Nghe giống như là cơn cuồng phong vậy. Rick Diehl cắn môi sốt ruột chờ. Cuối cùng Albert Rodriguez, luật sư chính, nhìn lên.
“Tình hình là thế này,” Rodgriguez nói. “Ông có lý do - dù thế nào cũng có đủ lý do - để tin rằng Frank Burnet đã âm mưu phá hủy những họ tế bào thuộc sở hữu của ông, để bán lại cho một công ty khác nào đó.”
“Phải,” Rick nói. “Phải quá đi chứ.”
“Ba phiên tòa đã đưa ra phán quyết là tế bào của Burnet là tài sản của ông. Do đó, ông có quyền lấy tế bào đó.”
“Ý anh là, lấy lại tế bào đó.”
“Đúng vậy.”
“Có điều cái gã ấy đã trốn đi đâu rồi.”
“Vậy thì bất tiện thật. Nhưng như vậy cũng không thay đổi được sự thật vật chất của tình huống này. Ông là chủ sở hữu tế bào Burnet,” Rodriguez nói. “Cho dù mấy tế bào đó có ở đâu đi nữa.”
“Nghĩa là...”
“Con ông ta. Cháu ông ta. Có thể chúng cũng có cùng tế bào như vậy.”
“Ý anh là, tôi có thể lấy tế bào từ tụi nhỏ ư?”
“Tế bào đó là tài sản của ông mà,” Rodriguez nói.
“Nếu tụi nó không đồng ý để tôi lấy tế bào thì sao đây?”
“Chúng rất có thể sẽ không đồng ý. Nhưng vì tế bào đó là tài sản của ông cho nên bọn nhỏ không có tiếng nói gì trong vụ này cả.”
“Ở đây chúng ta đang nói tới sinh thiết kim ở gan và lá lách đấy,” Diehl nói. “Đây không hoàn toàn là thủ thuật đơn giản.”
“Mấy thủ thuật đó cũng chẳng có gì lớn lao cả,” Rodriguez nói. “Tôi tin đây chỉ là những quy trình ngoại trú bình thường thôi. Dĩ nhiên ông có nghĩa vụ phải bảo đảm là việc trích tế bào do một bác sĩ giỏi thực hiện. Tôi giả định là ông sẽ làm vậy.”
Diehl chau mày. “Để xem tôi có hiểu đúng không nhé. Các ông muốn nói với tôi là tôi chỉ cần tóm đám nhóc của hắn ở ngoài đường rồi lôi chúng đến bác sĩ để lấy tế bào là được? Chúng có thích hay không cũng mặc?”
“Phải. Đúng vậy.”
“Nhưng làm vậy,” Rick Diehl nói, “sao mà đúng luật được chứ?”
“Bởi vì chúng đi ra ngoài với những tế bào thuộc sở hữu hợp pháp của ông, nghĩa là chúng đang giữ tài sản bị trộm cắp. Đây chính là kiểu phạm tội lần thứ hai. Theo luật, nếu anh chứng kiến một vụ trọng tội đang được thực hiện thì anh được quyền thực hiện quyền bắt giữ của công dân và bắt giữ người vi phạm. Vì vậy nếu anh thấy con của Burnet đi ở ngoài đường, anh được phép bắt giữ chúng.”
“Chỉ mình tôi à?”
“Không, không,” Rodriguez nói. “Trong những trường hợp như thế này, ta sử dụng một chuyên gia được huấn luyện - một chuyên gia truy bắt đào phạm.”
“Ý anh là một tay săn tiền thưởng à?”
“Họ không thích cái từ đó, và chúng ta cũng không.”
“Được rồi. Các ông có quen người nào là chuyên gia truy bắt đào phạm không?”
“Có đấy,” Rodriguez nói.
“Vậy thì cho tôi gặp hắn qua điện thoại,” Diehl nói. “Ngay bây giờ.”
Vasco Borden đứng trước gương, vừa đánh thuốc bôi mi vào mép chòm râu dưới cằm đang bạc dần vừa săm soi ngoại hình của mình bằng con mắt của một chuyên gia. Vasco là một người vạm vỡ, cao 1m93, nặng 109 kg, cơ bắp khắp người, chín phần trăm mỡ. Cái đầu cạo nhẵn của gã và chòm râu dê đen đúa đã cắt tỉa làm gã trông như quỷ Sa tăng vậy. Một con quỷ Sa tăng thứ thiệt. Hắn muốn có một bề ngoài ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ, mà đúng như vậy thật.
Hắn quay sang chiếc va li trên giường. Trong đó hắn đã xếp gọn ghẽ một bộ áo liền quần có biểu trưng của Con Ed trên ngực áo; một cái áo khoác thể thao sọc vuông lòe loẹt; một bộ com lê đen sắc nét của Ý; một chiếc áo khoác mô tô có ghi CHẾT Ở ĐỊA NGỤC sau lưng; một chiếc áo chạy bộ nhung len; một cái chân thạch cao dùng để trốn thoát; một cây súng trường Mossberg 590 nòng ngắn và hai khẩu súng lục Para 0.45 màu đen. Phục vụ phi vụ hôm nay, hắn mặc một chiếc áo khoác thể thao vải tuýt, quần dài tự nhiên, chân mang giày nâu có dây buộc.
Cuối cùng, gã đặt ba tấm ảnh trên giường.
Đầu tiên là lão này, Frank Burnet. Năm mươi mốt tuổi, khỏe mạnh, cựu thủy quân lục chiến.
Con gái của lão, Alex, ngoài ba mươi, luật sư.
Cháu trai của gã, Jamie, tròn tám tuổi.
Lão già này đã biến mất, và Vasco thấy chẳng việc gì phải cất công tìm lão. Burnet có thể ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới - Mexico, Costa Rica, Úc. Lấy tế bào trực tiếp từ những thành viên khác trong gia đình lão dễ hơn nhiều.
Gã nhìn bức ảnh con gái lão, Alex. Luật sư - chẳng bao giờ là đối tượng ngon ăn cả. Cho dù mình có xử lý hoàn hảo đến đâu đi nữa, mình sẽ vẫn bị kiện. Con bé này tóc vàng, trông có vẻ cũng biết giữ thân hình lắm. Cũng khá hấp dẫn, nếu ta thích loại phụ nữ như vậy. Cô ta quá gầy, không hợp thị hiếu của Vasco. Và cô ả có lẽ đã học một lớp võ tự vệ Israel nào đó vào cuối tuần. Ai mà biết được. Tóm lại thì cô ả có thể gây rắc rối đây.
Vậy chỉ còn lại thằng nhóc.
Jamie. Tám tuổi, học lớp hai, trường địa phương. Vasco có thể tới đó, đón nó, thu thập mẫu tế bào, vậy là xong hết mọi chuyện trước trưa. Vậy là ổn. Gã sẽ được thưởng năm mươi ngàn đô la nếu hoàn thành phi vụ này trong tuần đầu tiên. Con số đó sẽ giảm xuống mười ngàn đô la nếu phi vụ hoàn thành sau bốn tuần. Vì vậy gã có nhiều lý do để sớm hoàn tất vụ này.
Làm đứa nhỏ đi, gã nghĩ. Đơn giản và ngắn gọn.
Dolly vào phòng, tay cầm tờ giấy. Hôm nay ả mặc bộ vest màu xanh da trời, giày gót thấp, sơ mi trắng. Ả có một chiếc cặp hồ sơ da màu nâu. Như thường lệ, bề ngoài xoàng xĩnh cho phép ả đi đây đi đó mà không gây chú ý. “Anh thấy cái này thế nào?” ả nói và đưa cho hắn tờ giấy.
Hắn lướt nhanh qua tờ giấy. Đó là một bức thư “Gửi cơ quan hữu quan” do Alex Burnet ký. Ký để cho phép người giữ thư này được quyền đón con cô, Jamie, từ trường và dẫn nó tới khám bác sĩ gia đình.
“Cô gọi văn phòng bác sĩ rồi à?” Vasco nói.
“Rồi. Thằng Jamie ấy bị sốt và viêm họng, họ bảo mang nó đến.”
“Vậy nếu trường gọi bác sĩ thì...”
“Sẽ có người đỡ lời cho mình.”
“Và cô được văn phòng của mẹ nó phái tới đúng không?”
“Phải.”
“Có danh thiếp chưa?”
Ả rút ra một tấm danh thiếp trên đó có biểu trưng của công ty luật.
“Và nếu họ gọi người mẹ?”
“Số di động của mẹ nó có ghi trên giấy, như anh thấy đấy.”
“Và đó là Cindy à?”
“Ừ.” Cindy là người phụ trách điều động thiết bị văn phòng của họ, ở Playa del Rey.
“Được rồi, làm cho xong nào,” Vasco nói. Hắn quàng tay qua vai ả. “Cô làm vụ này ổn không?”
“Nhất định, sao lại không ổn chứ?”
“Cô biết tại sao lại không ổn mà.” Dolly rất thích trẻ con. Mỗi khi nhìn vào mắt chúng là ả lại mủi lòng. Trước đây họ phải truy bắt một đào phạm ở Canada, đuổi hắn xuống Vancouver, đứa nhỏ ra mở cửa và Dolly hỏi xem bố nó đã về nhà chưa. Đứa nhỏ là một cô bé chừng tám tuổi, nó nói không, chưa về nhà. Dolly nói được rồi, xong bỏ đi. Trong khi đó, gã này đang lái xe trên đường về nhà. Đứa con yêu dấu của hắn đóng sập cửa, đi tới chỗ điện thoại, gọi cho hắn, rồi bảo hắn cứ đi tiếp đi. Con bé này có kinh nghiệm mà. Từ lúc năm tuổi nó đã cùng với bố lẩn trốn rồi. Từ đó họ chẳng bao giờ đến gần được gã này.
“Chuyện đó chỉ xảy ra một lần thôi,” Dolly nói.
“Có hơn một lần đấy.”
“Vasco,” ả nói. “Hôm nay mọi chuyện sẽ ổn mà.”
“Được rồi,” gã nói. Rồi gã để cho ả hôn lên má mình.
Ngoài chỗ để xe chiếc xe cứu thương đang đậu, cửa sau đang mở. Vasco ngửi thấy mùi khói thuốc. Hắn vòng ra sau xe. Nick đang ngồi đó hút thuốc trong chiếc áo trắng thí nghiệm.
“Chúa ơi, Nick. Mày đang làm gì vậy hả?”
“Chỉ một điếu thôi mà,” Nick nói.
“Dập thuốc đi,” Vasco nói. “Mình chuẩn bị xuất phát rồi. Mày có đủ đồ nghề chưa?”
“Có rồi.” Nick Ramsey là tay bác sĩ chúng sử dụng cho những phi vụ cần bác sĩ. Trước đây gã làm việc trong phòng cấp cứu một thời gian thì bị sa thải vì dính vào ma túy và rượu. Giờ thì gã đã ra khỏi trại cai nghiện nhưng khó có thể tìm được một công việc ổn định.
“Họ muốn mẫu sinh thiết gan và lá lách, rồi họ muốn máu...”
“Tao đọc rồi. Dùng ống hút có kim mịn. Tao sẵn sàng rồi.”
Vasco ngừng lại. “Nãy giờ mày uống rượu hả Nick?”
“Đâu có. Uống cứt gì chứ.”
“Tao ngửi thấy mùi trong hơi thở của mày.”
“Đâu có, đâu có đâu. Thôi mà Vasco, mày biết tao đâu dám...”
“Mũi tao thính lắm Nick.”
“Không có mà.”
“Mở miệng ra.” Vasco nghiêng người về phía trước và khịt mũi.
“Tao chỉ nếm chút xíu vậy thôi,” Nick nói.
Vasco đưa tay ra. “Chai rượu.”
Nick với tay xuống dưới băng ca lấy chai rượu nửa lít hiệu Jack Daniel’s ra đưa cho hắn.
“Hay lắm đấy.” Vasco xích lại gần, ghé sát mặt vào gã. “Nghe tao nói này,” gã nói nhỏ nhẹ. “Hôm nay mày mà giở trò nữa là tao sẽ tự tay mở cửa sau ném mày xuống đường cao tốc 405 đấy. Mày muốn biến đời mày thành bi kịch thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Mày hiểu tao chứ?”
“Hiểu rồi, Vasco.”
“Tốt. Tao mừng là mình hiểu nhau.” Gã lùi lại. “Đưa hai tay ra.”
“Tao ổn mà...”
“Đưa hai tay ra.” Vasco không bao giờ cao giọng trong những lúc căng thẳng. Hắn hạ giọng. Làm người khác phải lắng nghe. Làm chúng phải lo lắng. “Đưa hai tay ra liền đi Nick.”
Nick Ramsey đưa hai tay ra. Tay gã chẳng hề run rẩy.
“Được rồi. Vào xe đi.”
“Tao chỉ...”
“Vào xe đi Nick. Tao không nói nữa đâu.”
Vasco ngồi ghế trước với Dolly và bắt đầu lái đi. Dolly nói, “Anh ta ở đằng sau có ổn không?”
“Ổn chứ. Không ít thì nhiều.”
“Anh ta sẽ không làm thằng nhóc bị thương đúng không?”
“Ôi,” Vasco nói. “Vài mũi kim thôi mà. Vài giây là xong.”
“Tốt nhất là anh ta đừng làm thằng nhóc ấy bị thương.”
“Này,” Vasco nói. “Cô có ổn với vụ này không đây, hay sao hả?”
“Ổn, tôi ổn mà.”
“Vậy tốt. Mình đi.”
Hắn lái xe hòa vào làn đường.
Hết phần 54. Mời các bạn đón đọc phần 55!