Thần ma chi mộ
Cường giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1
Chương 195: Đệ nhị nguyên thần
Dịch:
Biên dịch:
Biên tập: lamsonquaikhach
Nguồn: tangthuvien.com
Vân Liên mang theo một bụng tức giận, đem về trong nhà.
Đương nhiên, phê bình cùng giáo dục là tránh không được, phỏng chừng ngày nghỉ này, nàng sẽ không dễ chịu lắm.
Triệu Thụy trở lại công ngụ, nghe từ cửa nhà bên tiếng trách mắng của Vân Phương, cùng với tiếng khóc nức nở của tiểu nha đầu Vân Liên, không khỏi có chút buồn cười, rồi lại lắc đầu,
Đang cười cười, hắn không biết thế nào, đột nhiên nhớ đến sát thủ do Thi Vĩnh Thành phái đến, đã bí mật tiến vào Đông hồ.
Hắn chầm chậm thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt cũng đã dần dần trở lên nghiêm túc.
Địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ có thể bị động chịu đòn, cực kì nguy hiểm, hắn cần phải đem tên sát thủ này tìm ra.
Chỉ là, ngôi thành thị này lớn như vậy, dân cư lại nhiều như thế, phải đi nơi nào mà kiếm?
Triệu Thụy cân nhắc một chút, đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp, cảm giác được cách này có thể thử một lần.
Hắn ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái minh tường. Đệ nhị nguyên thần vốn ở trong đan điền của hắn, bị hắn phóng ra ngoài, bay ra hướng cửa sổ, rất nhanh liền bay vào không trung.
Đệ nhị nguyên thần đối với Triệu Thụy mà nói, chẳng khác nào là hóa thân của hắn, tất cả những gì mà đệ nhị nguyên thần có thể thấy được, đều sẽ xuất hiện rõ ràng trong đầu của Triệu Thụy.
Điều này có ý nghĩa, hắn có thể đem phạm vi cần dò xét cấp tốc mở rộng, nếu như thời gian cũng đủ, thậm chí có thể đem cả thành thị đều cho vào phạm vi dò xét.
Nếu như chỉ dựa vào cảm giác của Triệu Thụy, là không có cách nào có thể cảm giác được phạm vi lớn như thế. Đệ nhị nguyên thần lại vừa đẹp cùng với cảm giác của Triệu Thụy hình thành sự hỗ trợ lẫn nhau.
Triệu Thụy đem đệ nhị nguyên thần thả ra, để nó ngao du ở trên không của thành thị.
Cảnh sắc của cả thành thị, đều được thi hết vào trong mắt của Triệu Thụy.
Một tòa building to lớn, một con đường xe cộ đi lại không ngừng, một đám con người vì cuộc sống mà vội vã không thôi.
Triệu Thụy khống chế được đệ nhị nguyên thần, bay qua đường cái, hẻm nhỏ, cẩn thận dò xét từng góc trong thành thị, hy vọng có thể tìm ra sát thủ do Thi Vĩnh Thành phái tới, sau đó mới tiếp tục làm ra đối sách.
Đệ nhị nguyên thần của Triệu Thụy mặc dù mang hình dáng của yêu ma, nhưng hình thể lại rất nhỏ, giống như ruồi muỗi, hơn nữa bay vừa cao lại vừa nhanh. Bởi vậy không ai có thể phát hiện ra.
Tìm kiếm trong thành thị một lúc lâu, rốt cục Triệu Thụy phát giác ra dấu vết, ở trong một dãy biệt thự cao cấp nằm ở phía bắc.
Hắn trong lòng mừng rỡ, vội vàng khống chế đệ nhị nguyên thần, tiến vào giãy biệt thự cẩn thận tìm kiếm, rốt cục ở trong một tòa biệt thự tìm ra sát thủ do Thi Vĩnh Thành phái tới, là là Thi Lượng em ruột của Thi Vĩnh Thành cùng với hai tên trợ thủ.
Nhìn qua thì Thi Lượng tuổi còn rất trẻ. Đại khái là ba mươi trở ra, mặt tròn, mũm mĩm, trắng trẻo. Nhưng mà từ khí chất trên người hắn tỏa ra cho thấy, hắn tối thiểu cũng là lão già, năm sáu chục tuổi, cũng bởi vì hắn là người tu chân. Khiến cho kẻ khác nhìn vào hắn, thì thấy tuổi trẻ hơn so với thực tế nhiều.
Hai tên thủ hạ của hắn, nhưng lại có vẻ hết sức già nua, nhìn qua tưởng là đã đến tuổi cổ lai hi, phảng phất, một ngọn gió cũng có thể thổi ngã bọn hắn.
Bất quá. Thần thái của hai người này rất trầm ổn, trên thân họ tảm mát ra khí thế, khiến kẻ khác phải kính sợ, hiển nhiên là người tu chân đã đạt đến cảnh giới kim đan hậu kì.
Triệu Thụy khống chế đệ nhị nguyên thần, dừng lại bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ to lớn bằng pha lê, cẩn thận giám thị.
Bởi vì, một khi bị người ở bên trong phát hiện, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, đối với kế hoạch kế tiếp của hắn, rất là bất lợi.
Thi Lượng cùng với hai tên thuộc hạ, đang thảo luận làm thế nào để diệt trừ hai mẹ con Vân Phương, thần thái rất là ngiêm túc, hoàn toàn không biết rằng, đã có một vị khách không mời đã lặng lẽ mà đến.
“Chúng ta trực tiếp đi đến đó, giết cả Vân Phương cùng Vân Liên, không phải là được sao? Nghiên cứu nhiều như vậy làm gì?” Một lão già râu quai nón, khó chịu nói, nhìn qua quả là giống một người tính tình nóng nảy.
“Không được, không được. Như vậy tuyệt đối không được.” Một lão già có chút gầy gò, chậm rãi nói,” Chúng ta đã phái sát thủ qua vài lần, đến Đông hồ diệt trừ mẹ con Vân Phương, nhưng mà, không có một lần thành công, ta hoài nghi, có thể hay không có người đang âm thầm bảo vệ mẹ con Vân Phương, cho nên tốt nhất không nên quá nóng nảy, trước phải hiểu rõ tình mình mới nói tiếp.”
“Âm thầm bảo vệ? Ai sẽ âm thầm bảo vệ các nàng? Vân Phương cùng Vân Liên là mẹ góa con côi, hơn nữa đều là người bình thường, làm sao có thể mời nổi người tu chân đến bảo vệ các nàng?” Lão già béo nói rất là khinh thường.
Lão già gầy gò lại lắc đầu nói: “Nếu như không cao nhân của Tu Chân giới âm thầm bảo vệ, vậy tại sao, phái ra mấy lượt sát thủ đều thất bại? Nên biết, trong đó có cả yêu quái hung mãnh ở cảnh giới nguyên anh kì như Ngân Lân yêu mãng đó! Hơn nữa mẹ con Vân Phương tuy chỉ là người bình thường, nhưng mà ngươi đừng quên, ở phía sau nàng lại có một đại gia tộc là Vân gia ở Đông An chống lưng.
“Đó chỉ là một cái gia tộc võ học từ xưa mà thôi, một mình ta cũng có thể tiêu diệt toàn bộ gia tộc của họ!” Lão già béo ngửa mặt lên trời, rất là càn rỡ, nói một cách khinh thường.
Lão già gầy gò nhếch mép, lộ ra cười lạnh, trào phúng nơi khóe miệng: “Vậy thì ngươi có thể có phiền toái lớn , thực lực của Vân gia mặc dù không thể so sánh với Thi gia của chúng ta, nhưng người ta dù sao cũng là một đại gia tộc có nguồn gốc rất sâu xa.
Ở Tu Chân giới vẫn còn có chút bằng hữu, một khi ngươi thực sự dám làm như vậy, Vân gia chắc chắn sẽ đuổi giết ngươi đến cùng, để trả thù cho bọn họ! Hắc hắc, quần chúng tức giận rất khó chọc nha, đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả Thi gia cũng không bảo vệ được ngươi!”
Lão già béo mặt đỏ bừng, không phục nên lớn tiếng nói: “Ai cần bảo vệ? Một mình ta làm một mình ta gánh! Ta cũng không giống ngươi, mỗi khi làm việc đều sợ đầu sợ đuôi, do do dự dự, càng giống như một bà già vậy!”
Lão già gầy gò, giả giận nói: “Ngươi mắng ai!”
“Mắng ngươi! Thì sao? Không phục? Không phục, liền cùng ta đánh một trận!” Lão già béo rống lớn một tiếng, xắn tay áo, chuẩn bị đánh nhau.
Lão già gầy trợn mắt tức giận nhìn lão già béo, khẽ nhếch lên năm ngón tay, một đoàn chân khí bắt đầu ngưng tụ trong tay hắn.
Thi Lượng nhìn hai người mắng chửi lẫn nhau, không khỏi nhíu mày.
Sự bất hòa của hai người này, ở trong gia tộc không ai không biết, nếu như không phải bởi vì lần hành động này muốn tiến hành một cách bí mật, mà bởi vì sự trung thành của hai người này, không có bất cứ vấn đề gì, nếu không hắn cũng sẽ không mang theo hai người, chấp hành nhiệm vụ trọng yếu này.
“Được rồi! Được rồi! Mọi người đều lùi một bước, trời cao bao biển rộng, hai người không cần tiếp tục cãi nhau nữa!” Mắt thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Thi Lượng vội vàng đưa tay ra ngăn bọn họ lại
“Nhiệm vụ lần này rất là trọng yếu, không thể có một chút sai sót, ta cũng hy vọng hai người các ngươi có thể tạm thời cởi bỏ khúc mắc, chung sức hợp tác, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu như có thể hoàn thành thuận lợi, hai người các ngươi muốn đánh như thế nào đều được, cũng không ai ngăn, nhưng mà nếu như hai người các ngươi bởi vì ân oán cá nhân mà làm hỏng đại sự của anh trai ta thì ….”
Nói tới đây, trên khuôn mặt nhìn có vẻ thân thiện của Thi Lượng, đột nhiện hiện lên một đạo khí xanh, liền trở lên dữ tợn . nguồn tunghoanh.com
“Vậy thì cũng đừng trách Thi Lượng ta lòng dạ độc ác, ra tay tàn độc!
Lão già béo cùng lão già gầy, liền cảm thấy độ ấm trong phòng, tựa như rơi xuống 0 độ, không hẹn mà cùng sợ run cả người, liền ngậm miệng lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Mặc dù tuổi của Thi Lượng, còn nhỏ hơn so với bọn hắn, nhưng là thực lực lại hơn xa bọn họ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, nói được làm được, để cho bọn họ cảm thấy nỗi sợ hãi sâu sắc.
Thấy chính mình đã chế phục được hai người, Thi Lượng dùng mũi hừ lạnh một cái, nói tiếp: “Mẹ con Vân Phương có người tu chân bảo vệ, chuyện này gần như có thể khẳng định. Vấn đề hiện giờ nằm ở việc, làm thế nào tìm ra người tu chân kia, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ! Đương nhiên, nếu như người tu chân đó thực sự mạnh mẽ quá mức, chúng ta liền cải biến kế hoạch, để cho người tu chân đó cùng với mẹ con Vân Phương tách ra, sau đó diệt trừ mẹ con Vân Phương là xong. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn dẫn các ngươi đi cùng, rõ rồi chứ! Có nhiều người! Hoạch định kế hoạch cũng tiện lợi. Hiện giờ vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải là, đến cùng ai là người tu chân thần bí ở bên cạnh mẹ con Vân Phương.
Lão già gầy gò hỏi: “Ngài còn có điều gì dặn dò?”
Thi Lượng chỉ chỉ hắn, nói: “Ngươi đi theo dõi Vân Phương, chú ý hành tung của nàng, nhưng phải tận lực không thể bại lộ thân phận, lại càng không thể hành động hấp tấp, hiểu rồi chứ!”
Lão già gầy vội vàng gật đầu tuân mệnh.
Tiếp theo, Thi Lượng lại chỉ vào lão già béo dặn dò, nói: “Thi Ân, ngươi đi theo dõi Vân Liên, nếu phát hiện bất cứ việc gì khả nghi, cũng phải báo cáo lập tức cho ta, biết chưa?”
Lão già béo Thi Ân cũng luôn miệng đáp ứng ,không dám trái lệnh.
Thi Lượng thấy hai người phối hợp, không khỏi có chút hài lòng, tiếp tục nói: “Về phần ta, sẽ thu thập tư liệu của những người có qua lại với Vân Phương, sau đó tiến hành điều tra, tranh thủ đem người tu chân đó tìm ra.”
Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng câu nói, như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt chuyển hướng cửa sổ.
Triệu Thụy thầm kêu một tiếng không hay, biết Thi Lượng có thể phát hiện ra cái gì đó,vội vàng im hơi lặng tiệng, làm suy yếu hơi thở của đệ nhị nguyên thần, đem nó ngụy trang giống như ruồi muỗi, hy vọng có thể lừa được Thi Lượng.
Thi Lượng nghiêng đầu, đem thần niệm tản mát ra ngoài, cẩn thận dò xét, phát giác ra ngoại trừ một con côn trùng nhỏ yếu trên song cửa sổ, không còn có bất cứ sinh vật gì xuất hiện ở phụ cận
Đại khái là ta đoán sai, mấy ngày nay thần kinh có chút quá mức khẩn trương rồi.
Thi Lượng nghĩ như vậy, thu hồi thần niệm, Tiếp tục cùng thương lượng đối sách với hai người Thi Uy, Thi Ân.
Hắn tuyệt đối không thể ngờ tới, cái mà hắn cho là một con côn trùng nhỏ yếu, kì thực chính là đệ nhị nguyên thần của Triệu Thụy.
Triệu Thụy đã lấy được tư liệu mà mình cần, thừa dịp đám người Thi Lượng không chú ý, đem đệ nhị nguyên thân từ xa thu về, cho nó một lần nữa trở lại đan điền.
Hắn mở mắt ra, đứng đây, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt mang theo tự tin cùng thong dong.
Nhất cử nhất động của đối phương đều nằm ở trong tay của hắn. Cái thành thị Đông hồ này, sẽ trở thành mảnh đất an táng của ba gã sát thủ.