Tống Tuần phủ kinh ngạc nhìn Tần Thiên trước mắt.
Bất kể là cự phú, văn nhân, võ quan, chỉ cần là người địa vị thấp kém hơn hắn thì đều e sợ khí thế của hắn, trước mặt hắn đều có vẻ kính sợ rõ ràng, hành động, lời nói rất khó mà thoải mái. Nhưng dân phụ bình thường trước mặt, khi đối mặt với hắn cũng có chút nao núng nhưng chỉ trong chốc lát đã lại trấn tĩnh, tự nhiên, đối đáp trôi chảy, càng khó là cả người không có vẻ thô tục của dân buôn, hào phóng khéo léo, đoan trang nhàn tĩnh khiến hắn không thể không giật mình.
Ban đầu, Tống Tuần phủ bị phong thái của Trang Tín Ngạn làm cho rung động, không để ý đến người đàn bà bình thường này. Giờ hắn không khỏi nhìn kỹ lại Tần Thiên.
Thấy nàng ăn mặc thanh lịch, mi thanh mục tú, thanh tú thông minh, dù không xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có phong thái động lòng người. Tống Tuần phủ cười lớn:
- Lời này của Trang thiếu phu nhân khiến bản quan rất hứng thú, vậy bản quan sẽ chờ xem danh trà tuyệt thế vô song của phu nhân vậy.
Tần Thiên chỉnh đốn trang phục, thi lễ, cười nói:
- Cám ơn đại nhân.
Nói xong xoay người vẫy Hải Phú vốn đang nín thở một bên. Hải Phú vội đi tới, đưa giỏ trúc trong tay cho Tần Thiên. Tần Thiên đón lấy, nhìn quanh rồi chỉ vào chiếc bàn gỗ lim dài ở bên cười nói với Tống Tuần phủ:
- Tuần phủ đại nhân, có thể mượn bàn của ngài một chút không?
Khẩu khí tựa như Tống Tuần phủ là bạn tốt, quen biết với nàng vậy. Hải Phú ở bên thầm hoảng.
Tống Tuần phủ nao nao, rất kinh ngạc mà lại cũng buồn cười. Hắn vốn xuất thân trong quân ngũ, tính cách hào sảng không cổ hủ như đám văn nhân. Tần Thiên nói năng lanh lẹ, rất hợp ý hắn.
Tống Tuần phủ mỉm cười:
- Trang thiếu phu nhân xin cứ tự nhiên.
Tần Thiên được cho phép, tất nhiên là không chút khách khí, nói tới nói lui, nàng không phải người thời đại này, không có quan niệm tôn ti thứ bậc. Tuy rằng bình thường vẫn luôn nhắc nhở bản thân nhưng thường bộc phát tự nhiên. Quan niệm ngang hàng thời hiện đại sẽ lộ ra cho nên so với người thời đại này, bớt chút nhát gan, thêm phần thoải mái.
Nàng xoay người gọi Hải Phú chuyển bàn lại. Hải Phú cúi đầu, xoay người, không dám ngẩng đầu trước mặt Tống Tuần phủ, động đến bàn kia thì chân tay hơi run, sau khi đặt xuống vị trí Tần Thiên chỉ thì cả người toát mồ hôi lạnh.
Ngẩng đầu đã thấy Tần Thiên vẫn thong dong tự nhiên, nói cười thoải mái. Nếu Hải Phú không phải biết rõ trước đó Tần Thiên là một nha hoàn bán mình thì nhất định sẽ nghĩ nàng là tiểu thư nhà giàu nào đó...
Hải Phú dần hiểu vì sao Đại phu nhân lại để một nha hoàn trở thành Đại thiếu phu nhân, gánh vác Trang phủ.
Chiếc bàn đặt cách Tống Tuần phủ không xa, Tần Thiên đặt giỏ trúc lên bàn, dưới ánh mắt tò mò của hắn mà lấy ra bên trong một bếp lửa đất nhỏ, than củi, ống trúc đựng nước suối của Động Đình và những lá trà Hách sát nhân hương và một bộ dụng cụ pha trà tinh xảo bằng bạc khắc hình chim khách.
Trước đó, Tần Thiên gọi Hải Phú bưng nước cho nàng rửa tay, sau đó dùng khăn bông trắng lau khô. Mười ngón tay thấm nước sáng trong như bạch ngọc. Sau đó, nàng lại lấy chút than cho vào bếp lửa nhỏ, châm lửa, sau đó lại đổ nước suối trong ống trúc vào ấm đun.
Nàng cúi đầu, chớp mắt, động tác thong thả mà tao nhã, giống như nước chảy mây bay, vô cùng sinh động khiến người ta thoải mái.
Nàng vừa làm vừa dùng giọng nói dễ nghe như tiếng suối chảy nói:
- Đại nhân, nước này chính là nước suối lấy từ Động Đình, hơn nữa còn lấy từ buổi sáng sớm nên vô cùng mát lành.
- Không ngờ chỉ là nước pha trà cũng cần để tâm như vậy.
Tần Thiên ngẩng đầu mỉm cười, dịu dàng nhàn tĩnh:
- Đại nhân, thưởng thức trà ngon vốn là chuyện thanh nhã, đã vậy chúng ta cũng đừng ngại làm cho tốt nhất. Đại nhân có thấy lúc này lòng yên tĩnh, người thoái mái chăng?
Nghe nàng nói vậy, Tống Tuần phủ quả thực cảm thấy có cảm giác thoải mái, nhàn nhã. Trang Tín Ngạn ở bên lẳng lặng nhìn hết thảy, mỉm cười vừa lòng.
Ánh mắt của mẫu thân quả không sai, Tần Thiên tuy rằng trí tuệ, có năng lực, có cố gắng nhưng về năng lực nàng không hơn Từ chưởng quầy, bàn hiểu biết chuyện của Trà Hành cũng không bằng các quản sự khác, mưu kế quyết đoán không bằng mình nhưng có một sở trường không ai bằng nàng.
Đó chính là nàng có thể khống chế mọi tình huống, bất kể là nhị phòng ương ngạnh, đám người trong họ tâm tư khó lường hay là vị Tuần phủ khiến người bình thường hoảng loạn nàng vẫn luôn trấn định, tự nhiên. Với tuổi nàng mà nói, thực sự khiến người ta thấy ngạc nhiên.
Hắn nhìn động tác tao nhã trôi chảy của nàng, nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ của nàng, trong lòng rung động...
Nhân lúc đun nước, Tần Thiên đưa lá trà cho Tống Tuần phủ xem, từ tốn nói:
- Đại nhân, đây là trà ngon độc nhất vô nhị mà ta nói – Hách sát nhân hương. Nó có danh xưng "Nhất nộn tam tiên" (một non ba tươi), nhất nộn là vì lá trà mơn mởn, thu hoạch vào tiết thanh minh, đều chọn lấy những lá trà xanh non nhất. Đại nhân có biết mỗi cân trà này cần hái xuống bao nhiêu búp trà non không?
Tần Thiên khéo léo khỏi khiến cho Tống Tuần phủ sinh hứng thú, Tống Tuần phủ vội hỏi:
- Bao nhiêu?
- Cần tới 6,7 vạn búp, nếu muốn cẩn thận thì còn có thể cần đến 9 vạn búp trà.
Tống Tuần phủ kinh ngạc:
- Nhiều vậy sao?
- Thế mới thấy được sự trân quý của nó
- Vậy còn "tam tiên"? Tống Tuần phủ cao hứng hỏi.
Tần Thiên nhẹ nhàng nói:
- Đó là sắc, hương vị. Nông dân địa phương đều miêu tả trà này: hoa văn xoắn ốc, lá phủ lông tơ, hương vị hoa quả, tươi mới thanh tân. Mời đại nhân xem xem có giống như miêu tả không.
Tống Tuần phủ nhìn qua, thấy lá trà tinh tế, cuốn hình trôn ốc, khắp lá đều có lông tơ, hương thơm nồng đậm, quả đúng như lời tả. Cảm thấy thú vị, không khỏi cười lớn.
Thấy Tuần phủ đại nhân đã bắt đầu có hứng thú với trà, Tần Thiên hài lòng, mỉm cười quay về bàn. Lấy nước đã sôi, dùng nước tráng qua chung trà khiến chung trà nóng lên. Lấy trà ra, đổ vào chung trà. Đợi hơi nước hạ xuống thì lại đổ nước nóng vào sau đó gạn nước đi, đến lần thứ hai mới giữ nước lại. Hai tay cầm cẩn thận dâng cho Tống Tuần phủ.
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Tống Tuần phủ mỉm cười rồi chậm rãi đọc một bài thơ về trà ở kiếp trước rất được yêu thích.
Tống Tuần phủ chấn động, chỉ cảm thấy trong hương trà nồng đượm có mùi hương thanh thuần, phảng phất như non sông thủy tú đều hội tụ nơi đây, cả người lẫn tâm hồn đều thư sướng.
Trong lúc kinh hãi, Tống Tuần phủ đón lấy chung trà, mở nắp chung đã thấy nước trà xanh biếc, lá nơi đáy chung xanh nhạt, hương trà thản nhiên mà không tiêu tan, lại phảng phất hương hoa quả, rất kì lạ khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Tống Tuần phủ hơi nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị ngọt lành, thuần khiết, uống rồi dư hương không dứt, thanh nhã khó mà nói. Cảm thấy trong cuộc đời, đây là loại trà đệ nhất mà hắn từng được uống. Hắn sợ hãi mà cũng suy nghĩ, trà ngon như vậy, dâng cho Hoàng thượng một đường mệt nhọc nhất định có thể khiến lòng vua yêu thích.
Nghĩ tới việc có thể được Hoàng thương khen ngợi, được bá quan ngưỡng mộ thì cảm thấy rất kích động. Hắn buông chung trà trong tay, hắn vừa đứng lên, Trang Tín Ngạn cũng vội vàng đứng lên, cung kính đến bên Tần Thiên khom người.
Tống Tuần phủ quay đầu lại nhìn hai người, đúng là địa linh nhân kiệt, khí chất bức nhân, ai cũng có phong thái riêng, không hề lấn át được đối phương. Trong lòng không khỏi tán thưởng: đúng là một cặp trời sinh.
Sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Đầu tiên, hắn nhìn Trang Tín Ngạn rồi lại nói với Tần Thiên:
- Trang Tần thị, hôm nay các ngươi cầu kiến bản quan hẳn không đơn giản chỉ là mời bản quan uống trà chứ?
- Đại nhân minh giám! Lần này đến cầu kiến đại nhân là muốn xin đại nhân dâng trà ngon này cho Hoàng thượng.
Nàng nhìn Tống Tuần phủ chậm rãi nói:
- Đợi đến khi trà này danh chấn thiên hạ, lưu truyền qua các thế hệ, người đời chắc chắn sẽ nhớ công tiến cống của đại nhân.
Thấy đối phương thẳng thắn, Tần Thiên cũng chẳng vòng vo.
Tống Tuần phủ vuốt râu hồi lâu rồi trầm giọng nói:
- Bản quan có thể tiến cử nhưng bản quan có một điều kiện.
Thấy chuyện có hi vọng, Tần Thiên vui mừng vội hỏi:
- Điều kiện gì?
Tống Tuần phủ chỉ Tần Thiên, nghiêm túc:
- Bản quan sẽ đề cử ngươi ngâm trà cho Hoàng thượng như khi nãy vậy. Trang Tần thị, ngươi có dám làm không?
Trà này dù ngon nhưng trà ngon trong thiên hạ không thiếu, nếu muốn để Hoàng thượng có ấn tượng sâu đậm, long tâm hoan hỉ thì phải dùng cách khác lạ mới được. Cách Tần Thiên ngâm trà khi nãy vừa lịch sự, tao nhã lại rất đặc biệt, nhất định có thể làm cho Hoàng Thượng vui vẻ!
Tần Thiên nghe vậy mà ngẩn ngơ.
Biểu diễn trước mặt hoàng thượng? Đó là thiên hạ chí tôn, vạn nhất có gì sai lầm, làm không tốt thì sẽ mất mạng nhỏ...
Lưng Tần Thiên toát mồ hôi lạnh.
Bên cạnh, Trang Tín Ngạn thấy rõ lời Tống Tuần phủ nói, lập tức định phản đối. Chuyện Trà Hành tuy quan trong nhưng so với sự an toàn của Tần Thiên thì nào có đáng gì. Trang Tín Ngạn kéo tay Tần Thiên, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, thấy hắn kiên định lắc đầu, trong mắt lo lắng hiện rõ, rõ đến độ khiến nàng có chút cảm động.
Tống Tuần phủ nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng nói:
- Nếu không có gan đó thì thôi đi, việc này cũng hủy. Các ngươi về đi.
Trở về? Việc chẳng phải sôi hỏng bỏng không? Tần Thiên mím môi, ánh mắt lóe sáng. Tống Tuần phủ đã là người tốt nhất bọn họ có thể nhờ vả. Các quan viên khác đều bị Hồ tri phủ và Lâm tổng đốc đe dọa, chỉ riêng Tống Tuần phủ và Tổng đốc đại nhân so ra là không quá thấp kém. Tống đại nhân không thể nào chỉ vì chút việc nhỏ mà cũng để hắn sai bảo. Nếu Tống đại nhân không giúp thì bọn họ chỉ có đường thua. Thua mất vị trí đương gia, thua mất Trà Hành, thua mất hi vọng của Đại phu nhân, cũng thua mất dũng khí của nàng.
Tần Thiên nhanh chóng phân tích, hoàng đế có vẻ là hoàng đế tốt, hẳn không phải là người thô bạo. Mình chỉ cần luyện tập cẩn thận, trà thì đã là cực phẩm...
Nghĩ thế nào cũng thấy khả năng thắng rất cao, thành công cần mạo hiểm, chẳng lẽ vì không dám phiêu lưu mà bỏ qua cơ hội tốt sao? Thế thì cả đời cũng chẳng thể thành công.
Nghĩ vậy, Tần Thiên bỗng nhiên nắm hai tay, ngẩng đầu nhìn Tống Tuần phủ, nói như chém đinh chặt sắt:
- Đại nhân, dân phụ nguyện ý nghe lời đại nhân sai bảo.