Trong lúc Đại phu nhân và Lý di nương tranh chấp vỡ đầu mẻ trán, Tần Thiên về tới phòng giặt đồ.
Trước đó, Tống ma ma đã nhận được tin, vừa thấy Tần Thiên đến thì đã cười tươi như hoa:
- Ôi, Tiểu Đào, chúc mừng chúc mừng, sau này đi theo phu nhân nhớ để ý đến ma ma nhé.
Tống ma ma tuy rằng là một quản sự nhưng cũng là quản sự không có quyền thế nhất, Tần Thiên tuy rằng chỉ là nha hoàn hạng ba nhưng cũng là nha hoàn trong viện của phu nhân đương gia. Tống ma ma nịnh bợ như vậy cũng không phải không có đạo lý. Ai biết sau này Tần Thiên sẽ thành nhân vật nào?
Lúc trước Tống ma ma dung túng bọn A Quế bắt nạt nàng và Tiểu Mai, lúc nguy nan lại không do dự mà hi sinh các nàng, thật ra Tần Thiên rất ghét Tống ma ma nhưng trở mặt với bà ta thì có gì tốt?
Giống như đối xử với một đồng nghiệp không thích thì có thể tránh xa, không cần phải đắc tội.
Tần Thiên nhìn Tống ma ma cười ngọt ngào:
- Ma ma, xem bà nói kìa, trước kia ma ma đối tốt với ta, ta nhất định sẽ nhớ rõ.
Tống ma ma đương nhiên không biết Tần Thiên đã hiểu rõ âm mưu của bà nên nghĩ nàng nói thật, liên tiếp nói tốt.
Tần Thiên đối đáp có lệ đôi ba câu rồi trở về phòng lúc trước ở.
Vừa vào lại thấy Tiểu Mai xách tay nải đi ra, vừa đi vừa dùng tay áo lau nước mắt, mắt sưng như quả đào. Đằng trước có các ma ma đang áp giải nàng.
Tiểu Mai nhìn thấy Tần Thiên, dừng bước, chảy nước mắt mếu máo nói:
- Nghe nói, ngươi được phu nhân giữ lại?
Tần Thiên gật gật đầu.
Tiểu Mai đau lòng, nước mắt ròng ròng, nàng cúi đầu lau nước mắt:
- Số ngươi thật tốt, như vậy mà cũng có thể ở lại còn ta lại bị bán đi.
Nhắc tới thảm cảnh của mình, Tiểu Mai bưng mặt òa lên khóc.
Ma ma trong viện đã mất kiên nhẫn, xua tay mắng:
- Khóc cái gì? Còn không nhanh lên!
Tần Thiên nhìn thấy Tiểu Mai như vậy, trong lòng buồn bã, nàng xoay người phúc thân với ma ma kia nói:
- Ma ma, làm phiền bà chờ một chút, cho ta nói với nàng đôi câu.
Người kia cũng biết Tần Thiên, lầm bầm hai tiếng rồi cũng đồng ý.
Tần Thiên đỡ Tiểu Mai vào phòng, lấy ra mười mấy tiền còn lại khi nãy nhét vào tay Tiểu Mai.
Tiểu Mai nhìn tiền trong tay, ngây ngẩn cả người:
- Đây là…
Tần Thiên nhẹ giọng nói:
- Tiểu Mai, ngươi cầm số tiền này đưa cho bà mối, nói nhẹ nhàng với bà mấy câu, cần thì dập đầu cũng được, xin người ta đừng bán ngươi đến chỗ dơ bẩn.
Tiểu Mai bán đứng nàng, nàng có thể không cùng nàng ta làm bằng hữu nhưng bảo nàng trơ mắt nhìn Tiểu Mai còn nhỏ đã rơi vào kết cục bi thảm thì nàng lại không đành lòng, Bất kể thế nào, Tiểu Mai đã từng chăm sóc nàng.
Tiểu Mai kinh ngạc nhìn tiền trong tay rồi lại khóc òa lên. Nàng quỳ xuống trước mặt Tần Thiên, ôm chân nàng khóc nói:
- Tiểu Đào, ta đối với ngươi như vậy mà ngươi còn nghĩ cho ta. Phu nhân nói đúng, ta chính là kẻ tiểu nhân bội bạc nhưng ta sợ khổ, vất vả lắm mới có thể ở Trang phủ sống yên ổn, ta thật sự không muốn bị bán đi. Lúc ta nói những lời đó, trong lòng cũng rất khó chịu…
Tần Thiên cũng không ngăn được mà mắt đỏ hoe, nàng ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Mai nói:
- Tiểu Mai, ta nói rồi, chúng ta đều là người cơ khổ, vốn nên giúp đỡ cho nhau… Chuyện lúc trước ta cũng không muốn nói nhiều, sau này ngươi tự bảo trọng.
Bên ngoài lại thúc giục, Tiểu Mai lau nước mắt đứng lên, nhìn Tần Thiên nói:
- Tiểu Đào, mặc kệ sau này ta thành ra thế nào thì ta cũng sẽ nhớ rõ những gì ngươi đối với ta, cũng sẽ nhớ những lời ngươi nói.
Nàng cầm tay Tần Thiên, mắt đỏ hoe:
- Tiểu Đào, cám ơn ngươi.
Nói xong, nàng xoay người, chạy ra ngoài. Tần Thiên đi ra, vừa vặn thấy nàng theo chân ma ma đi ra ngoài.
Quay đầu, nhìn phòng nhỏ trống rỗng, nơi này có kí ức 1 tháng đầu tiên nàng đến đây. Tiểu Mai là phần quan trọng nhất, nay Tiểu Mai rời khỏi cuộc sống của nàng mà nàng cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Nàng thu dọn mấy thứ đồ của mình, thật ra nàng cũng chẳng có gì nhiều, thu dọn cũng chẳng đầy một bọc nhỏ. Nàng buộc bên hông sau đó đi đến bên gương đồng, nhìn mình trong gương nhẹ giọng nói:
- Tần Thiên, đừng sợ, nhất định sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Nàng cười cười, trong gương phản chiếu khuôn mặt tươi cười dịu dàng, hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
Thu dọn xong đi ra, Tần Thiên chào tạm biệt Tống ma ma và đám A Quế rồi đi về sân của Đại phu nhân.
Lúc đến có ma ma dẫn đường nên Tần Thiên có thể thuận lợi mà đến nhưng lúc về tìm đường có chút khó khăn. Trang phủ lớn như vậy, chỗ nào cũng như chỗ nào, loanh quanh một hồi, Tần Thiên cũng chẳng biết đã đi đến đâu. Muốn tìm người hỏi đường thì xung quanh lại chẳng có ai.
Tần Thiên nhìn nhìn bốn phía thấy có rất nhiều hòn giả sơn, kì hoa dị thảo, cách đó không xa còn có một ao nhỏ, trước đó hẳn là hoa viên nhỏ gì đó.
Tần Thiên lại về phía trước vài bước, thấy dưới gốc cây đại thụ phía trước có một nam tử đứng đó.
Nam tử quay lưng về phía nàng, thân hình cao lớn mặc trường bào màu bạc, tóc dài phủ lên, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi nhẹ nhàng phủ lên người hắn. Tơ lụa trên người phản xạ ra ánh sáng vàng khiến người ta có cảm giác hoa lệ.
Tần Thiên đang đầu váng mắt hoa nhìn thấy người thì vui vẻ, tiến lên hai bước, ôn hòa hỏi:
- Công tử này…
Bởi vì thấy đối phương ăn mặc bất phàm, không giống như nô tài trong phủ nhưng bên người lại không có người đi theo, cũng không giống thiếu gia trong phủ, Tần Thiên đoán có lẽ là khách hoặc người của Trà Hành nên nói chuyện rất cẩn thận.
Có thể là vì giọng quá nhỏ mà đối phương vẫn đưa lưng về phía nàng, không chút phản ứng.
Đối phương là nam nhân, Tần Thiên không dám tới gần lắm, đứng ở tại chỗ cao giọng:
- Xin hỏi một chút, công tử này…
Đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy trên cây có một con rắn hoa văn sặc sỡ thò đầu ra, uốn éo đến gần nam tử kia.
Mà người kia lại không phát hiện ra.
Tần Thiên hoảng sợ, la lớn:
- Công tử, có rắn, ngươi đừng cử động, trăm ngàn lần đừng cử động.
Nàng hoảng đến độ xua tay loạn xạ, thế giới này y thuật không phát triển, nếu bị rắn độc cắn cũng không phải là trò vui, chưa biết chừng còn mất mạng.
Nam tử kia lại rất nghe lời, không hề động đậy, càng chẳng quay đầu, chỉ lặng lẳng đứng đó, phong thái như tiên trên trời.
Tần Thiên lòng như lửa đốt, tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng kiếm được một cây gậy dài.
Nàng hai tay cầm gậy, cẩn thận đi về phía con rắn kia, vừa nhìn chằm chằm con rắn vừa dặn người kia:
- Công tử, rắn ở ngay sau ngươi, đừng cử động, ta đến đẩy rắn ra.
Công tử kia không lên tiếng.
Tần Thiên nhẹ nhàng đi đến dưới tàng cây, thấy con rắn kia còn to hơn cây gậy, cả người uốn éo trông ghê tởm, đáng sợ. Như là cảm nhận được nguy hiểm từ phía Tần Thiên, rắn hoa quay đầu về phía Tần Thiên.
Nó ngóc đầu lên, hai mắt hung ác, miệng há to, lưỡi đỏ lòng phun phì phù như muốn cắn nuốt Tần Thiên.
Hai chân Tần Thiên như nhũn ra, trán toát mồ hôi.
Giờ nàng mới phát hiện, thì ra nàng không dũng cảm như nàng nghĩ.
Mà vị công tử kia hình như cũng bị dọa cho ngây người, vẫn không hề có phản ứng gì. Mắt thấy con rắn sắp bổ về phía mình, Tần Thiên quát to một tiếng, sống chết nhắm mắt lại, gậy trong tay vung lên, gạt con rắn ra.
Con rắn bị đánh trúng lăn vài vòng, tức giận bò nhanh về phía Tần Thiên, Tần Thiên hoảng sợ quát to một tiếng, vứt gậy chạy vội, vừa chạy vừa nhìn nam tử kia hô to:
- Công tử, mau cứu ta!!!
Nhưng khiến cho Tần Thiên tức hộc máu là công tử áo trắng kia lại phất tay áo rồi nhàn nhã bỏ đi.
- Này này, công tử, ngươi không thể cứ thế mà đi được!
Tần Thiên gấp đến giơ tay giơ chân.
Bóng dáng công tử kia thong dong tự nhiên, một trận gió thổi qua, tay áo dài tung bay, tóc dài bay bay tựa như thiên tiên hạ phàm…
Tần Thiên hận không thể một cước đá chết vị tiên này, giận đến muốn chửi bậy.
Mẹ kiếp, ta liều chết cứu mạng ngươi, ngươi con mẹ nó lại thoát hiểm rồi phất tay áo bỏ đi.
Đúng là đồ cầm thú vong ân phụ nghĩa. Mặt người dạ thú!
Nhưng cầm thú kia lại có bản lĩnh mà từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn lại một lần.
Tần Thiên chỉ lo chửi cầm thú mà quên để ý dưới chân, không cẩn thận trượt chân, cả người ngã về một phía.
Bi kịch là, bên cạnh chính là một hồ nước nhỏ…
“Bùm” một tiếng, Tần Thiên hoàn toàn trở thành nhân vật bi kịch.
Khi nàng cả người ướt đẫm, đầu dính lá sen ngoi lên khỏi mặt nước thì vừa khéo nhìn thấy bóng dáng công tử áo trắng kia thảnh thơi biến mất ở góc rẽ.
Một khắc đó, Tần Thiên đột nhiên muốn giết người…