Tần Thiên đi đến Lục Vu viện, nói mục đích đến liền có nha hoàn dẫn nàng vào.
Lục Vu viện diện tích không lớn, trong viện hai bên trồng thủy trúc tú lệ. Hành lang treo đèn lồng lộ ra ánh sáng mờ ảo, chiếu lên mấy bụi chuối tây trước cửa phòng, lá chuối to ướt át, đóa hoa kiều diễm đỏ như lửa.
Bố cục cả sân khiến cho người ta có cảm giác thật thanh nhã.
Lúc đến gần phòng thì nghe tiếng bên trong nói chuyện:
- … chẳng thà ta chết đi còn hơn ở đây chịu xấu hổ.
Đây rõ ràng là giọng Phương Nghiên Hạnh, Tần Thiên hoảng sợ.
Nha hoàn Tú Vân vén mành thông báo một tiếng:
- Cô nương Thúy Vi bên Đại phu nhân sai người đưa giầy đến.
Trong phòng có tiếng lục đục, chỉ chốc lát, Phương Nghiên Hạnh nhẹ nhàng nói:
- Mau mời vào.
Giọng nói còn chút nghẹn ngào.
Tần Thiên đi theo Tú Vân vào phòng đã thấy Phương Nghiên Hạnh ngồi bên bàn tròn khắc hoa cúc, vẻ mặt u oán, hai mắt sưng đỏ. Mà em của nàng, Phương Kiến Thụ thì ngồi bên kia, vẻ mặt tức giận, hẳn là đã biết chuyện vừa rồi.
Tần Thiên hành lễ với hai người, nói rõ mục đích đến. Phương Kiến Thụ mặt không thay đổi, hiển nhiên vẫn còn giận. Phương Nghiên Hạnh thì dùng khăn hơi che mặt, dịu dàng nói:
- Vất vả cho cô nương, cô nương để giày ở đó là được rồi.
Tần Thiên rất thương cảm với cô nương nhu nhược này, vừa rồi nghe được câu nói tiêu cực kia của nàng thì lo lắng nàng nghĩ quẩn, muốn khuyên giải nàng đôi câu nhưng lại cảm thấy thân phận của mình không hợp.
Nghe nàng nhắc tới giầy, Tần Thiên động lòng, ngẩng đầu trả lời:
- Thúy Vi tỷ tỷ lo giầy không hợp chân cô nương, cố ý bảo nô tỳ cho cô nương thử rồi quay về báo lại.
Nói xong, tiến lên bên người Phương Nghiên Hạnh ngồi xổm xuống, giúp nàng thay giầy Thúy Vi thêu.
Giày thêu khéo léo tinh xảo, giày màu xanh nhạt thêu một cành mai rất thanh nhã. Không giống giầy của các phu nhân, tiểu thư khác màu sắc rực rỡ, kim tuyến lóa mắt.
Giầy rất hợp với Phương Nghiên Hạnh, Phương Nghiên Hạnh tuy rằng tâm tình không tốt cũng cố gắng cười:
- Thúy Vi cô nương thật cẩn thận, giầy nàng làm nhất định là hợp. Ngươi về nói cho nàng ta rất cảm tạ tâm ý của nàng, ta rất thích.
- Thúy Vi tỷ tỷ nói cô nương thích loại giầy giản dị này, không thích mấy đồ sặc sỡ.
Tần Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Nghiên Hạnh.
Phương Nghiên Hạnh có chút hoảng sợ vội cúi đầu, không muốn để nàng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình.
Tần Thiên nhìn nàng hơi hơi cười, giọng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng:
- Cô nương nhất định là biết, những đôi giày bề ngoài hoa lệ thường đau chân không bằng đôi giày mộc mạc mà mềm mại, thoải mái này. Mặt mũi là cho người khác nhìn nhưng thoải mái hay không lại chỉ mình mới biết được, đương nhiên không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ cần mình thoải mái là tốt rồi. Có đôi khi… Lùi một bước biển rộng trời cao.
Phương Nghiên Hạnh nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, giọng khẽ run:
- Ngươi… Ngươi đang nói cái gì?
Bên cạnh, Phương Kiến Thụ cũng có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên.
- Cô nương, ta đang nói giầy mà!
Tần Thiên nhìn Phương Nghiên Hạnh, ánh mắt ôn nhu như nước, nàng cười cười, má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, nhìn thật thân thiết ấm áp.
Tỷ đệ Phương thị kinh ngạc nhìn Tần Thiên.
Tần Thiên đứng lên dưới cái nhìn của bọn họ, cười nói:
- Giầy rất hợp, nô tỳ phải về, Thúy Vi tỷ tỷ còn chờ!
Nói xong, nàng hành lễ với bọn họ rồi lui ra.
Ra khỏi Lục Vu viện không lâu, bỗng nhiên nghe được phía sau có người kêu to:
- Này này, tiểu nha đầu, xin dừng bước.
Tần Thiên nghe tiếng thì quay người lại đã thấy là Phương Kiến Thụ vội vàng chạy tới.
Ánh trăng bàng bạc khiến trường bào màu lam của hắn như phủ trong lớp sương trắng. Dáng người cao gầy tuấn tú như thủy trúc.
Tần Thiên hơi phúc thân:
- Phương thiếu gia gọi nô tỳ?
Phương Kiến Thụ cách nàng không xa thì dần bước chậm lại. Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt cứng nhắc cố tỏ ra quật cường nhưng khuôn mặt trẻ con lại khiến người ta có cảm giác buồn cười.
Hắn nhìn nàng, hai mắt dưới ánh trăng sáng ngời như sao.
- Ngươi tên là gì?
- Nô tỳ là Tần Thiên. Tần Thiên trả lời: – Phương thiếu gia có chuyện gì?
Phương Kiến Thụ đi đến cách nàng ba bước thì dừng lại, sau đó tìm trong lòng một hồi, sắc mặt từ cứng nhắc lại dần mất tự nhiên, một lát sau, hắn lấy ra mấy đồng tiền, đếm trong tay một hồi, rất xấu hổ đưa tới trước mặt Tần Thiên.
Hắn hắng giọng, ra vẻ trấn tĩnh:
- Đây là thưởng cho ngươi, những lời khi nãy ngươi nói rất được. Giọng nói có chút ngây ngô của một thiếu niên.
Tần Thiên đón lấy, nhìn nhìn thấy chỉ có 5 tiền. Thưởng như vậy ở Trang phủ có chút keo kiệt nhưng Tần Thiên cũng biết tình cảnh của tỷ đệ bọn họ, chắc chắn chẳng dư dả gì.
- Vừa rồi ta đi hơi vội…
Thấy Tần Thiên nhìn tiền trên tay, Phương Kiến Thụ nghĩ nàng chê ít, mặt nóng bừng, vội giải thích một câu. Nói xong lại cảm thấy thà không nói còn hơn, nhất thời thật quẫn bách.
Tần Thiên nhìn thiếu niên trước mắt, mới 15,16 tuổi cũng gặp quá nhiều đau khổ. Nay ăn nhờ ở đậu, lòng tự trọng nhất định cũng bị đả kích rất nhiều.
Mình chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn, ở trước mặt Đại phu nhân chẳng có gì quan trọng nhưng hắn vội vàng đuổi theo thưởng mình chẳng qua là vì cảm kích những lời khi này mình nói với Phương Nghiên Hạnh. Bởi vậy có thể thấy, thiếu niên trước mắt là ngươi tâm địa lương thiện, trân trọng người thân.
Thiếu niên như vậy, Tần Thiên không đành lòng làm hắn tổn thương.
Lập tức nàng vui mừng phúc thân với hắn, cảm ơn hắn.
Phương Kiến Thụ thấy nàng vẻ mặt vui mừng thì trong lòng thoải mái, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Hắn nhìn Tần Thiên một cái rồi xoay người rời đi.
Tần Thiên xoay người đi về Thanh Âm viện.
Hai người càng lúc càng xa.
Ánh trăng bàng bạc.
Phương Kiến Thụ trở về Lục Vu viện, thấy tỷ tỷ Phương Nghiên Hạnh tựa vào cửa sổ, hai mắt nhìn bên ngoài xuất thần. Phương Kiến Thụ sợ tỷ tỷ còn chưa nghĩ thông thì đi tới nhẹ giọng nói:
- Tỷ tỷ đừng lo, Kiến Thụ nhất định sẽ chăm chỉ học hành, tương lai sẽ cố kiếm công danh, nhất định không để tỷ tỷ bị coi thường nữa. Sẽ không cáo ai dám xem thường tỷ tỷ.
Phương Nghiên Hạnh quay đầu nhìn khuôn mặt ngây ngô mà quật cường của em trai mình, bất tri bất giác mắt lại ươn ướt. Nàng cầm tay em mình, cúi đầu nghĩ.
Nàng sao có thể xem thường sống chết? Nay phụ mẫu đều mất, nếu mình cũng chết thì còn ai chăm sóc em? Mình sao có thể làm thất vọng cha mẹ nơi suối vàng? Vì để cho em có thể sống an ổn, chịu thêm chút tủi nhục thì có đáng gì?
- Kiến Thụ, đừng lo cho tỷ tỷ, tỷ tỷ có suy nghĩ của mình, sẽ không nghĩ nhiều nữa.
Phương Kiến Thụ nắm chặt tay tỷ tỷ, khuôn mặt trẻ tuổi chí khí:
- Bọn họ làm như vậy đơn giản là khinh thường chúng ta, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho bọn họ hối hận vì những chuyện hôm nay.
Trái tim lạnh lẽo của Phương Nghiên Hạnh nhờ lời nói này của em mà lại có chút ấm áp. Nàng khẽ dựa đầu vào bờ vai còn chưa rắn chắc của em mình.
Bên tai lại vang lên lời nói của tiểu nha hoàn khi nãy: “… có đôi khi… lùi một bước biển rộng trời cao…”
Hai ngày sau. Thanh Âm viện.
Đại phu nhân nhìn Phương Nghiên Hạnh bình tĩnh ngồi trước mặt, thở dài một tiếng:
- Chắc bọn họ lại tìm ngươi đúng không, bọn họ nói gì với ngươi? Ngươi đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã có ta rồi. Ngươi là con dâu lão gia khi còn sống chỉ định, ta sẽ không để ngươi phải chịu tủi nhục.
Phương Nghiên Hạnh nghe xong lời này, đứng dậy quỳ xuống trước mặt Đại phu nhân mà dập đầu, khi ngẩng đầu thì mắt đã đỏ hoe.
- Nghiên Hạnh cảm ơn phu nhân luôn săn sóc hai tỷ đệ chúng ta. Nghiên Hạnh cũng biết phu nhân vì chuyện này của Nghiên Hạnh mà khó xử. Nhưng giờ Nghiên Hạnh đã nghĩ cẩn thận, trở thành phu nhân đương gia đương nhiên là tốt nhưng Nghiên Hạnh cũng không đủ khả năng ngồi ở vị trí đó. Nếu cứ miễn cưỡng chỉ sợ cũng sẽ chẳng có ngày lành. Cho dù bề ngoài nhìn hoa lệ thế nào nhưng trong lòng cũng sẽ phải chịu thiệt thòi. So với như thế, Nghiên Hạnh muốn lấy một nam nhân có thể thật tình thương Nghiên Hạnh, sống bình ổn qua ngày. Trong lòng Nghiên Hạnh, phu nhân như mẫu thân của Nghiên Hạnh vậy cho nên xin phu nhân làm chủ việc hôn nhân cho Nghiên Hạnh, Nghiên Hạnh tuyệt không hề oán trách.
Đại phu nhân trong lòng đau xót, tiến lên nâng Phương Nghiên Hạnh lên nói:
- Đứa trẻ ngoan, khó có được người nghĩ thông suốt như ngươi nhưng nếu thực sự như vậy, về sau ngươi sẽ phải chịu người đời bàn tán đó.
Phương Nghiên Hạnh lắc đầu, nước mắt rơi:
- Nghiên Hạnh không sợ, chỉ cần mình thoải mái thì mặc kệ người khác nghĩ gì.
- Tốt, tốt!
Mắt Đại phu nhân cũng đỏ bừng. Bà quay đầu lau nước mắt rồi lại nhìn nàng nói:
- Chung quy vẫn là Trang phủ chúng ta phụ ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo vệ các ngươi, dùng hết sức cũng sẽ không để ai bắt nạt các ngươi.
Phương Nghiên Hạnh trong lòng cảm động, tựa đầu vào lòng phu nhân mà khóc.
Sao lại không có tủi nhục? Nhưng vận mệnh là thế, cho dù tủi nhục cũng phải cắn răng mà sống, rồi sẽ có ngày mưa tan và nắng ấm lên.