Tần Thiên khập khiễng trở lại sân của Đại phu nhân, nghe được trong phòng có tiếng cười nói, hỏi Đan Nhi mới biết phòng nhì, phòng ba đều đang tới thỉnh an.
- Lý di nương cũng đến đây? Tần Thiên tò mò hỏi Đan Nhi.
Buổi chiều, hai vị phu nhân ở trong phòng tranh cãi các nàng đều nghe được, không nghĩ vừa xoay người lại hòa thuận vui vẻ được.
Chẳng phải quá kỳ quái?
Đan Nhi hạ giọng nói:
- Đúng vậy, đều đến cả, Lý di nương, Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư đều đến.
Tần Thiên không hỏi nữa nhưng dựa vào tính tình của Lý di nương, nhanh như vậy đã đổi chiều thì tất là có điều muốn nhờ vả Đại phu nhân.
Lúc này Đan Nhi phát hiện chân Tần Thiên bị thương, đúng lúc Thúy Vi đã đưa Đại thiếu gia quay về, Thúy Vi nói với Nguyệt Nương chuyện Tần Thiên vì cứu Đại thiếu gia mà bị thương. Nguyệt Nương khen ngợi Tần Thiên mấy câu, vừa muốn mang thuốc cho nàng. Sau đó dặn dò nàng mấy ngày tới không cần chạy đi chạy lại, còn dặn nàng nghỉ ngơi sớm.
Tần Thiên quay về phòng, tắm rửa bôi thuốc rồi nằm xuống. Mơ mơ màng màng nghe tiếng nha hoàn báo phòng nhì, phòng ba đã về.
Mấy ngày sau đó, trong viện không giao việc cho nàng chạy đi chạy lại, hầu như chỉ giao cho nàng làm việc nhẹ. Nguyệt Nương cũng kể chuyện nàng bị thương cho Đại phu nhân, Đại phu nhân rất vui muốn gặp nàng, khen nàng là nha hoàn trung thành, còn thưởng đồ ăn ngon cho nàng.
Đại phu nhân vẫn ra ngoài từ sớm, lúc mặt trời sắp lặn mới quay về, mệt mỏi thì sẽ miễn thỉnh an buổi tối nhưng ngày nào dù muộn cũng ăn cơm cùng Trang Tín Ngạn.
Giờ bên người Trang Tín Ngạn có hai nô tài khác đi theo. Nghe người ta nói, lúc trước Thu Lan, Thái Hà bị đánh xong không xuống giường được. Nhưng cũng là vì như thế mà người hầu trong viện Đại thiếu gia quy củ hơn rất nhiều. Nhưng Tần Thiên thấy lạ, theo tính thưởng phạt phân minh của Đại phu nhân thì tại sao không đem bán bọn họ đi. Nhưng nghĩ Đại phu nhân chắc chắn có tính toán của riêng bà, hơn nữa việc này cũng không liên quan đến nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều.
Thoải mái được vài ngày, những ngày này khiến cho Tần Thiên còn nghĩ rằng làm nha hoàn cũng là chuyện không tồi. Nhưng nghĩ đến sau này sẽ bị chủ nhân tùy ý gả cho người khác thì không thoải mái nổi.
Mười ngày sau.
Vết thương ở chân Tần Thiên đã hoàn toàn bình phục, lúc này Nguyệt Nương bắt đầu giao việc cho nàng, việc đầu tiên là buổi sáng theo Đại phu nhân đến Trà Hành.
Đầu giờ Mão đã phải dậy, rửa mặt xong, lòng vòng làm mấy việc trong viện, ăn sáng xong, Đại phu nhân và Nguyệt Nương cũng chuẩn bị thỏa đáng mà đi.
Đại phu nhân ăn mặc luôn rất đơn giản nhưng bất luận là chất liệu hay thợ may đều là loại tốt nhất, tuy không cài trang sức lóng lánh nhưng vật nào cũng đều rất quý giá.
Nghiêm cẩn, trang trọng, hơn nữa với vẻ mặt lạnh lùng của bà, khí thế của một đương gia tự nhiên mà toát lên.
Đi theo ngoài Tần Thiên còn có Thúy Vi và hai ma ma, cộng thêm hai nô tài khác. Đoàn người đi ra cửa lớn Trang phủ, Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân lên chiếc xe ngựa phủ vải lụa xanh.
Tần Thiên, Thúy Vi và đám ma ma đi theo bên cạnh xe, hai nô tài còn lại đi theo sau.
Bước vào thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên Tần Thiên ra đường, trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nàng theo sát sau xe ngựa, lén lút đánh giá Dương thành.
Dương Thành là trấn lớn phía nam, non nước hữu tình, phong cảnh như họa.
Trang phủ nằm ở chỗ phồn hoa nhất Dương thành, những nhà danh gia vọng tộc chiếm một con phố dài.
Con phố dài có bốn đường cho xe chạy, lúc này trời vừa sáng, hai bên đường cái hàng quán bắt đầu mở, đủ loại cửa hàng, cái gì cần cũng có, trên đường có những người bán hàng rong đi rao hàng: Bánh bao, bánh nướng, mỳ sợi nóng hổi, những khuôn mặt vất vả của người bán hàng rong tươi cười lại chính là cảnh ấn tượng nhất của chốn phồn hoa.
Tần Thiên nhìn, bất tri bất giác mỉm cười.
Nàng bản tính lạc quan, gặp phải chuyện khó khăn thì cũng sẽ tìm được lí do tự an ủi mình, làm cho bản thân vui vẻ. Chuyện người khác cảm thấy khó chịu thì nàng luôn có thể nhìn nhận nó ở khía cạnh tốt
Không phải chưa từng chịu khổ sở, vất vả nhưng nàng vẫn luôn để cho bản thân thoải mái, vui vẻ
Khiến cho nàng vui vẻ thật đơn giản, chỉ là cảnh thái bình thịnh trị cũng có thể khiến nàng cười thật vui.
Xe đi qua dãy phố dài thì đến một nơi rộng mở, sáng sủa, trước mắt là một con sông nhỏ, hai bờ sông cỏ mọc xanh rì, dương liễu đôi bờ phất phơ, vô số lầu son gác tía, rường cột trạm chổ, trên sông thuyền hoa rẽ sóng tạo tiếng bì bõm, không biết từ đâu truyền đến tiếng hát khỏe khoắn của ngư phủ.
Qua mấy ngày ở chung, Thúy Vi đã thích tính Tần Thiên nhu thuận, chịu khó, lúc này thấy Tần Thiên mở to mắt đầy vẻ kì thú thì nhiệt tình nói với nàng:
- Đây là sông Lục, trước đó là Đại Vận Hà, có thể ngồi thuyền mà đến kinh thành. Trà của Thịnh Thế chúng ta cũng thông qua cảng vận này mà đến các nơi trong cả nước. Nói đến danh trà Hổ Khâu của Thịnh Thế thì đúng là có một không hai trong thiên hạ , có câu thơ “Hổ Khâu vãn xuất cốc vũ hậu, bách thảo đấu phẩm giai vi khinh (Nguồn “Thử Hổ Khâu trà”. Ý là chỉ cần trà Hổ Khâu vừa xuất hiện thì những lá trà khác đều bị xem nhẹ). Hàng năm cống trà cho thiên tử cũng không thể thiếu phần Hổ Khâu.
Giọng Thúy Vi đầy tự hào.
Tần Thiên cười nói:
- Vậy sản lượng của Hổ Khâu chắc chắn là không nhiều.
Thúy Vi ngạc nhiên nói:
- Sao ngươi biết?
- Vật lấy hiếm mới quý. Nhất định là rất hiếm nên mới được người trong thiên hạ coi trọng. Tần Thiên nói.
Thúy Vi có chút bất ngờ nhìn nàng:
- Lời này của ngươi quả đúng vậy, trà Hổ Khâu sinh trưởng ở chùa Hổ Khâu, sản lượng cực hiếm nhưng Thịnh Thế chúng ta luôn có cách để kiếm đủ số lượng nên Hổ Khâu coi như là vật báu của Thịnh Thế chúng ta.
Tần Thiên và Thúy Vi nói chuyện bị Đại phu nhân và Nguyệt Nương trong xe nghe được lại khiến Đại phu nhân có tâm sự. Bà khẽ thở dài:
- Người sợ nổi danh, heo sợ béo. Nay Hổ Khâu có danh tiếng đã khiến các quan phủ và nhà giàu các nơi tranh nhau, lá trà còn ở trên cây đã thi nhau giành giật. Năm trước số lượng chè chùa Hổ Khâu cung cấp cho chúng ta đã giảm đi một nửa, nay chẳng biết sẽ thế nào.
Nguyệt Nương trấn an:
- Phu nhân đừng lo lắng, lúc còn sống lão gia và phương trượng trụ trì chùa Hổ Khâu có giao tình tốt, dù khó khăn thì phương trượng cũng sẽ để lại cho chúng ta mấy chục cân.
Đại phu nhân vẫn không thể thoải mái:
- Năm nay vì danh tiếng của trà Hổ Khâu càng lúc càng cao, nghe nói quan phủ còn đánh dấu sẵn lên cây rồi, bởi vậy mà đã cùng tăng nhân trong chùa có mâu thuẫn, ta chỉ sợ lại xảy ra chuyện.
- Có thể xảy ra chuyện gì? Phu nhân không cần quá lo.
Nói xong, Nguyệt Nương lấy chiếc hộp bên người đổ ra một chén trà sâm đưa đến trước mặt Đại phu nhân:
- Phu nhân uống trước lấy tinh thần.
Đại phu nhân đón lấy, uống một ngụm sau đó đặt trên chiếc bàn nhỏ bên trong xe, lại vén một góc rèm nhìn ra Tần Thiên đang nói chuyện vui vẻ với Thúy Vi.
- Tiểu nha đầu này nói chuyện thật thú vị.
Đại phu nhân quay đầu nhìn Nguyệt Nương cười nói.