Thế Gia Danh Môn Chương 219

Chương 219
Kiều phu nhân

Năm năm sau, Đại Lương, thành nhỏ Khải Châu ở phương nam

Khói hoa tháng ba, phương nam đang độ tiết thanh minh, muôn hoa đua nở, chim hót líu lo.

Con sông Tương trong suốt xuyên qua Khải Châu, hai bên bờ sông là vô số những lầu hồng gác tía, là nơi ở của những danh môn vọng tộc.

Hôm nay, ven con đường sỏi đá bên sông, từ phía bắc có một chiếc xe ngựa hoa lệ đi tới. Xe ngựa trang trí hoa lệ, đến ngay cả xa phu ăn mặc cũng vô cùng bảnh bao, tuấn mã yên cương dát vàng, thu hút không ít ánh nhìn ghen tỵ của người dân xung quanh.

Trước xe ngựa có chữ Vương rất lớn, mọi người vừa nhìn đã biết là xe ngựa của Vương lão gia, đệ nhất phú thương Khải Châu.

Nhắc tới Vương lão gia này, nghe nói gia sản trong nhà vài đời ăn không hết, bên người vô số kiều thê mỹ thiếp. Phủ trạch bài trí tựa như hoàng cung, cuộc sống hết sức xa hoa. Theo đạo lý, Vương lão gia sống phải vui vẻ hơn tiên, đáng tiếc, trời không cho ai hết cái gì, ba năm trước Vương lão gia này mắc bệnh nặng, sau đó thân thể suy yếu. Ba năm qua luôn phải uống thuốc, đồ ngon không thể ăn, mỹ nữ không có sức hưởng, cảnh đẹp không tâm tư thưởng thức, cuộc sống khổ không nói hết

Nhưng Vương lão gia không biết từ đâu tìm được một nữ thần y, nữ thần y này chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã chữa cho Vương lão gia khỏe lên rất nhiều. Vương lão gia quả thực coi nàng như Bồ Tát, chẳng những cho nàng ở lại khách sạn tốt nhất Khải Châu mà còn cho nàng dùng xe ngựa của chính mình, phái hạ nhân đưa nàng thăm thú chung quanh.

Xe ngựa đi thẳng ra đường lớn rồi dừng lại trước cổng một tòa ph ủ lớn có hai con sư tử đá canh giữ.

Cửa lớn nặng nề mở ra, đám hạ nhân chạy tới, cầm ghế gỗ nhỏ tới trước xe ngựa, cung kính nói:

-         Mời Kiều phu nhân xuống xe

Lúc này, rèm cửa xe xốc lên, một tiểu cô nương tuổi chừng 14, 15 tóc búi hai bên nhô đầu ra, khuôn mặt tròn, mắt to lấp lánh cười rộ lên.

Nàng nhảy xuống xe, xoay người nhìn trong xe cười nói:

-         Hai tiểu thiếu gia còn không mau xuống đi?

Trong xe truyền đến tiếng trẻ con lanh lảnh:

-         Tử San, bế con xuống.

Sau đó lại có tiếng một đứa trẻ khác:

-         Không tự làm, mỗi lần đều bắt nữ nhân bế, thật chẳng giống nam tử hán.

Rõ ràng giọng nói giống nhau nhưng lại có chút thâm trầm, cứng rắn khiến người ta không khỏi có chút kính nể.

-         Mẫu thân, ca ca mắng con

-         Ca ca không mắng đệ, chỉ là cho đệ thấy rằng không nên làm như thế, giống nữ hài tử lắm

-         Đệ không phải nữ hài tử, đệ là nam hài tử

Tử San hai mắt nhìn trời.

Sau đó là tiếng một nữ nhân trấn áp tiếng hai đứa trẻ:

-         Được rồi, đừng gây chuyện nữa, hai huynh đệ lúc nào cũng cãi nhau những chuyện bé tí còn không biết xấu hổ. Mẫu thân phải đi khám bệnh cho người khác, các con không xuống là mẫu thân bực đó.

Trong xe, hai anh em lúc này mới ngừng tranh cãi, sau đó màn xe xốc lên, đầu tiên là một nam hài tử tầm 4,5 tuần, mày rậm mắt to, mặt tròn tròn, môi hồng hơi mím, vẻ mặt có chút nghiêm túc như một tiểu đại nhân. Cậu mặc áo xanh nhạt, khoác áo lông chim trắng, đầu đội chiếc mũ lông hổ. Dù không tính là phấn điêu ngọc trác nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Tử San vừa thấy cậu thì tươi cười, vươn tay:

-         Bác ca nhi, lại đây, ta bế con xuống.

Bác ca nhi nhướng mày, vươn tay ngăn lại:

-         Con đã là người lớn, tự mình có thể xuống.

Nói rồi nhảy xuống xe ngựa, đáng tiếc khi xuống đất thì không đứng vững, cả người nhào tới phía trước, ngã chổng vó ra. Bọn nha hoàn bên cạnh bưng miệng cười. Một tiểu nha hoàn tiến lên định đỡ nhưng chưa đợi nàng đến gần Bác ca nhi đã đứng lên. Cậu tỏ như không có chuyện gì, vỗ vỗ tay đi tới bên cạnh Tử San, vẫn rất nghiêm túc nhưng mặt đỏ bừng đã tiết lộ sự xấu hổ của cậu.

Tử San không nhịn được cười, khẽ vươn tay vuốt má cậu:

-         Bác ca nhi, con thật đáng yêu.

Bác ca nhi nhướng mày, gạt tay nàng:

-         Nữ nhi sao có thể tùy tiện sờ mặt nam nhi?

Đám nha hoàn bên cạnh không nhịn được nữa, ai nấy bưng miệng cười rộ lên.

Mặt Bác ca nhi đổi sang màu gan lợn.

-         Ca ca, các nàng đang cười ca ca à

Một tiểu nam hài nhô đầu ra khỏi xe, tuổi trạc tuổi Bác ca nhi, khuôn mặt giống nhau như đúc, ăn mặc cũng giống hệt, chỉ khác ở chỗ là cậu nhóc này luôn tươi cười, má lúm đồng tiền ở má trái hiện rõ, vừa nhìn đã biết là hai cậu nhóc song sinh.

Cậu bé vươn tay về phía Tử San, Tử San yêu chiều, cười cười bế lấy cậu.

Bác ca nhi nghe được đệ đệ nói, thấp giọng lẩm bẩm:

-         Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dạy

Vừa dứt lời, một nữ tử từ trong xe bước ra, cánh tay dài gõ lên đầu cậu:

-         Đúng là, đọc sách được vài ngày mà dám nói như vậy, mẫu thân con không phải là nữ nhân sao? Tử San a di của con không phải là nữ nhân sao? Còn dám nói những lời này, lão nương đánh chết con.

Bác ca nhi bị đánh cũng không khóc, chỉ hơi bĩu môi, hồi lâu mới nói:

-          Con sai rồi

Tiểu nam hài kia đứng bên vỗ tay cười:

-         Ca ca bị đánh rồi

Còn chưa nói xong, trên đầu đã bị một cốc:

-         Ca ca bị đánh con còn vui vẻ như vậy. Huynh đệ phải thương yêu nhau. Mẫu thân dạy con không nhớ sao?

Tiểu nam hài bưng đầu, le lưỡi, quay đầu lại cười với nữ tử:

-         Con nhớ rồi, con nhớ rồi. Mẫu thân nói gì Khánh ca nhi đều nhớ.

Nữ tử cười, lúc này mới xuống xe.

Nữ tử ước chừng 22, 23 tuổi, mặc trường bào thêu mẫu đơn vàng nhạt, quần trắng thêu kim tuyến, tóc búi tròn đơn giản, cài một cây trâm bạch ngọc phỉ thúy.

Dung mạo mặc dù không thể nói xinh đẹp nhưng mắt đen láy, trong suốt sáng ngời, càng hiếm có chính là phong thái, cả người có một khí độ ung dung, cảm giác như gió xuân thoảng qua làm cho người gặp khó có thể quên, vô tình mà có cảm giác gần gũi.

Hai nam hài tử đi tới bên nàng, mỗi người nắm một tay nàng, dựa vào người nàng, ánh mắt vô cùng thân thiết, nữ tử cười ôm bọn trẻ vào lòng, trong mắt đầy sự thương yêu, thỏa mãn.

-         Biết sai mà sửa mới là con ngoan của mẫu thân

-         Mẫu thân… Hai nam hài tử kêu một tiếng, giọng nói non nớt có thể khiến lòng người tan ra.

Một nha hoàn đi tới bên nàng:

-         Kiều phu nhân, xin theo ta đi, lão gia nhà chúng ta chờ đã lâu rồi.

Nữ tử gật đầu, dắt hai đứa con trai và Tử San đi vào. Vừa đi hai bước chợt nhớ ra cái gì, nàng quay đầu, nhìn về xe ngựa hô:

-         Tiểu Bạch, còn không xuống

Nói rồi quay đầu than phiền với Tử San:

-         Nhất định là còn đang ngủ

Tử San che miệng cười nói:

-         Chưa thấy con hồ ly nào như vậy.

Một con hồ ly nhỏ màu xám không tình nguyện chui ra khỏi xe, nhảy mấy bước đã vào lòng nữ tử, tìm được chỗ thoải mái lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Nha hoàn bên cạnh liếc nhìn Tiểu Bạch co tròn hôi hôi, nghĩ thầm, nữ nhân bình thường không nuôi chó, nuôi mèo hay nuôi chim mà lại đi nuôi hồ ly? Nuôi hồ ly cũng được nhưng còn đặt cái tên kỳ quái Tiểu Bạch? Gọi Tiểu Bạc còn có lý hơn….

Đoàn người cùng con hồ ly đi vào Vương phủ.

Vương gia lão gia ước chừng bốn mươi tuổi, lòng lo lắng ngồi ở đại sảnh, thấy Tương Nhược Lan thì lập tức bước lên đón:

-         Kiều phu nhân, đa tạ Kiều phu nhân diệu thủ hồi xuân, tối qua Vương mỗ ngủ rất ngon, cả đêm không bị tỉnh giấc, đây là chuyện lạ suốt 3 năm qua.

Vương lão gia mặc một bộ cẩm bào màu xanh thêu chữ văn, vóc người bình thường, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt luôn tười cười nhưng lại khiến người khác có cảm giác thật giảo hoạt.

Kiều phu nhân mời hắn ngồi xuống, sau đó nàng xem mạch cho ông ta. Tử San dắt hai đứa trẻ ngồi một bên. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, không làm loạn, dường như đã quen với công việc này của mẫu thân.

Trong lúc này, ánh mắt Vương lão gia vẫn chăm chú nhìn nét mặt Kiều phu nhân. Thấy nàng hơi nhìn xuống, mặt trầm như nước, khí chất bình ổn mà thong dong khiến ông ta cảm giác cho dù có cả một núi vàng trước mặt nàng cũng sẽ không chớp mắt. So với nàng, đám nữ nhân trong hậu viện của ông ta đúng là dung chi tục phấn

Trong lòng dần nhộn nhạo, Kiều phu nhân đối diện đột nhiên nhìn lên, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng về phía ông. Vương lão gia cả kinh, vội vàng chớp mắt.

Kiều phu nhân nhìn ông, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm nói:

-         Vương lão gia, bệnh của ông khá lên nhiều rồi, sau này ta sẽ không tới đây nữa. Vương lão gia chỉ cần nghỉ ngơi theo lời ta dặn là được.

Nói rồi đứng lên, Vương lão gia vội sai người mang tiền công lên. Một nha hoàn bưng một khay đen lên, trên đó đặt hai đĩnh bạc 100 lạng và một chiếc hộp gỗ lê dát vàng.

Kiều phu nhân cầm lấy bạc nhưng cũng không nhìn qua chiếc hộp kia. Vương lão gia cầm chiếc hộp, mở ra đưa tới trước mặt nàng:

-         Phu nhân, vòng cổ kim cương này vài năm trước ta mua được khi đi buôn bán ở hải ngoại, trân quý vô cùng. Vương mỗ cảm thấy chỉ có phu nhân mới xứng đeo vòng cổ kim cương này, vẫn xin phu nhân thu nhận.

Chuỗi vòng này tuy không phải giá trị liên thành nhưng cũng là một gia sản lớn. Đám thê thiếp trong hậu viện vì chuỗi vòng này mà tốn biết bao tâm tư nhưng ông ta vẫn giữ không cho. Nhưng hôm nay ông ta lại cảm giác nếu có thể giúp mình đạt được tâm nguyện thì những thứ này chẳng đáng gì.

Vốn nghĩ rằng Kiều phu nhân sẽ mừng rỡ nhưng không ngờ nàng còn không liếc mắt lấy một lần đã quay người bước đi, bỏ mặc ông ta đứng đó rất khó xử.

Mắt thấy Kiều phu nhân sắp ra khỏi đại sảnh, Vương lão gia vội đuổi theo, ngăn trước mặt nàng.

Ông ta phất tay ý bảo hạ nhân lui ra rồi nói với nàng:

-         Vương mỗ có chuyện muốn nói với phu nhân, xin phu nhân…

Hắn nhìn Tử San cùng hai người con trai một cái.

Kiều phu nhân cười cười, thản nhiên nói:

-         Vương lão gia, ta biết ông muốn nói gì. Ông không cần nói gì hết. Ta dù là một quả phụ nhưng cũng không cần dựa dẫm vào ai cho nên không phải nam nhân nào ta cũng để ý.

Mặt Vương lão gia nhất thời tím như gan heo, Tử San và hai cậu nhóc đứng bên cảm thông nhìn ông ta.

Kiều phu nhân lướt qua ông ta, cũng không quay đầu lại mà bước đi.

Vương lão gia nhìn bóng lưng nàng, thở dài một hơi.

Ra Vương phủ, Tử San nhìn thoáng qua Kiều phu nhân, nói:

-         Phu nhân, có đôi khi ta thật sự hiếu kỳ, cha của đứa nhỏ phải là người như thế nào mới lọt vào mắt xanh của phu nhân.

Kiều phu nhân quay đầu lại nhìn nàng cười:

-         Ngươi cũng chưa lấy chồng đó thôi, có gì mà lạ.

Khánh ca nhi một bên kéo góc áo Kiều phu nhân:

-         Mẫu thân, có phải chúng ta sẽ rời khỏi đây không?

Kiều phu nhân ngồi xổm xuống nói với Khánh ca nhi:

-         Đúng. Nơi này có gì đẹp đều đã chơi rồi, chúng ta tới chỗ khác chơi đi

Vừa nói vừa kéo tay Bác ca nhi nói:

-         Đi nào, chúng ta về khách sạn thu dọn đồ đạc.

Nguồn: truyen8.mobi/t112168-the-gia-danh-mon-chuong-219.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận