Thần Ma Chi Mộ Chương 12 0 : Nữ nhân cay nghiệt

Thần Ma Chi Mộ

Cường Giả từ trong mộ đi ra

Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu



Quyển 1 Chương 120 : Nữ nhân cay nghiệt



Dịch : ACV

Biên Dịch : thienthan555

Biên Tập : anhhungsida

Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội

Nguồn: tangthuvien.com












Quyển một
Chương 120


“ Này ! Hai người các ngươi ! Không nên ở chỗ này , mau tránh ra ! Đừng cản trở người khác “

Nữ nhân còn cách khá xa , tựu hét lớn , giọng nói mang theo ngạo mạn cùng chán ghét .

Thái độ của nàng cho thấy , nàng la cao cao tại thượng , thượng đẳng nhân , còn Triệu Thụy cùng Chung Quý , thì thuộc về tầng dưới chót của tiểu nhân vật , có thể hô đến gọi đi , tuỳ ý khu đuổi .



“ Chúng ta tới để kiểm tra camera “ Chung Quý cười theo mặt , giải thích một câu , mặc dù chỉ một câu , nhưng là tại địa bàn của người ta , hắn cũng không muốn đắc tội .

“ Ai cho các người lên sửa lúc này ? An ? Không biết hiện giờ là thời gian buôn bán sao ? Khách nhân thấy sẽ không tốt ! Nhanh rời khỏi ! Nhanh rời khỏi “ Nữ nhân nọ hình như càng dũng cảm , cánh tay không ngừng quơ , giống như đuổi ruồi , khu vội vàng hai người .

Triệu Thụy nhíu nhíu mày , đối với thái độ nữ nhân rất là chán ghét , hắn sẽ không như Chung Quý cúi đoạn người , tạm nhân nhượng vì toàn cục , vì vậy phi thường lãnh đạm nói “ Là bảo an chỗ các ngươi kêu chúng ta tiến hành sữa chữa thiết bị giám sát , nếu có bất kì vấn đề gì , mời ngươi tìm bọn họ nói , không nên đối với chung ta kêu to đại nhượng , chúng ta không phải thuộc hạ của ngươi , ngươi cũng không có tư cách đó . Nếu như ngươi thật muốn chúng ta đi , có thể , chúng ta lập tức rời đi , nhưng là địa phương chỗ này , chúng ta không thể tiếp tục sửa chữa , xảy ra vấn đề gì chính ngươi phụ trách “

Nữ nhân khuôn mặt bầu bĩnh , bị Triệu Thụy nói như vậy , sắc mặt khôn g khỏi biến đổi .

Nàng xem Triệu Thụy quần áo lao động thấp kém , tưởng rằng hắn chỉ là một công nhân bình thường , nhưng lại dám chống đối chính mình , làm sao nhịn được cơn tức này .

“ Ngươi đây là nói cái gì ? Ngươi làm sao dám đối với ta nói chuyện như vậy ! A ! Ta đang hỏi ngươi đấy ! “

Nữ nhân đang ở nơi đó la hét , một người mặc tây phục màu đậm , mập mạp bụng phệ , miệng cắn tăm xỉa răng , mang theo mùi rượu đầy người , từ trung tâm tắm rửa đi ra .

“ Am ĩ cái gì ! Có cái gì mà ầm ĩ như thế ? Không có quy cũ “

Mập mạp nghêng ngang bước ra cửa , hung tợn rống một câu .

Nữ nhân nọ nhìn thấy mập mạp , bật người thu hồi ác tương , thay vẻ mặt nịnh nọt , giẫm giày cao gót , lắc lắc cái mông , theo đường chạy qua .

“ Giám đốc ngài đã tới . Hai người này đặt biệt chứơng mắt , ta mới vừa rồi muốn bọn họ rời đi , bọn họ còn không nguyện ý , đặc biệt là cái tên da đen đen kia , thậm chí còn mắng ta nữa chứ “ Nữ nhân ngoe ngẩy mập mạp cánh tay , đà thanh đà khí nói “ Ngài nhất định phải thay ta làm cchủ a ! “

Giám đốc nọ nghe xong lời này nhất thời bộ mặt trầm xuống , bước tới Triệu Thụy cùng Chung Quý trứơc mặt , khí thế hung hăng quát “ Các ngươi là ai ? Ai cho các ngươi đến đây ! Tựu các ngươi bộ dáng bị khách nhân chứng kiến thì làm sao ! Anh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta hình tượng tửu điếm ! Mau cút đi ! Các ngươi nếu không cút đí , ta gọi bảo an “

Chung Quý ở trong xa hội hỗn tạp thời gian dài , tính tình láu lĩnh , nhưng là bị chửi rủa thậm tệ như vậy , cũng không cấm tức giận đến đỏ mặt cả lên .

Đứng tại chỗ sững sốt hồi lâu , hắn cuối cùng cũng nhẫn nại hạ cơn tức này , thu nhập công cụ , chuẩn bị rời đi , đồng thời vẫn khuyên Triệu Thụy “ Quên đi chúng ta đi thôi , sự việc nơi này giao cho người khác đến làm “

Dù sao ở đây là địa bàn của người ta , bọn họ chỉ có thể đủ nhẫn nại nén giận .

Bất quá , mặc dù là như vậy , giám đốc nọ cũng không có ý buông tha .

Hắn đi tới Triệu Thụy trước người , hung hăn đối với hắn đẩy nhương , sau đó cực kì kêu ngạo rít lên nói “ Ngươi ! Còn có ngươi ! Dĩ nhiên mắng thủ hạ của ta , có phải hay không chán sống ! Ngươi chủ quản là ai ! Gọi hắn tới gặp ta ! Nói cho ngươi ! Công tác của ngươi đừng nghĩ làm nữa “

Triệu Thụy bị nữ nhân kia cố tình gây sự , lửa giận sớm đã tích tới ngực , lúc này lại đến tên giám đốc đẩy nhương , nhẫn nại đã tới cực hạn .

“ Đừng chạm ta “ hắn sắc mặt chuyển hàn , lạnh lung nói một câu .

“ Ngươi tính làm gì ! Dám đối với ta nói như vậy “ Giám đốc trung tâm tắm rửa trong lòng giận dữ , trừng mắt nhìn một đôi ngưu nhãn , trong miện đầy mùi rượu , đưa tay nắm áo Triệu Thụy muốn kéo hắn qua .

Triệu Thụy khéo miệng cười lạnh một tiếng , dột nhiên ra tay , bắt được giám đốc cổ tay .

Triệu Thụy lực lương cực lớn , giám đốc cảm được chính mình cổ tay , nư bị kẹp sắt kẹp lấy , đau nhức đến nội tâm , không khỏi nộ càng thêm nộ , huy quyền hướng mặt Triệu Thụy đánh tới , trong miệng không sạch sẽ mở mồm mắng to “ Ngươi tạp chủng , dĩ nhiên còn dám phản kháng “

Triệu Thụy nhếch môi , giận dữ mà cười , trong mắt nhưng là hàn quang bắn ra bốn phía .

Hắn quay đầu đi , dễ dàng nhìn thấy tên giám đốc huy nấm tay tới , sau đó một quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn .

“ A “

Giám đốc trung tâm tắm rửa , nhất thời kêu thảm một tiếng , hai tay bưng cái mũi , ngồi chồm hổm xuống .

Một quyền vừa tàn nhẫn vừa trầm , đem mũi của hắn đánh gãy . máu mũi từ khe nhỏ chảy ra , đau đến nước mắt hắn cũng chảy ra .

“ A ! Ngươi dám đánh ta ! Phản ! Phản ! Ngươi dĩ nhiên còn dám đánh người ! Bảo an ! Bảo an ! mau nhanh bắt cái tên hỗn trứơng vô pháp vô thiên này “ Nữ nhân cay nghiệt nọ âm thanh kêu lớn lên , vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn khí , tựa hồ khinh ngạc một tên thấp kém như vậy , dĩ nhiên còn dám phản kháng .

Triệu Thụy chán ghét liếc nhìn nàng một cái , đột nhiên duỗi tay ra , bắt lấy cổ chân của tên giám đốc béo đưa hắn lộn ngược lên .

“ A ? Ngươi muốn làm gì ! Thả ta xuống ! Mau buông ta xuống ! “ Tên giám đốc béo lúc này biết Triệu Thụy lợi hại , không khỏi trong lòng sợ hãi , trong miệng khiếp đảm bắt đầu kêu to .

“ Ta muốn làm gì ? “ Triệu Thụy cười cười , thản nhiên nói “ Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi , không nên nhìn người bằnng cặp mắt cẩu “

Nói xong cánh tay dùng sức , đem tên giám đốc béo quay trên không vài vòng rồi hướng tới nữ nhân kia mà ném tới .

Tên Giám đốc béo mặc dù không cao , không tới một thước bảy , nhưng là cả người thịt béo , chỉ sợ có một trăm tám bảy chục cân . hơn nữa Triệu Thụy dùng sức quăng đi , lực đạo có thể nói là kinh khủng .

Nữ nhân nọ chỉ nhìn thấy một khối thịt cầu , mang theo vù vù thanh phong , hướng chính mình bay tới , không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc , bắt đầu nhanh chân bỏ chạy .

Nhưng là tất cả phản ứng của nàng , đều được Triệu Thụy đoán trước , như thế nào có thể trốn ?

Vừa mới bước được vài bước , tên giám đốc béo như viên đan pháo , nện ở trên người nàng .

“ Phanh “ Một tiếng thanh thuý tên giám đốc béo nặng nề đánh vào nữ nhân trên mặt .

Nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai khinh thiên động địa , bị thân hình mập mạp của tên giám đốc béo đụng phái thiếu chút bay đi .

Hai người nặng nề lăn trên mặt đất , cuộn thành một đoàn , lăn đến góc tường , đụng phải một chút , lúc này mới ngừng lại .

Nữ nhân kia tóc tai bù xù , mặt mũi bầm dập , thân thể bị tên giám đốc béo đè nặng , thiếu chút nửa ngất đi , hồi lâu cũng không đứng dậy nổi .

Tên giám đốc béo trên mặt bị một quyền đập bể , lại bị Triệu Thụy quay vài vòng trên không , sau đó bị ném đi ra ngoài , thất điên bát đảo , sớm đã sợ đến mất hồn vía , đũng quần có chút uớt , phát ra một trận mùi khai .

Hắn ghe vào người nữ nhân , lầm bầm , không dám đứng lên sợ lại bị đánh , mới vừa rồi kiêu ngạo , sớm đã ném tới trảo ao quốc , biến mất vô ảnh vô tung .

Chung Quý đứng ở bên cạnh , đem cả quá trình đều xem tại trong mắt , không khỏi mở rộng miệng , trừng con mắt ngơ ngác tại chỗ , trên mặt cơ thể không ngừng co quắp . trong lòng vừa khiếp sợ vừa sợ hãi .

Trong mắt Chung Quý , Triệu Thụy mặc dù có chút thần bí , nhưng tính tình vẫn phi thường ôn hòa , thậm chí chưa từng cùng những người khác trong công ty quá mặt .

Hắn tuyệt đối không ngờ , chính là thanh niên nhìn qua cực kì ôn hòa sáng sủa , dĩ nhiên tại lưu vân tửu điếm đánh giám đốc trung tâm tắm rửa .

Phải biết rằng đây là địa bàn của người ta .

Đánh giám đốc của người ta , bảo an trong tửu điếm , còn không đem bọn họ đánh chết sao .

Không phải bị mắng bi thảm một chút , nhân cách bị vũ nục sao?

Người có hơi một chút lí trí , đều nhẫn nại hạ cơn giận , sẽ không làm ra chuyện tình điên cuồng như vậy !

Nhưng là hết lần này đến lần khác , Triệu Thụy nhìn qua ôn hòa , lại đem người ta đánh , nhưng lại đánh cho phi thường thê thảm .

Hắn từng gặp qua người cuồng , nhưng chưa từng thấy cuồng như vậy .

Chung Quý đột nhiên hối hận , hối hận hôm nay tại sao lại đưa Triệu Thụy đến cái tửu điếm này , nếu như để hắn công ty phi lô sửa chữa thiết bị , tựa sẽ không gặp vấn đề như vậy .

Hắn hiện tại hận không thể mong muốn một đôi cánh dài , lập tức rời xa địa phương này , cách càng xa càng tốt , miễn cho bảo an tửu điếm đánh chết .

Nhưng là hy vọng của hắn trong nháy mắt tan biến , tiến bước chân hỗn độn từ bốn phương tám hương chuyền tới , thỉnh thoảng cũng chuyền tới tiếng quát thanh :

“ Bên này , bên này “ xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“ Nhanh “

“ Mau lên “

“ ……”

Đó là bảo an trong phòng giám thất nhìn trên màn hình , thông tri đến các bảo an các tầng , hướng bên này chạy đến .

Rất nhanh rậm rạp mặc thân sắc phục , cầm bộ đàm , bảo an đều đem cửa thang máy nhỏ hẹp lấp kín không gian nghiêm nghiêm thật thật , liếc mắt nhìn qua , đen nghịt đều là đầu người .

Tất cả bảo an hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Thụy .

Triệu Thụy băng hàn nghiêm mặt , trong mắt tựa hồ có gió lạnh gào thét , hắn hơi hơi ngẩn đầu , yêu ma hơi thở đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng nhanh ra .

Hắn vô danh nhưng cũng không có nghĩa hắn để cho người ta đánh , chỉ cần tiếp xúc giới hạn của hắn , hắn tuyệt đối sẽ phản kích không lưu tình chút nào! !


Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-mo/chuong-120-yNoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận