Xe ngựa chậm rãi quay về.
Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn ở bên một cái. Từ sau khi ra khỏi nha môn Tuần phủ, vẻ mặt hắn vẫn luôn nặng nề, cũng không vì được Tống Tuần phủ nhận lời giúp đỡ mà có chút vui mừng.
Sao lại đăm chiêu như vậy, chẳng lẽ trách nàng tự tiện làm chủ? Tần Thiên đảo mắt nghĩ nhưng nàng là vì Trà Hành còn gì? Chẳng lẽ trách nàng quá mạo hiểm?
Tần Thiên bĩu môi, tuy rằng trong lòng có chút không vui nhưng nghĩ hai người cùng hội cùng thuyền, căn cứ nguyên tắc ban đầu định ra là phải thấu hiểu nhau mà khẽ kéo tay áo Trang Tín Ngạn.
Trang Tín Ngạn quay đầu, khẽ cau mày.
Tần Thiên nhìn hắn cười nói:
- Không cần lo lắng, ta sau khi trở về sẽ luyện tập thêm, nhất định sẽ không xảy ra sai sót, chỉ cần chúng ta chắc chắn thì nhất định có thể khiến Hách sát nhân hương trở thành trà tiến cống.
Trang Tín Ngạn tức giận nhìn nàng một cái, chẳng lẽ hắn không biết đây là một cơ hội tốt? Nhưng so với cơ hội này, hắn còn để ý đến an nguy của nàng hơn. Nếu để cho nàng mạo hiểm như thế mới có được cơ hội này thì hắn chẳng thà không cần. Nhưng nàng lại chẳng nghe lời hắn, chưa gì đã đồng ý.
Hắn vốn không biết cách biểu đạt, huống chi lại biết rõ đối phương không thích mình. Hắn rất muốn nói những lời này nhưng nào có mặt mũi mà nói.
Cuối cùng, lời viết trên sổ biến thành: "Chỉ sợ nàng sẽ gây họa cho Thịnh Thế, để tránh chuyện này xảy ra, ngày đó ta sẽ đi cùng nàng". Có hậu quả gì, hắn sẽ cùng nàng gánh vác.
Tần Thiên nhìn thoáng qua, chu miệng.
Thì ra là sợ ta làm liên lụy Thịnh Thế...
Nhưng cũng đúng, nàng vốn là vì Thịnh Thế mới có thể thành Đại thiếu phu nhân, trong cảm nhận của bọn họ, Thịnh Thế đương nhiên là quan trọng nhất.
Tần Thiên vốn là không có kỳ vọng gì với Trang Tín Ngạn, đương nhiên cũng chẳng đặt nặng chuyện này trong lòng.
Nàng nhìn Trang Tín Ngạn cười hì hì nói:
- Ngươi yên tâm, ta không phải loại người không biết nặng nhẹ.
Nhìn nàng cười vô tâm như vậy, Trang Tín Ngạn cảm thấy thật tức giận nhưng cũng chẳng có cách nào. Bị đè nén. Đành phải quay đầu nhìn ra ngoài như đang ngắm cảnh.
Tần Thiên cũng không để ý đến hắn, chuyên tâm nghĩ chuyện của mình.
Kiếp trước, nàng vì xã giao mà thường xuyên cùng khách hàng đến quán uống trà, thưởng thức nghệ nhân biểu diễn. Hôm nay nàng ngâm trà cho Tống Tuần phủ cũng là dựa theo cách biểu diễn của nghệ nhân mà ra. Chỉ là mình không được huấn luyện chuyên nghiệp, không thể bằng các nghệ nhân được.
Nhưng biểu diễn trước mặt hoàng thượng đương nhiên là càng cẩn thận càng tốt, Tần Thiên suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nàng cần học thêm những gì?
Ngay khi xe ngựa sắp tới Trang phủ, Tần Thiên nhìn qua cửa xe, thấy bên ngoài có một nam nhân mặc trường bào, lưng dắt ống sáo thì mắt sáng bừng, rốt cuộc nghĩ ra cần bổ sung điều gì.
Ngoài cửa Lưu gia.
Đám người Trương Toàn giữ ở ngoài Lưu gia gần một ngày một đêm, bởi vì không dám nghỉ ngơi, chú ý cao độ mà sớm mệt đến váng đầu hoa mắt, tinh thần uể oải.
- Trương gia, chẳng lẽ Đại thiếu phu nhân và Đại thiếu gia không về, chúng ta cứ phải canh ở đây sao? Một kẻ mặt dài thườn thượt.
Trương Toàn lau mồ hôi, lại nhìn màn đêm mà hỏi:
- Giờ nào rồi?
- Giờ là giờ Tuất!
Trương Toàn nhìn về phía công lớn Lưu gia, cau mày lầm bầm:
- Sao lâu vậy rồi còn chưa ra...
Sau đó lại lạnh lùng nhìn đám thủ hạ:
- Lấy lại tinh thần cho ta, chủ nhân đã dặn, nếu có chút sai lầm nào thì chẳng ai tránh được đòn đâu.
Đám người khúm núm, không dám nói thêm gì.
Đang lúc mấy người hoa mắt bỗng nhiên có người chạy đến, nhìn Trương Toàn thở hổn hển nói:
- Trương gia, Đại thiếu gia đã về.
- Cái gì?
Trương Toàn kinh hãi, hắn nhìn cánh cổng lớn Lưu gia, gõ đầu, lòng đầy nghi hoặc:
- Chẳng lẽ bọn họ bay ra ngoài?
Cùng lúc đó, tại Vọng Giang lâu.
Tạ Đình Quân và Trang Tín Xuyên ngồi bên bàn gần cửa sổ.
Trên bàn đầy đồ ăn tinh xảo, bình rượu bằng đá trắng tản ra hơi rượu mát lạnh, cũng chính là rượu hổ phách nức tiếng Dương thành.
Hai người ngồi đối diện nhau, Trang Tín Xuyên nhìn Tạ Đình Quân đang ngắm cảnh bên ngoài mà lòng bất an.
Tạ Đình Quân từ sau khi vào vẫn không nói chuyện, vẻ mặt thản nhiên. Trang Tín Xuyên biết là hắn để tâm chuyện Tần Thiên thành thân. Tuy rằng Tần Thiên đã thành thân nhưng việc hôn sự này không thể gạt bỏ.
Trang Tín Xuyên đứng lên, vẻ mặt tươi cười, cầm bầu rượu châm tửu cho Tạ Đình Quân. Hơi rượu nồng đậm tản ra.
Như là bị hương rượu dẫn dụ, Tạ Đình Quân quay đầu nhìn Trang Tín Xuyên, cười cười:
- Tạ mỗ đi xa một chuyến, vốn nghĩ khi về sẽ nhận được tin tốt của Tín Xuyên, không ngờ... Hắn cười nhạt hai tiếng.
Chuyện vốn chắc chắn bỗng nhiên thành như vậy. Khi hắn trở về, biết được Tần Thiên đã gả cho Trang Tín Ngạn thì vô cùng kinh ngạc.
Dù Trang Tín Ngạn câm điếc cũng không cần thiết phải lấy một nha hoàn chứ. Nha hoàn chẳng qua chỉ là nô tài, chơi đùa là được, làm chính thất của mình, ghi tên vào gia phả lưu truyền nhiều đời thì chẳng phải quá nhục nhã.
Tạ Đình Quân không thể hiểu nổi.
Tay Trang Tín Xuyên khẽ run, rượu bắn ra ngoài. Tạ Đình Quân nhíu mày, đón lấy bầu rượu trong tay hắn, rót đầy chén cho Trang Tín Xuyên. Sau đó hắn buông bầu rượu, cầm chén của mình lên:
- Cạn ly!
Nói xong ngửa đầu uống, chén rượu không còn một giọt rồi chăm chú nhìn Trang Tín Xuyên. Phải biết rằng, Hổ phách này là rượu mạnh có tiếng, uống như vậy, nếu là người thường thì sớm sẽ say túy lúy không nhận ra mẹ đẻ.
Nhưng giờ cũng chỉ đành cố uống một hơi cạn sạch.
Uống xong một ly, đầu óc choáng váng suýt ngất.
- Đình Quân, chuyện này đúng là không thể trách ta, ai biết đại nương ta nổi điên mà lại bắt đại ca ta lấy Tần Thiên làm chính thất, còn định truyền vị trí đương gia cho nàng. Cứ như thế, ta căn bản không thể mở miệng.
Trang Tín Xuyên cười lấy lòng:
- Nhưng ngươi yên tâm, Tần Thiên tuy rằng không thể thành nha hoàn hồi môn nhưng ta sẽ chọn mấy nha hoàn xinh đẹp, ngoan ngoãn, cam đoan còn hơn Tần Thiên nhiều.
Tạ Đình Quân đang rót rượu tỏ vẻ cả kinh dừng lại:
- Để một nha hoàn thành đương gia?
Thành chính thất đã không thể tưởng tượng, còn làm đương gia Thịnh Thế Trà Hương . Đó là Trà Hành lừng lẫy phương nam đó.
- Cũng không hẳn thế, một nha hoàn lừa đảo biết cái gì? Để nàng ta làm đương gia, đại nương ta quá hồ đồ.
Trang Tín Xuyên cũng kích động, vỗ bàn, tức phun mật vàng. Tạ Đình Quân rót đầy chén cho Trang Tín Xuyên, lại cùng hắn uống hai chén rồi mới nói:
- Như vậy... Tín Xuyên chẳng phải vô duyên với vị trí đương gia?
Tuy rằng uống đến choáng váng nhưng Trang Tín Xuyên vẫn còn chút tỉnh táo, sợ hắn chê ghét mà chuyện hôn sự không thành, vội xua tay nói:
- Ta sao có thể bại dưới tay một nha hoàn?
Nói xong dựa sát vào Tạ Đình Quân, thấp giọng nói:
- Ta có dượng là Tri phủ đại nhân giúp đỡ, Tri phủ đại nhân lại có Tổng đốc đại nhân là chỗ dựa, vị trí đương gia sớm muộn gì cũng là của ta.
Nói xong kể qua chuyện tỷ thí với Tần Thiên.
Tạ Đình Quân lẳng lặng không nói nhưng ánh mắt lóe sáng, cười nói:
- Thì ra Tín Xuyên có chỗ dựa vững vàng.
Nói xong lại kích hắn uống mấy chén.
Thêm vài chén, mặt Trang Tín Xuyên đỏ như Quan Công, ánh mắt cũng lờ đờ, hắn rung đùi đắc ý rất đắc ý:
- Tạ huynh, ta nói cho ngươi, dượng ta là người rất có tiền đồ đó. Dượng ta luôn rất chăm sóc chúng ta, ta tuy không phải đích tôn của Trang thị nhưng còn khá hơn hắn... sau này...
Trang Tín Xuyên cao giọng:
- Sau này ngươi kết duyên Tần Tấn với muội muội ta, chúng ta thành người một nhà, dượng của ta đương nhiên cũng là dượng của ngươi.
Tạ Đình Quân cũng tỏ vẻ say rượu, chỉ vào Trang Tín Xuyên cười:
- Vậy đến lúc đó xin đại cữu gia chỉ bảo thêm.
Trang Tín Xuyên nghe được lời này, một lòng chắc chắn, cười lớn vỗ vai Tạ Đình Quân:
- Đâu có, đâu có!
Bỗng nhiên nhớ tới lời dượng từng dặn, thấy đối phương có hơi say thì hỏi dò:
- Tạ huynh có thể tham gia việc buôn muối ở Dương thành, hắn cũng có chỗ dựa...
- Đó là...
Tạ Đình Quân cười như say:
- Chúng ta là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi, Tạ gia ta có quan hệ thân thích với Diêm vận sử đại nhân (Quan lo việc chuyển muối), nhiều năm qua nếu không phải chúng ta cố gắng làm ăn thì sao được như bây giờ.
Trang Tín Xuyên nghe được, hai mắt sáng lên, hưng phấn mà không ngừng mời rượu.
Rượu xong, Trang Tín Xuyên say bất tỉnh, được người đưa về. Mắt thấy xe ngựa của Trang Tín Xuyên đi xa, Tạ Đình Quân đột nhiên không còn vẻ gì là say, thần chí tỉnh táo, ánh mắt sắc bén.
Tùy tùng Lâm Vĩnh đi vào.
- Công tử ngươi uống nhiều như vậy, không sao chứ?
Tạ Đình Quân cầm bình rượu vung vẩy, cười nói:
- Chút rượu này có là gì, trước chúng ta ở Mạc Bắc uống rượu cùng người, toàn uống rượu bằng bát mà có bao giờ thua.
Nói xong, ngẩng đầu lên, cẩm bầu rượu tu, đầy vẻ cuồng ngạo.
Hắn uống mấy ngụm rồi đưa cho Lâm Vĩnh, Lâm Vĩnh cũng uống mấy ngụm rồi lấy tay áo lau miệng, khen:
- Rượu ngon!
Tạ Đình Quân cười to vài tiếng, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, hai mắt sáng bừng:
- Lâm Vĩnh, ngươi điều tra cho ta, thời gian này Tần Thiên và đại công tử Trang phủ có động tĩnh gì. Thịnh Thế Trà Hành phải rơi vào tay Trang Tín Xuyên.
- Vì sao? Lâm Vĩnh khó hiểu.
Tạ Đình Quân hừ lạnh một tiếng.
- Trang Tín Xuyên ngu xuẩn này cũng không nghĩ lại xem vì sao Hồ tri phủ tận tâm giúp mình như vậy. Chẳng lẽ thực sự coi trọng muội tử này sao? Còn chẳng phải vì có ý đồ với Trà Hành. Nhưng chỉ có Trà Hành rơi vào tay Trang Tín Xuyên thì quan hệ của bọn họ với Hồ tri phủ càng thêm chặt chẽ, lúc đó chúng ta mới có cơ hội đục nước béo cò.
- Vâng.
Tạ Đình Quân nghĩ rồi lại sai bảo:
- Bọn họ muốn gặp hoàng thượng thì phải nghĩ cách. Tri phủ khẳng định không được, Tổng đốc cũng không... đến chỗ Tuần phủ, Chánh sứ, Án sát xem bọn họ có đến đó không.
- Vâng.