Bên kia, Tần Thiên cùng Phạm Thiên đi theo Thúy Vi cùng đến phòng thu chi lĩnh thưởng.
Phòng thu chi cách phòng phu nhân không xa, đi qua một hành lang dài là đến.
Trên đường, Thúy Vi mỉm cười nói với Tần Thiên:
- Tần Thiên, ý nghĩ này của ngươi từ đâu mà có? Trước ta cũng chưa nghe nói qua.
Phạm Thiên ở bên cũng sửng sốt nói:
- Đúng vậy, nghe qua tưởng chừng rất đơn giản nhưng vẫn là khiến người ta khó mà tưởng tượng được.
Thúy Vi lại vuốt đầu Tần Thiên:
- Cái đầu nhỏ này không biết chứa những cái gì? Tiểu nha đầu này đúng là luôn khiến người ta bất ngờ.
Thúy Vi tuy rằng nói như đùa nhưng lại khiến Tần Thiên hơi rùng mình, bỗng nhiên hiểu vì sao Đại phu nhân lại có phản ứng này.
Đơn giản là biểu hiện của nàng rất khác thường, thân là tiểu nha đầu 15, 16 tuổi mà nói được những lời như vậy, Đại phu nhân không nghi ngờ mới là lạ.
Nếu Đại phu nhân thực sự muốn dùng nàng thì chỉ e lúc này đang nghĩ cách tra thân thế của nàng.
Nhưng Tần Thiên không sợ điều này bởi vì Tiểu Mai từng nói với nàng, các nàng đều là đang trốn nạn thì bị đám bà mối lừa bán đi. Tiểu Mai là người trong thôn trang nhỏ bên Trường Giang, lúc lũ lụt đến cả thôn bị hủy hoại, cả nhà Tiểu Mai bị nạn qua đời, chỉ còn mình nàng may mắn còn sống. Nàng và chủ khối thân thể này cùng bị người lừa đi bán nên mới biết nhau.
Cho nên khi đó nàng mới không hề băn khoăn mà nói cho phu nhân biết tên thật của nàng bởi vì nàng biết, phu nhân sẽ không có cách nào tra ra chân tướng, ngay cả chính nàng cũng không biết khối thân thể này có nguồn gốc như thế nào.
Tuy rằng thân là tiểu nha hoàn có những biểu hiện như vậy có chút khác thường nhưng chẳng lẽ không cho phép nàng có thiên phú trong phương diện này sao, sẽ không cho nàng có tài buôn bán sao?
Tuy rằng nghĩ như vậy có chút miễn cưỡng… nhưng ngoài như thế thì còn giải thích thế nào được.
Có lẽ cứ như thế sẽ có rất nhiều phiền phức nhưng việc gì cũng có hai mặt, nàng không muốn sống thấp kém thì nhất định phải mạo hiểm, cũng không thể trông mong ông trời cho nàng kì ngộ như nữ nhân xuyên qua được, tỷ như được quý công tử nhà ai nhìn trúng, sống chết muốn lấy nàng làm thê tử…
Tần Thiên giật mình, lắc đầu quầy quậy.
Thế cũng quá tự sướng…
Vẫn nên dựa vào chính mình, cố gắng mà nghĩ cách kinh doanh thì hơn.
- Lúc ấy nhìn ở đây mà nảy ra ý nghĩ này thôi. Tần Thiên da mặt dày nói.
Thúy Vi cùng Phạm Thiên đều khen nàng thông minh.
Tần Thiên đỏ mặt khiêm tốn vài câu, làm sao làm sao, may mắn may mắn.
Ba người vừa đùa giỡn vừa đi đến phòng thu chi, vừa định vào đã thấy một nam tử cao lớn đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhét cái gì đó vào lòng.
Thúy Vi thấy hắn vội dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc lại, cung kính hành lễ:
- Nhị thiếu gia.
Tần Thiên nhìn nhìn đối phương, chỉ thấy hắn mặc cẩm bào gọn gàng, phỉ thúy minh châu càng khiến hắn thêm tuấn mỹ phi phàm.
Đó chẳng phải là Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên?
Tần Thiên cùng Phạm Thiên hành lễ với hắn.
Trang Tín Xuyên nhìn quần áo bọn họ thì biết là người hầu Trang phủ, trong mắt hiện vẻ khinh thường, hắn nhìn Thúy Vi nói:
- Ngươi dẫn bọn họ đến phòng thu chi làm cái gì?
- Đại phu nhân bảo nô tỳ mang bọn họ đến lĩnh thưởng. Thúy Vi đáp.
- Lĩnh thưởng?
Trang Tín Xuyên lại quét qua hai người một lần:
- Thưởng bao nhiêu?
- 100 tiền.
Tần Thiên cùng Phạm Thiên đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Trang Tín Xuyên hừ một tiếng, đi qua hai người, trong miệng lầm bầm:
- Đại nương đúng là, chó mèo mà cũng cần thưởng nhiều như thế?
Nói xong vung tay áo bỏ đi.
Chó, mèo?
Phạm Thiên mặc dù có chút mất hứng, nhưng còn không dám nói gì. Tần Thiên thì tức đến nghiến răng nhưng có cách nào, ai bảo địa vị của nàng “thấp kém”?
Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Trang Tín Xuyên một cái.
Xấu xa hẹp hòi như vậy sao xứng làm chủ Thịnh Thế Trà Hành?
Thúy Vi đi vào nói với bên trong rồi xoay người đưa bọn họ đến lĩnh tiền.
Bên này, Trang Tín Xuyên đi qua một đoạn hành lang, đi đến phòng phu nhân, trên đường đã thấy nhị chưởng quầy Lý Phúc đi tới chỗ hắn. Từ xa, Lý Phúc đã khom người chắp tay cười nói:
- Nhị gia.
Trang Tín Xuyên dừng bước chờ hắn đi tới.
Lý Phúc đi đến bên hắn, nhìn trái phải rồi thấp giọng nói:
- Nhị gia, chuyện người dặn tiểu nhân, tiểu nhân đã thu xếp ổn thỏa rồi.
Khuôn mặt Trang Tín Xuyên trầm xuống, vươn tay ý bảo hắn không cần nói thêm nữa rồi bảo:
- Đây không phải chỗ nói chuyện, buổi tối ngươi một mình đến chỗ ta rồi bàn.
Lý Phúc vội vàng nói vâng.
Lúc hai người nói chuyện, Tần Thiên và Phạm Thiên đã lĩnh thưởng xong, vô cùng cao hứng đi ra khỏi phòng thu chi, đi về theo đường cũ, rất nhanh đã đi đến chỗ Trang Tín Xuyên và Lý Phúc.
Tuy rằng cực kì ghét Trang Tín Xuyên nhưng Tần Thiên vẫn cùng Phạm Thiên hành lễ với hai người rồi cúi đầu đi qua bọn họ.
Trang Tín Xuyên nhìn bóng hai người, thuận miệng hỏi:
- Hôm nay lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao đại nương lại thưởng hai nô tài này?
Chuyện vừa xảy ra ở đại sảnh, Lý Phúc tận mắt chứng kiến lập tức kể lại ngọn nguồn.
- Kết quả vị Tạ công tử kia mua không ít trà, có lẽ vì thế mà bọn họ mới được thưởng.
Trang Tín Xuyên nghe Lý Phúc nói, ánh mắt lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tần Thiên, lẩm bẩm một câu:
- Không thể nhìn ra là một nha đầu lanh lợi.
Trang Tín Xuyên thu hồi ánh mắt, lại dặn dò Lý Phúc hai câu sau liền đi tới phòng Đại phu nhân báo cáo công việc.
Vào phòng Đại phu nhân, Trang Tín Xuyên báo với Đại phu nhân là đã theo yêu cầu của bà mà trả bạc cho nông dân và xin lỗi bọn họ. Đại phu nhân trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không bóc mẽ. Bà quay đầu bảo Nguyệt Nương đi làm chuyện bà dặn. Lúc trước chuyện Tần Thiên bà tạm thời không muốn người khác biết nên bảo Nguyệt Nương đi dặn Phạm Thiên và Thúy Vi không được nói lung tung.
Chờ Nguyệt Nương đi rồi, bà mới quay đầu nói với Trang Tín Xuyên:
- Tín Xuyên, ngươi đến nhà nông dân đó, người ta có lấy trà năm nay chiêu đãi ngươi không?
Trang Tín Xuyên đứng trong phòng Đại phu nhân, trong lòng hoảng sợ, nhà đám nông dân đó đều cũ nát, bảo hắn vào đó đúng là làm nhục thân phận của hắn. Mọi chuyện đều do Trang Tín Trung ra mặt. Nhưng tất cả chuyện này không thể để cho phu nhân biết được.
- Đại nương nói không sai, quả thật là trà mới năm nay, thơm ngát, rất ngon.
Nghe xong lời này, Đại phu nhân trong lòng thất vọng vô cùng, những nông dân đó vì cuộc sống mà đem bán đi những lá trà tốt nhất, chỉ để lại lá trà thô mà uống, sao mà ngon miệng được? Xem ra chỉ sợ hắn lại giao mọi chuyện cho Tín Trung làm, mình không hề ra mặt. Sự khổ tâm của bà đúng là hoàn toàn uổng phí .
Bỗng nhiên cảm thấy đầu choáng váng.
Đại phu nhân day trán nhìn Trang Tín Xuyên trước mặt, nói đầy thấm thía:
- Tín Xuyên, ngươi có biết vì sao phụ thân trong thời gian ngắn có thể gây dựng cơ nghiệp này không? Chính là nhờ một chữ “tín”, thành tín là gốc rễ của việc buôn bán, không có danh dự, thương nhân thông minh cỡ nào cũng không thể thành công. Gian thương có lẽ có thể kiếm lợi nhất thời nhưng quyết không thể lâu dài. Lừa gạt qua lại, hại chỉ về mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ba huynh đệ ngươi đều có chữ “Tín” trong tên.
Trang Tín Xuyên cúi đầu không nói gì, mặt ngoài cung kính nhưng trong lòng không cho là đúng, ngược lại còn cho rằng đại nương quá bảo thủ, mất đi bao nhiêu cơ hội kiếm nhiều tiền.
- Con ghi nhớ lời phụ thân cùng đại nương dạy bảo!
Đại phu nhân thấy hắn vẻ mặt có lệ, biết hắn chẳng nghe vào nữa câu thì thở dài, phất tay áo:
- Ngươi đi làm việc của ngươi đi.
Chạng vạng Đại phu nhân về phủ, lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi.
Người mệt, lòng càng mệt.
Trang Tín Xuyên đi rồi, quản sự phòng thu chi Giang Mộ Vân đến báo cho bà, lúc trước Trang Tín Xuyên đến nói cần lấy 50 lạng bạc để mời khách nhân ăn cơm.
Ở Dương thành, một bàn tiệc rượu thịnh soạn chỉ cần 2 lạng bạc là đủ, hắn đòi lấy những 50 lạng bạc chỉ sợ lại dùng để ăn chơi đàng điếm với đám bạn bè du thủ du thực. Trước kia hắn còn không làm càn như thế nhưng càng lớn, lá gan cũng lớn theo. Nhưng sao có thể để mặc hắn như vậy?
Lập tức Đại phu nhân dặn dò Giang quản sự, về sau phòng thu chi mà chi hơn 20 lạng bạc thì phải báo cho bà.
Giang quản sự Giang Mộ Vân là người hầu hồi môn của bà, khi còn ở nhà đi theo phụ thân bà làm ăn, biết chữ lại có kiến thức, là trợ thủ đắc lực của bà. Gả đến Trang phủ không lâu, bà gả Nguyệt Nương cho hắn. Hai phu thê đều rất tận tâm và trung thành với bà cho nên bà mới giao phòng thu chi cho hắn quản lý.
Cũng chỉ có hắn mới có thể trung thành nghe lệnh bà, nếu không đổi làm người khác, ai mà dám đắc tội với đương gia tương lai?
Chỉ là cứ như vậy, nhị phòng sẽ lại gây sóng gió.
Nghĩ đến đây, Đại phu nhân chỉ cảm thấy phiền lòng bực dọc, xoay người dặn Nguyệt Nương hủy việc thỉnh an tối nay.
Nguyệt Nương biết Đại phu nhân có chút không khoẻ, một bên dặn người đi các phòng thông báo, một bên lại bảo hai nha hoàn hạng hai là Xuân Lan, Xuân Thảo vào hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi thay quần áo.
Trong Cúc hương viện, Lý di nương nghe Đại phu nhân truyền lời thì cười nhạt một tiếng, quay đầu bảo nha hoàn:
- Thay quần áo cho ta, ta muốn đến Thanh Âm viện.
Thanh Âm viện đó là sân của Đại phu nhân.
Bên người có Phùng ma ma hơn 40 tuổi đi tới giúp Lý di nương ngồi vào bàn trang điểm, vừa gọi Linh Nhi, Lan Hương lấy quần áo đến, vừa giúp Lý di nương sửa sang lại tóc.
Bà cài lên đầu Lý di nương cây trâm phỉ thúy đính minh châu lộng lẫy, miệng nói:
- Di nương, có phải phu nhân không khỏe nên miễn thỉnh an tối không? Di nương định…
Phùng ma ma là ma ma theo Lý di nương đến Trang phủ, là người đắc lực nhất bên người Lý di nương.
Nghe Phùng ma ma nói vậy, Lý di nương nhìn mình trong gương cười:
- Bà ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi thì ta càng gây rối quấy nhiễu. Muốn lúc bà ta không thoải mái nhất phải quyết định.
Phùng ma ma vừa nghĩ đã hiểu ý Lý di nương. Bà cười cười, nói:
- Kế của di nương thật hay.
Nói xong đón lấy đôi giày màu xanh cẩm tú Lan Hương đưa cho Lý di nương thay.
Đoàn người chậm rãi đi về phía Thanh Âm viện.
Bên này, Tần Thiên biết phu nhân đã nghi ngờ mình, chưa biết chừng bây giờ đã luôn chú ý mình. Nàng thầm cảnh tỉnh mình, càng thêm chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, không dám lỗ mãng để cho phu nhân xem thường mình, cho rằng mình là người thiếu kiên nhẫn.
Sau khi trở về, nàng nên làm gì vẫn làm cái đó, không nhắc đến chuyện hôm nay với bất kì ai, vẫn cẩn thận như bình thường, vẫnlà tiểu nha hoàn tươi cười khả ái.
Đang lúc nàng và Đan Nhi cùng nhau quét sân thì thấy đoàn người Lý di nương từ xa tiến đến.
Tần Thiên biết hôm nay phu nhân đã hủy việc thỉnh an tối, cũng biết phu nhân không khỏe, thấy thế không khỏi nhíu mày vội báo cho Thúy Vi để nàng nói cho Nguyệt Nương.
Nguyệt Nương nhận được tin thì Lý di nương vừa vặn mang theo đoàn người đi vào trong viện.
Nguyệt Nương bước lên đón, chắn trước Lý di nương, hành lễ với bà rồi mỉm cười nói:
- Lý di nương chẳng lẽ còn không nhận được nô tỳ truyền tin sao, hôm nay phu nhân mệt mỏi, hủy bỏ thỉnh an.
Lý di nương liếc Nguyệt Nương một cái, cố bước lên một bước:
- Hôm nay ta có chuyện quan trọng cần bàn với tỷ tỷ, không thể chậm trễ. Nguyệt Nương, ngươi mau đi báo một tiếng, bàn xong sớm thì phu nhân cũng được nghỉ sớm.
Bình thường thì cũng thôi nhưng hôm nay phu nhân không khỏe, sao có thể để bà lại làm phu nhân tức giận. Nguyệt Nương không lùi bước, chắn giữa đường, vẻ mặt vẫn tươi cười:
- Lý di nương có chuyện gì mai lại đến đi, phu nhân đã nghỉ ngơi rồi.
Thúy Vi ở bên và một nha hoàn hạng nhất Ngọc Hoàn cùng hai nha hoàn hạng hai là Bích Ti, Bích Hà thấy thế thì đều bước lên đứng sau Nguyệt Nương, chắn đường chật như nêm cối. Một số tiểu nha hoàn còn lại trong viện ngại Lý di nương không dám động. Có một số người có vẻ khó xử, các nàng không phải là người đắc lực bên cạnh Đại phu nhân như Nguyệt Nương, Thúy Vi, Lý di nương muốn động cũng không được. Các nàng chỉ là tiểu nha hoàn, Lý di nương muốn xử lý các nàng thì quá dễ dàng.
Thật ra Tần Thiên cũng rất đồng tình với tình cảnh của Đại phu nhân, không thích Lý di nương kiêu ngạo cả vú lấp miệng em. Nhưng thấy các tiểu nha hoàn khác không động đậy, lại thấy chỗ Nguyệt Nương thêm nàng không nhiều nên cũng không muốn là tiểu nha hoàn duy nhất đứng chặn đường nên cùng Đan Nhi cẩm chổi đứng đó.
Lý di nương nhìn Phùng ma ma bên cạnh một cái, Phùng ma ma cùng Linh Nhi dẫn mấy nha hoàn cùng tiến lên, kéo đám Nguyệt Nương ra rồi xoay người mở đường cho Lý di nương.
Nguyệt Nương không địch lại các nàng, tức giận không nhịn được quát lên:
- Các ngươi làm cái gì, muốn tự tiện xông vào sao? Trong mắt các ngươi còn có phu nhân sao?
Lý di nương cười nhạt một tiếng:
- Xem Nguyệt Nương nói gì kia, ta nói rồi, ta có việc rất quan trọng muốn thương lượng với tỷ tỷ. Chủ nhân chúng ta bàn chuyện, người hầu như ngươi cũng có gan chen vào, thật buồn cười, không biết tỷ tỷ dạy người hầu thế nào.
Vừa nói vừa nắm khăn đi vào trong.
Nguyệt Nương cùng Thúy Vi định ngăn lại nhưng lại bị thân hình nục nịch của Phùng ma ma cản đường, dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Nương quay đầu sai đám tiểu nha hoàn:
- Các ngươi chết rồi sao? Còn không ngăn các nàng lại.
Đám tiểu nha hoàn nghe vậy mới đồng loạt tiến lên nhưng đám nha hoàn của Lý di nương cũng không ngồi không, nhanh chóng loạn thành một đoàn.
Tần Thiên không vội đi lên làm việc vô dụng này, mắt thấy Lý di nương sẽ xông vào phòng, bỗng động linh cơ, tiến lên vài bước, vung chổi trong tay lên. Mấy ngày nay thời tiết khô ráo, bụi đất rất nhiều, Tần Thiên vừa quét lên, nhất thời bụi tung sân, bay kín xung quanh bọn Lý di nương.
Đan Nhi bên cạnh như được chỉ điểm cũng vung bụi tràn lan, mọi người không nhịn được bưng miệng ho, sao còn thời gian giằng co. Nhất thời ai nấy lấy khăn, quạt che miệng ho khan, lau mắt, hắt xì, mắng kêu, vô cùng hỗn loạn.
Nhưng như vậy cũng thành công ngăn cản Lý di nương. Bởi vì Tần Thiên nhằm về phía Lý di nương nên nàng gặp tai họa nhiều nhất, cả người bụi bẩn, nước mắt giàn dụa, ho không thở nổi.
- Quay về, quay về.
Lý di nương vất vả lắm mới nói được câu này, còn chưa nói xong lại bắt đầu ho. Phùng ma ma đỡ bà, dẫn theo đám người chạy trối chết, cả đám người vừa ho vừa về.
Nguyệt Nương nhìn bóng dáng chật vật của bọn họ, nhớ tới mấy năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên thắng thống khoái như vậy, cũng mặc kệ cả sân bụi bẩn mà ôm bụng cười. Thúy Vi Ngọc Hoàn các nàng cũng cười theo.
Nguyệt Nương cười một trận mới nhớ Đại phu nhân còn đang nghỉ ngơi, vội dặn mọi người yên lặng.
- Chỉ sợ phu nhân đã bị đánh thức. Thúy Vi nhỏ giọng nói.
Nguyệt Nương nhớ tới vừa rồi ầm ỹ như vậy hẳn đã đánh thức phu nhân. Bà vỗ bụi trên người, xoay người đi vào trong phòng, đi được hai bước lại nhớ tới đại công thần, xoay người đi đến bên Tần Thiên, vỗ vai nàng khen:
- Nha đầu ngoan, khá lắm!
Thúy Vi, Ngọc Hoàn cũng vui mừng vuốt tóc Tần Thiên, Đan Nhi, đám nha hoàn bên cạnh khi nãy bị Lý di nương chèn ép, lúc này có Tần Thiên giúp họ xả giận nên chẳng có ai ghen tỵ ai cũng thật tình khen Tần Thiên.
Bọn nha hoàn đều vây lại một chỗ, vừa vỗ bụi cho nhau vừa kể lại chuyện vui vẻ khi nãy.
Mà Nguyệt Nương lo cho phu nhân, lặng lẽ vào phòng. Đi vào đã thấy phu nhân nằm trên giường, ngủ thật say.
Nguyệt Nương hỏi Xuân Thảo, Xuân Hương hầu hạ ở bên:
- Phu nhân có tỉnh lại lần nào không?
Xuân Thảo nhìn phu nhân rồi thấp giọng nói:
- Không có, chúng ta còn đang lo lắng, nào biết phu nhân ngủ thật sự quá say, căn bản là không bị đánh thức.
Nguyệt Nương đi đến bên giường phu nhân, nhìn phu nhân ngủ say mà vẫn nhíu mày, trong lòng có chút đau lòng, bà thở dài:
- Phu nhân là quá mệt mỏi rồi…