Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 649 : Thâu tóm Thượng Cốc



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 649: Thâu tóm Thượng Cốc

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
    
    Tên thân binh giục ngựa chạy vội lên, la lớn:
    - Tướng quân của ta nói, hai bên đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta đang rút quân theo hiệp nghị, mong các vị đừng cản trở.

    Tần Quỳnh cười ha hả, cao giọng nói:
    - Trở về nói với Địch Tước Nhi, Hoàng đế Ngụy Đao Nhi của các người cũng không có yêu cầu quân Tùy cam kết để các người rút lui an toàn. Nếu y lập tức đầu hàng có thể tha y một mạng, còn không sông Dịch Thủy chính là nơi chôn thây của y.

    Tên thân binh vừa trở về, Địch Tước Nhi không cần nghe gã nói, oán hận nói:


    - Ta đã nghe thấy cả rồi!

    Phó tướng Giang Tông tiến lên phía trước cẩn trọng nói :
    - Tướng quân, phải chăng Ngụy Đao Nhi cố ý sơ xuất?

    Địch Tước Nhi cắn răng nói :
    - Ngươi nói quả không sai, y biết ta sau khi trở về không cách gì bố trí, ta hiểu y quá rõ, y chính là muốn quân Tùy tiêu diệt hết chúng ta.

    - Thế chúng ta làm sao bây giờ?

    Địch Tước Nhi quay đầu lại nhìn kỹ vẻ kinh hoàng trong mắt của binh sĩ, sớm đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, từng người một bất cứ lúc nào đều chuẩn bị bỏ trốn, y không còn cách nào khác đành thở dài :
    - Còn làm thế nào nữa? Quân không có ý chí chiến đấu, trước sau đều bị vây chặt. Ta và ngươi nếu còn muốn sống tiếp, trừ phi là đầu hàng, chứ không có con đường thứ hai nữa.

    - Truyền lệnh của ta, bỏ vũ khí xuống đầu hàng!

    Theo lệnh của Địch Tước Nhi truyền xuống, hơn chín ngàn binh lính của y từ từ bỏ vũ khí xuống, đầu hàng quân Tùy.

    ......

    Đây là một cuộc chiến không có đổ máu, dưới áp lực chính trị mạnh mẽ, Ngụy Tước Nhi bị bức phải bỏ quận Thượng Cốc, quận Thượng Cốc sát nhập vào bản đồ của Bắc Tùy, khiến cho quân Tùy cuối cùng có được bàn đạp để tiến quân Hà Bắc. Ba ngày sau, Dương Nguyên Khánh đích thân soái lĩnh năm mươi ngàn quân Tùy qua Phi Hồ Hình tới quận Thượng Cốc.

    Triều đình bắc Tùy cũng bắt đầu động viên toàn diện, quan phủ năm quận Thái Nguyên, Lâu Phiền, Ly Thạch, Mã Ấp cùng với quận Tây Hà đã động viên một trăm năm mươi ngàn dân phu tề tựu tại Thái Nguyên, trợ giúp mang một lượng lớn lương thảo và các loại quân tư hướng tới quận Thượng Cốc, cuộc chiến tranh cơ khí bắt đầu phát động vào thời khắc đầu tháng mười hai lạnh giá nhất.

    Sáng sớm, đại quân hùng mạnh do Dương Nguyên Khánh soái lĩnh đã đến huyện Dịch, đại quân năm mươi ngàn người bắt đầu ở bên ngoài thành huyện Dịch hừng hực khí thế lập trại đóng quân, dọn dẹp tuyết đọng, dựng màn trướng, lập hàng rào doanh, từng chiếc xe bò kéo đầy lương thảo tiến vào đại doanh.

    Dương Nguyên Khánh thì có mấy trăm thân binh bảo vệ tiến vào thị trấn huyện Dịch, bên cửa thành, Tần Quỳnh dẫn đầu mười mấy danh tướng ra nghênh đón chủ công.

    Tần Quỳnh và các tướng đồng loạt quỳ một gối, hai tay ôm quyền hành lễ:
    - Mạt tướng Tần Quỳnh, tham kiến Tổng quản.

    Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, cười ha hả nâng Tần Quỳnh dậy:
    - Tần tướng quân miễn lễ!

    Hắn vỗ vỗ vai Tần Quỳnh khen ngợi:
    - Lần tấn công huyện Dịch này Tần tướng quân làm hay lắm, không chết một binh một tốt mà đã hạ được quận Thượng Cốc, có thể nói là điển hình của kế không đánh mà thắng, ta sẽ ghi nhớ công lớn của ngươi.

    Tần Quỳnh vẻ mặt ngượng ngùng, vội vàng nói:
    - Mạt tướng vô công, là Tổng quản tạo áp lực với Ngụy Đao Nhi, buộc quân địch chủ động rút khỏi huyện Dịch, mạt tướng không dám kể công.

    - Nhưng ném thư khuyên hàng vào thành đích thị là phương án của ngươi, cuối cùng thúc đẩy quân thủ thành tan rã, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Địch Tước Nhi bị ép phải bỏ huyện Dịch, nên công lao của ngươi vẫn là không nhỏ, trong lòng ta hiểu rõ.


    Dương Nguyên Khánh vừa liếc nhìn ánh mắt hăm hở của Trình Giảo Kim bên cạnh, cười nói:
    - Công lao đánh trận không chỉ ở chỗ giết địch nhiều ít, đôi khi còn phải xem kết quả, lần này hạ quận Thượng Cốc, là mở ra cánh cửa lớn cho quân Tùy chúng ta để tấn công Hà Bắc, là một thắng lợi cực kỳ quan trọng, cho nên lần này ta muốn khen ngợi tất cả các tướng sĩ tham chiến, các tướng lĩnh lập công giống như Tần tướng quân, Trình tướng quân đây, càng phải trọng thưởng.

    Mọi người mừng rỡ, nhất tề khom người thi lễ:
    - Đa tạ Tổng quản khen thưởng.

    Dương Nguyên Khánh trong sự vây quanh của mọi người tiến vào huyện Dịch, hắn lúc đi nhậm chức Tổng quản U Châu từng vài lần đi qua huyện Dịch. Trong hồi ức của hắn, dân số huyện Dịch rất đông, thương nghiệp phồn vinh, trên đường phố các dòng người hối hả, tiếng rao hàng không ngớt.

    Mà lúc này huyện Dịch trong mắt hắn lại vắng lặng đáng sợ, đường lớn không người qua lại. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trong cửa hàng trống rỗng, bị cướp phá sạch sanh, cả thành trì hiện ra một cảnh hoang tàn đổ nát.

    Lúc này vài tên thân sĩ được lệnh tiến lên, bọn chúng quỳ xuống khóc không ra tiếng :
    - May có quân Tùy tới đây mới cứu chúng tôi một mạng, mong Sở Vương Điện hạ nhận chúng tôi một lạy.

    Bọn chúng dập đầu sát đất, Dương Nguyên Khánh vội đỡ bọn chúng dậy:
    - Không cần phải như vậy. Cứu giúp con dân Đại Tùy, là việc phải làm của chúng ta, mau mau đứng dậy.

    Dương Nguyên Khánh đỡ lấy cánh tay của mấy ông lão, chỉ cảm thấy bọn họ ai nấy gầy như bộ xương, đây lúc trước còn là những phú hộ thân sĩ, vậy mà gầy thành như vậy, càng không cần phải nói tới những người dân thường rồi.

    Hắn cau mày, quay đầu lại hỏi Tần Quỳnh:
    - Sao có thể như vậy?

    Tần Quỳnh thở dài nói :
    - Chúng thần khi tiến vào thành, mới biết trong thành đang bị nạn đói nghiêm trọng, người nhà của các binh sĩ thuộc hạ của Địch Tước Nhi ít ra còn có chút lương mà giữ mạng sống, mà người nhà của các binh sĩ quận Hằng Sơn đều lâm vào tuyệt cảnh, bệnh chết đói ít nhất nửa nhà hơn một năm nay, những người còn sống đều gầy trơ xương đã sắp chịu không nổi nữa, việc đầu tiên của chúng thần là cấp bách phát lương thực cứu trợ. Hầy! Nếu quả thật đợi đến mùa xuân năm sau mới lại tấn công quận Thượng Cốc, chắc người trong thành đều chết đói cả rồi.

    Dương Nguyên Khánh trong mắt có chút tức giận, đối với các tướng đau xót nói :
    - Từ năm Đại Nghiệp thứ sáu Vương Bạc tạo phản đến nay, đã sáu năm rồi, Hà Bắc, Hà Nam là trọng địa của bọn loạn phỉ tạo phản. Mười mấy triệu người tính ra chỉ còn lại hai ba phần, hiện nay thứ quý giá nhất không phải là địa bàn đất đai, mà là nhân khẩu, cho nên chúng ta phát động chiến dịch Hà Bắc, việc quan trọng đầu tiên là tranh đoạt nhân khẩu. Có thể giết ít thì giết ít, lần tấn công quận Thượng Cốc này, ta không chủ trương cường hành công thành, tận lực lợi dụng hết thảy các thủ đoạn, dùng kế không đánh mà thắng, giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất, các ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta chứ?

    Các tướng đều đáp lại:
    - Mạt tướng hiểu rồi!

    - Các ngươi phải nhớ kỹ, không có người, thì cũng không có Vương triều.

    Dương Nguyên Khánh đi tới quận nha. Ngụy Đao Nhi sau khi tạo phản, quan viên của quận Thượng Cốc đều chạy trốn cả, quận nha bị Địch Tước Nhi biến thành Vương phủ Thượng Cốc. Lúc này Thái Thú mới bổ nhiệm của Dương Nguyên Khánh hai ngày trước đã tới nhậm chức, Thái Thú mới tên là Lý Hoán Chi, nguyên là Thái Thú quận Tế Âm của Lý Mật, sau khi kiến lập Bắc Tùy, ông ta từ quan chạy tới Bắc Tùy, nguyện ý đền đáp triều đình mới.

    Lý Hoán Chi chừng năm mươi tuổi, nguyên quán Lũng Tây, khôn khéo tháo vát, Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm ông ta làm Thái Thú, Tử Vi Các lại bổ nhiệm Vương Hiếu Tùng nguyên là Huyện Lệnh huyện Cửu Nguyên quận Phong Châu làm Trưởng Sử, điều Huyện Lệnh huyện Nhạc Bình của quận Thái Nguyên Trương Đào làm Tư Mã, bộ Lại đồng thời bổ nhiệm Lục Sự Tham Quân và các Tào chủ quản.

    Dựa theo sự thỏa thuận phân quyền của Dương Nguyên Khánh và Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh làm Nhiếp Chính Vương, Thượng Thư Lệnh, Thái Thú các quận nhậm chức hay bãi nhiệm đều do hắn nắm quyền, còn Trưởng Sử, Tư Mã và Huyện Lệnh các huyện thì do Tử Vi Các bổ nhiệm và miễn nhiệm, các Tào Tham quân phía dưới cùng các Huyện Thừa, Huyện Úy lại do Lại bộ quản lý, có thể nói chức quyền phân minh.

    Dương Nguyên Khánh đi vào quận nha, Thái Thú Lý Hoán Chi tiến lên hành lễ:
    - Tham kiến Tổng quản.

    Dương Nguyên Khánh gật gật đầu:
    - Lý sứ quân miễn lễ, mời tới công đường nói chuyện.

    Dương Nguyên Khánh đến công đường ngồi xuống, khoát tay với mọi người cười nói:
    - Các vị tướng quân, các vị sứ quân mời ngồi, mọi người thả lỏng một chút, ta không phảiNgự Sử Giám Sát.

    Mọi người mỉm cười, đều ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi Lý Hoán Chi:
    - Ta hiện nay mỗi khi đến một nơi, điều quan tâm nhất chính là còn bao nhiêu nhân khẩu, Lý sứ quân hiện tại có thể nói cho ta biết không?

    Lý Hoán Chi đứng dậy:
    - Ty chức hiện nay chỉ thống kê nhân khẩu của huyện Dịch, ước chừng tám ngàn hộ, hơn hai mươi ba ngàn người, đại đa số đều là người già và trẻ em, thanh niên trai tráng chưa tới bảy ngàn người, nhưng nghe nói còn có không ít thanh niên tòng quân ở Hằng Sơn. Còn về phạm vi của quận Thượng Cốc, ty chức vẫn chưa có thống kê, từ dưới năm huyện Tù, huyện Toại Thành, huyện Vĩnh Lạc, huyện Lai Thủy, huyện Phi Hồ lấy được một ít vật tư vụn vặt, toàn quận đoán chừng không quá năm mươi ngàn người.

    Dương Nguyên Khánh nhớ rõ khi hắn đảm nhiệm Tổng quản U Châu, nhân khẩu của quận Thượng Cốc có gần hai trăm ngàn, chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi giảm mất gần tám phần, hắn thở dài, nói với Lý Hoán Chi:
    - Việc cấp bách là phải cứu trợ, không đủ người có thể mời quân đội trợ giúp, nhất định phải nhanh chóng, không thể kéo dài, ta đoán trong núi sâu cũng có không ít người ẩn nấp trong đó, phải phái người đi khuyên bọn họ quay về. Tiếp theo lợi dụng mùa đông phân phối lại đất đai, đầu xuân sau phải tổ chức sản xuất, trâu cày và hạt giống cần thiết, ta đã lệnh Tư Nông Tự giúp đỡ sắp xếp, phải tìm mọi cách bảo vệ nhân khẩu, khôi phục sản xuất.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-649-EJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận