Thịnh Thế Trà Hương Chương 20


Chương 20
Quý công tử

Tần Thiên cùng Phạm Thiên thấy khách đến thì ngừng nói chuyện. Phạm Thiên vẫn đang học nghề vốn không đến lượt hắn tiếp khách nhưng lúc này trong cửa hàng bận rộn, Phạm Thiên nhìn quanh, thấy ai nấy đều bận rộn vô cùng thì có phần nóng lòng muốn thử. Hắn quay đầu nhỏ giọng nói với Tần Thiên:

-  Ngươi chờ ta một chút.

Tần Thiên biết không thể để khách chờ, vội lui về phía sau vài bước, ra sức không để ý đến chuyện của Phạm Thiên.

Nàng thấy Phạm Thiên cọ cọ tay lên áo, hiển nhiên có chút lo lắng nhưng vẫn cố lấy dũng khi đi tới bên bị khách kia, hơi cúi người, cung kính nói:

-  Khách quan, đây là giống Nhị tuyền ngân hào tốt nhất, là trà mới năm nay.

Ánh mắt Tần Thiên nhìn theo Phạm Thiên về phía người khách kia.

Khách nhân nghe được tiếng Phạm Thiên thì quay đầu.

Là một nam tử trẻ tuổi, anh tuấn cao lớn.

Người này khoảng chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, ngực nở. Phạm Thiên đứng trước mặt hắn chỉ như một đứa bé. Hắn mắt to mi rậm, trán rộng mũi thẳng mặc chiếc áo bào màu xanh lục, cổ áo, tay áo dùng chỉ màu vàng, bạc thêu những đám mây, lưng thắt đai bằng tơ vàng đính minh châu, bên hông đeo khối ngọc bội phỉ thúy. Theo mỗi động tác của hắn đều chiếu ra ánh sáng ôn nhuận, cả người trông uy vũ bất phàm, quý khí bức người!

Bề ngoài thực xứng với hai chữ “xuất sắc”, Tần Thiên không khỏi than thầm trong lòng.

Hắn nhìn Phạm Thiên mỉm cười, vẻ mặt có sự lão luyện mà lại có tia ngạo mạn. Hắn tung tung vốc trà trên tay, sau đó đi đến bên cửa sổ cẩn thận nhìn lá trà trong tay.

Phạm Thiên thấy có chút lo lắng, nhất thời ngây ngốc, không biết nên làm như thế nào.

Nam tử đó nhìn lá trà một hồi rồi quay lại, đổ nắm lá trà vào thùng, xoay người, chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản đi ra.

Phạm Thiên nhìn bóng dáng nam tử có chút thất vọng, xoay người lại nhớ tới Tần Thiên, nhìn cảnh bận rộn trong sảnh đường mà nói:

-  Mỗi ngày đều có rất nhiều khách chỉ đến xem chứ không mua.

Trong sảnh người đến người đi, bọn tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi khách, cách đó không xa Từ chưỡng quỹ có lẽ vừa bàn bạc thành công vụ mua bán lớn mà dẫn khách vào phòng trong, mà một tiểu nhị khác bàn bạc xong cũng đang vội tính tiền.

Phạm Thiên dựa cột nhìn, không khỏi có chút hâm mộ.

Tần Thiên thấy hắn là tiểu tử thành thật thì thử nói:

-  Phạm Thiên, vừa rồi ngươi tiếp đón khách như vậy không ổn đâu. Giọng nói rất ôn hòa.

Phạm Thiên biết Tần Thiên là người bên phu nhân, đối với Đại phu nhân, người của Trà Hành rất khâm phục, kính ngưỡng nên Phạm Thiên cũng không dám xem thường Tần Thiên, hỏi:

-  Vừa rồi ta sai chỗ nào?

Tần Thiên thấy hắn không ngại mình góp ý thì yên tâm mà nói ra suy nghĩ của mình:

-  Khách chỉ cần vào cửa, mặc kệ hắn có mua hay không thì trong lòng luôn có hứng thú với lá trà, sau đó, chúng ta sẽ nghĩ cách nắm bắt được sự hứng thú của hắn, làm cho hắn nôn bạc ra mà mua trà về.

Nói xong nàng lại cười cười, đôi mắt đen láy lưu chuyển, má lúm ngọt ngào hiện ra, Phạm Thiên nhìn mà bất tri bất giác lại đỏ mặt.

-  Ngươi xem, vị khách vừa rồi ăn mặc quý giá như vậy hiển nhiên là loại người không tiếc tiền, tiếp đón chu đáo chưa biết chừng sẽ thành khách hàng lớn.

Phạm Thiên cúi đầu:

-  Ta cũng biết hắn không tiếc tiền nhưng cũng không biết nên làm như thế nào.

Tần Thiên cười nói:

-  Có rất nhiều cách, giống như vị khách khi nãy, ngươi nghe khẩu âm của hắn thì chắc chắn không phải người địa phương, ngươi có thể đi theo hắn cùng hắn tán gẫu đôi câu, hỏi hắn là tới thăm người thân hay đến du ngoạn? Lá trà mua là tự uống hay tặng người? Nếu hắn không trả lời thì ngươi cứ cười nhìn hắn, nếu hắn trả lời …

Tần Thiên nhíu mày, hai mắt sáng lên:

-  Vậy ngươi đề cử cho hắn mấy loại lá trà thích hợp, thái độ đương nhiên phải nhiệt tình, chỉ cần thấy hắn có chút hứng thú thì đừng ngại nói: Khách quan, người mua mấy cân? Đến lúc đó, sẽ rất ít người từ chối.

Phạm Thiên mở to mắt:

-  Thật sao? Có tác dụng như thế?

Tần Thiên cười nói:

-  Trên đời này, người lãnh khốc vô tình rất ít, đại đa số đều là người trọng sĩ diện, nếu thái độ ngươi nhiệt tình, thật tình đối xử với khách, bọn họ sẽ khó mà lạnh lùng với ngươi. Ngươi làm cho bọn họ vui vẻ , bọn họ cũng sẽ giúp ngươi việc buôn bán.

Vừa dứt lời, phía sau liền có một giọng nói trong trẻo truyền đến:

-  Không ngờ một nha đầu nho nhỏ cũng có tâm tư linh hoạt như vậy, hiếm có, hiếm có.

Tần Thiên hoảng sợ, quay đầu lại, đầu tiên nhìn thấy một vòm ngực rộng lớn, nhìn theo qua thì thấy một đôi mắt đen bóng, cũng chính là vị công tử khi nãy. Không biết từ bao giờ lại đến sau lưng nàng.

Lúc này, công từ này đang chắp tay sau lưng, cười như không cười nhìn nàng, trong mắt có ý thưởng thức.

Lúc trước nói nhiều với Phạm Thiên như vậy chẳng qua là vì trước đã tán gẫu với hắn nên đem những gì mình biết nói cho hắn nhưng không ngờ lại bị khách nghe được, không biết có hậu quả gì.

Nhưng cũng chỉ bối rối trong thoáng chốc, Tần Thiên lại tỉnh táo lại, nàng lui về phía sau vài bước, xoay người, không chút hoang mang hành lễ với công tử kia:

-  Tạ ơn công tử khen ngợi, đạo lý này phu nhân ngày thường nói nhiều, nô tỳ chỉ là mưa dầm thấm đất mà hiểu một chút.

Công tử nhìn nàng nói:

-  Thì ra ngươi là nô tỳ Trang phủ, khó trách…

-  Không quấy rầy công tử. Tần Thiên cúi đầu, lui qua một bên.

Tên công tử kia nhìn nàng một cái, lại quay đầu bước đến.

Bên này, Phạm Thiên có lẽ là được Tần Thiên chỉ điểm, tiến lên vài bước đến bên công tử đó cười nói:

-  Công tử còn chưa tìm được loại vừa ý, có cần tiểu nhân giới thiệu cho người một chút?

Công tử nọ chỉ vào hắn cười nói:

-  Học nhanh lắm.

Phạm Thiên lại cười:

-  Vừa rồi công tử thấy Nhị Tuyền ngân hào không hợp ý không bằng nhìn xem trà vũ hoa? Lá Kinh Tuyền Vân cũng không tồi, đều là danh trà trong thành ta.

Nói xong ân cần dẫn hắn đi xem.

-  Công tử họ gì?

-  Tạ!

-  Tạ là thế gia vọng tộc Phương Bắc, nghe giọng công tử thì là người Phương Bắc.

-  Đúng thế. Tạ công tử quay đầu lại nhìn hắn cười.

Phạm Thiên nhắm mắt theo đuôi hắn, vẻ mặt vẫn tươi cười, gương mặt trẻ trung đầy nhiệt tình:

-  Vậy công tử đến chỗ chúng ta là đúng rồi, lá trà của Thịnh Thế chúng ta nổi tiếng cả nước, tuyệt đối là quà tặng tốt nhất cho người thân.

-  Ha ha!

Tạ công tử ngửa đầu cười to hai tiếng, hào sảng mà khoái trá, lúc cười còn quay đầu nhìn Tần Thiên một cái, ánh mắt có ý tứ khó hiểu.

Tần Thiên đang thầm tán thưởng “trẻ nhỏ dễ dạy” bỗng nhìn ánh mắt của Tạ công tử thì cũng không tránh, thoải mái cười lại càng khiến công tử kia giật mình, khóe miệng ý cười càng sâu.

Tạ công tử quay đầu lại, vốc lấy một vốc lá trà Phạm Thiên giới thiệu, cúi đầu nhìn kỹ rồi lại đưa lên mũi ngửi, sau đó cau mày nói với Phạm Thiên:

-  Ngươi nói đây là trà mới năm nay?

-  Đúng thế, đều là lá trà từ vụ xuân năm nay. Phạm Thiên đáp.

-  Ta thấy không phải đâu…

Ngón tay Tạ công tử rung rung, lá trà rơi qua kẽ ngón tay hắn:

-  Sao ta cảm thấy như là trà năm trước.

Phạm Thiên ngẩn ra, vội vàng nói:

-  Tạ công tử, Thịnh Thế chúng ta là cửa hàng lớn từ mấy chục năm nay, làm ăn trong cả nước, không có chuyện lừa gạt, nói trà mới thì nhất định là trà mới!

Hắn lại ha ha cười:

-  Tiểu nhị nói như vậy chẳng những không thể làm cho người ta tâm phục mà ngược lại có kiểu như cửa hàng khinh khách nghi ngờ.

Hắn nhìn Phạm Thiên nhướng mày:

-  Không thể vì ngươi nói là trà mới thì là trà mới được, làm sao ngươi chứng minh được cho bản công tử?

-  Cái này…

Phạm Thiên tiến thêm một bước:

-  Có thể nhìn màu sắc, ngửi mùi.

Hắn bắt đầu lo lắng, dù sao còn chưa học nghề xong, giới thiệu một cách chuyên nghiệp thì chưa đủ trình độ.

Tạ công tử cười cười, nói là nói với Phạm Thiên nhưng hai mắt lại nhìn về phía Tần Thiên:

-  Việc buôn bán cũng không phải chỉ cần dỗ được khách là được. Bản lĩnh thực sự cũng rất quan trọng, không được lẫn lộn đầu đuôi!

Phạm Thiên mặt đỏ, vội hỏi:

-  Ta còn chưa học xong, ta đi gọi chưởng quầy đến tiếp đón công tử!

Tạ công tử bỗng nhiên thay đổi sắc mặt:

-  Sao? Quý cửa hàng lại đem người học việc ra để tiếp khách? Bản công tử chẳng lẽ là người có thể đối xử dễ dãi?

Nói xong xoay người đi ra cửa.

Bên này gây ồn đã khiến tiểu nhị và chưởng quầy để ý, nghĩ đến giữ khách đã không kịp hơn nữa cũng không tiện gạt khách bên cạnh ra, ai cũng đều nghĩ là Phạm Thiên khiến khách không vui nên ánh mắt nhìn hắn có chút trách cứ.

Phạm Thiên cũng rất hoảng, đắc tội khách là rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị thầy quở mắng mà nặng thì chỉ sợ bị đuổi. Hắn là con nhà nghèo, ở Trà Hành làm thợ khéo mới mong ngẩng đầu, rời khỏi đây thì chỉ có thể đến các trang hoặc làm kẻ vận chuyển trà.

Hắn không lưỡng lự đuổi theo Tạ công tử:

-  Tạ công tử, Tạ công tử.

Nhưng Tạ công tử cũng không quay đầu lại,  sắp ra đến cửa, lúc này Tần Thiên bỗng bước ra ngăn Tạ công tử lại.

Nàng phúc thân với Tạ công tử, cười nói:

-  Công tử, xin dừng bước.

Tuy rằng không biết Phạm Thiên đắc tội khách thì sẽ bị trừng phạt thế nào nhưng thấy hắn hoảng như vậy thì nghĩ là sẽ bị phạt không nhẹ. Tần Thiên cảm thấy chuyện này mình cũng có một phần trách nhiệm, nếu không phải nàng lắm miệng thì Phạm Thiên cũng không to gan như vậy.

Nàng ngăn Tạ công tử lại cũng chỉ là động tác bản năng, nàng cảm thấy mình có trách nhiệm làm vậy nhưng làm rồi thì lại có chút hoảng, là lo lắng cho hậu quả của hành động này.

Nhưng khi ánh mắt mọi người trong sảnh đều tập trung lên người nàng thì Tần Thiên biết lúc này đâm lao phải theo lao, mặc kệ kết quả như thế nào cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ, chỉ có giữ khách lại mới là lối thoát duy nhất.

Hiểu rõ điều này, Tần Thiên cũng bình tĩnh lại, cố gắng thả lỏng bản thân.

-  Tiểu nha đầu, ngươi ngăn ta lại làm gì?

Tạ công tử nhìn nàng cười cười, đuôi mày khóe mắt kêu ngạo:

-  Đầu tiên là học việc, giờ là một nữ nhân, thì ra Thịnh Thế chiêu đãi khách là như vậy?

Bên kia, Lý chưởng quầy thấy việc càng lúc càng kỳ cục, sợ ảnh hưởng đến danh dự Trà Hành, vừa định đi qua đi ngăn cản thì bên cạnh bỗng có một bàn tay vươn ra cản hắn lại.

-  Tạ công tử nói sai rồi.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn cười nói:

-  Học việc thì thế nào? Nữ nhân thì làm sao? Đầu tiên là nói về đệ tử học việc, các bậc thầy nào mà chẳng bắt đầu từ người học việc, từ người học việc cho đến các bậc sư phụ kinh nghiệm phong phú ai chẳng phải trải qua thời gian dài gian khổ? Học nghề cũng phải thực tập, cũng phải trải nghiệm thì mới có thể thành sư phụ được. Người học việc này…

Tần Thiên chỉ vào Phạm Thiên đang lo lắng đứng đó:

-  Người này tuy rằng chưa học xong, công tử cảm thấy hắn tiếp đón người làm mất thân phận của công tử nhưng trong cửa hàng bận rộn, hắn vẫn nhiệt tình chiêu đãi người. Kinh nghiệm tuy không đủ nhưng thành ý có thể bù lại. Công tử vừa nhìn đã biết là người lòng dạ rộng rãi, tính tình hào sảng, nhất định sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này.

Lúc nói chuyện, Tần Thiên lẫn luôn mỉm cười, mắt đen láy lóe sáng, má lúm đồng tiền ẩn hiện đầy vẻ thân thiết đáng yêu, linh khí bức người, gương mặt vốn điềm đạm tỏa ra ánh sáng động lòng người. Tạ công tử nhìn mà mắt như đui mù.

Tiểu nhị và khách xung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên, dường như không nghĩ tiểu nha đầu này có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Phạm Thiên thì nhìn nàng đầy cảm kích, sùng bái.

Trong lúc nhất thời đại đường im ắng, chỉ có giọng nói trong trẻo của Tần Thiên.

-  Lại nói nữ nhân.

Tần Thiên cũng không có chú ý tới chuyện đó, chỉ cười nói:

-  Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân? Phu nhân Trang phủ chúng ta chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, nô tỳ không thể so với phu nhân, nếu thật sự nô tỳ đường đột thì chút nữa sẽ nhận phạt nhưng  xin công tử dừng bước, đừng vì thế mà thất vọng về Trà Hành chúng ta. Trà Hành chúng ta nhất định sẽ cử sư phụ có kinh nghiệm đến tiếp đón công tử để công tử hài lòng trở về.

Nói xong, Tần Thiên lại thành tâm thành ý phúc thân với Tạ công tử.

Tạ công tử chắp tay sau lưng đứng đó, hai mắt chăm chú vào nàng, nhẹ nhàng cười.

-  Tiểu nha đầu này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, dựa theo lời ngươi nói, nếu ta cứ thế mà đi thì sẽ là kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Tần Thiên không chút hoang mang, mỉm cười:

-  Không có nếu này, công tử chẳng phải đã muốn ở lại sao?

Tạ công tử nhìn nàng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên cười ha ha, hào sảng khoái trá.

Tiếng cười vừa dứt, bỗng nhiên một giọng nói trang trọng từ trong vang lên:

-  Không bằng để lão thân tự mình đến tiếp đón khách quý.

Nghe giọng này, Tần Thiên và Tạ công tử cùng ngẩn người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54859


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận