Lục Vu viện.
- Ngươi nói muốn ta đánh đàn trước mặt hoàng thượng?
Phương Kiến Thụ kinh ngạc nhìn Tần Thiên trước mặt:
- Không được đâu, ta chút tài hèn sao dám để lộ trước mặt hoàng thượng. Không được, không được.
Hai tay xua loạn.
- Ta đã nghe ngươi đánh đàn vài lần rồi, rất hay. Ta ngâm trà cần có âm nhạc phối hợp, vốn không phải là chuyện lớn gì cả. Hơn nữa, ngoài ngươi chúng ta cũng không tin tưởng được ai. Ngươi cũng biết chuyện lần này với Trà Hành, với Đại phu nhân mà nói quan trọng cỡ nào. Không biết Phương công tử có thể giúp đỡ chúng ta...
Tần Thiên khẩn thiết nhìn Phương Kiến Thụ nói:
- Nhưng cũng phải nói, chuyện lần này nhất định có nguy hiểm, trước mặt thiên tử, chỉ thoáng sơ suất sẽ liên lụy tính mạng người thân.
Tần Thiên cũng không muốn gây chú ý trước mặt hoàng thượng nhưng nếu đây là điều kiện Tống Tuần phủ muốn thì chỉ có nghĩ mọi cách mà làm cho tốt. So với lo lắng hoảng sợ thì đây mới là cách giải quyết vấn đề.
Phương Nghiên Hạnh cùng đi theo Tần Thiên nghe vậy thì cười nói với đệ đệ:
- Kiến Thụ, chuyện khác ta không nói nhưng chuyện của phu nhân thì dù thế nào ngươi cũng không nên từ chối. Có thể làm chúng ta sẽ không từ nan, không thể làm cũng nghĩ mọi cách mà làm. Giờ nếu Tần Thiên muốn ngươi đi, ngươi cứ tự tin mà đi, đừng từ chối.
Tuy rằng Tần Thiên thành Đại thiếu phu nhân nhưng vì giao tình thâm hậu với Phương Nghiên Hạnh mà giữa hai người không có nghi thức xã giao gì, đều gọi thẳng tên.
Nghe tỷ tỷ nói như vậy, lại nghĩ tới ân đức mấy năm qua của Đại phu nhân, Phương Kiến Thụ chẳng do dự mà đồng ý.
Tần Thiên nhìn hắn cười nói:
- Ta cũng biết Phương công tử vừa thi viện xong, đang chuẩn bị thi hương nhưng công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm mất nhiều thời gian của công tử. Chỉ cần luyện tập vài lần, hợp tác ăn ý là được.
- Ngươi cần gì nói khách khí như vậy.
Phương Nghiên Hạnh cầm tay Tần Thiên nói:
- Kiến Thụ có thể thi qua kì thi viện chẳng phải là nhờ phu nhân lo lắng? Trong lòng chúng ta, Trang phủ chính là nhà chúng ta, chuyện của Trang phủ cũng là chuyện của chúng ta.
Sau đó lại nhìn Phương Kiến Thụ cười nói:
- Hơn nữa việc này với Kiến Thụ mà nói cũng là một cơ hội, có thể bộc lộ chút tài năng trước mặt hoàng thượng, chỉ cần không sai sót thì sẽ có chỗ tốt.
Tần Thiên cho rằng Phương Nghiên Hạnh nghĩ rất thấu đáo.
Mọi chuyện cứ vậy mà làm.
Buổi tối, Tần Thiên đem chuyện này nói cho Trang Tín Ngạn.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, không khỏi khiến người nói xàm, ta hi vọng mỗi lần ta đi, ngươi có thể đi cùng.
Trang Tín Ngạn nhớ tới khuôn mặt thư sinh của Phương Kiến Thụ thì nhanh chóng đồng ý.
"Ngày nào cũng đi?"
- Đã định là mỗi sáng mất 1 canh giờ. Bởi vì hắn còn chuẩn bị thi Hương nên không thể làm lỡ thời gian của hắn được.
Trang Tín Ngạn gật gật đầu, nằm xuống chăn nệm đã trải. Tần Thiên cũng lên giường, cài màn cần thận, giờ đã sang tháng năm, muỗi bắt đầu xuất hiện nhiều.
Nàng nằm xuống nhìn đỉnh màn, nghĩ đến chuyện biểu diễn trước mặt hoàng thượng mà vừa lo lắng, vừa hưng phấn.
Không thể nhịn được, lại vén một góc màn, vươn đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đẹp của Trang Tín Ngạn, ánh mắt hắn chuyên chú khiến Tần Thiên như có ảo giác, dường như hắn luôn nhìn mình.
Nhưng sao thế được? Chắc là trùng hợp thôi.
Hắn có vẻ không ngờ nàng bỗng nhiên vươn đầu ra, hơi sửng sốt rồi vội quay đầu đi.
- Ấy dà, đừng quay đi, ta đang muốn nói chuyện với ngươi mà.
Tần Thiên vươn tay kéo quần áo hắn.
Trang Tín Ngạn lại xoay người lại, ánh mắt dừng ở cổ tay trắng như tuyết của nàng, mặt hơi nóng lên, nhớ lại giờ ánh sáng ảm đạm, đối phương chắc chắn không nhìn rõ sắc mặt mình thì mới yên lòng.
- Ngươi nói, nếu hoàng thượng vui vẻ thì có ban thưởng không?
Tần Thiên nhìn hắn cười khanh khách hỏi, má lúm đồng tiền lại hiện ra.
Trang Tín Ngạn cười, hắn dùng một tay chống đầu, tóc dài đen như mực xõa trên áo trắng như tuyết, màu sắc đối lập, dưới ánh đèn mờ mà trở nên mông lung, yêu dị.
Với cảnh tuyệt sắc này, tim Tần Thiên đập nhanh, cũng đã quen. Nàng cười cười, sóng mắt lưu chuyển, lại lạc quan ảo tưởng:
- Hoàng thượng ban thưởng chắc chắn không bình thường, không biết hắn ban cho ta trang sức châu báu, ngọc ngà gì? Hay là đưa bạc?
Thấy nàng đến lúc này còn có tâm tình nghĩ chuyện này, Trang Tín Ngạn không thể không viết chữ "Phục" dành riêng cho nàng. Nhưng so với việc thấy nàng hoảng loạn, hắn càng thích tính cách lạc quan này của nàng hơn.
Hưng phấn, Trang Tín Ngạn cũng muốn nói đôi câu với Tần Thiên, lúc tìm sổ con mới nhớ lại quên không mang theo, vội đứng dậy tìm kiếm.
Tần Thiên đang nói đến cao trào, thấy Trang Tín Ngạn như vậy đương nhiên là hiểu ý. Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Nàng chỉ nghĩ cảm xúc của mình mà quên đối phương bất tiện, đó, gây phiền phức cho người ta rồi...
Khi Trang Tín Ngạn tìm được sổ, cười quay lại thì đã thấy vẻ mặt Tần Thiên hối lỗi nói:
- Xin lỗi, ta chỉ lo nói suy nghĩ của mình mà quên mất giờ đã khuya, quấy rầy ngươi rồi. Ngủ đi, ta cũng ngủ thôi.
Nói xong, lại chui vào màn, không lâu sau đã ngủ.
Trang Tín Ngạn định nói cái gì cũng đã không kịp. Hắn nắm chặt sổ trong tay, chưa bao giờ như lúc này, hắn ý thức mình là người không hoàn thiện.
Hắn chán nản buông sổ, thổi tắt nến, chậm rãi nằm xuống.
Sáng hôm sau, lúc Trang Tín Ngạn từ phòng luyện công về, Tần Thiên phát hiện mặt hắn có mấy vết hồng. Bởi vì da hắn trắng nên những nốt nhỏ như đầu hạt gạo đỏ trông rất rõ.
- Bị muỗi cắn sao?
Tần Thiên bước qua dò xét. Nhưng bởi vì chỉ cao đến vai đối phương nên không thể không kiễng chân.
Nhìn thấy nàng bỗng nhiên tiến đến trước mặt mình, mở to mắt quan tâm, sự mất mát trong lòng Trang Tín Ngạn vì chuyện đêm qua biến mất. Hắn hơi cúi đầu cho nàng nhìn rõ. Cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của nàng lướt qua da mình, trong lòng thoải mái.
Hắn quay đầu, vừa khéo nhìn thấy bóng bọn họ trong gương, bóng người bên nhau trông thật thân mật, đáy lòng cảm thấy thật ngọt ngào.
- Không phải đã đốt nhang đuổi muỗi sao?
Tần Thiên vừa nói vừa nhìn về phía hắn lại phát hiện lúc này hai người dựa vào nhau thật gần, mà mặt hắn cơ hồ ngay trước mắt.
Người ta vẫn nói, mỹ nhân không thể tới gần, không thể nhìn kỹ. Nhưng câu này hoàn toàn không hợp với Trang Tín Ngạn. Cho dù là gần như vậy thì ngũ quan hắn vẫn rất hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt hắn, cảm giác hơi lạnh lùng như phủ lớp băng mỏng, dưới ánh mặt trời lại thoáng chút sáng rỡ, như cảnh tượng thần bí, u tĩnh khiến ta trầm mê.
Nhìn bóng mình trong mắt hắn mà Tần Thiên như quên mất thực tại.
Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, thời gian như ngừng trôi...
Mãi đến khi Bích Liên ở ngoài gọi:
- Đại thiếu phu nhân, chúng ta có thể vào không?
Tần Thiên lúc này như bừng tỉnh, vội lùi mấy bước. Nàng nhìn Trang Tín Ngạn trước mắt, bỗng có cảm giác bối rối khó nói. Nàng day thái dương, lại vuốt tóc, nàng cũng biết tóc mình rất gọn nhưng muốn tìm chuyện mà làm để mau chóng ổn định cảm xúc bản thân.
- Chờ một chút.
Tần Thiên trả lời, sau đó lại nhẹ giọng nói với Trang Tín Ngạn:
- Về sau ngươi lên giường ngủ đi, trên giường có màn, ngươi sẽ không bị muỗi cắn, ta ngủ bên ngoài không sao, chỉ cần đốt nhang là được.
Nói xong cười khẽ.
Có nhang trừ muội còn bị muỗi coi khinh thành thế này, Tần Thiên cảm thấy nhất định là máu của hắn rất hút muỗi nên cũng không thể để hắn làm thức ăn cho muỗi được.
Ai ngờ, Trang Tín Ngạn lại quả quyết lắc đầu, tiếp theo biểu hiện sự cương quyết. Lúc hắn quyết tâm, ai cũng không thể thay đổi.
Tần Thiên thở dài, nghĩ rằng, chỉ có thể nghĩ cách khác.
Nàng gọi đám Bích Liên vào hầu hạ, mà Trang Tín Ngạn được Hải Phú đỡ đi tắm.
Ăn sáng xong, hai người đến Lục Vu viện của Phương Kiến Thụ. Lúc đi qua hoa viên thì vừa vặn thấy Trang Minh Hỉ dẫn nha hoàn đi dạo.
Nhìn thấy Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên, Trang Minh Hỉ như đã quên chuyện không vui lúc trước, cười đi tới, thi lễ với hai người, ngọt ngào gọi:
- Đại ca, đại tẩu.
Nếu để người ngoài nhìn thấy còn tưởng quan hệ của bọn họ tốt lắm. Tần Thiên cũng không ngây thơ như vậy. Vẻ mặt khi Trang Minh Hỉ tát nàng nàng còn nhớ rõ. Vẻ mặt đó khiến nàng nhớ tới Linh Nhi, đầy oán hận, ngoan độc.
Trang Tín Ngạn thản nhiên không tỏ vẻ gì. Tần Thiên khẽ cười coi như chào hỏi. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Trang Minh Hỉ bỗng chỉ vào mặt Trang Tín Ngạn, cả kinh nói:
- Ối chao, mặt ca ca sao vậy? Bị muỗi đốt sao?
Tần Thiên hơi hơi gật đầu một cái. Trang Tín Ngạn tuy đã bôi thuốc nhưng nốt hồng vẫn còn.
Trang Minh Hỉ lại nhìn nàng một cái rồi lại nhìn qua Trang Tín Ngạn, bỗng nhiên vỗ tay cười:
- Cùng chung giường, sao muỗi chỉ cắn ca ca ta?
Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đều rùng mình nhưng không tỏ vẻ gì. Tần Thiên cười nói:
- Đúng vậy, muỗi nhất bên trọng, nhất bên khinh thật khiến ta đau lòng.
- Đại tẩu nói chuyện thật thú vị.
Trang Minh Hỉ bưng miệng cười, ánh mắt lại đảo qua hai người.
Tần Thiên thấy vậy, xoay người nhìn Trang Tín Ngạn dịu dàng cười nói:
- Tín Ngạn, tối nay ngươi phải để ý màn nhé, nếu không mọi người lại tưởng ta sơ sẩy.
Trang Tín Ngạn quay đầu khẽ nhéo mũi nàng rồi mỉm cười, vẻ mặt yêu chiều vô cùng. Tần Thiên thấy mà lông tơ dựng đứng, thầm bội phục khả năng diễn xuất của hắn.
Trang Minh Hỉ dần ngưng cười.
Hai người không để ý tới nàng, đi về phía Lục Vu viện, Trang Minh Hỉ đứng đó nhìn theo.
Nàng quay đầu hỏi Hỉ Thước bên cạnh:
- Ngươi thấy quan hệ giữa Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân thế nào?
- Trông bọn họ thật ân ái. Hỉ Thước đáp.
- Ân ái sao?
Trang Minh Hỉ nhíu mày, sự nghi hoặc trong lòng dập dềnh như sóng, nhưng lại nhớ tới trước kia Trang Tín Ngạn từng vì Tần Thiên mà tát mình thì cũng không dám chắc.
Nàng lắc đầu, mang theo nha hoàn xoay người rời đi.