Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 657 : Bồi thường chiến tranh



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 657: Bồi thường chiến tranh

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
   
    Đốt Bật theo Thôi Quân Tố đi vào nghị sự đường, gã liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dương Nguyên Khánh. Từ năm Nhân Thọ thứ tư, khi Dương Nguyên Khánh lần đầu tiên tới hồ Cáp Lợi, bọn họ đã gặp mặt nhau. Nghiêm túc mà nói, Dương Nguyên Khánh là em rể gã, mặc dù A Tư Đóa bây giờ còn ở tại bắc Đột Quyết, nhưng nàng vẫn là một trong những người vợ của Dương Nguyên Khánh.

    Gã bước nhanh về phía Dương Nguyên Khánh cuối đầu thi lễ:
    - A Sử Na Đốt Bật tham kiến Sở Vương điện hạ!

    Dương Nguyên Khánh ôm và vỗ nhẹ vào vai gã một cái, mỉm cười hỏi:


    - Lần này đến đây, mang quà gì đến cho ta nhân dịp gặp mặt nào?

    - Chúng tôi mang đến hơn năm trăm con ngựa tốt nhất Đột Quyết, đều là một trăm con chọn lấy một. Hy vọng điện hạ có thể cưỡi trên tuấn mã của chúng tôi nam chinh bắc chiến, giữ vững gian sơn Đại Tùy.

    - Nói rất hay, ta sẽ ghi nhớ lời chúc phúc của ngươi.

    Dương Nguyên Khánh kéo tay gã, giới thiệu gã với từng vị tướng quốc, ngoại trừ Bùi Củ ở ra, ba người kia đều là lần đầu tiên gặp mặt.

    Mọi người thi lễ xong, đi vào nghị đường ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh hạ lệnh cho thị vệ dâng trà, Đốt Bật lấy ra một quyển sách bằng da dê, cung kính trình lên cho Dương Nguyên Khánh:
    - Đây là một bức thư tạ lỗi do chính tay Khả Hãn chúng tôi viết, vì chuyện Đột Quyết xâm phạm Phong Châu mà cảm thấy hết sức áy náy!

    Dương Nguyên Khánh tiếp nhận thư xin lỗi, nhìn qua rồi tiện tay đưa cho Bùi Củ, hắn thản nhiên nói:
    - Chiến tranh là do Khả Hãn trước gây ra, nhưng Xử La Khả Hãn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cho tiền Khả Hãn, ta rất khâm phục dũng khí của ông ta, tuy nhiên…

    Dương Nguyên Khánh nói đến tuy nhiên, trọng tâm câu chuyện từ từ chuyển biến:
    - Xin thứ lỗi, ta có thể tiếp nhận, nhưng việc bồi thường chiến tranh thì không thể không nói đến.

    Nghị sự đường, sắc mặt năm vị tướng quốc trở nên kỳ lạ. Theo bọn họ, người Đột Quyết bằng lòng nhận lỗi, vậy đã là rất tốt rồi, giờ điện hạ lại còn muốn người Đột Quyết bồi thường chiến tranh, làm cho họ cảm thấy không thể tin được hoặc khó có thể chấp nhận. Điện hạ như vậy không phải là quá hà khắc hay sao.

    Chuyện này Dương Nguyên Khánh chưa từng thương lượng trước với bọn họ, năm vị tướng quốc trầm mặc, không ai nói thêm điều gì. Với người Đột Quyết đây là việc kinh thiên động địa, tựa như Dương Nguyên Khánh mở miệng hỏi Đốt Bật mang lễ vật gì đến vậy. Dương Nguyên Khánh và Đột Quyết qua lại nhiều năm nên hắn biết người Đột Quyết có qui tắc rõ ràng, chỉ nhận lỗi không thôi thì chưa đủ, mà đồng thời phải có vật phẩm bồi thường. Cũng giống như trước đây, Tiết Diên Đà Khả Hãn dùng một trăm ngàn bộ da dê để đổi lấy thi thể của con trai.

    Không ngờ Đốt Bật gật đầu, việc này gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hòa giải với triều Tùy với họ mà nói là điều vô cùng quan trọng, như vậy bọn họ sẽ không phải lâm vào cảnh trước mặt sau lưng đều có địch. Nếu như bắc Đột Quyết tấn công với quy mô lớn mà triều Tùy lại từ phía sau công kích, bọn họ có nguy cơ bị tiêu diệt. Đối với bọn họ mà nói, thật ra việc trao đổi mua bán chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là muốn cùng với triều Tùy hòa giải thành công.

    - Chúng tôi chỉ có thể đưa ra trâu và cừu, để bồi thường cho việc xâm phạm Phong Châu, chúng tôi nguyện tặng cho triều Tùy năm trăm ngàn con trâu để bày tỏ thành ý muốn nhận lỗi của chúng tôi.

    Năm vị tướng quốc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều thật không ngờ tính cách của người Đột Quyết lại thẳng thắn phóng khoáng như vậy, một lời nói liền xuất ngay ra năm trăm ngàn con trâu. Tại phía đông, một con trâu tương đương bằng số tiền mua mười thạch gạo. Tất nhiên, năm trăm ngàn con trâu đối với người Đột Quyết mà nói có thể không đổi được cái gì, con trâu đối với người Đột Quyết chỉ là một loại gia súc để ăn thịt. Nhưng đối với triều Tùy lại là một loại tư liệu sản xuất không thể thiếu, đây là sự khác biệt của một dân tộc du canh du cư.

    Đốt Bật quá hào phóng nằm ngoài dự đoán của Dương Nguyên Khánh, tuy rằng người Đột Quyết để hòa giải khi có mâu thuẫn, xung đột phải có một bên tiến hành dâng vật phẩm bồi thường. Nhưng đây chỉ là bồi thường giữa các cá nhân với nhau, còn bồi thường giữa các quốc gia là một loại phong thái, nhất thiết phải có vật phẩm bồi thường, số lượng nhiều ít cũng không để ý, như vậy mới có thể ăn nói được. Dương Nguyên Khánh định đòi một trăm ngàn con dê, vừa đúng lúc dùng để khao binh sĩ, không ngờ đối phương lại mở miệng dâng ngay năm trăm ngàn con trâu, quả thực nằm ngoài dự liệu của y.


    Nhưng Dương Nguyên Khánh tức khắc hiểu được trong lòng Xử La Khả Hãn nóng lòng muốn hòa giải càng sớm càng tốt. Ước chừng mùa xuân sang năm, hai miền Đột Quyết sẽ bùng phát chiến tranh, hắn trầm ngâm trong chốc lát, liền khẽ cười nói:
    - Tăng thêm hai trăm ngàn con dê, hi vọng chúng ta sẽ quên đi trận chiến ở Phong Châu.

    Vài vị tướng quốc thực sự không chịu nổi Dương Nguyên Khánh cứ như bọn thương nhân kỳ kèo mặc cả, Bùi Củ vừa định mở miệng khuyên bảo. Nhưng Đốt Bật không chút do dự nói:
    - Chúng ta một lời đã định!

    ……

    Phần thương lượng cụ thể Dương Nguyên Khánh không tham gia mà giao cho Bùi Củ. Hai người Thôi Quân Tố và Đốt Bật đi cùng nhau từ từ nói chuyện, bao gồm cả các chi tiết trong các điều khoản về trao đổi buôn bán. Là một nhà lãnh đạo cao nhất trên thực tế ở bắc Tùy, Dương Nguyên Khánh chỉ cần nắm bắt các nguyên tắc chung, còn các điều khoản trao đổi cụ thể, hắn giao cho thuộc hạ làm.

    Lúc này cửa mở, Thôi Quân Tố đi vào thư phòng của Dương Nguyên Khánh:
    - Điện hạ, người tìm thuộc hạ?

    - Thôi tướng quốc mời ngồi!

    Dương Nguyên Khánh mời y ngồi xuống, lúc này mới tủm tỉm cười hỏi:
    - Thế nào, năm trăm ngàn con trâu và hai trăm ngàn con dê, ngươi nghĩ rằng giá như vậy có được không?

    Thôi Quân Tố nguyên là Thái Thú quận Ngũ Nguyên, sau khi cuộc chiến ở Phong Châu kết thúc, y đã từng tính toán sơ lược những tổn thất của quận Ngũ Nguyên, nếu như theo những thiệt hại nói trên thì chừng này trâu dê là đủ rồi, mà nếu để trợ cấp cho những nạn nhân bị thương vong thì giá này còn chưa đủ. tuy nhiên, xét cho cùng những người Đột Quyết bị tử trận còn nhiều hơn quân Tùy, món nợ này không dễ tính.

    Thôi Quân Tố gượng cười nói:
    - Thuộc hạ không biết có thể bồi thường được hay không, tuy nhiên thuộc hạ nghĩ điện hạ yêu cầu giá đó quả là hơi cao một chút.

    Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu cười:
    - Từng ấy trâu dê đối với người Đột Quyết mà nói không là gì cả, bọn họ mỗi lần xâm lược phía nam sẽ mang theo hàng triệu trâu dê, ta nhìn ra được, mức giá mà ta yêu cầu vẫn nằm trong điểm mấu chốt của họ, đó là lí do Đốt Bật có thể đáp ứng không chút do dự. Ta cũng không dự định cùng y tranh luận. Có số trâu này, chúng ta có thể giải quyết vấn đề vật kéo cho vụ xuân sang năm, còn hai trăm ngàn con dê thì dùng để khao quân, kích thích tinh thần cho các tướng sĩ.

    Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh nhìn Thôi Quân Tố nói:
    - Theo lễ nghi, lần này Đột Quyết đi sứ chúng ta, chúng ta sẽ phải thăm đáp lễ lại bọn họ, ta dự định để ngươi đại diện đi sứ Đột Quyết, ngươi có ý kiến gì không?

    Thôi Quân Tố lắc đầu:
    - Thuộc hạ không có vấn đề.

    Dương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói với y:
    - Lần này sở dĩ ta cùng Đột Quyết giải hòa chủ yếu là xem xét hai phương diện. Một mặt chúng ta cần tập trung binh lực của mình, không có thời gian luyện binh đi phòng ngự Đột Quyết, nếu như đạt được thỏa thuận, ta dự định sẽ điều mười lăm ngàn quân trở về, bên kia lưu lại năm nghìn quân như vậy là đủ rồi. Mà về phương diện khác, ta cũng không hy vọng Xử La Khả Hãn hoặc Ô Đồ bị diệt vong, hiện tại Ô Đồ và Xử La Khả Hãn thực lực tương đương nhau, bọn họ nội chiến trong thời gian dài như vậy căn bản rất có lợi cho triều Tùy ta. Nếu như thảo nguyên xuất hiện một người có thể thống nhất vương triều, vậy trước sau gì cũng sẽ là đại địch của Trung Nguyên. Đừng cho là ta có quan hệ tốt với Ô Đồ, triều Tùy sẽ giúp đỡ Ô Đồ, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai rồi, không phải tộc của ta, tâm tư và suy nghĩ nhất định sẽ khác. Ô Đồ có thể sẽ vì tình cảm mà ngại không xâm lược phía nam, bài học kinh nghiệm của con trai Khải Dân Khả Hãn còn rành rành trước mắt. Thôi tướng quốc, ta hi vọng ngươi có thể hiểu được điều này.

    Thôi Quân Tố lặng lẽ gật đầu:
    - Thuộc hạ đã hiểu, đây cũng là sách lược trước sau như một của Đại Tùy ta, lấy yếu thắng mạnh, đấy chính là sự khác biệt.

    Dương Nguyên Khánh thở dài:
    - Tuy là nói như vậy, thế nhưng người thảo nguyên cũng không phải là ngốc, bọn họ cũng sẽ vì sự tồn vong của dân tộc mà cân nhắc, từ bỏ nội chiến, tìm kiếm hữu nghị. Ta đoán chừng thêm bốn, năm năm nữa, nội chiến ở Đột Quyết sẽ kết thúc, chúng ta một lần nữa phải đối mặt với một triều đại Đột Quyết hùng mạnh mới. Tuy nhiên thêm bốn năm năm nữa, nội chiến của chúng ta cũng nên kết thúc, Đột Quyết cũng sẽ phải đối mặt với một vương triều Trung Nguyên lớn mạnh. Hai bên lại một lần nữa bắt đầu, nhưng bất luận như thế nào, Phong Châu đánh một trận thắng lợi đã giúp vùng biên giới hòa bình suốt mấy năm, điều này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ quan trọng. Lần này ngươi đi sứ Đột Quyết, hy vọng có thể bảo vệ tôn nghiêm của thiên quốc lúc thượng triều, dùng phong thái đúng đắn, bình đẳng đàm phán với bọn họ.

    - Thuộc hạ xin ghi nhớ lời nhắc nhở của điện hạ. Ngoài ra thuộc hạ muốn hỏi, nếu Đột Quyết mong muốn được chúng ta sắc phong, lúc đó nên xử trí ra sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-657-MJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận