Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 656 : Tin tức từ Đột Quyết



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 656: Tin tức từ Đột Quyết

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
    Shared by:

    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
    Share by
    Nói đến trâu cày, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của ông lão bỗng cười tươi như hoa nở, lời nói chất phát của lão khiến Ôn Ngạn Bác trong lòng hết sức cảm thán. Sớm đã nghe nói Dương Nguyên Khánh ở Phong Châu khiến cuộc sống của người dân trở nên tốt hơn, những người di dân được cơm no áo ấm, y vẫn bán tín bán nghi. Hôm nay y chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc y mới biết những lời đồn đại ở Phong Châu đều không phải là nói ngoa.



    Ôn Ngạn Bác nghĩ đến tình hình mấy tháng trước ở Quan Trung, các khu vực đất đai rộng lớn vẫn bị quý tộc Quan Lũng chiếm cứ. Tuy rằng nước Đường cũng phân chia ruộng đất, nhưng mỗi nhà được phân hơn mười mẫu cũng đã rất tốt, nếu đem so sánh thì Dương Nguyên Khánh đã làm rất tốt, rất nhanh chóng, thực sự khôi phục nền sản xuất và đời sống nhân dân chính là một sự kiện lớn. Lúc này mới hơn mười ngày đất đai đã phân chia thỏa đáng, đủ thấy quan phủ làm việc tận tâm, được lòng muôn dân bách tính. Ôn Ngạn Bác mơ hồ cảm nhận được cuối cùng Lý Uyên chưa chắc đã thắng được Dương Nguyên Khánh.

    Lúc này, một tên lính lớn tiếng nói:
    - Lý thái thú đến rồi!

    Chỉ thấy xa xa hơn mười người cưỡi ngựa chạy như bay tới, dẫn đầu là một quan viên trung niên, ông lão vội vàng chắp tay nói:
    - Quan gia không còn chuyện gì, lão xin cáo từ trước.

    - Đa tạ lão trượng!

    Ôn Ngạn Bác gật gật đầu cười, ông lão tiến lên trước mặt vị quan viên trung niên khom người thi lễ, liền nhặt túi phân lên rồi quay lưng đi. Lúc này, vị quan viên trung niên chậm rãi tiến lên chắp tay thi lễ nói:
    -Tại hạ là Lý Hoán Chi Thái Thú quận Thượng Cốc, tôn giá chính là U Châu Ôn Tư Mã?

    Ôn Ngạn Bác xuống xe ngựa đáp lễ cười nói:
    - Tại hạ Ôn Ngạn Bác, phụng mệnh La tổng quản đi sứ triều Tùy, đã làm phiền Lý sứ quân rồi.

    - Ôn Tư Mã không cần phải khách khí, chỉ là tổng quản nước ta còn ở Thái Nguyên, Ôn Tư Mã nếu muốn gặp Dương tổng quản chắc phải đi Thái Nguyên một chuyến.

    - Việc này ta đã có kế hoạch, quả thật ta dự định đi tới Thái Nguyên một chuyến.

    Một tên lính dắt ngựa đến cho Ôn Ngạn Bác, y cũng không ngồi xe ngựa nữa mà leo lên lưng ngựa đi cùng Lý Hoán Chi.

    Lý Hoán Chi dùng roi ngựa chỉ vào những người nông dân hai bận rộn hai bên, cười nói:
    - Quận Trác có bận rộn sửa chữa các công trình thủy lợi như thế này không?

    Ôn Ngạn Bác có chút hổ thẹn nói:
    - Quan phủ quận Trác có phần lười nhác, miệng ăn núi lở, cũng không quan tâm đến việc làm nông, trên đường từ nam đến đây quả thật không thấy lao động như quận Thượng Cốc.

    - Đây cũng là vạn bất đắc dĩ, quận Thượng Cốc nhiều năm liên tiếp xảy ra nội loạn, nông nghiệp khó khăn, chúng tôi tuy rằng có thể cứu tế trong nhất thời nhưng cũng không thể cứu tế lâu dài được. Khôi phục việc sản xuất căn bản mới là cách giải quyết tốt nhất, không chỉ có quận Thượng Cốc, quận Hằng Sơn cũng làm như thế này. Tuy rằng áp lực của chúng tôi là rất lớn, vô cùng cực khổ, nhưng có thể khiến đời sống nhân dân có thể khôi phục, nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, loại cảm giác này có thể sánh với việc được uống chén rượu ngọt, không còn thấy mệt mỏi nữa.

    Lý Hoán Chi lời nói này làm cho Ôn Ngạn Bác trên mặt lộ vẻ xúc động, y từ thời niên thiếu đã có tâm nguyện to lớn là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cho đến na đã ba mươi mấy tuổi, ngoại trừ tự bản thân mình nhận thấy việc đã làm được là tu thân và tề gia, còn trị quốc bình thiên hạ thì lại chưa từng động chạm đến. Y mặc dù đang là Tư Mã quận U Châu, mỗi ngày đều bận rộn, nhưng những gì y đã làm với dân chúng không có lấy nửa điểm liên quan, chính y cũng không biết y đang làm cái gì?

    Thấy bản thân mình đã sắp bốn mươi tuổi, cuộc đời của y cứ như vậy rồi cũng sẽ kết thúc, y từng làm được gì? Y có thể được lưu danh sử sách sao? Mà trước mắt, Lý Hoán Chi mặc dù chỉ là một Thái Thú nhưng gã vẫn có thể thực hiện những hoài bão trong lòng, được lưu danh thiên cổ.

    Ôn Ngạn Bác yên lặng không nói gì, thực khó để dùng lời để diễn tả trong lòng của hắn như có trăm ngàn mùi vị. Hai người đi trên một con đường, lúc này hơn mười quân Tùy cùng với một đàn trâu dọc theo con đường chậm rãi đi tới, Ôn Ngạn Bác lại hỏi:
    - Vừa rồi ta cùng một lão nông nói chuyện, ông ấy nói quan phủ cấp cho mỗi nhà một con trâu, điều này có thật không?


    Lý hoán chi cười gật gật đầu:
    - Quả thật có chuyện đó, đây là công văn từ Hộ bộ truyền đến, ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên nghe nói triều đình mua từ phía nam rất nhiều chè, chuẩn bị tiến hành trao đổi với Đột Quyết, đổi lấy mấy trăm ngàn con trâu, cấp cho mỗi hộ một con trâu để cày, tương lai chúng ta chiếm đóng quận Trác, dân chúng quận Trác cũng có thể nhận được đãi ngộ như thế.

    Câu nói sau cùng của Lý Hoán Chi khiến cho Ôn Ngạn Bác không phản bác lại được, nếu là mọi khi y sẽ nổi giận mà khiển trách, nhưng hiện tại một câu y cũng không nói nên lời. Trong lòng của y thậm chí còn có ý niệm không nên có, nếu quả thật có thể cho mỗi nhà ở quận Trác một con trâu, đây cũng là một chuyện tốt.

    Ôn Ngạn Bác trong lòng thở dài một tiếng, La Nghệ chỉ mỗi quận Trác còn không cai quản được, dựa vào đâu để trị thiên hạ?


    ………..
    Thành Thái Nguyên, một gã sứ giả Đột Quyết đi tới cung Tấn Dương dưới sự đi cùng của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh - Lưu Sùng Vận. Sứ giả Đột Quyết chừng ba mươi tuổi, là em trai của Đột Quyết Xử La Khả Hãn, tên là Đốt Bật. Vào đầu năm, khi Đột Quyết tiến hành xâm lấn Phong Châu, Đốt Bật lúc đó là chủ tướng thành Hà Khẩu, nhưng lúc này đây y không phải đến vì chiến tranh, mà là phụng mệnh Xử La Khả Hãn đi sứ Bắc Tùy, hòa giải quan hệ thù địch giữa hai nước.

    Đốt Bật có thể nói thông thạo tiếng Hán, quan trọng hơn là thân phận của y cao quý, y đến làm sứ giả càng thể hiện thành ý của Xử La Khả Hãn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Chỉ hai tháng trước, sứ giả bắc Tùy đến Đột Quyết gặp được Xử La Khả Hãn, y đưa ra đề nghị khôi phục việc giao thương buôn bán giữa hai nước, chính việc này khiến Xử La Khả Hãn thấy được hy vọng hòa giải, nên đã phái em trai mình là Đốt Bật sang bàn bạc một cách cụ thể về việc trao đổi, buôn bán giữa hai nước.

    Lưu Sùng Vận dẫn theo Đốt Bật đi vào trước cung Tấn Dương, một trong năm tướng quốc Lại bộ Thượng thư Thôi Quân Tố đã ở trước cửa cung chờ từ lâu. Thôi Quân Tố từng đảm nhiệm Phó sứ Đại Tùy ở Đột Quyết, đi sứ qua Đột Quyết. Năm đó ở Đột Quyết, đã từng gặp Đốt Bật, thấy Đốt Bật đã đến, anh ta tiến lên chắp tay cười nói:
    - Vương tử điện hạ đi đường mệt nhọc rồi!

    - Hóa ra là Thôi sứ quân!

    Đốt Bật nhận ra Thôi Quân Tố, y vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên thi lễ:
    - Nhiều năm không gặp, hôm nay có thể gặp lại, thật khiến ta vui mừng!

    Lưu Sùng Vận thấy hai người bọn họ đã quen biết nhau, liền vội vàng cười nói:
    - Thôi tướng quốc hiện tại là Lại bộ Thượng Thư của Đại Tùy ta.

    - Là ta đã thất lễ, phải gọi là Thôi tướng quốc mới đúng.

    Thôi Quân Tố cười lớn:
    - Điện hạ không cần phải khách sáo, ta chịu sự ủy thác của Sở Vương tới đón tiếp Vương tử điện hạ, mời điện hạ đi theo ta!

    - Mọi chuyện đành làm phiền Thôi tướng quốc rồi.

    ……….

    Trong Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh đang cùng bốn gã tướng quốc thảo luận việc buôn bán với Đột Quyết, lãnh địa của hắn không ngừng mở rộng, khôi phục lại đời sống của nhân dân là ưu tiên hàng đầu của triều đình. Căn cứ vào bản báo cáo của các quận trình lên, thiếu các loại gia súc, nhất là thiếu trâu cày đã trở thành ý kiến chung ở khắp nơi. Trải qua quá trình bàn bạc, thảo luận với các tướng quốc, Dương Nguyên Khánh quyết định mua từ Đột Quyết năm trăm ngàn con trâu, phân phát cho tất cả các quận.

    Mặc dù Phong Châu và tộc Ô Đồ ở phía bắc Đột Quyết có mua bán qua lại, nhưng bắc Đột Quyết ở nơi xa xôi, nước xa không giải được khát gần. Hơn nữa, mấy trăm ngàn con trâu rất khó đi qua khu vực nam Đột Quyết, cho nên Dương Nguyên Khánh cuối cùng quyết định, mua trâu tại phía nam Đột Quyết.

    - Các vị tướng quốc, dựa vào tin tức mới nhất ta mới nhận được, Xử La Khả Hãn trải qua hơn một năm thu nạp các bộ tộc, Hồi Hột, Tư Kết cùng Thiết Lặc một lần nữa lại thần phục gã, hiện tại gã có hơn hai mươi vạn giáp sĩ, vẫn là một tộc hùng mạnh ở phương bắc chúng ta không nên xem nhẹ. Chỉ là bọn chúng hiện tại cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng bị Ô Đồ kiềm chế, cho nên bọn họ hiện đang không được lòng của người dân phía nam, dự đoán trong vòng bốn năm năm nữa, phía bắc sẽ được sống trong hòa bình. Để trấn an Đột Quyết, xoa dịu áp lực quân sự tại biên giới, ta quyết định cùng Xử La Khả Hãn giảng hòa, khôi phục lại giao thương buôn bán giữa hai nước. Cứ như vậy, chúng ta không những thu được lượng lớn gia súc các loại, với quân binh Đột Quyết cũng sẽ không chèn ép phía nam quận Định Tương, có lợi cho việc ổn định vùng biên giới.

    Dương Nguyên Khánh nói tới đây, nhìn thoáng qua Bùi Củ, các tướng quốc khác đối với quyết định đúng đắn này của Dương Nguyên Khánh đều tỏ vẻ ủng hộ, chỉ có Bùi Củ trong lòng còn có nghi ngờ. Ông ta vô cùng hiểu biết đối với Đột Quyết, ông ta rất lo lắng Đột Quyết lại mạnh lên một lần nữa, lại trở thành kình địch của bọn họ ở phương bắc.

    - Khôi phục việc buôn bán giữa hai nước, trên nguyên tắc ta không phản đối, ta chỉ lo lắng là chúng ta giảm bớt việc canh phòng quân sự nơi biên giới sẽ tạo lỗ hổng cho bọn gian thương trục lợi, một lượng lớn người buôn lậu vũ khí thừa dịp giúp đỡ quân lực cho Đột Quyết. Ý của ta là trước tiên lập ra các quy tắc nhất định về việc buôn bán.

    Dương Nguyên Khánh gật gật đầu:
    - Bùi tướng quốc lo lắng là rất đúng, xuy xét cẩn thận, chúng ta có thể không cho người dân mua bán tự do, nghiêm cấm thương nhân mua bán cùng Đột Quyết. Tại Định Tương cho xây dựng khu mua bán giành cho hai nước, lúc này chỉ dùng lá chè và tơ lụa để đổi lấy trâu từ Đột Quyết.
    Lúc này, một gã thị vệ ở cửa bẩm báo:
    - Khởi bẩm tổng quản, Thôi tướng quốc dẫn sứ giả Đột Quyết đến đây.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-656-LJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận