Vô số ngọn đuốc chiếc sáng bầu trời đêm, cũng soi rõ những gương mặt hoảng hốt của dân chúng.
Các tướng sĩ đều mặc khôi giáp, miệng dùng vải bố che kín, chỉ để lộ đôi mắt, bọn họ đứng sau tấm chắn, cầm cung tiễn hướng về phía trấn nhỏ, chỉ đợi một hiệu lệnh là sẵn sàng phóng hỏa đốt trấn và giết người.
Trong tấm chắn, dân chúng dường như đã biết vận mệnh của mình, tiếng khóc tuyệt vọng của bọn họ như tiếng quỷ khóc sói tru, đau đớn vô cùng.
- Thả ta ra ngoài, ta không mắc đậu mùa
- Ta không đi nhưng cho con ta một đường sống!
- Thả ta ra, đừng đốt ta!
Thậm chí có nam tử kích động, tuyệt vọng bò đến bên tấm chắn, mắng to:
- Lũ súc sinh mất hết nhân tính các ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
Nhưng lập tức nam tử đó bị binh lính bắn tên, phẫn nộ mà chết.
Bọn lính cố gắng bắn chết những người bò qua tấm chắn, trước tấm chắn chất đầy thi thể, trong không khí tanh tưởi mùi máu
Tương Nhược Lan chưa từng thấy cảnh tượng này, nhất thời chỉ cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hai chân như nhũn ra nhưng sự phẫn nộ lại dâng lên.
Nàng xông lên trước, đẩy hết đám binh lính đang bắn tên sang một bên, lớn tiếng quát:
- Dừng tay. Tất cả đều dừng tay cho ta, các ngươi đang làm cái gì vậy.
Binh lính bị đẩy ra thấy là một nữ nhân, nhất thời có chút bất giờ, không rõ lai lịch của Tương Nhược Lan nên cũng không dám tùy tiện làm gì. Lưu Tử Căng sợ Tương Nhược Lan gặp nguy hiểm vội xông lên, kéo Tương Nhược Lan ra, lớn tiếng nói:
- Nhược Lan, nơi này nguy hiểm. Ngươi chán sống sao?
Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt trắng như tuyết, lớn tiếng nói:
- Lưu thái y, ngươi biết rằng không nên làm vậy, những người này đều là người vô tội, họ có cơ hội sống sót, chúng ta rõ ràng biết điều đó sao còn để bi kịch xảy ra.
Nói xong, Tương Nhược Lan đẩy hắn ra, rồi đẩy mấy binh lính bên cạnh ra, kêu lớn:
- Ai là người phụ trách ở đây, ra đây cho ta. Tất cả dừng tay lại.
Lưu Tử Căng thấy vậy, máu nóng xông lên, xoay người lớn tiếng nói:
- Ta là Lưu thái y, cầu kiến Tả đô đốc
Bởi vì Tương Nhược Lan làm loạn nên vòng vây xuất hiện một lỗ hồng, có hai người xông lên trốn ra, đang định trốn đi thì tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một tiếng quát lớn như sấm đè ép tất cả những tiếng ồn ở đây
- Là ai làm loạn ở đây? Không muốn sống nữa sao?
Vừa dứt lời, trong không trung truyền đến một tiếng huýt gió dài, một giây sau, ba mũi tên như xé gió bắn tới, khí thế như thiên binh vạn mã.
Chỉ trong chớp mắt, hai mũi tên bắn phập vào ngực hai kẻ chạy trốn, lập tức mất mạng, hơn nữa sức mạnh của mũi tên quá lớn nên thi thể bay về phía tấm chắn, máu phun như mưa.
Mũi tên thứ ba bắn về phía Tương Nhược Lan, hung hăng cắm ngay bên chân nàng, đầu mũi tên ngập sâu trong đất, đuôi mũi tên rung động không ngừng.
Trong đầu Tương Nhược Lan có một ý nghĩ, đó là người này thật giỏi bắn tên, sức mạnh cũng thật đáng sợ.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phái người đến, chỉ thấy ngựa đen phi tới, bóng người trên đó khôi ngô, hắn càng lúc càng tới gần, ánh lửa dần chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Sát khí!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tương Nhược Lan với hắn.
Chỉ thấy hắn một thân khôi giáp, dưới ánh lửa lóe ra sự lạnh lùng. Nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, nét mặt góc cạnh như chạm khắc, mũi cao, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí
Người nọ đi tới cách Tương Nhược Lan khoảng ba thước mới kéo ngựa, tuấn mã hí vang một tiếng, hai chân trước chồm lên cao, người nọ quát một tiếng, tuấn mã ngừng lại, gió thổi khiến tà áo đen phía sau bay lên tạo nên một khí thế áp đảo tất cả mọi người.
Người nọ nhìn Tương Nhược Lan, thấy làm loạn là một nữ tử, hơn nữa đối mặt với hết thảy không chút nào hoảng sợ thì có chút bất ngờ, không khỏi nhìn nàng lâu lâu, thấy nữ tử này tướng mạo bình thường thì dời mắt đi.
Các tướng sĩ thấy hắn đến đều buông cung tên, dân chúng thấy hắn thì như thấy quỷ, lui hết về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ.
Tất cả đều yên lặng,
Tương Nhược Lan đang đoán chắc hắn là đô đốc gì đó thì Lưu Tử Căng đi lên trước, thi lễ với hắn rồi cung kính kêu:
- Tả đô đốc.
Tả đô đốc ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, nhìn Lưu Tử Căng một cái, sắc mặt lạnh lùng:
- Lưu thái y, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi.
Giọng nói vô cùng khó chịu. Lưu thái y mặt không đổi sắc:
- Hạ quan có chút việc chậm trễ, chỉ đành thỉnh tội với đô đốc, nhưng chuyện này vẫn xin đô đốc nghe hạ quan một lời…
Tả đô đốc vung tay, quả quyết cắt lời hắn:
- Có gì cần nói chờ chút nữa, hôm nay bản đô đốc có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Lúc này một trận gió thổi tới, áo bào hắn tung bay
- Đúng lúc rồi
Hắn ngẩng đầu, sát khí trong mắt lộ rõ:
- Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức phóng hỏa đốt trấn
Giọng nói âm vang truyền xa trong gió
- Chờ đã
Một tiếng kêu khác vang lên, dù không vang dội như hắn nhưng cũng có sức phá hoại với khí thế của hắn.
- Là ai quấy rầy bản đô đốc
Dù hỏi vậy nhưng ánh mắt hắn đã như bảo đao lợi kiếm bắn về phía Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan sớm bị cảnh máu lạnh tàn nhẫn này khơi nên lửa giận, nàng phẫn nộ vô cùng. Ngay cả Hoàng thượng nàng còn dám bạt tai huống chi là đô đốc này.
Nàng đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn Tả đô đốc nói:
- Tả đô đốc, ngươi không thể đốt trấn, bọn họ đều là những người vô tội
Tả đô đốc cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện lên sự khinh thường:
- Ngươi là ai? Nữ nhân tới đây làm gì? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với bản đô đốc. Giọng nói càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trầm.
Lưu Tử Căng vội nói:
- Đây là đại phu ta mời đến Kiều phu nhân, Kiều phu nhân đã tìm được cách phòng tránh đậu mùa. Đô đốc, xin ngươi rút lệnh đốt trấn.
- Thì ra chỉ là một đại phu.
Tả đô đốc cười lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ, tiếp tục ngẩng đầu nói:
- Phóng hỏa…
Tương Nhược Lan đột nhiên móc một vật từ trong lòng ra, giơ cao lên, cao giọng nói:
- Đây là lệnh bài của Thái hậu, Tả đô đốc, ta ra lệnh cho ngươi rút lệnh đốt trấn.
Tất cả đột nhiên lặng yên, mọi người nín thở nhìn cảnh tượng này. Dân chúng vui mừng, hy vọng nhìn Tương Nhược Lan, một số người vội bưng miệng sợ mình sẽ khóc thành tiếng.
Tả đô đốc nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan một cái, sau đó xuống ngựa, đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, vóc người cao lớn khôi ngô, sắc mặt âm trầm tạo thành một áp lực vô cùng lớn
Nhưng Tương Nhược Lan hoàn toàn không để ý điều đó, đưa lệnh bài tới trước mặt hắn, nhíu mày, lớn tiếng nói:
- Thấy rõ chưa? Đây chính là phượng lệnh của Thái hậu.
Tả đô đốc lạnh lùng đánh giá lệnh bài trong tay Tương Nhược Lan, sắc mặt không có gì khác lạ, sau đó hắn nhìn Tương Nhược Lan, giữa hai mắt hẹp dài là một vết sẹo, dưới ánh lửa càng lên đáng sợ.
- Ta không biết ngươi có phượng lệnh gì, nhưng ta nói cho ngươi, ta là khâm sai Hoàng thượng phái đến, chuyện này do ta toàn quyền phụ trách, đừng nói là phượng lệnh của Thái hậu, cho dù là Thái hậu đích thân tới cũng không khiến ta rút lệnh.
Nói xong quả quyết xoay người, cũng không để ý tới Tương Nhược Lan, coi nàng như đứa trẻ vô cớ sinh sự.
Tương Nhược Lan tức giận, kéo cổ tay hắn mắng:
- Vì sao ngay cả một cơ hội nói chuyện ngươi cũng không cho chúng ta? Hoàng thượng phải ngươi đến để cứu người chứ không phải để giết người. Ngươi là kẻ máu lạnh.
Lưu Tử Căng thấy Tương Nhược Lan nói Tả đô đốc như vậy thì hoảng đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì không nói trước về Tả đô đốc với nàng.
Tả đô đốc xuất thân bình dân, hắn có được hôm nay đều dựa vào bản thân, không có gì là nhờ may mắn, tất cả đều là máu tươi và mạng người đổi lấy. Bởi vì ba năm trước đại chiến với Tề lập công lớn nên được Hoàng thượng điều về kinh thành, thăng làm đô đốc, mấy năm nay được Hoàng thượng rất mực sủng ái.
Người này tính cách bạo ngược, tàn khốc, năm ngoái công tử con Lại bộ thượng thư không hiểu đắc tội hắn chuyện gì, hắn thẳng tay cắt cụt chân người ta, sau đó kiên quyết thà chịu một trăm roi cũng không xin lỗi người kia. Tính cách mạnh mẽ đó khiến cho nhiều người dù không ưa nhưng cũng không dám đắc tội hắn.
Một nhân vật ngoan tuyệt như vậy sao Tương Nhược Lan có thể đắc tội? Hắn muốn đối phó với nàng thì ai có thể cứu?
Tả đô đốc nghe vậy dừng bước, lưng thẳng tắp lạnh lùng, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, tay nắm thành quyền, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, có lẽ là thấy thân phận của nàng không bình thương nên dần dần hòa hoãn lại.
Hắn nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ, lạnh lùng như băng:
- Tả mỗ chưa bao giờ là người lương thiện. Nếu giết những người đó mà cứu được nhiều người khác, Tả mỗ sẽ không chút do dự. Ngươi cũng biết, mỗi ngày có biết bao binh lính bị lây đậu mùa, mỗi ngày ta phải đẩy biết bao thủ hạ của mình vào bên trong trấn? Ngươi có biết ở đây mỗi ngày bao nhiêu người chết, bao nhiêu ngươi bị lây bệnh, mỗi ngày có bao người muốn chạy trốn? Ngươi cũng biết chỉ cần một người chạy ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt như hổ lang, báo gấm:
- Cách nhanh nhất và cũng là duy nhất chính là đốt sạch trấn này, hủy diệt bệnh đậu mùa. Như vậy mới có thể giảm thiểu số người chết tối đa, như vậy có gì cần phải do dự.
- Không phải. Đây không phải là cách duy nhất. Tương Nhược Lan nhìn thẳng hắn: – Tả đô đốc, chỉ cần cho ta 10 ngày, ta có thể khống chế được mọi thứ