệu Thụy đều không coi trọng, thậm chí không thèm liếc qua hắn một cái.

Bọn họ là kỹ sư cao cấp của một công ty lớn, thân phận công ty lớn, không thể so sánh cùng với một nhân viên kỹ thuật tầm thường của một công ty nhỏ.

Triệu Thụy cũng chẳng muốn theo sau bọn họ. Một người ở trong phòng, một người ngoài phòng, cẩn thận kiểm tra khắp nơi.

“Chúng ta đã kiểm tra cẩn thận hết rồi, tất cả camera đều bị hỏng, có lẽ do đường dây xảy ra sự cố.” Hai gã kỹ sư cao cấp của công ty Vũ Sang nói, “Ngày mai trở lại chúng ta sẽ tiến hành tu sửa đường dây.”

“Tu sửa đường dây? Đây là một đại công trình.” Lương Gia Tuệ hơi nhíu mày, toàn bộ hệ thống đường dây chôn ở bên trong tường, nếu nói là sửa lại toàn bộ đường dây, khác nào đục toàn bộ tường ra, đồng nghĩa với việc nàng không thể ở nơi này một thời gian.

“Cũng không còn cách nào khác. Nếu muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề này, bắt buộc phải làm như vậy thôi.” Kỹ sư cao cấp của công ty Vũ sang nói.

Triệu Thụy cũng không nói gì, khóe miệng chỉ thản nhiên cười cười một cách lơ đễnh.

Hai gã kỹ sư cao cấp kia rất nhạy cảm nhận ra điểm này, trong lòng có chút không vui, hỏi: “Ngươi chẳng lẽ không đồng ý với suy đoán của chúng ta sao?”

Lương Gia Tuệ đem ánh mắt hướng về phía Triệu Thụy: “Ngươi có ý kiến gì không, cứ nói thẳng ra.”

Triệu Thụy rất tùy ý nói: “Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, nếu như mấy cái camera này bị hỏng, thì thay lại bằng các camera khác là được thôi.”

Hai gã kỹ sư kia trố mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ hắn lại đưa ra một biện pháp quá mức tầm thường như vậy.

Lập tức trên mặt hai người lộ ra vẻ giễu cợt, cười châm chọc: “Đây là biện pháp của ngươi? Ngươi có nắm rõ tình trạng ở đây hay không, ngươi có biết rằng các camera ở xung quanh biệt thự, chỉ cần trang bị lên, ngày hôm sau đã cháy rồi không, đã hư hại rất nhiều lần, ngoại trừ hệ thống đường dây có vấn đề, không còn cách giải thích nào khác, có thay đổi camera mới cũng vô dụng. Người trẻ tuổi, người ta nên khiêm nhường, không nên vội vã kết luận như vậy. Khi rảnh rỗi nên học hỏi thêm nhiều vào, để tăng thêm kinh nghiệm cho mình.”

Lương Gia Tuệ cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy hết sức bất mãn với câu trả lời của Triệu Thụy.
nguồn tunghoanh.com
“Ta biết.” Triệu Thụy dường như không nhận ra biểu tình của mọi người, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, “nhưng ta nghĩ thay camera một lần nữa, bảo đảm sẽ không xuất hiện loại tình huống này.”

“Được! Ngươi đã khẳng định vậy, cứ thế đi! Nếu ngày mai đống camera này không cháy, chúng ta lập tức rời khỏi Nam Phổ.”

Hai gã kỹ sư cao cấp của công ty Vũ Sang cười lạnh hai tiếng, trong mắt bọn hắn Triệu Thụy dường như trở thành kẻ lừa đảo tầm thường trong xã hội, cũng chẳng muốn nhiều lời với hắn.

Lương Gia Tuệ cũng hết sức không vui, khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi.

“Vậy các ngươi nhất định phải đi rồi.” Triệu Thụy cười cười, ánh mắt đạm nhiên nhưng vô cùng tự tin.

Bởi một lẽ, camera bị cháy, căn bản không phải do vấn đề đường dây, mà do cố ý bị phá hỏng.

Mới vừa rồi, trong lúc kiểm tra, hắn đã nhận ra điều này, những camera này bị phá hỏng mơ hồ lưu lại yêu khí.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-mo/chuong-113-rNoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận