Thịnh Thế Trà Hương Chương 30


Chương 30
Là phúc cũng là họa

Việc hôn sự của Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia Trang phủ cứ như vậy mà quyết định.

Lý di nương bắt đầu thu xếp hôn sự cho Nhị thiếu gia, trong phủ khắp nơi giăng đèn kết hoa vui mừng.

Buổi tối hôm đó, Nguyệt Nương giúp đỡ Đại phu nhân xem sổ sách, bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên:

-  Phu nhân, Lý di nương lại đòi những năm ngàn lượng bạc để xử lý hôn sự?

Đại phu nhân vừa tính toán vừa không để ý đáp:

-  Lúc trước khi bị người trong dòng họ liên hợp bức bách, ta đã ước định với Tú Mai rồi, về sau Tín Xuyên tuy là con của thiếp nhưng được đãi ngộ như con trai trưởng. Nếu đã nói ra thì đương nhiên phải làm được.

Nguyệt Nương gật gật đầu, lúc trước gian nguy bà cũng biết, tuy rằng lão gia để lại di chúc nhưng nhà trưởng họ chỉ để lại cô nhi quả phụ, tôn thất Trang gia hợp lại muốn tiếp quản việc làm ăn của Thịnh Thế Trà Hành. Đại phu nhân biết một khi để bọn họ xâm nhập vào thì tâm huyết cả đời của lão gia sẽ bị chia năm xẻ bẩy. Đương nhiên bà sẽ không ngồi yên để việc này xảy ra.

Đối phương vì chống đối với di chúc trong tay Đại phu nhân mà muốn mượn sức Lý Tú Mai. Trang Tín Xuyên con Lý Tú Mai tuy là con vợ kế nhưng cũng là người thừa kế hợp lý nhất. Hơn nữa với thế lực nhà mẹ đẻ Lý Tú Mai thì dù Đại phu nhân lợi hại cũng không thể chống nổi.

Sau này, Đại phu nhân tìm Lý Tú Mai phân tích lợi hại, thuyết phục Lý Tú Mai cùng mình chung một chiến tuyến nhưng Lý Tú Mai cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nhân cơ hội đưa ra rất nhiều yêu cầu bức bách Đại phu nhân đáp ứng.

Những điều kiện đó là, mọi đãi ngộ của nhị phòng đều bằng với đại phòng. Lý di nương cai quản nội viện Trang phủ. Nếu Nhị thiếu gia có thể nhận trọng trách lớn thì ngôi vị đương gia Trang phủ ngoài hắn không có ai.

Điều thứ ba là đương nhiên, điều thứ hai, Đại phu nhân cai quản Trà Hành cũng quả không có sức mà để ý việc nội viện, về điều thứ nhất, lúc nguy cấp thì cũng chẳng có gì quan trọng nữa.

Mấy năm qua, Đại phu nhân vẫn luôn thủ tín, cũng vì như thế mới làm cho nhị phòng càng lúc càng kiêu ngạo.

-  Đợi Nhị thiếu gia thành thân chỉ sợ Lý di nương sẽ lại gây rối.

Nguyệt Nương có chút lo lắng nói.

Nhị thiếu gia thành gia thất lại có nhà vợ tốt như vậy, Lý di nương chắc chắn sẽ ép Đại phu nhân giao vị trí đương gia.

Đại phu nhân vươn tay rót thêm dầu vào đèn, lách tách một tiếng, lửa hơi tối đi rồi lại bùng lên, chiếu sáng gương mặt bình tĩnh của bà.

-  Nhiều năm qua ta đã luôn chuẩn bị cho ngày rút lui, cũng đã mua điền sản cho Tín Ngạn. Nếu tương lai bọn họ có thể đối xử tốt với ta và Tín Ngạn thì là tốt nhất, nếu không thì cuộc sống của Tín Ngạn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tương lai sẽ tìm cho hắn nhà vợ tin cậy, tìm cô nương tốt bụng chăm sóc hắn, vợ chồng son hòa thuận bình an mà sống. Cho dù ta chết rồi cũng không cần phải lo lắng. Tín Xuyên nếu có thể cai quản tốt Thịnh Thế, giúp Thịnh Thế phát dương quang đại, có thể làm cho người làm của Thịnh Thế trung thành với Trang phủ chúng ta, giúp một ngày người có ăn có mặc thì ta chết rồi cũng dễ ăn dễ nói với lão gia. Nhưng…

Đại phu nhân nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy, đi đến trước bức họa của phu quân. Bà ngầng đầu nhìn di họa, hồi tưởng lại lời phu quân nói trước khi chết.

Ông gắt gao nắm chặt tay bà, giống như dùng hết sức lực cuối cùng, khuôn mặt gầy gò đầy sự lo lắng:

-  Hoa Anh, ta gây dựng nên sản nghiệp lớn như vậy là phúc cũng là họa. Nếu rơi vào tay đám con cháu bất hiếu, gia nghiệp lụi bại là chuyện nhỏ, chỉ sợ vì thế mà lại gây họa, nguy hại đến tính mạng của người trong Trang phủ thì ta ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Hoa Anh, đương gia Thịnh Thế nàng phải chọn lựa thật cẩn thận.

Nghĩ đến đây, Đại phu nhân nhẹ giọng nói:

-  Ngày bé Tín Xuyên cũng thông minh đáng yêu, luôn ở bên ta thân thiết gọi mẫu thân, đọc sách học chữ cũng rất cố gắng. Ngay cả lão gia cũng nói, nếu cứ như thế, tương lai Thịnh Thế có lẽ sẽ nhờ vào hắn…

Nguyệt Nương cầm cây quạt đi đến bên Đại phu nhân, khẽ xua ruồi muỗi cho bà.

-  Nhưng từ sau khi lão gia qua đời, ta dần bận rộn không để ý được Tín Xuyên nhiều. Cứ năm này qua năm khác, Tín Xuyên đã không còn là đứa bé nhu thuận hiểu biết trong trí nhớ…

Nguyệt Nương vừa phe phẩy cây quạt vừa nhẹ giọng nói:

-  Cái này sao có thể trách phu nhân, phu nhân không có ba đầu sáu tay, vì chuyện của Trà Hành mà đã lao lực quá nhiều. Đều là Lý di nương dung túng hắn thành thế này, lại làm hắn đối địch với phu nhân.

Phu nhân cười khổ một tiếng:

-  Bọn họ luôn cho rằng ta muốn tranh mà không buồn nghĩ, ta là một nữ nhân, tuổi như thế này lại chỉ có đứa con trai như Tín Ngạn thì có gì mà tranh. Tranh tới tay thì cho ai? Cho Tín Ngạn sao? Thế không phải vì muốn tốt cho hắn mà là hại hắn. Ta ở vị trí này nhịn đau khổ lâu như vậy cũng là mong có thể nhìn mặt lão gia, là muốn tốt cho Trang phủ, cũng là từ lòng riêng muốn nhân đó để dọn đường lui cho Tín Ngạn. Nay đường lui của Tín Ngạn đã chuẩn bị tốt, ta thật sự muốn buông mọi thứ, làm bạn với Tín Ngạn mà sống những ngày thoải mái. Nhưng nếu ta làm như vậy, sao lại không khiến lão gia thất vọng vì đã tin tưởng ta…

Đại phu nhân nhìn về phía di ảnh của lão gia, vẻ mặt kiên quyết:

-  Nay Tín Xuyên tuyệt đối không thể gánh vác được Thịnh Thế, bất kể là phẩm chất hay năng lực đều có thể tiến bộ. Ta sẽ lại cho hắn một cơ hội, nếu hắn thực sự không làm được cũng chỉ có thể đề bạt Tín Trung.

Nói tới đây, Đại phu nhân nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nương, hỏi:

-  Đúng rồi, mấy ngày trước không phải bảo ngươi điều tra thân thế của Tần Thiên, kết quả thế nào?

Nhắc tới chuyện này, Nguyệt Nương hơi hơi nhíu mày, nói:

-  Nguyệt Nương đang muốn bẩm báo phu nhân chuyện này…

Một buổi chiều hai ngày sau.

Hôm đó, Nguyệt Nương không để Tần Thiên đi theo phu nhân đến Trà Hành. Giờ mùi canh ba, Thúy Vi tìm Tần Thiên, đưa một hộp đồ ăn giao cho nàng.

-  Đây là nước ô mai nhà bếp đã ướp lạnh, là đồ Đại thiếu gia thích ăn nhất, ngươi đưa qua đi.

-  Đại thiếu gia sao…

Da đầu Tần Thiên hơi run lên mà đón lấy, nàng rất muốn nói có thể đổi người không nhưng cũng biết mình cũng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, không thể vì Thúy Vi tốt với mình mà làm càn.

Nghĩ vậy, Tần Thiên không nói gì, nhìn Thúy Vi cười ngọt ngào, rồi xoay người đi ra ngoài.

Đại thiếu gia ở Thanh Tùng viện, cũng là ở phía đông Trang phủ, cách sân Đại phu nhân không xa lắm.

Bên cạnh Thanh Tùng viện có một rừng tùng nhỏ, xanh ngắt mà cao ngất, xung quanh có một số giả thạch, hoa cỏ, không đẹp bằng các sân khác. Bình thường cũng ít người đến nên trông rất u tĩnh.

Tần Thiên xách chiếc lồng gỗ mun khắc hoa đi qua con đường rải sỏi trong rừng tùng thì thấy cửa Thanh Tùng viện của Đại thiếu gia.

Cửa lớn khép hờ, Tần Thiên gõ lên cửa vài lần, một tiểu nha đầu mở cửa. Tần Thiên nói mục đích đến rồi tiểu nha đầu liền đưa nàng vào trong viện.

Cuối sân là một tòa lầu hai tầng nhỏ, cửa sổ khắc hoa, hành lang đỏ thẫm. Bên trái nhà là một tảng đá bạch ngọc cao bằng nửa người, bên phải là một gốc đại thụ hai người ôm, thế cây đại thụ tuyệt đẹp, tán như chiếc ô. Cả sân bao phủ dưới tán cây, ngăn cách mặt trời nóng bức, vô cùng sảng khoái.

Tần Thiên từng nghe nói, đây là cổ thụ ngàn năm, trong Trang phủ chỉ có 4 cây, đều là lúc lão gia xây phủ mang từ rừng nhiệt đới phía nam về. Hai cây ở hoa viên, một cây trong viện của Đại phu nhân, một cây ở đây.

Trang phủ phú quý không phải nhờ sự phô trương, nhìn qua thì không hiểu hết được nhưng nếu để tâm thì sẽ hiểu được sự khí phái của cự phú Dương thành.

Không chỉ vậy, lại nói đồ dùng gỗ của các phòng chủ nhân trong Trang phủ, gỗ đều là loại thượng hạng không nói, hơn nữa đều là “dương điêu”. Đồ dùng bình thường vốn là “âm điêu” tức là đầu tiên tạo hình đồ vật rồi dùng dao nhỏ khắc tranh, khắc chữ lên. Nhưng đồ dùng ở Trang phủ đều là đục từ những khối gỗ lớn mà ra, rõ ràng là trước đó đã thiết kế tốt. Công sức và tâm tư đó không phải phủ đệ bình thường có thể có.

Lão gia Trang phủ không thích trang hoàng hào nhoáng mà lại thích sự tinh xảo, tao nhã nhưng phương diện này còn tốn kém hơn so với việc phô trương hào nhoáng nhiều.

Đương nhiên, những cái này đều là Tần Thiên nghe Thúy Vi nói, nàng vốn không có loại kiến thức này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56890


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận