Thần Y Thánh Thủ Chương 999 : Kiếp lôi rơi


Chương 999: Kiếp lôi rơi








- Hoàn toàn nắm trong tay tự nhiên chi đạo. Linh khí thiên địa hoàn toàn rót vào toàn thân, nội công hoàn toàn chuyển thành linh khí, điều này đối với người tu luyện mà nói là một sự biến đổi về chất. Cũng chính bởi vì nhiều linh khí thiên địa ngưng tụ như vậy. khiến cơ thể người tu luyện phát sinh thay đổi về chất, dẫn tới sự cảnh giác của thiên nhiên, lúc này mới dẫn tới thiên kiếp.

Trong sân, Trương Bình Lỗ đột nhiên từ từ nói, Khúc Mỹ Lan hơi sửng sốt sau đó kích động, lập tức sắc mặt tái nhợt đỏ lên vì kích động.

Thăng ngũ tầng tại sao phải có thiên kiếp, Khúc Mỹ Lan không biết, nhưng cô biết, một khi Trương Dương vượt qua thiên kiếp, là có thể đột phá đại viên mãn, thăng cấp thành cao thủ ngũ tầng.





Đáng tiếc chỉ có một chân bước vào ngũ tầng, cho nên cơ sở của họ vẫn là ngũ tầng, chỉ có thể mượn dùng linh khí thiên địa để phát huy một phần tác dụng của ngũ tầng, không có sự cường đại chân chính của ngũ tầng.

Ngũ tầng chân chính rút cuộc cường đại tới cỡ nào, cho dù đại viên mãn như Trương Bình Lỗ cũng chỉ là nghe nói qua nhiều lần,chưa bao giờ nhìn thấy.

Trong một gian phòng ngủ cung điện Long gia, Thích Minh đại sư nói những lời hoàn toàn giống ông cụ Trương Bình Lỗ.

Hai người Long Phong và Long Hạo Thiên phía sau đều phản ứng giống Khúc Mỹ Lan, nhất là Long Phong, anh ta có quan hệ rất tốt với Trương Dương, biết Trương Dương đang đột phá, đương nhiên trong lòng rất vui mừng, cổ vũ Trương Dương cố lên.

- ầm

Trên bầu trời, kiếp vân kia lại truyền tới một tiếng nổ vang, kiếp vân rơi xuống thấp hơn.

Nhìn từ đằng xa, khoảng cách giữa Trương Dương và kiếp vân càng ngày càng gần, giống như kiếp vân đang bao vây lấy hắn, sắp nuốt thẳng vào.

- sắp bắt đầu rồi.

Trương Bình Lỗ khẽ thốt ra mấy từ, lúc này nụ cười trên mặt ông cũng hoàn toàn biến mất, trở nên rất khẩn trương.

Căn cứ lời đồn, khả năng thành công của ngũ tầng độ kiếp là rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, không phải không có khả năng thất bại. Trương Bình Lỗ hiện nay cũng là quan tâm quá nên bị loạn, ông quá lo lắng Trương Dương sẽ gặp chuyện không may, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Không chỉ có ông ta, Trương Đạo Phong, Trương Vận An, Thích Minh đại sư cũng trở nên rất khẩn trương.

Trương Dương thăng cấp lên ngũ tầng, điều này đối với Trương gia có lợi lớn nhất, sau đó tới Long gia. Hiện giờ coi như Trương Dương là người thủ hộ của Long gia, có cao thủ ngũ tầng thủ hộ như vậy, về sau bất kì gia tộc môn phái nào cũng không dám có ý đồ gì đối với Long gia họ.

Nhưng nếu Trương Dương độ kiếp thất bại, xuất hiện việc ngoài ý muốn, vết thương của Trương Bình Lỗ không chữa trị được, nắm trong tay tài sản kếch xù như vậy, Trương gia kết thù với phần đông đại viên mãn như vậy, khi đó không phải đại viên mãn mấy nhà kia tới nhận lỗi nữa mà lại thành Trương gia phải trốn tới Tây Tạng sống qua ngày.

Hơn nữa không biết có thể trốn được hay không, trốn trong bao lâu được nữa.

Long gia cũng không thể tiếp tục bảo vệ bình nguyên Long gia, bởi vì không thể lại có một đại viên mãn mạnh mẽ như Trương Dương cứu họ.

- Ầm

Đang lúc mọi người lo lắng, tiếng nổ thứ ba vang lên, lần này thanh âm lớn hơn nữa, uy áp cũng lớn hơn.

Cho dù ở trên tòa nhà hình tháp, phần đông cao thủ tứ tầng cũng cảm thấy áp lực rất lớn, lo lắng nhìn về phía xa.

- Ba tiếng vang của lôi vân, độ kiếp bắt đầu rồi.

Trương Bình Lỗ đứng lên, đi đến phía trước nhất, nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đây ông ta là người bị thương nặng nhất, nhưng đồng thời cũng là người cảm thấy thoải mái nhất, thực lực của ông ta tạm thời mất đi, nhưng cảnh giới vẫn còn, ảnh hưởng của uy áp của kiếp vân đối với ông ta cũng là nhỏ nhất.

Dường như nghiệm chứng lời nói của ông ta, kiếp vân quay cuồng mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Thiên kiếp chính thức bắt đầu rồi.

Mây đen phóng xuống một tia sét thô như miệng bát, tia sét oanh tạc khoảng không, khiến cả bình nguyên Long gia sáng rực.

Tia sét như miệng bát thẳng tắp bổ về phía Trương Dương.

- Ầm.

Tia sét biến mất, trên mặt đất hiện ra một hố sâu cực lớn, mọi người trên tòa nhà hình tháp đều vội vàng nhìn về phía trước. Rất nhanh, ở dưới đáy hố sâu có một người chậm rãi đi ra, nhìn thấy bóng người này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Trương Dương đã vượt qua đạo kiếp vân đáng sợ này.

Lúc này trên người Trương Dương đang tản ra một ánh sáng trắng trong thanh khiết. Đây là áo giáp bao phủ trên người sau khi thực thể hóa năng lượng. Mặc dù hắn chưa độ kiếp trở thành cao thủ ngũ tầng nhưng đã hoàn toàn nắm trong tay tự nhiên chi đạo như lúc ban đầu. Nội công trong cơ thể cũng chuyển hóa thành linh khí thiên địa, mặc dù hắn chưa khôi phục thực lực, nhưng linh khí này đích xác đã có thực lực của cao thủ ngũ tầng.

Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không trêu chọc đến thiên kiếp.

- Cụ, thiên kiếp đã qua rồi phải không?

Trong sân Khúc Mỹ Lan quay đầu lại, nhìn về phía Trương Bình Lỗ hỏi nhỏ một câu. Kiếp lôi đã rơi xuống, thiên kiếp dường như trôi qua.

Trương Bình Lỗ khóe miệng đột nhiên cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Theo ta biết, tiền bối từng độ kiếp ít nhất cũng có ba đạo kiếp lôi, một vài tiền bối còn xuất hiện năm đạo kiếp lôi, mà linh thú độ kiếp ít nhất là năm đạo, thậm chí còn có thể xuất hiện bảy thiên kiếp, về phần Trương Dương độ kiếp lần này sẽ xuất hiện mấy đạo kiếp lôi ta cũng không biết.

- Ít nhất ba đạo?

Khúc Mỹ Lan hơi sững sờ, vẻ mặt lập tức khẩn trưởng, đạo kiếp lôi thứ nhất đã lợi hại như vậy, thật không biết sau này sẽ thế nào.

Kiếp vân trên trời như thể đang nghiệm chứng lời nói của Trương Bình Lỗ, tiếp tục ngưng kết và lăn lộn, rút cuộc đám cao thủ tam tầng dưới sự che chở của mấy cường nhân tứ tầng bọn Long Phong đều thối lui khỏi tòa nhà hình tháp, bọn họ không ở nổi ở đây nữa rồi.

Bên phía dưới kiếp vân, Trương Dương bình tĩnh nhìn không trung.

Hắn không hiểu lắm về kiếp vân, nhưng hiện tại cũng coi như hắn đã là cường nhân ngũ tầng, cảm ứng đối với thiên kiếp mạnh nhất. Hắn biết rõ, kiếp vân chưa tán đi, nó còn đang nổi lên cho mình một kích chí mạng.

- Rắc

Giữa thiên địa vang lên một tiếng rất lớn, bình nguyên Long gia trong nháy mắt lại trở nên trắng xóa, kiếp lôi thứ hai rơi xuống.

Kiếp lôi này to gấp ít nhất hai lần so với kiếp lôi lúc trước, uy lực cũng tăng lớn hơn nhiều, nổ ngút trời, khiến rất đệ tử Long gia nội kình nhất nhị tầng không nhịn được bưng kín lỗ tai, mấy tôi tớ bình thường của Long gia còn bị đạo kiếp lôi này làm chấn động ngất đi.

Trên tòa nhà hình tháp, mặt ai cũng không thoải mái.

Sự hùng mạnh của đạo kiếp lôi này bất cứ ai trong số họ cũng không chịu đựng được, cho dù là thời kì toàn thắng của Trương Bình Lỗ cũng không chắc có thể chống đỡ nổi thiên kiếp như vậy.

Thiên kiếp này thật sự đáng sợ.

Ở dưới kiếp vân, lại xuất hiện một hố to, dưới đáy hố một người chậm rãi bò lên, nhìn thấy bóng người này tất cả mọi người thở hắt ra.

Trương Dương không sao là tốt rồi.

Đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy, lúc này vẻ mặt Trương Dương cũng có chút nghiêm trọng, sự hùng mạnh của thiên kiếp vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, căn cứ sự giao lưu khi trước với ông cụ và những đại viên mãn khác, thiên kiếp lúc trước dường như không lớn mạnh bằng.

Đang nghĩ ngợi, mày Trương Dương đột nhiên nhảy dựng, thân mình trực tiếp biến mất tại chỗ.

Lò thuốc trong tĩnh thất bị uy áp của thiên kiếp lôi kéo, lúc này có chút bạo động, Trương Dương nhất định phải bảo vệ lò thuốc, chỉ có thể tạm thời trong lúc độ kiếp phân tâm trở về phối dược.

Thuốc trong lò bị Trương Dương rót vào một lượng lớn linh khí thiên địa.

Lúc này ông cụ không ở đây, nếu ở đây nhất định sẽ chửi ầm lên, thời điểm độ kiếp bị phân tâm thì không nói, còn lãng phí năng lượng thiên địa quý giá, đây quả thật là một hành vi ngu xuẩn muốn chết. Ông ta tuyệt đối không cho phép Trương Dương làm như vậy.

Thời điểm thiên kiếp sinh ra, linh khí thiên địa xung quanh đều bị nén ép ra ngoài. Lúc này Trương Dương sử dụng đều là linh khí thiên địa chuyển hóa từ nội công tự thân. Dùng bao nhiêu ít bấy nhiêu, căn bản không được bổ sung, lúc này, nên hết sức tiết kiệm mới đúng.

Nhìn lò thuốc ổn định lại, Trương Dương lúc này mới rời đi.

Hắn cũng biết lúc này phối dược rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể không làm vậy.

Từ khi Trương Dương đầu thai tiến vào Trương gia tới nay, ông cụ chăm sóc hắn rất chu đáo, đích thân đi cùng hắn tới bình nguyên Long gia xa xôi, bảo vệ hắn từ khi mới là nội kình tam tầng.

Sau đó, vì hắn mà không ngại trở mặt với Hô Diên gia, diệt trừ Hô Diên gia.

Lúc tranh đoạt bàn đào, ông ta cũng là vì Trương Dương mới bị thương nặng như vậy. Ân tình của ông cụ đối với mình nặng như vậy đã khiến hắn không thể không báo. Lần này nếu không cứu được ông cụ, đây sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời của hắn.

Hắn không cho phép xảy ra sự tiếc nuối như vậy, bàn đào nhất định phải bảo vệ.

Trương Dương lại trở ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về không trung.

Kiếp vân vẫn lăn lộn như cũ, rống lên một loạt thanh âm trầm thấp, những âm thanh này như gào rú, lại giống như kiếp vân đang thể hiện sự bất mãn của nó với Trương Dương, nói cho Trương Dương biết nó nhất định tiêu diệt hắn.

Kiếp vân quay cuồng không lâu, liền lóa lên một luồng sáng mới.

- Ầm

Tiếng nổ xé trời, toàn bộ bình nguyên Long gia chấn động, mấy đệ tử nhất tầng nhìn không được hôn mê. Điều này khiến không ít đệ tử nhị tầng vội vàng dẫn theo bọn họ rời khỏi bình nguyên Long gia.

Độ kiếp như vậy, đối với họ mà nói không phải việc tốt.

Trên tòa nhà hình tháp, Trương Đạo Phong, Trương Bình Lỗ không kìm được thò nửa người ra ngoài dò xét, tam đạo kiếp lôi rồi, cũng không biết kết quả như nào, nhưng không nghi ngờ gì bọn họ đều hy vọng Trương Dương có thể gắng gượng qua một đạo này, đồng thời thiên kiếp kết thúc.

Thiên kiếp rất kích thích, nhưng đối với trái tim của họ cũng là một khảo nghiệm rất lớn.

Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương đối với Trương gia, đối với Long gia mà nói, đều rất quan trọng.

Trương gia và Long gia có Trương Dương so với Trương gia và Long gia không có Trương Dương, hoàn toàn là hai trường hợp khác nhau, hai kết quả khác nhau.

Tòa nhà hình tháp kia, Truy Phong lẳng lặng đứng ở đó, Vô Ảnh đứng trên đầu nó, còn Tia Chớp ở phía sau.

Ba con vật đều chăm chú nhìn Trương Dương, Trương Dương độ kiếp chúng nó đều biết, đáng tiếc chúng nó không thể giúp gì.

Hơn nữa vì sự tồn tại của thiên kiếp, chúng nó đều không thể cảm nhận được suy nghĩ của Trương Dương lúc này, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tình hình của Trương Dương.

Ba con vật đều rất bình tĩnh, chúng nó đều cảm ứng thấy, dưới đạo kiếp lôi hùng mạnh này Trương Dương vẫn tồn tại, đối với chúng mà nói, chỉ cần Trương Dương còn tồn tại là được.

- Kiếp vân chưa tán?

Kiếp lôi qua đi, Trương Đạo Phong thất thanh hô lên một câu, kiếp vân vẫn lăn lộn như cũ, không chấm dứt như lời đồn, điều này chứng minh thiên kiếp của Trương Dương vẫn còn tiếp tục.

Vẫn còn tiếp tục, vậy ít nhất còn hai đạo kiếp lôi nữa, thiên kiếp đều là số lẻ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện số chẵn.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-999-srVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận