Thiên Đường Bình Yên Chương 8

Chương 8
Alex đang quét sàn nhà chỗ gần khu lạnh thì Katie bước vào cửa hàng.

 Anh đã đoán chắc thể nào việc đầu tiên cô làm sáng nay cũng là tới nói chuyện với anh về chiếc xe đạp. Dựa cái cán chổi vào cửa kính xong, anh kéo phẳng lại áo sơ mi và lẹ đưa tay vuốt tóc. Kristen đã chờ cô suốt cả buổi sáng nên con bé nhảy cẫng lên trước cả khi cánh cửa đóng lại sau lưng Katie.

“A, Cô Katie đây rồi!” Kristen reo lên. “Cô lấy xe đạp chưa ạ?”

“Cô lấy rồi. Cảm ơn cháu,” Katie đáp. “Vì thế cô mới đến đây nè.”

“Mấy bố con cháu đã làm việc rất vất vả với nó đấy ạ.”

“Cháu làm tuyệt lắm,” cô nói. “Bố cháu có ở đây không?”

“Ưm... Bố cháu ở ngay kia.” Con bé chỉ. “Bố đang tới kìa.”

Alex quan sát khi Katie nhìn về phía anh.

“Chào Katie,” anh cất tiếng.

Khi anh bước lại gần, cô liền khoanh tay trước ngực. “Anh ra ngoài nói chuyện với tôi một phút được không?”

Anh có thể nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng cô và biết cô phải hết sức kiềm chế để không nổi giận trước mặt Kristen.

“Được chứ,” anh nói, đưa tay ra trước cửa. Anh kéo cửa mở rồi theo cô ra ngoài, thầm ngưỡng mộ vóc dáng của cô trong khi cô vẫn đang sải bước về phía chiếc xe đạp.

Dừng lại bên cạnh chiếc xe, cô quay mặt về phía anh. Trên giỏ trước của chiếc xe là cái ô cô mượn từ hôm kia. Cô vỗ lên yên xe, gương mặt căng thẳng. “Cho tôi hỏi cái này có nghĩa là gì?”

Nguồn: truyen8.mobi/t101222-thien-duong-binh-yen-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận