“Bác sĩ Roberts, tôi gọi cho ông từ nhà xác đây. Hình như chuyện hỏa táng của chồng tôi có vấn đề gì đó.”
“Vấn đề gì được chứ?” Marty Roberts ngồi trong phòng thí nghiệm bệnh lý.
“Họ nói không hỏa táng ông Jack nhà tôi được nếu ông ấy có kim loại trong người.”
“Kim loại? Bà nói kim loại nghĩa là sao? Chồng bà không có giải phẫu thay hông hay bị thương trong chiến tranh gì chứ?”
“Không có, không có. Họ nói là tay chân của ông ấy có ống kim loại. Mấy cái xương đã bị rút ra.”
“Thật á?” Marty đứng dậy khỏi ghế và búng ngón tay gọi Raza trong phòng mổ xác bên ngoài. “Tôi thắc mắc làm thế nào mà lại như vậy được.”
“Tôi gọi ông là để hỏi ông chính câu hỏi ấy đấy.”
“Tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi chẳng hiểu gì cả, bà Weller. Phải nói là tôi rất sửng sốt.”
Lúc này Raza đã vào trong phòng.
“Tôi sẽ để máy ở chế độ loa ngoài, bà Weller, để tôi có thể ghi chép một chút khi chúng ta nói. Bà và chồng bà bây giờ đang ở nơi hỏa táng phải không ạ?”
“Phải,” bà nói. “Họ còn nói nhà tôi có ống chì trong tay chân ông ấy, vì vậy mà họ không hỏa táng ông ấy được.”
“Ra là vậy,” Marty nhìn Raza nói.
Raza lắc đầu. Gã ngoáy vội lên tập ghi chép, Bọn tôi chỉ lấy một chân thôi mà. Thay bằng chốt gỗ.
Marty nói, “Bà Weller, tôi không tưởng tượng được chuyện này xảy ra như thế nào nữa. Có thể sẽ có điều tra vụ này. Tôi lo là chỗ nhà tang lễ, hay có lẽ là nghĩa trang, có thể đã làm gì đó không đúng.”
“Chậc,” bà nói, “họ nói phải chôn ông ấy lại. Nhưng họ cũng nói là có thể tôi nên gọi cảnh sát, bởi vì hình như xương của ông ấy đã bị lấy cắp. Nhưng tôi không muốn trải qua mấy thủ tục rườm rà của cảnh sát.” Một khoảng lặng dài, ngượng ngập. “Ông nghĩ sao hả, bác sĩ Roberts?”
“Bà Weller,” hắn nói, “để tôi gọi lại cho bà, nhanh thôi.”
Marty Roberts dập điện thoại. “Mẹ cái thằng ngu! Tao nói với mày rồi: Gỗ, luôn luôn gỗ!”
“Tôi biết chứ,” Raza nói. “Bọn tôi không làm vụ chì nào cả. Tôi thề là không làm. Bọn tôi luôn dùng gỗ mà.”
“Ống chì...” Marty vừa nói vừa lắc đầu. “Đúng là điên mà.”
“Không phải bọn tôi mà Marty. Tôi thề là không phải bọn tôi. Chắc mấy thằng khốn nạn ở nghĩa trang đó. Ông biết làm vậy dễ cỡ nào mà. Họ tổ chức tang lễ, gia đình người ta xúc một ít đất, xong ai nấy về nhà. Quan tài không được chôn. Đôi khi một hai ngày họ vẫn chưa chôn. Đến đêm, họ vào đó, lấy xương đi. Ông biết chuyện này ra sao mà.”
“Sao mày biết được?” Marty nói, mắt sừng sộ nhìn hắn.
“Bởi vì, một lần năm ngoái, có một người phụ nữ gọi nói là chồng bà ta được chôn cùng với nhẫn cưới và bà ta muốn lấy lại chiếc nhẫn. Muốn biết chúng ta có tháo nhẫn ra để mổ xác hay không. Tôi nói chúng ta không giữ tư trang gì hết, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ gọi cho chỗ nghĩa trang. Và họ chưa chôn ông ta nên bà ta lấy lại được chiếc nhẫn.”
Marty Roberts ngồi xuống. “Này,” hắn nói, “nếu người ta có điều tra chuyện này, nếu họ bắt đầu nhìn vào mấy cái tài khoản ngân hàng...”
“Không, không đâu mà. Tin tôi đi.”
“Đúng là nực cười.”
“Marty, tôi nói ông nghe đây. Bọn tôi không làm chuyện đó. Chẳng có ống kim loại nào hết. Không có mà.”
“Được rồi. Tao nghe mày nói đấy chứ. Chỉ là tao không tin mày thôi.”
Raza gõ lên bàn. “Ông nên sử dụng chiêu đơn thuốc với bà ta.”
“Tao sẽ làm. Giờ thì ra khỏi đây trong khi tao gọi cho bà ấy.”
Raza băng qua phòng mổ xác vào trong phòng thay đồ. Chẳng có ai ở đó. Gã bấm số trên di động. “Jesu,” gã nói. “Anh làm cái đéo gì vậy hả? Anh để ống chì vào trong cái gã đụng xe đó. Cứt thật, Marty đang điên lên kìa. Họ đang loay hoay hỏa táng cái tên đó thì thấy hắn có ống chì trong người... Trời ạ, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần đây hả? Dùng gỗ!”
“Bà Weller,” Marty Roberts nói, “Tôi nghĩ bà nên chôn lại chồng bà. Hình như đó là lựa chọn duy nhất của bà.”
“Ý ông là, tôi phải làm vậy nếu không báo cảnh sát à? Còn mấy cái xương bị lấy cắp?”
“Tôi không thể bảo bà phải làm gì cả,” hắn nói. “Bà sẽ phải quyết định kế hoạch tốt nhất. Nhưng tôi chắc chắn là điều tra mở rộng của cảnh sát sẽ lòi ra một đơn thuốc mà bà đứng tên kê axít ethacrynic từ tiệm thuốc Longwood Pharmacy, tiệm trên đường Motor Drive.”
“Thuốc đó tôi kê riêng cho mình dùng mà.”
“Ồ, tôi biết chuyện đó. Chẳng qua người ta sẽ thắc mắc bằng cách nào mà axít ethacrynic lại nằm trong người chồng bà. Chuyện này có thể rắc rối.”
“Phòng thí nghiệm bệnh viện tìm ra vết tích của chất đó ư?”
“Phải, nhưng tôi chắc là bệnh viện sẽ ngừng xét nghiệm ngay khi bà bỏ vụ kiện đối với họ. Cho tôi biết khi bà đã quyết định, bà Weller. Còn bây giờ thì tạm biệt.”
Hắn dập máy và nhìn vào nhiệt biểu trong phòng mổ xác. Nhiệt độ đang là mười lăm độ C. Nhưng Marty lại đang đổ mồ hôi.
“Tôi vừa mới tự hỏi khi nào thì anh sẽ xuất hiện,” Marilee Hunter nói, trong phòng xét nghiệm di truyền. Trông cô ta có vẻ không vui. “Tôi muốn biết chính xác anh đã đóng vai trò gì trong mọi chuyện này.”
“Trong mọi chuyện nào chứ?” hắn nói.
“Hôm nay Kevin McComick gọi. Có thêm một vụ kiện nữa từ gia đình Weller. Lần này là con trai của bệnh nhân tử vong, Tom Weller gọi. Người làm việc cho công ty công nghệ sinh học ấy.”
“Anh ta kiện về chuyện gì?”
“Lúc ấy tôi chỉ làm theo quy trình thôi,” Marilee nói.
“Ừ... Anh ta kiện về chuyện gì?”
“Hình như là bảo hiểm y tế của anh ta bị hủy bỏ.”
“Bởi vì?”
“Bố anh ta có gien BNB71 gây bệnh tim mạch.”
“Vậy ư? Thật vô lý. Ông ta là một người luôn chăm chút sức khỏe mà.”
“Ông ta có cái gien đó. Không có nghĩa là gien phải được thể hiện ra ngoài. Chúng tôi tìm thấy gien này trong mô ông ta. Và chi tiết này được mọi người lưu tâm để ý. Công ty bảo hiểm vớ được tin này và hủy bỏ hợp đồng với người con vì lý do ‘có bệnh trước hợp đồng’.”
“Sao họ lấy được thông tin này?”
“Trên mạng,” cô nói.
“Trên mạng?”
“Đây là yêu cầu pháp lý mà,” cô nói. “Theo luật của bang thì thông tin nào cũng dễ bị phát hiện cả. Chúng ta buộc phải đăng những khám phá nghiên cứu đến một địa chỉ FTP. Theo lý thuyết thì thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu nhưng ai cũng có thể truy cập được cả.”
“Cô để dữ liệu gien lên mạng ư?”
“Không phải dữ liệu của ai cũng đăng. Chỉ những dữ liệu liên quan tới vụ kiện thôi. Sao cũng được, người con nói anh ta không ủy quyền việc công bố thông tin di truyền của mình, mà đúng là vậy. Nhưng chúng ta công bố thông tin của người cha, như luật của bang bắt buộc, chúng ta cũng công bố luôn thông tin của người con nữa, là chuyện mà luật không bắt buộc. Bởi vì con cái của ông ta có chung nửa số gien với ông ta mà. Cách nào thì chúng ta cũng phạm luật cả.” Cô thở dài. “Tom Weller muốn lấy lại hợp đồng bảo hiểm nhưng anh ta sẽ không lấy được.”
Marty Roberts dựa vào bàn làm việc. “Vậy chuyện này đang đi đến đâu đây?”
“Ông Weller kiện tôi cùng với cả bệnh viện. Bên Pháp lý khăng khăng yêu cầu phòng xét nghiệm này đừng đụng vào bất cứ thứ gì từ gia đình Weller nữa.” Marilee Hunter khịt mũi. “Chúng ta đứng ngoài cuộc vụ này rồi.”
Đứng ngoài cuộc vụ này! Không còn điều tra nữa, không còn đào cái xác lên nữa. Marty Roberts thấy toàn thân nhẹ nhõm mặc dù hắn cố sức tỏ vẻ âu sầu. “Thật bất công quá,” hắn nói, “cách điều hành của luật sư đối với xã hội chúng ta ấy.”
“Chả quan trọng gì. Chuyện này xong xuôi rồi Marty,” cô nói. “Vậy là kết thúc.”
Marty trở lại phòng xét nghiệm bệnh lý trong ngày hôm đó. “Raza,” hắn nói, “một trong hai người chúng ta phải rời khỏi phòng xét nghiệm này.”
“Tôi biết,” Raza nói. “Và tôi sẽ nhớ ông lắm, Marty.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi có công việc mới rồi,” gã mỉm cười nói. “Bệnh viện Hamilton ở San Francisco. Người quản lý xác của họ vừa lên cơn đau tim. Ngày mốt tôi bắt đầu làm. Vì vậy cùng với chuyện thu xếp đồ đạc và mấy thứ khác, hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm ở đây.”
Marty Roberts nhìn trân trân. “Chà,” hắn nói. Hắn chẳng biết phải nói gì thêm.
“Tôi biết ông có hai tuần,” Raza nói. “Nhưng tôi đã nói với bệnh viện đây là trường hợp đặc biệt và ông sẽ hiểu. À, tôi biết một anh này sẽ đảm nhiệm được công việc của tôi. Anh ấy là bạn tôi, tên Jesu. Anh chàng tốt lắm. Hiện đang làm ở nhà tang lễ, cho nên tiếp quản công việc cũng không có gì khó khăn lắm.”
“Tôi sẽ gặp anh ta,” Marty nói. “Nhưng tôi nghĩ chắc tôi sẽ chọn người mình thích.”
“Nhất định rồi, không thành vấn đề,” Raza nói. Gã bắt tay với Marty. “Cảm ơn về mọi thứ, tiến sĩ Roberts.”
“Cậu vẫn còn nhớ.” Marty mỉm cười.
Raza quay đi và rời khỏi phòng xét nghiệm.
Josh Winkler đang nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng tới khu vực tiếp tân của BioGen. Mọi thứ vẫn chưa được quyết định. Trợ lý của Josh, Tom Weller, đã nghỉ làm một tuần vì bố anh vừa mất trong một vụ đụng xe ở Long Beach. Và giờ thì lại có vấn đề với hợp đồng bảo hiểm y tế của anh ấy nữa. Đồng nghĩa với việc Josh phải làm việc với một trợ lý khác, một người không biết quy trình. Bên ngoài, nhóm thợ đang sửa camera ghi hình ở bãi xe. Ngay chỗ bàn làm việc bên dưới, Brad Gordon lại đang ve vãn cô nàng Lisa xinh đẹp. Josh thở dài. Brad có thứ nước gì trong người mà có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn thế, kể cả việc theo đuổi kiều nữ của ông chủ? Bởi vì Brad rõ ràng sẽ chẳng bao giờ bị đuổi cả.
Lisa có bộ ngực đẹp thật.
“Josh? Con có nghe mẹ nói gì không?”
“Có mà mẹ.”
“Con đang nghĩ chuyện gì hả?”
“Đâu có.”
Từ phía trên, anh thấy được chiếc áo hở cổ của Lisa, để lộ ra những đường cong trơn mượt trên bộ ngực săn chắc của nàng. Rõ ràng là quá săn chắc, nhưng Josh cũng không quan tâm. Thời đại này mọi người và mọi thứ đều được giải phẫu chỉnh hình cả. Kể cả mấy tay đực rựa. Ngay cả những gã trong khoảng hai mươi tuổi cũng đi căng da mặt và cấy ghép dương vật mà.
“Vậy chuyện đó thì sao?” mẹ anh nói.
“Chuyện gì? Xin lỗi mẹ. Lúc nãy mẹ nói chuyện gì?”
“Chuyện gia đình Levine. Anh em bà con với mẹ.”
“Con không biết nữa. Lúc nãy mẹ nói họ sống ở đâu?”
“Scarsdale.”
Giờ thì anh đã nhớ ra. Ông bà Levine tiêu xài quá hoang phí. “Mẹ, làm vậy không hợp pháp đâu.”
“Con tới chỗ thằng con của Lois rồi làm cho nó đấy thôi. Chính con làm mà.”
“Đúng là vậy.” Nhưng anh làm vậy bởi vì anh nghĩ sẽ chẳng có ai bắt quả tang.
“Và bây giờ thì thằng nhỏ đó bỏ ma túy rồi và đang làm ở ngân hàng. Ngân hàng cơ đấy.”
“Làm gì mới được?”
“Mẹ không biết, nhân viên giao dịch hay gì đó.”
“Vậy hay quá.”
“Hơn cả hay nữa,” mẹ anh nói. “Cái thuốc xịt này của con có thể là một thứ kiếm ra tiền thật sự đó Josh. Đó là thứ thuốc ai cũng cần cả. Cuối cùng thì con cũng sẽ thành công và nổi tiếng.”
“Hay thật.”
“Con biết mẹ muốn nói gì mà. Thuốc xịt đó có thể tuyệt đấy.” Bà ngừng. “Nhưng con cần biết nó có tác dụng như thế nào đối với người già, đúng không?”
Anh thở dài. Đúng vậy thật. “Phải...”
“Bởi vậy cho nên gia đình Levine có thể là người con cần.”
“Được rồi,” anh nói. “Con sẽ ráng lấy một lọ.”
“Cho bố mẹ của gia đình đó luôn, phải không?”
“Phải. Cho hai người luôn.”
Anh đóng nắp điện thoại. Anh đang suy nghĩ, một cách chính xác, cần phải làm gì đối với chuyện này - nhưng lại quyết định làm một việc hoàn toàn khác - thì nghe thấy tiếng còi hú. Một lúc sau, hai chiếc xe cảnh sát trắng đen dừng trước tòa nhà. Bốn viên cảnh sát ùa ra khỏi xe, vào trong tòa nhà, và bước ngay tới chỗ Brad, lúc này vẫn đang dựa vào quầy nói chuyện với Lisa.
“Anh có phải là Bradley A. Gordon không?”
Lúc sau, một gã cảnh sát vòng quanh gã, kéo hai tay gã ra phía sau rồi còng gã lại.
Cứt thật, Josh nghĩ.
Brad lúc này đang rống lên. “Cái quái gì thế này? Cái quái gì đây hả?”
“Ông Gordon, ông đã bị bắt về tội gây thương tích nghiêm trọng và cưỡng hiếp trẻ chưa thành niên.”
“Cái gì?”
“Anh có quyền giữ im lặng...”
“Cái gì chứ?” gã quát lên. “Trẻ chưa thành niên gì chứ? Khốn nạn thật, tôi không biết đứa trẻ chưa thành niên chết tiệt nào hết.”
Viên cảnh sát nhìn gã chằm chằm.
“OK, khoan đã - nói sai! Tôi không biết đứa trẻ chưa thành niên nào cả.”
“Tôi nghĩ là có đấy, thưa anh.”
“Mấy ông nhầm lẫn mẹ nó rồi!” Brad nói, khi họ bắt đầu dẫn gã đi.
“Anh cứ đi với chúng tôi đã.”
“Tôi sẽ kiện bọn ông đến sứt đít thì thôi.”
“Lối này thưa anh,” họ nói.
Rồi gã đi qua hết lớp cửa này tới cửa khác dẫn ra ánh nắng bên ngoài.
Khi Brad đi rồi, Josh nhìn quanh những người khác đang đứng chỗ tay vịn hành lang. Một nửa văn phòng đang nhìn xuống, xầm xì to nhỏ. Và ở phía bên kia hành lang, anh thấy Rick Diehl, người đứng đầu công ty.
Chỉ đứng đó, hai tay trong túi quần. Theo dõi toàn bộ sự việc diễn ra.
Trong thâm tâm Diehl có thật sự lo âu hay không thì không ai biết, nhưng chắc một điều là hắn chẳng tỏ vẻ gì là lo cả.
Hết phần 23. Mời các bạn đón đọc phần 24!