Thần Y Thánh Thủ Chương 219 : Bệnh của Dương Linh.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 219: Bệnh của Dương Linh.

.


Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện









Tia Chớp giằng co trên người Tạ Phi một lúc rồi nhảy trở lại.

Tầm Bảo Thử nhảy lên vai Trương Dương, tò mò nhìn về phía trước, nó và Tạ Phi không thân, nó không nhảy qua đó như Tia Chớp.

Tạ Phi nói:
-Bác sĩ Trương, hôm qua tôi gọi điện cho ông nội, ông có nhắc đến anh, anh đã nhiều ngày không đến chỗ ông rồi!

-Hiện tại bệnh của ông cụ đang trong thời kỳ dưỡng bệnh không cần thường xuyên châm cứu nữa, tôi không đến cũng không sao, cứ uống thuốc là được, tôi có gọi điện cho ông cụ rồi, có thời gian tôi sẽ tới một chuyến, khám cho ông cụ!


Trương Dương khẽ mỉm cười, ông cụ Tạ đối nhân xử thế rất tốt, có thời gian có thể đi xem thử.

Mấy đứa nhỏ Tạ gia rất thích Tia Chớp, cho chúng thấy Tia Chớp được thả ra, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ.

Đám Trương Dương nói chuyện, sắc mặt vị Chủ nhiệm Giang càng ngày càng trắng.

Bọn họ càng nói chuyện thân thiết, Chủ nhiệm Giang trong lòng càng sợ hãi.

Hắn là nhân viên công ty Tạ thị, tuy nói cũng thuộc tầng quản lý, nhưng so với con cháu Tạ gia thì còn kém xa, Tạ thị chính là doanh nghiệp gia tộc điển hình.

Lãnh đạo hàng đầu của những bộ phận quan trọng của công ty, tất cả đều là người của Tạ gia.

Y phụ trách vị trí chủ nhiệm thị trường buôn bán ở Hỗ Hải, có thể lên được vị trí này không dễ dàng, bản thân y có năng lực, tuy nhiên cũng liên quan đến việc biết cách nói chuyện và hiểu ý thích cấp trên của y.

Nhưng y không ngờ, hôm nay vì giúp sai người, làm sai một chuyện, mà lại đánh mất vị trí này, thậm chí đến bát cơm cũng bị đánh mất.

Tình hình Tạ gia, y hiểu hơn bất kỳ ai khác, Tạ gia là một gia tộc đoàn kết hiếm thấy, Tạ Phi nói không sai, anh ta không có quyền sa thải y, nhưng chỉ cần Tạ Phi nói với Chủ tịch Hội đồng quản trị thì nhất định có thể làm được.

Càng không cần phải nói, người hôm nay họ đắc tội, lại là người quen của ông cụ Tạ.

Y làm ở công ty lâu như vậy, còn ở tầng cao, dĩ nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của ông cụ này, có thể nói là không có ông cụ này thì sẽ không có gia tộc Tạ thị hiện tại.

Y còn nghe nói, sức khỏe ông cụ Tạ không được tốt, mọi người trong Tạ gia đều phải chạy khắp nơi, kiếm loại nhân sâm tốt nhất chữa trị cho ông cụ.

Hơn nữa, vừa rồi y nghe rõ, người thanh niên trước mặt, không ngờ lại là bác sĩ trị bệnh của ông cụ Ta, một người vô cùng hiểu về Tạ gia như y biết rõ đắc tội với người này phải trả giá như thế nào.

Chuyện này Tạ Phi chỉ càn nói với Chủ tịch Hội đồng quản trị, y sẽ chẳng có cơ hội để phản bác, sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa.

Ông cụ Tạ là người quan trọng nhất trong Tạ gia.

Lúc này trong lòng y chỉ có hối hận, hối hận vì sao lại muốn đi giúp cái tên nhà giàu mới nổi kia, kết quả khiến mình cũng bị dính theo.

Suy nghĩ một lát, y bèn cắn răng, đi về phía Tạ Phi và Trương Dương.

Y vừa đi được mấy bước, có người chạy qua mặt y, tốc độ của tên nhà giàu mới nổi kia còn nhanh hơn y, lúc này đã xông lên trước, quỳ xuống trước mặt Tạ Phi.

Chị họ gã là vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, dĩ nhiên gã hiểu tình hình của Tạ gia, người này rất ngông cuồng, nhưng vẫn chưa ngốc đến độ không biết gì.

Hiện tại gã hiểu, mình đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, đã đắc tội với người tuyệt đối không thể đắc tội.

Hiện nay đừng nói đến quan hệ chị em họ, cho dù là chị ruốt, Tạ gia cũng sẽ vì ông cụ Tạ, đá gã sang một bên, bao gồm cả ông anh rể Chủ tịch hội đồng quản trị kia.

-Tạ tổng, là tôi sai, tôi không tốt, tôi ngu muội, đắc tội với quý nhân, ngài là người đại lượng, đừng ngưng hợp đồng, ngài nhất định phải cho tôi cơ hội!

Tên nhà giàu mới nổi khóc lóc một phen, khóc vô cùng thương tâm.

Gã biết rõ, một khi mất đi cơ hội cung cấp hàng cho siêu thị Tạ gia, gã sẽ lập tức trở lại vị trí cũ, có lẽ chị họ vẫn còn thương hại gã, cứu tế cho gã một chút, nhưng gã không muốn trở về với cuộc sống trước đây một chút nào.

Trong lòng gã lúc này vô cùng hối hận, người ta đã đi rồi, gã còn khua môi múa mép làn gì, cuối cùng lại tự hại mình.

Trong lòng gã, giờ hơi oán hận Tạ Phi.

Có quan hệ với người ta mà sao lúc nãy không chịu nói sớm, suýt nữa là xảy ra xung đột, đây không phải cố ý chơi gã sao, có điều những lời này gã chỉ suy nghĩ trong lòng, căn bản không dám nói ra.

Tạ Phi nhíu chặt hai mày.

Bao Tự Tại này thực sự chẳng ra làm sao, trước mặt nhiều người như vậy mà cũng dám quỳ xuống.

Cho dù nói thế nào, gã cũng là em họ của bác mình, thân phận cao hơn anh ta một chút, gã làm như vậy chỉ càng tự làm mất mặt mình.

-Anh đứng lên trước đi, chuyện của anh chút nữa hẵng nói!

Bất đắc dĩ, Tạ Phi kéo gã lên, giờ Tạ Phi cũng cảm thấy ghê tởm người này, sao mà mình có thể ăn cơm cùng gã, kết giao cùng gã lâu như vậy.

-Tôi không đứng dậy, anh không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy!

Người này vốn chẳng phải là người có văn hóa gì, bằng không sau khi có tiền sẽ không đắc ý đến như vậy, hiện nay gã đang giở bài cùn với Tạ Phi, muốn Tạ Phi tha thứ cho gã.

-Anh Tạ Phi, chúng tôi có việc phải đi trước, mấy ngày này tôi ở Hỗ Hải, có thời gian tôi sẽ liên hệ với anh!

Trương Dương nói với Tạ Phi, tên nhà giàu quá ghê tởm, Trương Dương cũng không đứng ở đây được nữa.

-Được rồi, nhất định phải liên hệ với tôi, để tôi cố gắng làm chủ nhà tận tình nhé!

Tạ Phi không khách sáo với Trương Dương, hôm nay anh ta đã bị tên nhà giàu mới nổi làm cho mất mặt, Bao Tự Tại không biết, gã càng la khóc, trong lòng Tạ Phi lại càng giận gã.

Đám Trương Dương đều đi cả rồi, đám Long Thành cũng chẳng ai nói gì.

Vốn ai nấy đều nghĩ sẽ có một trận xung đột lớn, chí ít phải đánh nhau một trận, nhưng ai ngờ bây giờ lại có kết cục thế này.

Bọn họ không ngờ đối phương có người quen Trương Dương, hơn nữa còn là người quan trọng nhất, vừa ra mặt đã dạy dỗ cho bọn kia một trận, khi tên nhà giàu mới nổi quỳ xuống, Vương Thần có chút hối hận.

Sao mà anh ta lại định đi đánh nhau với người như vậy, người như vậy cho dù tiếp xúc thế nào, đối với anh ta mà nói đều là sự sỉ nhục.

Tô Triển Đào và Long Thành cũng đều hối hận.

Đặc biệt là Long Thành, lúc đó Long Thành đã định dạy cho tên kia một bài học, dù sao gã đó ăn nói cũng khó nghe quá.

Bây giờ nghĩ lại, nếu anh ta thực sự xuống tay, vậy là thanh danh một đời của mình sẽ bị phá hủy, động thủ với thứ rác rưởi như vậy, há không phải tự biến mình thành rác rưởi sao.

Hai xe taxi đưa bọn họ cùng trở về khách sạn.

Tài xế chiếc xe Trương Dương ngồi không ngừng hỏi chuyện, anh ta không hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì, anh ta không xem đoạn đầu, nhưng đoạn xung đột sau này thì có nhìn thấy.

Màn kết thúc cuối cùng mang tính hài kịch, khiến cho bọn họ rất bất ngờ.

Trở về khách sạn, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Tô Triển Đào là lặng lẽ bước vào phòng Trương Dương.

-Nói mau, rốt cuộc chị Linh thế nào, cô ấy bị bệnh đúng không?

Vừa mới vào, Tô Triển Đào đã vội vàng hỏi Trương Dương, câu hỏi này sắp kìm nén chết anh ta rồi.

-Gấp gáp cái gì, cứ để tôi thay đồ cái đã!

Trương Dương nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, Tia Chớp nhảy xuống, Tầm Bảo Thử không nhúc nhích, nó vẫn ở trên mũ Trương Dương, Trương Dương đi đâu nó đi đó.

-Mau thay đi, tôi không gấp được à, tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy như vậy bao giờ!

-Triển Đào, anh phải hiểu, cô ấy lớn hơn anh nhiều, hai người mà yêu nhau, người nhà anh sẽ chấp nhận sao?

Trương Dương vừa thay quần áo, vừa hỏi, Tô Triển Đào hơi sững sờ, sắc mặt cũng không được tốt.

Dương Linh 27 tuổi, anh ta mới 24, so với anh ta lớn hơn ba tuổi, tuy tục nữa có nói gái hơn ba ôm cục vàng mà chạy, tuy nhiên quan niệm truyền thống đâu có được thoải mái như vậy.

Nếu thực sự kiếm một cô gái lớn hơn mình vài tuổi, còn tự mình làm ăn buôn bán, người Tô gia nhất định sẽ không chấp nhận.

Một lúc sau, Tô Triển Đào mới lên tiếng:
-Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng!

Trương Dương quay đầu lại nhìn anh ta một cái, khẽ thở dài:
-Vậy thì được, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng anh cũng không được nói với người khác!

Tô Triển Đào ngẩng đầu:
-Nói mau!

Trương Dương nói:
-Cô ấy, cũng chẳng có bệnh gì, chỉ là rối loạn hooc môn sinh dục, làm cơ thể cô ấy không bình thường, hơi thiếu máu, kinh nguyệt cũng không đều!

-Rối loạn, thiếu máu, có phải nghiêm trọng lắm không?

Tô Triển Đào thoáng sửng sốt, vội vàng nói, anh ta chẳng hiểu Trương Dương nói gì, chỉ nghe được hai chữ thiếu máu.

Anh ta nhớ rõ, hôm nay người kia té xỉu ở trung tâm triển lãm ô tô, cũng là do thiếu máu, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

-Không, tình hình cô ấy hơi đặc biệt, cô ấy thuộc loại hooc môn sinh dục tiết ra quá nhiều, nhưng lại chưa từng quan hệ tình dục, cho nên mới xảy ra tình trạng này, nếu như có quan hệ tình dục, vấn đề này sẽ không xảy ra!

Trương Dương lắc đầu, chầm chậm nói.

Hắn là bác sĩ nên chuyện gì cũng dám nói, có thể nói, Tô Triển Đào thì trợn to mắt nhìn.

-Cậu, cậu có ý gì?

-Đơn giản, cô ấy vẫn là trinh nữ, cho nên mới xảy ra tình hình này, nếu có quan hệ tình dục thì cô không cần uống thuốc, vấn đề này sẽ được giải quyết thôi! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trương Dương quay đầu lại, cười nói, hôm nay lúc bắt mạch cho Dương Linh, Trương Dương cũng có chút giật mình.

Chứng bệnh của Dương Linh, rõ ràng chỉ có trinh nữ mới mắc phải, nếu từng quan hệ tình dục, chứng bệnh của cô ấy sẽ không xuất hiện ở lứa tuổi này.

Căn cứ theo phán đoán của Trương Dương, 90% Dương Linh vẫn là trinh nữ.

Cho nên khi Trương Dương hỏi thầm cô, Dương Linh mới thẹn thùng, đỏ mặt như vậy.

Cô đã 27 tuổi rồi, đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, dù cô chưa kết hôn, nhưng nói cô còn là trinh nữ chắc hẳn chẳng mấy ai tin, Trương Dương đột nhiên hỏi cô, là con gái,đỏ mặt thẹn thùng chính là phản ứng bản năng.

Sau đó Trương Dương hỏi cô thêm vài câu, cô đều nhỏ giọng trả lời.

Lúc này Trương Dương mới kê đơn cho cô, tuy nhiên phương pháp này không chữa được tận gốc, cách tốt nhất là nên sớm tìm một người bạn trai, sớm có cuộc sống thực sự.

Như vậy những phiền não của cô tự nhiên sẽ được giải quyết.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-219-UTJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận