Thịnh Thế Trà Hương Chương 58


Chương 58
Lời ta nói ai cũng phải nghe

Ý Trang Minh Hỉ ám chỉ sao Trang Thành Chí không rõ? Nàng đang nói với ông, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đừng vội ra quyết định. Nhưng Đại phu nhân đồng ý sau này chia hoa hồng hàng năm, thân là tộc trưởng ông ta đương nhiên được phần nhiều. Về sau cũng sẽ nghĩ cách đem vị trí tộc trưởng này cho con cháu mình. Lợi ích của Đại phu nhân dài lâu, Lý di nương sao so sánh được.

Trang Thàn Chí vuốt chòm râu thưa thớt cười nói:

-   Hôm nay lời lão phu nói là đã qua suy nghĩ lâu dài, không cần lại lãng phí thời gian nữa.

Trang Minh Hỉ cũng biến sắc.

Lý di nương bỗng đẩy Trang Minh Hỉ ra, vọt tới trước mặt Hồ đại nhân, quỳ xuống, đập dầu mạnh, cao giọng nói:

-   Đại nhân, đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho dân phụ. Bọn họ thông đồng với nhau, khinh thường dân phụ cô nhi quả phụ.

-   Làm càn!

Đại phu nhân vốn không lên tiếng bỗng nhiên lạnh lùng nói:

-   Lý Tú Mai, mắt nào ngươi nhìn thấy chúng ta thông đồng. Ngươi nói xấu ta không sao nhưng ngươi dám nói xấu các tộc trưởng Trang thị thì đúng là không thể tha thứ!

Nói xong Đại phu nhân cũng đi đến trước mặt Hồ đại nhân quỳ xuống:

-   Đại nhân, xin đại nhân làm chủ cho dân phụ và họ tộc Trang thị, trị bà ta tội nói xấu, bôi nhọ thanh danh của dân phụ và Trang thị.

-   Giang Hoa Anh, đồ ác độc, đúng là khinh người quá đáng!

Lý di nương nhìn Đại phu nhân cả giận nói.

Đại phu nhân nhướng mày, dương tay tới, bốp một tiếng, đánh cho Lý di nương ngây người. Một lát say, Lý di nương bưng mặt hét lớn:

-   Giang Hoa Anh, bà dám đánh ta!

-   Ta đánh ngươi đó!

Đại phu nhân chỉ vào bà ta, nói từng câu từng chữ:

-   Ngươi cùng lắm chỉ là thiếp thất, dám trước mặt nhiều người nhục nhã đương gia ta, Lý Tú Mai, ngươi đáng đánh lắm!

-   Đại nhân…

Lý di nương quay đầu nhìn Hồ đại nhân khóc lóc, ý xin cứu viện.

Đại phu nhân lập tức cắt lời bà ta:

-   Đại nhân, dân phụ giáo huấn một thiếp thất không tuân thủ quy củ có gì không ổn?

Hồ đại nhân nhìn về phía Đại phu nhân, lạnh lùng nói:

-   Đại phu nhân, bản quan ở đây, không được làm càn.

-   Vâng thưa đại nhân. Là dân phụ không đúng.

Đại phu nhân cúi đầu trả lời, nhưng đánh đều đã đánh, Hồ đại nhân còn có thể làm gì? Hắn không thể vì thế mà trị tội Đại phu nhân được.

Lúc này, Trang Thành Chí cũng quỳ gối trước mặt Hồ đại nhân, run rẩy dập đầu:

-   Đại nhân, xin người chủ trì công bằng cho lão hủ, trả lại sự trong sạch cho lão hủ.

-   Đại nhân, mẫu thân ta chỉ là nhất thời lỡ miệng, cũng không có ác ý, xin đại nhân minh giám.

Trang Minh Hỉ cũng quỳ xuống nói đỡ mẫu thân. Trang Tín Xuyên và Lưu Bích Quân cũng quỳ theo.

Hồ đại nhân nhìn đám người ở dưới gọi “đại nhân” nheo nhéo mà to đầu. Bên tai như có ngàn vạn con muỗi kêu. Quá bực bội, hắn đập bàn khiến cho cả sảnh an tĩnh lại.

Hồ đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nói:

-   Lý thị hẳn là nhất thời nói lỡ, bản quan cho rằng còn không đủ để thành tội nói xấu.

Lúc này Lý di nương mới ngừng khóc, quay đầu hung hăng trừng mắt với Đại phu nhân.

-   Nhưng chuyện người thừa kế…

Hồ đại nhân vươn tay ý bảo bà im miệng, sau đó đứng lên, vẻ mặt không kiên nhẫn:

-   Nếu Trang thị đã có quyết định, bản quan cũng không tiện nói gì. Bản quan có chuyện quan trọng, xin cáo từ!

Nói xong vung tay áo, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Lý di nương giật mình vội đứng lên đuổi theo, ở ngoài đại sảnh hô lớn.

-   Tỷ phu, tỷ phu người mặc kệ Tú Mai và Tín Xuyên? Lý di nương ở đằng sau lo lắng nói.

Hồ đại nhân dừng bước, quay đầu, vẻ mặt giận dữ. Đầu tiên hắn nhìn qua đại sảnh rồi mới thấp giọng nói:

-   Ngươi không phải nói kế hoạch tốt lắm rồi sao? Chỉ cần bản quan chủ trì công đạo, làm chứng là được. Nhưng hôm nay sao lại thế này?

-   Nhất định là bọn họ mua chuộc đám người kia. Lần trước bọn họ dùng kế hoãn binh. Tỷ phu nhất định phải làm chủ cho ta. Sau này Tín Xuyên kế thừa Trà Hành nhất định sẽ là sự ủng hộ lớn cho tỷ phu.

-   Cũng chỉ trách các ngươi thua kém một bậc.

Hồ đại nhân cắn răng, thấp giọng nói.

-   Nếu Tín Xuyên không gây chuyện, nếu kế hoạch các ngươi chu đáo thì sẽ chẳng có kết quả hôm nay. Còn khiến bản quan mất mặt xấu hổ.

Hắn dừng dừng, lại nhìn Lý di nương lạnh lùng nói:

-   Thứ ngươi muốn ta làm ta đều làm, kết quả hôm nay hoàn toàn là các ngươi tự gây ra. Cho nên, 2 vạn lượng bạc ngươi đáp ứng thì mau đưa đến phủ ta.

Nói xong hừ lạnh một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Lý di nương nhìn bóng hắn nghênh ngang bỏ đi, tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu.

Trong đại sảnh, Đại phu nhân đang mời đám người đó ở lại ăn cơm nhưng bọn họ đều có chút xấu hổ khi đối mặt với Lý Tú Mai nên sao dám ở lại, đều lấy cớ rời đi.

Lúc Lý di nương đi vào, vừa vặn chạm mặt với bọn họ. Cả đám người đều không ngẩng đầu nhìn bà ta.

Lý di nương nhìn bóng dáng bọn họ mà tức giận đến cả người phát run.

Bà ta xoay người, chỉ vào Đại phu nhân kêu lớn:

-   Giang Hoa Anh, rốt cuộc bà dùng âm mưu quỷ kế gì. Đồ ác độc, bà bội bạc lật lọng. Hôm nay ta liều mạng với bà!

Người trong họ và Hồ đại nhân là hai quân bài tốt nhất mà Lý di nương có thể có nay lại bị Đại phu nhân dễ dàng phá giải, nghĩ tới việc sau này con mất vị trí thừa kế thì không thể không tức giận.

Bà bước về phía Đại phu nhân. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, hét lớn một tiếng:

-   Người đâu, bắt người đàn bà điên loạn này cho ta!

Gia đinh bước ra, dễ dàng bắt Lý di nương lại. Lý di nương sống chết giãy dụa, kêu to:

-   Buông, Giang Hoa Anh buông ra. Bà quên bà nói gì với ta. Chúng ta cùng ngồi ăn cơm, bà dám đối xử với ta như vậy. Bà là đồ tiểu nhân bỉ ổi không màng tín nghĩa!

Đại phu nhân đi đến trước mặt bà ta, chỉ vào mặt lạnh lùng nói:

-   Không sai, lúc trước ta là đáp ứng ngươi có thể cùng chính thất ta cùng ngồi cùng ăn, nhiều năm qua ta vẫn nhớ lời này, bất luận ngươi có quá trớn thế nào ta cũng chưa từng trách ngươi. Nhưng Lý Tú Mai, hình như ngươi đã quên, ta ngoài là chính thất Trang phủ còn là đương gia Trang phủ. Ngươi có thể bất kính với chính thất nhưng không thể bất kính với đương gia. Hôm nay, cái tát kia là nhắc nhở ngươi tự nhớ thân phận mình.

Đại phu nhân nhìn Lý Tú Mai, mắt mở to, gằn từng tiếng:

-   Ở Trang phủ, Giang Hoa Anh ta mới là chủ, lời nói của ta ai cũng phải nghe. Ta cho ai làm đương gia thì người đó mới làm đương gia.

-   Giang Hoa Anh. Lý di nương trừng mắt với bà nghiến răng nghiến lợi.

-   Ngươi còn dám gọi thẳng tên ta thì có tin ta dùng gia pháp trị ngươi không. Đại phu nhân trừng mắt nhìn lại bà ta, hùng hổ nói.

Lý di nương bị khí thế của bà áp đảo, không dám nói thêm gì, chỉ oán hận nhìn bà chằm chằm.

Tần Thiên ở bên nhìn hết cảnh này, trong lòng vui vẻ, chỉ có một chữ: Chuẩn!

-   Minh Hỉ, đỡ mẫu thân ngươi về đi. Đại phu nhân lạnh lùng nói.

Trang Minh Hỉ tiến lên đỡ mẫu thân mình từ tay gia đinh. Bà ta còn định nói gì, Trang Minh Hỉ đã cúi đầu nói:

-   Mẫu thân, đừng nói gì nữa, giờ chúng ta thua.

Lý di nương nhất thời tức giận nhưng không nói được gì, Trang Minh Hỉ đỡ bà ta ủ rũ rời đi. Lưu Bích Quân cũng đỡ Trang Tín Xuyên đi về.

Còn chưa ra đến cửa, Đại phu nhân bỗng gọi giật bọn họ lại.

-   Chờ một chút!

Lý di nương quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn bà, Trang Minh Hỉ cung kính trả lời:

-   Đại nương, còn có điều gì dặn dò?

Đại phu nhân nhìn về phía Trang Tín Xuyên, chậm rãi nói:

-   Chờ thương thế của Tín Xuyên khỏi hẳn thì đến phòng pha chế học tập, chuyện thu trà không cần ngươi lo nữa.

Trang Tín Xuyên ngẩn ra, bỗng nhiên biến sắc:

-   Đại nương, người là bảo con đi học việc? Con đường đường là Nhị thiếu gia Trang phủ…

Nói còn chưa nói xong, Đại phu nhân lạnh lùng chặn đứng hắn:

-   Ngươi cũng có thể không đi, về sau chuyện trong trà hành đều không liên quan đến ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng được. Hàng tháng nhận 20 lạng bạc mà sống cũng được.

-   Con không đi…

Trang Tín Xuyên gào lên:

-   Cho dù đại nương đánh chết con, con cũng không đi, bị người khác biết, con còn mặt mũi nào…

Đại phu nhân không để ý đến hắn lại nhìn về phía Trang Tín Trung:

-   Cả ngươi nữa, cũng như vậy, chuyện vận chuyển trà sau này không cần ngươi phụ trách.

Trang Tín Trung và Trần di nương đều sửng sốt. Trang Tín Trung cúi đầu:

-   Vâng thưa đại nương, con nghe lời người.

Đại phu nhân ừ một tiếng, cuối cùng lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn:

-   Tín Ngạn, con cũng phải đi.

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây dại, Lý di nương và Trang Minh Hỉ nhìn nhau một cái, kinh hoảng bất định, nhất thời không hiểu ý Đại phu nhân là gì. Đến ngay cả Trang Tín Ngạn cũng có chút bất ngờ.

Đại phu nhân nhìn về phía Hải Phú bên Trang Tín Ngạn:

-   Hải Phú, ta nói gì thì ngươi viết đó.

Hải Phú gật đầu.

Đại phu nhân nhìn về phía mọi người lãnh đạm nói:

-   Chỉ cần là con cháu Trang phủ đều phải vì Trang phủ mà góp sức. Trừ phi, hắn tự động buông tha lợi ích của Trà Hành.

Nói xong nhìn Trang Tín Xuyên một cái. Khí thế của Trang Tín Xuyên bị dẹp sạch không còn một mảnh.

Đại phu nhân lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn:

-   Nếu con biết chế trà thì phải làm vì Trà Hành. Nếu con không muốn đi thì ta cũng sẽ đối xử bình đẳng như với các huynh đệ khác.

Trang Tín Ngạn xoay người viết xuống giấy: “Tín Ngạn nguyện ý góp sức vì Trà Hành.”

Đại phu nhân nhìn hắn viết chữ, trong lòng vô cùng thương tiếc nhưng vẫn cố nhịn. Bởi vì một kế hoạch mạo hiểm đang dần hình thành trong lòng bà…

Trần di nương chờ người phòng Lý di nương đi ra hết, đi đến bên Đại phu nhân, vẻ mặt hối hận, bất đắc dĩ. Bà ta nước mắt lưng tròng nhìn Đại phu nhân, đáng thương nói:

-   Phu nhân, người đừng giận, ta là bị bắt buộc…

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn bà ta một cái, lại nói với Tần Thiên bên cạnh:

-   Đỡ ta vào.

Tần Thiên cũng không kiên nhẫn mà nhìn Trần di nương tỏ vẻ như con thỏ nhỏ, vội đỡ Đại phu nhân đi vào. Trần di nương quỳ xuống phía sau, khóc nói:

-   Phu nhân, ta có lỗi với người…

Đại phu nhân chẳng buồn quay đầu.

Tần Thiên và Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân vào trong phòng. Nguyệt Nương đỡ phu nhân ngồi xuống giường, không nhịn được nói:

-   Phu nhân, tội gì cho thiếu gia đến Trà Hành? Hắn vì Trà Hành mà tốn không ít tâm sức, không phải phu nhân không biết.

Nguyệt Nương nhìn Trang Tín Ngạn trưởng thành, đối với thiếu gia thông minh mà tàn tật, bà còn thương hơn con mình.

-   Vì sao Tín Ngạn không thể đến Trà Hành?

Đại phu nhân bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

-   Đại thiếu gia… Đại thiếu gia bình thường không thích tiếp xúc với nhiều người. Trà Hành nhiều người như vậy. Đại thiếu gia nhất định sẽ chịu uất ức…

Nguyệt Nương đau lòng nói.

Tần Thiên hiểu ý Nguyệt Nương, tuy rằng Trang Tín Ngạn là Đại thiếu gia nhưng lại là người câm điếc, không tiện giao tiếp với người khác, khó tránh khỏi sẽ bị người khác coi thường. Hắn nhất định bị áp lực rất lớn.

Tần Thiên nhất thời cũng không hiểu, Đại phu nhân yêu con như vậy sao có thể để hắn chịu uất ức này.

Đại phu nhân dựa vào thành giường, nhìn phía trước, sâu kín nói:

-   Ta không thể che chở hắn cả đời…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60380


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận