Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 658 : Lưỡng lự không quyết (p1)



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 658: Lưỡng lự không quyết (p1)

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
    

    Dương Nguyên Khánh không chút do dự mà phủ nhận khả năng này:
    - Bọn họ không nên đòi hỏi việc sắc phong, thư xin lỗi của bọn họ chỉ để đổi lấy mối quan hệ bình đẳng. Ngay cả khi bọn họ muốn được sắc phong, chúng ta cũng không thể đáp ứng, điều này sẽ xúc phạm đến tôn nghiêm của Ô Đồ. Chúng ta chẳng qua chỉ là hòa giải để xóa đi sự thù địch của nhau. Đây là nhiệm vụ của ngươi.

    ……

    Trời dần dần chuyển sang sắc đen, Dương Nguyên Khánh ngồi trên xe ngựa chậm rãi trở về phủ, xe ngựa chầm chậm đi. Lão phu xe biết, lúc này lão gia đang ngồi ở bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lão cố gắng kiểm soát tốc độ xe không cho xe ngựa lắc lư, xóc nảy làm lão gia giật mình tỉnh giấc.



    Bên trong xe ngựa, Dương Nguyên Khánh tựa lưng vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thực hắn cũng không có nghỉ ngơi, trong lòng hắn nghĩ đến A Tư Đóa ở bắc Đột Quyết xa xôi. Sau khi chiến dịch Phong Châu kết thúc, A Tư Đóa bị Xử La Khả Hãn mang về Đột Quyết, đem nàng giao cho A Nỗ Lệ. Thoáng chốc đã hơn nửa năm trôi qua, A Tư Đóa từ đó đến nay chưng từng quay trở về.

    Dương Nguyên Khánh biết rõ, Ô Đồ tuyệt đối không giam giữ A Tư Đóa, việc nàng lần lữa không quay trở về chỉ có thể nói nguyên nhân do chính bản thân nàng. Có lẽ trận chiến Phong Châu đã phá tan mối quan hệ cuối cùng giữa Đột Quyết và triều Tùy, khiến cho hai dân tộc trở mặt thành thù, một bên là người thân của nàng, một bên là trượng phu của nàng, A Tư Đóa không có cách nào đối mặt với mối thù này, nàng chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

    Dương Nguyên Khánh có thể hiểu được nỗi đau khổ và sự thất vọng của A Tư Đóa, nên cũng không phái người đi đón nàng về, thời gian dần dần trôi, thù hận sẽ từ từ phai nhạt, trước sau gì nàng cũng sẽ quay trở lại bên mình.

    Nguyên do có thể là mình đã từ từ trưởng thành, Dương Nguyên Khánh cũng cảm giác được cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ dần dần phai nhạt đi, rất khó có chuyện gì có thể khiến hắn kích động, khiến nhiệt huyết của hắn trào dâng. Địa vị của hắn hiện giờ khiến hắn không thể hành động mà không suy nghĩ như thời thiếu niên được.

    Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, chỉ nghe thấy bên ngoài xe ngựa vang lên giọng nói của một người phụ nữ trẻ:
    - Thanh thiên đại lão gia, dân phụ bị oan!

    Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, rõ ràng có người chặn xe để cáo trạng, có chuyện gì đây? Hắn lập tức gọi một tên lính lại nói:
    - Đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra?

    Chỉ chốc lát sau tên lính trở về thấp giọng bẩm báo:
    - Điện hạ, hình như có liên quan đến Thái Nguyên Vương gia!

    Dương Nguyên Khánh im lặng, hắn suy nghĩ phút chốc rồi nói:
    - Mang người phụ nữ này về phủ!
    Trong sảnh đường Sở Vương phủ, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy người phụ nữ chặn đường kêu oan khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, toàn thân chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, cả người tím tái vì lạnh, trong lòng ôm một đứa bé sơ sinh, đang quỳ dưới đất nước mắt lưng tròng.

    Lúc này, Vương phi Bùi Mẫn Thu đi vào, nàng thấy người phụ nữ đáng thương này đang run rẩy vì lạnh, liền bảo nha hoàn:
    - Lấy áo khoác lông của ta đến đây, dặn nhà bếp nấu một chén cháo.

    Người phụ nữ trẻ vô cùng cảm kích, hướng về phía Bùi Mẫn Thu quỳ xuống:
    - Đa tạ phu nhân! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Bùi Mẫn Thu vội vàng nâng cô dậy:
    - Ngươi đừng quỳ nữa, mặt đất rất lạnh, có chuyện gì đứng lên hãy nói.

    Bùi Mẫn Thu ngoảnh đầu nhìn về phía chồng mình, thấy hắn chỉ cười mà không nói, lúc này mới nhận thấy mình có phần hơi lấn lướt, nàng thẹn thùng nhìn Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói:
    - Chàng có chuyện gì thì hỏi đi! Thiếp ra ngoài trước.

    - Phu nhân không ngại thì ngồi xuống nghe một chút!

    Chuyện này phỏng chừng có liên quan đến Vương gia, Dương Nguyên Khánh cũng muốn cho thê tử mình nghe một chút. Bùi Mẫn Thu trong lòng có chút khó hiểu, thông thường liên quan đến công việc hắn sẽ không để mình ở bên cạnh, hôm nay có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ việc của người phụ nữ này có liên quan đến mình hay sao?

    Bùi Mẫn Thu trong lòng nghi ngờ, liền ngồi xuống bên cạnh chồng mình, Dương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi người phụ nữ:
    - Ngươi nói đi! Đã xảy ra chuyện gì?

    Người phụ nữ lau nước mắt thấp giọng nói:
    - Tiểu nữ là người của một gánh hát nhỏ ở thành Trường An tên là La Cơ, mưu sinh bằng nghề đàn hát, hồi đầu năm tiểu nữ có quen biết một vị khách, phong lưu phóng khoáng, tài hoa xuất chúng, người này tên là Vương Lăng, y luôn đối xử tốt với tiểu nữ, còn tỏ ý muốn nạp tiểu nữ làm thiếp, tiểu nữ bị sự chân thành của y làm cho cảm động nên đã trao thân cho y. Sau đó tiểu nữ mang thai, hai tháng trước đã sinh hạ đứa bé. Khi tiểu nữ mang thai y đối xử với tiểu nữ nhất mực cung phụng, chiều chuộng, tiểu nữ muốn cái gì y cũng đều đáp ứng. Thật không ngờ khi tiểu nữ sinh được một đứa con trai, y lại đuổi hai mẹ con tiểu nữ ra khỏi cửa phủ, nói đứa bé này và y không có quan hệ gì, tiểu nữ nhiều lần tìm y nhưng y nhất định không chịu gặp mẹ con tiểu nữ, còn chuyển nhà đi nơi khác. Tiểu nữ vô cùng căm phẫn, liền đến Thái Nguyên tìm Vương gia muốn thưa kiện, nhưng Vương gia lại nói tiểu nữ là một người đàn bà điên, mộng tưởng hão huyền muốn bước chân vào cửa của Vương gia, nói Vương gia là một danh môn thế gia, làm sao chấp nhận một người như tiểu nữ. Sau đó sai người đuổi mẹ con tiểu nữ ra ngoài, hành lý cũng bị bọn họ ném xuống giếng. Thương xót cho thân tiểu nữ không một xu dính túi, lại không quen biết ai, đã toan tự tử nhưng lại không đành lòng bỏ con của mình. Cầu xin Vương gia, Vương phi làm chủ cho tiểu nữ…

    Nói đến đây, người phụ nữ nước mắt rơi như mưa, ôm đứa bé vào lòng nghẹn ngào khóc to lên, Bùi Mẫn Thu tức giận đến run cả người. Nàng biết Vương Lăng là ai, y chính là con trai thứ của Vương Tự, lại làm ra những chuyện không bằng cầm thú như vậy, chỉ vì người phụ nữ này xuất thân hạ lưu nên không chịu thừa nhận, làm như vậy chính bản thân họ đã tạo nghiệt. Hay cho Vương gia còn tự cho là mình thanh cao lại vô tình vô nghĩa, khiến nàng vô cùng tức giận.

    Bùi Mẫn Thu nhìn qua Dương Nguyên Khánh, thấy sắc mặt hắn vô cùng ảm đạm, nàng bỗng nhiên nhớ tới thân thế của phu quân mình, chuyện này chỉ sợ là chạm đến nỗi đau của Dương Nguyên Khánh.

    Dương Nguyên Khánh lãnh đạm hỏi:
    - Vương Lăng tại Trường An làm chức vụ gì?

    - Khi tiểu nữ quen biết chẳng qua chỉ là một sĩ tử trong quan học, hồi tháng tám không biết y làm cách nào vào được Đông cung hầu hạ cho Thái tử. Tiểu nữ nhớ có một lần, thái giám đến tìm y nói Thái tử triệu kiến y, tức thì y vội vàng đi ngay, những người làm chung với y cũng nói, y là người tâm phúc bên cạnh Thái tử. Từ sau khi y vào Đông cung, thái độ đối với tiểu nữ cũng dần dần thay đổi.

    Dương Nguyên Khánh trong lòng thầm tức giận, bản thân đối với Vương gia ân sủng như vậy, còn để Vương Tự làm tể tướng, ông ta lại lưỡng lự, âm thầm cho con thứ của Vương Tự ra sức cho Lý Uyên, rõ ràng là muốn hai đầu trạm vị. Hắn kiềm chế cơn giận trong lòng lại hỏi:
    - Ngươi làm sao biết người đó là Vương gia ở Thái Nguyên?

    Người phụ nữ rơi lệ nói:
    - Là y nói với tiểu nữ, y là con trai của Vương gia Thái Nguyên, còn nói tiểu nữ không được đi ra ngoài nói lung tung không thì sẽ rước họa vào thân, tiểu nữ vốn không muốn tìm đến người nhà của y, nhưng tiểu nữ thực sự … đã cùng đường.

    Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc, trước mắt đang là lúc chuẩn bị tiến đánh Hà Bắc, không nên gây loạn, việc này tạm thời gác qua một bên, chờ đến lúc đánh chiếm được Hà Bắc sẽ tiến hành trừng phạt Vương gia.

    Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh nói với Bùi Mẫn Thu:
    - Người phụ nữ này rất đáng thương, tạm thời nàng hãy giữ cô ta ở lại trong phủ, chuyện của Vương gia chờ một thời gian nữa rồi sẽ tính.

    Bùi Mẫn Thu từ câu nói của chồng mình, ít nhiều đoán được dụng ý của hắn, hiện tại hắn không muốn trở mặt với Vương gia. Nàng gật đầu, nói với nha hoàn:
    - Đưa cô ấy đi đến đông viện, nói Lý đại nương dọn dẹp một căn phòng, chăm lo việc ăn uống cho hai mẹ con cô ấy, không được chậm trễ.

    Người phụ nữ trong lòng xúc động, quỳ xuống dập đầu nói:
    - Đa tạ Vương gia thu nhận, đa tạ đại ân của Vương phi, tiểu nữ kiếp sau xin nguyện làm cây làm cỏ để báo đáp.

    Dương Nguyên Khánh thấy cô tuổi còn trẻ như thế mà đã nghĩ đến kiếp sau, không khỏi buồn cười, liền dịu dàng nói với cô:
    - Ngươi nếu đã muốn ta giải oan, ta hiển nhiên sẽ đem lại sự công bằng cho ngươi, nhưng bây giờ tạm thời không được, hiện tại ngươi cứ yên tâm ở lại đây, chăm sóc con cho tốt, cũng không nên đi tìm Vương gia, chờ thời cơ tới rồi, ta tự nhiên sẽ bắt Vương gia trả lại sự công bằng cho ngươi.

    - Đa tạ ân điển của Vương gia!

    Phười phụ nữ dập đầu một cái liền đứng lên đi theo nha hoàng. Bùi Mẫn Thu nhìn cô đi xa, thở dài một tiếng, căm hận nói:
    - Thật không nghĩ tới Vương gia lại là một người như vậy, lạnh lùng vô tình!

    Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói:

    - Hầu hết danh môn thế gia đều mắc phải căn bệnh này, xem danh dự bản thân mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cũng sẽ quản thúc con cháu trong gia tộc nghiêm khắc, không cho phép bọn họ qua lại với con gái chốn phong trần, nhưng khi bọn họ quản thúc không được, thì hầu hết bọn họ sẽ đối phó bằng cách không thừa nhận. Vương gia như vậy, Dương gia cũng như thế, kỳ thực Bùi gia của nàng cũng như nhau, chỉ có điều nàng không biết mà thôi.

Bùi Mẫn thu yên lặng không nói gì, kỳ thực nàng cũng biết, một người anh họ của nàng cũng vì lấy một cô gái phong trần mà bị đuổi ra khỏi gia môn, từ đó về sau không có tin tức gì. Nhưng so với Vương gia thì Bùi gia công bằng chính trực, không giống như Vương gia chỉ làm tổn thương đến người phụ nữ bất hạnh, mà bao che con cháu của mình.

- Phu quân, nếu chàng có việc thì đi đi, thiếp đi xem tụi nhỏ!

Bùi Mẫn Thu quay người đi, nhưng Dương Nguyên Khánh đã xoay người giữ nàng lại, cười nói:
- Nàng cứ ngồi xuống trước, ta có chuyện muốn nói với nàng!

Bùi Mẫn Thu ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh liếc nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không có vẻ gì là cười, hình như có chút khó chịu, liền mỉm cười hỏi:
- Vừa nói Bùi gia nàng, trong lòng nàng liền khó chịu?

- Chàng nói gì chứ?
Bùi Mẫn Thu trừng mắt nói.

- Nàng sẽ không thật sự tức giận vì câu nói đó chứ!

Dương Nguyên Khánh giữ tay nàng lại:
- Khi mới biết nàng, ta còn nhớ nàng là một người có tấm lòng khoan dung đại lượng như một người mẹ.

- Hì hì!
Bùi Mẫn Thu nhịn không được cười thành tiếng, vỗ mạnh vào mu bàn tay hắn, gắt giọng:
- Cái gì mà khoan dung đại lượng như một người mẹ chứ, nói bậy!

Dương Nguyên Khánh cười lớn. Lại nhớ tới mình khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hình ảnh nàng đập vỡ bình hoa, một người như vậy không phải khiến người khác sợ hãi như đối với một người mẹ sao?

Bùi mẫn Thu đưa mắt nhìn hắn, nhìn bieru hiện của hắn liền biết tâm tư của hắn đang nghĩ chuyện gì, nàng hé miệng cười:
- Được rồi, thiếp không có tức giận, chỉ là đùa với chàng một chút. Nói đi! Sở Vương điện hạ có chuyện gì cần phân phó cho tiểu nữ?

Dương Nguyên Khánh xác thực có chuyện chính sự, vẻ tươi cười trên mặt y chợt vụt tắt, hơi trầm tư một chút nói:
- Là như thế này. Trước đó không lâu khi ta ở quận Thượng Cốc, không ít tướng lĩnh phản ánh với ta, gần đây thành Thái Nguyên nổi lên một làn gió xa xỉ phung phí. Không ít quan viên cùng gia quyến chi tiêu hoang phí, hơn nữa còn hơn thua nhau, ngay cả đầy tớ cũng như chủ. Đi lại bằng xe ngựa được nạm vàng khảm bạc, được trang trí hết sức lộng lẫy, tráng lệ. Ta không biết làm thế nào để dập tắt luồng gió này, nhưng nhất định phải bắt nó dừng lại, ta hy vọng nàng có thể giúp ta một tay, khuyên nhủ gia quyến của những người này bớt chi tiêu phung phí, mà nên chủ trương tiết kiệm. Hiện nay, dân chúng ở Trung Nguyên và Hà Bắc đang gặp nạn đói, ngay cả cơm cũng không có ăn, chúng ta ở đây lại tiêu xài xa xỉ phung phí, nếu luồng gió này lan rộng xuống phía dưới, chúng ta không có bất kỳ hy vọng nào trong việc giành lấy thiên hạ.

Bùi Mẫn Thu gật đầu, kỳ thực nàng biết luồng gió cạnh tranh này là thế nào. Khoảng một tháng trước, phu nhân mới của Tô Uy mừng thọ, chế nhạo thê tử của Đỗ Như Hối ăn mặc giản dị, thê tử của Đỗ Như Hối vô cùng tức giận, ngay ngày hôm sau cũng mặc váy diêm dúa, kết quả mọi người đều bắt chước theo. Luồng gió này càng lúc càng dữ dội hơn, quả thực là có chút thái quá.

- Chuyện này thiếp nhớ, thiếp sẽ mau chóng khuyên nhủ họ không nên ganh đua nhau nữa, quay về sự giản dị như trước đây!

…………

Dương Nguyên Khánh còn có chút công việc phải giải quyết nên đi về thư phòng trước, Bùi Mẫn Thu mang theo vài đứa nha hoàn đi ra ngoại trạch, ngoại trạch rộng chừng bốn mươi mẫu, chia làm sân trái và sân phải. Sân trái là nơi đóng quân của bọn thị vệ, còn lại sân phải là chỗ ở của các nha hoàn. Trong Sở Vương phủ, nha hoàn, người già tính ra có hơn một trăm người.

Rất nhiều người đã theo bọn họ từ rất lâu, khi xưa Bùi Mẫn Thu mang theo con cái huynh đệ tỷ muội chạy ra khỏi kinh thành, mọi người trong nhà đều bị cho thôi việc, tuy nhiên hầu như một nửa số hạ nhân đầy tớ vượt nghìn dặm xa xôi chạy đến Phong Châu nương tựa bọn họ, bây giờ lại cùng bọn họ đi tới Thái Nguyên.

Một thời gian dài, bọn hạ nhân phần lớn đều đã có gia đình, mỗi gia đình sống trong một khu tiểu viện, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp. Bùi Mẫn Thu đối đãi với đầy tớ rất rộng rãi, vú già và nha hoàn tiền so với người khác nhiều gấp năm lần, nếu trong nhà có trẻ con, phải phụng dưỡng người già, còn được hưởng các khoản trợ cấp khác.

Mặc dù đãi ngộ hậu đãi, nhưng Bùi Mẫn Thu cũng đặt ra phép tắc rất nghiêm ngặt, không được ở bên ngoài dùng danh nghĩa Sở Vương phủ hà hiếp người lương thiện, không được kết giao với người xấu, không được đánh bạc, không được tự ý dẫn người ngoài vào trong phủ… hơn mời điều nội quy, bất luận vi phạm một điều gì trong đó, lập tức đuổi ra khỏi Vương phủ, không chút khoan dung, đến nay đã có năm sáu người bị đuổi đi, cho dù là đuổi đi, nàng cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, cấp cho một khoản chi phí để bọn họ có thể chăm lo cho cuộc sống.

Bùi Mẫn Thu tuy nghiêm khắc nhưng khoan dung độ lượng nên luôn được bọn hạ nhân kính yêu, ngay cả những người bị nàng đuổi đi cũng không nói xấu nàng một câu. Ngược lại, bọn họ còn tuyên dương lòng nhân từ, lương thiện của nàng khắp nơi.

Bùi Mẫn Thu dẫn theo một nha hoàn đi tới trước một căn nhà nhỏ, nha hoàn tên là Xuân Vũ, là người được Bùi Mẫn Thu cho theo hầu bên mình, cha cô đã qua đời, nên cô đón mẹ về ở chung với mình.

- Mẹ, mở cửa!
Xuân Vũ vỗ vỗ vào cửa viện.

Chỉ chốc lát, cửa mở, một thiếu phụ trung niên đứng trong nhà, bà nhìn thấy con gái đứng phía sau nữ chủ nhân, bà giật mình, cuống quýt quỳ xuống, Bùi Mẫn Thu vội vàng đỡ lấy bà, cười nói:
- Con gái ngươi cũng không quỳ ta, ngươi phải quỳ ta sao?

- Mẹ, không cần quỳ, có thể miễn.
Nha hoàn Xuân Vũ ở một bên cười hì hì nói.

- Nha đầu kia, thật là không có phép tắc.

Thiếu phụ trung niên họ Kim, tất cả mọi người đều gọi là Kim đại nương, mỗi ngày bà đều đi đến nhà bếp để giúp đỡ mọi người, nhưng bà không phải là hạ nhân ở Vương phủ, bà mắng con gái một câu rồi vội vàng mời Bùi Mẫn Thu vào trong nhà, bà thực sự không biết có chuyện gì mà Vương phi đến nhà bà, liền nơm nớp lo sợ hỏi:
- Vương phi đến nhà có việc gì sai khiến?

Bùi Mẫn Thu mỉm cười:
- Ta nghe Xuân Vũ nói, bình thường áo quần ngươi mặc là do chính tay ngươi dệt vải, đúng không?

Kim đại nương trừng mắt nhìn con gái, trách cô nhiều chuyện. Vương phi đã hỏi, bà không thể không nói, đành phải cười nói:
- Thực ra ở đây không cần phải dệt vải, có thể đi mua vải may áo, chỉ là tại thói quen lúc ở quê nhà, không chịu ngồi yên, nên mới dệt vải, kỳ thực rất mất thời gian.

- Để ta xem qua được không?

- Đương nhiên có thể, mời Vương phi theo tôi!

Kim đại nương dẫn Bùi Mẫn Thu vào một gian phòng, trong phòng bày một guồng quay tơ và một bàn đạp, bên cạnh có rất nhiều vải gai chất thành đống.

- Hai cái máy, nếu thông thạo, năm ngày là có thể dệt xong một tấm vải.

Bùi Mẫn Thu ngồi xuống nhẹ nhàng quay guồng quay tơ, nàng ngẩng đầu nhìn Kim đại nương cười nói:
- Đêm nay ngươi mang hết vào trong phủ! Sáng mai, mấy người tỷ muội chúng ta muốn theo ngươi học cách dệt vải.
Sáng ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh ngồi xe ngựa đến cửa cung Tấn Dương, hắn lại bất ngờ gặp Tướng quốc Vương Tự, khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của Tướng quốc, trong lòng Dương Nguyên Khánh lúc này có một cảm giác căm ghét kỳ lạ.

Dương Nguyên Khánh cũng không phải muốn Vương gia tuyệt đối trung thành với hắn, chính hắn cũng xuất thân từ danh môn, biết rõ những danh môn thế gia trải qua hàng trăm năm phát triển, quan hệ gia tộc từ lâu đã gắn bó với nhau, ngày càng bền chặt. Nếu ngẫu nhiên có con cháu trong gia tộc làm quan cho kẻ địch, điều này cũng rất bình thường, như Bùi gia, Thôi gia đều có, gia chủ của Lô thị Lô Sở thậm chí còn đang làm quan ở Lạc Dương, hắn cũng noi theo đó không phạm sai lầm.

Hắn hận nhất chính là “làm hết sức”, tối hôm qua La Cơ nói với hắn, con trai thứ của Vương Tự hồi đầu năm còn đang theo học quốc tử học tại Trường An, tháng tám liền xin được vào Đông cung, trở thành người thờ phụng trong học quán, một người mới là sĩ tử, lại có thể trở thành người thờ phụng trong học quán ở Đông cung, đây rõ ràng là dựa vào thế lực của gia tộc Vương thị Thái Nguyên, Vương Tự dám nói lão không biết việc này?

Dương Nguyên Khánh thậm chí còn hoài nghi đây là do Vương Tự cố tình sắp đặt, bằng không, một sĩ tử trong quốc tử học sao dám không biết trời cao đất rộng chạy đến Đông cung xin vào làm trong học quán?

Kỳ thực Vương Tự công khai chuyện này, con lão làm quan tại Lý Đường, trái lại sự tình lại không có gì, dù sao danh môn thế gia phần lớn là lo lắng về việc kéo dài thế lực, địa vị của gia tộc, đây là cố tật của hết thảy thế gia. Chỉ là Dương Nguyên Khánh cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng hắn có thể hiểu được.

Nhưng Vương Tự không để cho cháu trai hoặc những người cháu khác đi Lý Đường, nhưng lại để con trai của mình bí mật làm việc cho Lý Đường, hai chữ “bí mật”, điều này đã nói lên trong lòng lão có quỷ kế, hay đúng hơn chính là phản bội. Tháng tám, Vương Tự đã trở thành Tướng quốc của Bắc Tùy, lão lại bí mật để con trai mình đi Lý Đường, hành vi phản bội của bất kỳ người cầm quyền nào đều không thể dung thứ.

Mặc dù biết rõ sự dối trá của Vương Tự, nhưng Dương Nguyên Khánh lúc này còn tạm thời không muốn trở mặt với Vương gia. Một mặt hiển nhiên là việc chuẩn bị cho chiến tranh đang chiêng trống ầm ĩ mà tiến hành, hậu phương tạm thời không để xảy ra biến động chốn quan trường, mặt khác, hắn còn cần đến Vương gia để khống chế Bùi gia.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-658-NJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận