Thịnh Thế Trà Hương Chương 21


Chương 21
Là la hay là ngựa, cứ đi thử rồi biết

Tần Thiên và công tử kia cùng xoay người thì thấy Nguyệt Nương đang đỡ Đại phu nhân đi về phía bọn họ.

Đại phu nhân hôm nay mặc áo lụa mỏng màu xanh, phía dưới là váy dài thêu mây, áo khoác vàng thêu chữ phúc, tóc búi tròn cài trâm phỉ thúy và đeo đai buộc đầu thêu thùa tinh xảo. Trang phục thanh nhã, khí chất đoan trang, khuôn mặt trầm tĩnh hơi cười, chậm rãi đi về phía bọn họ.

Mỗi một động tác đều thoải mái ung dung.

Tần Thiên biết Đại phu nhân đã nghe hết những lời mình vừa nói, tim không khỏi đập loạn, không biết Đại phu nhân sẽ có phản ứng gì, có thể nghĩ mình là nô tỳ mà lại quá phận không?

Từ khi xuyên qua, nàng luôn cố gắng thích ứng với cuộc sống nơi này, nhớ kĩ thân phận hèn mọn của mình, tận lực không làm những chuyện không hợp với phận mình vì nàng biết, nàng giờ là nha hoàn bán mình. Khế ước bán mình trong tay chủ nhân, muốn nàng chết thì phải chết, sống mới được sống mà sống như con người hay như con vật thì cũng là trong ý nghĩ của chủ nhân.

Ai bảo nàng không có mệnh tốt như những nữ tử xuyên qua khác, người ta xuyên qua thì có thân phận hiển hách, dung mạo khuynh thành, mỹ nam bên người vô số, ai cũng nguyện ý vì họ mà lên núi đao, vào chảo lửa. Nàng chẳng có gì hết nên chỉ đành tuân thủ bổn phận.

Cũng may nàng tính cách luôn luôn lạc quan, cũng không nghĩ là khổ, ngược lại tự an ủi mình rằng còn có thể sống lại một lần cũng là chuyện tốt. Không phải ai cũng gặp may mắn như vậy. Nàng cố gắng làm tốt bổn phận của mình, hòa thuận với người xung quanh, cho dù là người hầu cũng cố gắng làm cho bản thân thoải mái.

Nhưng nàng dù lý trí, bình tĩnh, chung quy vẫn không phải là linh hồn của thế giới này. Nàng lớn lên ở thế giới hiện đại, nhận sự giáo dục bình đẳng, bề ngoài tuy rằng làm tốt nhưng trong lòng chưa bao giờ tự coi mình là kẻ ti tiện.

Vì thế, sẽ có sự phản kháng lúc đối mặt với Đại phu nhân trong tình huống cấp bách trước đó, đó là vì vận mệnh của mình, cũng sẽ có chuyện giữ lại Tạ công tử lần này bởi vì nàng càm thấy mình có trách nhiệm này.

Về phần hậu quả… Nàng tuy rằng sẽ sợ hãi, sẽ kích động nhưng sẽ không hối hận, lại càng không trốn tránh trách nhiệm.

Tần Thiên nhìn Đại phu nhân đi đến bên mình, vội vàng hành lễ:

-  Nô tỳ đụng chạm khách nhân, xin phu nhân trách phạt!

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt thoáng gợn sóng, không nói gì, chỉ khẽ khoát tay chặn nàng lại.

Nguyệt Nương bên cạnh nói:

-  Tần Thiên, ngươi lui xuống trước đi.

Tần Thiên cúi đầu, không dám nhìn người bên ngoài, chậm rãi rời khỏi đại sảnh đường, lùi đến cửa bên hông, đứng sau Thúy Vi.

Thúy Vi nhìn đằng trước, khẽ nhéo tay nàng. Sau đó hơi nghiêng đầu thấp giọng nói:

-  Không phải đã dặn ngươi đừng động chạm đến khách nhân sao?

-  Đều là ta sai, Thúy Vi tỷ tỷ. Tần Thiên cúi đầu nhỏ giọng nói.

-  Cũng không biết phu nhân sẽ phạt ngươi thế nào, đúng là sợ chết người.

Giọng Thúy Vi đầy lo lắng.

Tần Thiên không khỏi cảm động, kỳ thật đối với Thúy Vi, nàng cũng không làm gì, chỉ là khi nàng bận thì chủ động giúp nàng vài việc nhưng thân là nha hoàn, Tần Thiên phải làm là lẽ đương nhiên.

-  Nhưng mà, Tần Thiên…

Thúy Vi quay đầu lại nhìn nàng cười, lấy tay che miệng:

-  Những lời đó thật hay, không nghĩ ngươi thông minh như vậy.

-  Nào có được như lời ngươi nói.

Tần Thiên ngượng ngùng sờ đầu, lại hỏi:

-  Phu nhân sẽ rất tức giận sao?

-  Biết sợ? Nha đầu ngốc…

Thúy Vi nhìn nàng cười cười, lại nói:

-  Đừng lo, chút nữa ta sẽ nhờ Nguyệt Nương xin với phu nhân cho ngươi, xem có thể phạt nhẹ hơn không.

Tần Thiên bước đến gần nắm chặt tay Thúy Vi, cảm kích nói:

-  Cám ơn Thúy Vi tỷ tỷ.

Cho tới giờ nàng đều biết, không có ai hoàn toàn tốt với nàng, người không tốt với nàng nàng không thù hận nhưng người tốt với nàng nàng đều ghi nhớ trong lòng, lúc thích hợp sẽ lại “có qua có lại mới toại lòng nhau”.

Thúy Vi lại quay đầu cười cười.

Đằng trước, Đại phu nhân hơi cúi người với Tạ công tử, vẻ mặt tươi cười:

-  Lão thân có lời chào khách quan.

Tạ công tử lúc này đã thu hồi vẻ lông bông, cung kính thi lễ:

-  Không dám không dám, hẳn là vãn bối chào Trang phu nhân mới đúng.

Đằng sau, Tần Thiên thấy thế chỉ bĩu môi, trong lòng thầm oán, kiểu giả lả này quá lộ liễu.

Đại phu nhân mỉm cười, giơ tay mời, mọi động tác đều có khí độ bất phàm.

-  Không bằng để lão thân đến giới thiệu cho công tử.

Nói xong, Đại phu nhân đi đến thùng gỗ chứa “Nhị tuyền ngân hào”, cúi người, một tay vén tay áo, tay kia vốc một nắm lá trà, xoay người đi đến bên công tử kia, đưa tay đến trước mặt hắn.

Tạ công tử vội vàng lui về phía sau vài bước, hơi cúi người biểu lộ sự tôn kính.

Đại phu nhân nhìn hắn một cái, sau đó cười nói:

-  Phân biệt trà mới và trà cũ cũng có ba cách: Thứ nhất là nhìn màu sắc, trà mới màu xanh biếc, trà cũ ngả màu. Công tử nhìn xem, màu sắc của Nhị tuyền ngân hào này là màu xanh tươi, không phải là loại trà cũ đã ngả màu.

Tạ công tử gật đầu nói vâng.

Tiểu nhị và khách nhân bên cạnh đều dần vây lại, ánh mắt đều tập trung lên người Đại phu nhân, bọn tiểu nhị nhìn bà đầy sùng kính còn ánh mắt của khách nhân lại đầy bội phục.

Đại phu nhân bị mọi người nhìn chăm chú cũng không hề bối rối, thần sắc bà nhìn Tạ công tử thoải mái, bà cười cười ý bảo hắn lấy một ít là trà trong tay lên rồi nói tiếp:

-  Thứ hai là ngửi mùi hương, trà mới mùi thơm ngát, vị nồng đượm, trà cũ mùi nhạt hơn. Trà mới hương thơm nồng, trà cũ vì để quá lâu mà mùi nhạt đi, nếu không bảo quản cẩn thận có thể còn có mùi khó chịu, công tử không ngại thì ngửi một chút.

Tạ công tử đưa lá trà trong tay lên khẽ ngửi, sau đó cười nói:

-  Mùi thơm ngát, thấu tận tim gan.

Khách nhân bên cạnh cũng có người lấy trà lên ngửi, có người cười lớn nói:

-  Trà của Thịnh Thế đúng là nhờ mùi hương mà nổi tiếng.

Đại phu nhân cười nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói:

-  Nhờ có bà con gần bên cùng bằng hữu phương xa ủng hộ mới có Thịnh Thế ngày hôm nay. Lão thân có lễ!

Giọng nói đầy nhịp điệu, cao vút mạnh mẽ, khí thế bất phàm.

Lúc này không ai nghĩ Đại phu nhân là nữ nhi mà có nửa điểm coi thường.

Mọi người vội chắp tay nói:

-  Không dám, không dám.

Đại phu nhân cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Tạ công tử, vươn ba ngón tay:

-  Cái thứ ba cũng chính là cái quan trọng nhất chính là mùi vị của trà. Tục ngữ nói đúng, là la hay là ngựa, lấy ra đi thử thì biết. Mùi vị của trà mới thuần hậu mà trà cũ thì lại nhạt hơn mà không bằng. Cái này vô luận thế nào cũng không làm giả được.

Nói xong, bà quay đầu, kêu lớn:

-  Từ Phúc Toàn!

Vừa dứt lời, một người đàn ông có chòm râu dê, mặc áo dài màu lam, rẽ người mà đi ra, nhìn Đại phu nhân chắp tay:

-  Đại phu nhân có gì sai bảo?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận