Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 66 0: Câu đố Tham Quân. (Thượng)



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 660: Câu đố Tham Quân. (Thượng)

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
    

    Ôn Ngạn Bác đối với việc Bùi Thanh Tùng cùng đi với mình rất có hứng thú, mới hai mươi tuổi đã đảm nhận Ký Thất Tham Quân của Sở Vương phủ. Phải biết rằng đây là một chức vụ cực kỳ quan trọng phụ trách việc trọng yếu, không chỉ là xử lý những văn thư quan trọng mà đối với những việc đại sự cũng có thể đề xuất quan điểm của mình. Người không có trình độ và kinh nghiệm rất khó để đảm nhận chức vụ này, huynh trưởng Ôn Đại của ông ta hơn bốn mươi tuổi mới được đảm nhiệm Ký Thất Tham Quân của Lý Uyên.



    - Bùi Tham Quân có thật là xuất thân từ Bùi Thị ở Văn Hỉ?

    Trong xe ngựa, Ôn Ngạn Bác cuối cùng nhịn không được liền hỏi, ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây mới là vấn đề then chốt.

    Bùi Thanh Tùng đối với lão Ôn Ngạn Bác này rất gai mắt, vừa thấy mặt thì đã không ngừng nhìn mình từ đầu tới chân đánh giá, kiểu nhìn đó đầy vẻ kinh ngạc và không tín nhiệm. Y đương nhiên biết lão Ôn Ngạn Bác này không phải là hạng đồng tình luyến ái, mà là vì lão ta kinh ngạc đối với cái chức vụ mà y đảm nhiệm.

    Kỳ thực Bùi Thanh Tùng đã gặp phải loại chất vấn này không chỉ một hai lần. Từ lúc y bắt đầu đảm nhiệm chức vụ nà luôn bị vây quanh trong những nghi vấn bất tận, các bá quan trong triều đều ở sau lưng y bàn tán to nhỏ, nói y trình độ và kinh nghiệm không đủ, tuổi còn quá trẻ, nhất là Vương Tự, bất mãn với y ra mặt, mỗi lần nhìn thấy y đều phải lên giọng giáo huấn một phen.

    Vương Tự muốn em ruột của ông ta Vương Tích được đảm nhiệm chức Ký Thất Tham Quân này, nhưng kết quả sau cùng lại là Bùi Thanh Tùng y đảm nhiệm chức này, còn Vương Tích làm Tư Mã quận Tây Hà, điều này khiến Vương Tự cứ luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại lão Ôn Ngạn Bác từ U Châu tới này cũng bắt đầu chất vấn mình, khiến Bùi Thanh Tùng khó mà nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng y cũng nhịn được, Tổng Quản có dặn y phải cư xử thật lễ nghĩa đối với lão Ôn Ngạn Bác này.

    - Ta đích thực xuất thân từ Bùi Thị ở Văn Hỉ.

    Bùi Thanh Tùng nhã nhặn trả lời, nói xong, y lại bồi thêm một câu:
    - Ta đồng thời cũng đứng thứ ba của khoa cử thi Hương năm nay.

    Ôn Ngạn Bác nở nụ cười, ông ta cũng xuất thân khoa cử, năm Đại Nghiệp thứ chín, ông ta thông qua khảo thí của Dương Quảng trở thành văn sĩ danh tiếng khắp thiên hạ, ông ta có thể hiểu được ý nghĩa của khoa cử. Người thanh niên trước mắt có thể đạt được hạng ba, rất tốt, nhưng điều này không thể trở thành lý do mà y được nhậm chức Ký Thất Tham Quân.

    - Bùi Tham Quân xuất thân danh môn, lại đảm nhận chức vụ quan trọng, tiền đồ thật thật rộng mở! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Mặc dù Bùi Thanh Tùng cực lực phủ nhận, nhưng Ôn Ngạn Bác đã đại khái hiểu rõ rồi. Y đảm nhiệm Ký Thất Tham Quân, có lẽ Dương Nguyên Khánh cho Bùi Gia lợi ích, đương nhiên không phải lung lạc đơn giản như vậy, trong này phải có sự phân phối quyền lực rất phức tạp. Bùi Củ tuổi tác đã cao rồi, ông ta từng giờ từng phút nghĩ tới lợi ích của Bùi Gia ở sau lưng, mà hậu bối của Bùi gia lại chẳng có lấy một nhân vật kiệt xuất. Bùi Thế Thanh tuy không tồi, nhưng không đủ để trở thành Tướng Quốc, nỗi lo lắng trong lòng Bùi Củ có thể đoán được, Dương Nguyên Khánh phải cho ông ta một viên thuốc định tâm, muốn để cho ông ta hiểu rõ, hắn sẽ tiếp tục trọng dụng Bùi gia.

    Cho nên mới có Bùi Thanh Tùng lai lịch trẻ tuổi như vậy đảm nhiệm chức vụ Ký Thất Tham Quân quan trọng, bản thân Bùi Thanh Tùng có thể chưa hiểu rõ, nhưng Dương Nguyên Khánh và Bùi Củ đều ngầm hiểu.

    Bùi Thanh Tùng trầm ngâm, y không đáp lại lời khen tặng của Ôn Ngạn Bác, kỳ thực y cũng từng hỏi qua gia chủ, Tổng Quản có phải vì y là con cháu Bùi Thị mới bổ nhiệm y làm Ký Thất Tham Quân phụ trách việc trọng yếu, gia chủ chỉ cười mà không trả lời. Các đại thần khác trong triều nghi ngờ y có thể coi là một loại đố kị, nhưng Ôn Ngạn Bác là người ngoài, ông ta cũng có nghi hoặc giống như vậy. Điều này khiến lòng tin với chính mình củay có chút dao động, thật sự vì y là con cháu của Bùi gia sao?

    Ôn Ngạn Bác cười cười, người ta nói Dương Nguyên Khánh vẫn chưa tới ba mươi tuổi, vậy mà đã có thủ đoạn chính trị cao minh như thế, biết rõ nặng nhẹ thiệt hơn, vững vàng khống chế Bùi Gia, khiến ông ta nhìn hắn với con mắt khác xưa. Lúc này, ông ta rất muốn nhìn thấy nhân vật được xưng là Thiên Hạ Kiêu Hùng.

    ... . .

    Tại quan phòng của Thượng thư lệnh trong Tử Vi Các, Ôn Ngạn Bác lần đầu tiên gặp được Dương Nguyên Khánh, so với trong tưởng tượng của ông ta có chút không giống. Tuy ngoại hình cao lớn khôi ngô không hề sai, vẻ mạnh mẽ trên mặt và ánh mắt sắc bén cho thấy hắn xuất thân là võ tướng, chẳng qua trong mắt hắn hiện ra một loại cơ trí và trầm tĩnh khó có ngôn từ nào tả được, khiến Ôn Ngạn Bác cảm thấy vẻ tự tin mà chỉ kẻ bề trên mới có.

    Trong mắt của La Nghệ lại không thấy loại cơ trí và trầm tĩnh này, đa phần là loại giảo hoạt của con buôn. Kiểu so sánh ánh mắt lần đầu tiên này khiến cho Ôn Ngạn Bác thở dài ngao ngán, tự mình đã đi sai một bước.


    - Mời Ôn Tư Mã ngồi tự nhiên.

    Dương Nguyên Khánh mời ông ta ngồi xong, lại lệnh thị vệ rót hai ly trà, khẽ cười hỏi:
    - Ôn Tư Mã trên đường qua đây, quan viên của chúng ta có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn hay không?

    - Trên đường qua đây rất tốt, Lý Thái Thú quận Thượng Cốc là quan giỏi hiếm có, những gì mắt thấy tai nghe khiến ta cảm nhận được nhiều điều.

    Trên mặt Dương Nguyên Khánh lộ ra một loại thần sắc khó biết là cười hay không, trầm ngâm một chút, hắn nói:
    - Ngài tin không? Năm Đại Nghiệp thứ chín, Lý Thái Thú từng bị Ngự Sử kết tội, lúc đó ông ta là Thái Thú quận Tể Âm, kết tội ông ta tùy ý cho mấy nhà giàu là loạn phỉ, xét nhà tịch biên tài sản, không ít tiền tài rơi đầy vào túi riêng.

    Ôn Ngạn Bác ngạc nhiên, một lát sau, ông ta chậm rãi nói:
    - Lúc đó tình trạng này hình như rất phổ biến.


    - Quả thực rất phổ biến, vì lúc đó Thánh Thượng hạ một đạo Thánh chỉ nghiêm xét những nhà giàu câu kết loạn phỉ, thế là cho các quan phủ địa phương có được quyền lực không bị khống chế. Lúc ta mới bổ nhiệm, Lý Hoán Chi thừa nhận việc làm của ông ta lúc đó, ông ta còn thừa nhận bản thân từng giữ lại những loại gạo đã bị ẩm mốc vốn phải tiêu hủy, đem ra bán giá thấp thu lợi, đây là những điều ta không biết, ông ta cũng thẳng thắn thừa nhận.

    Ôn Ngạn Bác lặng im không nói, ông ta biết Dương Nguyên Khánh nói những điều này tất nhiên có duyên cớ, Dương Nguyên Khánh cười gấp, lại nói:
    - Ta sở dĩ sau cùng vẫn quyết định dùng ông ta làm Thái Thú quận Thượng Cốc, là vì ông ta cứu tế nạn dân ở quận Tể Âm rất tốt, hơn nữa ông ta có thể thẳng thắn thừa nhận việc làm tham lam của mình. Trong thời cục thiên hạ đại loạn mấy năm trước, không ai thanh bạch mà không dính chút bụi trần. Kể cả sư phụ ta là Trương Tu Đà, người kỷ luật cao thượng là vậy mà cũng từng lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta tin Lý Hoán Chi có thể quản lý tốt quận Thượng Cốc, thực tế, ông ta đã không khiến ta thất vọng.





    - Ta hiểu ý của Điện hạ rồi, cây quất ở Hoài Bắc đem trồng ở Hoài Nam lại thành cây quýt (cùng một sự vật, do điều kiện khách nhau khác nhau mà trạng thái biểu hiện cũng khác nhau), là do thủy thổ khác biệt.

    Dương Nguyên Khánhnhìn ông ta chăm chú, hòa nhã nói:
    - Ôn Tư Mã tối qua ở quán Quy Tùy, ngài cũng biết, quán Quy Tùy có không ít quan viên đã ở một tháng. Vì người ta phái đi điều tra bọn họ vẫn chưa trở về, cũng không phải quan Tùy nào tới đây nhờ cậy bọn ta đều sẽ dùng, có sơ suất kì thực cũng không sao, mấu chốt là phải thẳng thắn thành thực, có thể vứt bỏ chuyện đã qua, phải có thành tựu. Ta thà rằng có những quan lại từng sai phạm mà có năng lực, cũng không cần những quan lại bình thường không có chí tiến thủ. Ở chỗ chúng ta, chỉ cần có tài cán có năng lực, thì xá gì y từng xuất thân là nô lệ, y cũng có thể trở thành Tướng Quốc.

    Ôn Ngạn Bác trong lòng đã hiểu rõ Dương Nguyên Khánh nói với mình nhiều ý tứ như vậy, tuy rằng hắn không nói ra một câu nào để mình lưu lại, nhưng thái độ của hắn, thành ý của hắn, rõ ràng là nói với mình, hi vọng mình có thể lưu lại Hà Đông làm quan.

    Ôn Ngạn Bác than thở trong lòng, kỳ thực ông ta sao không động lòng cho được? Từ những điều mắt thấy tai nghe trên đường, từ cảm thán khát vọng trong lòng của Lý Hoán Chi, từ sự phân tích thấu đáo sắc sảo của Từ Văn Viễn, từ lời khuyên chân thành của Dương Nguyên Khánh lúc này, ông ta đều cảm nhận sâu sắc. Hà Đông mới là nơi ông ta thi triển tài hoa, mới là nơi tá túc cả đời của ông ta.

    Hồi lâu, ông ta nhìn chăm chú Dương Nguyên Khánh với ánh mắt trong suốt, vô cùng thành khẩn nói:
    - Ta hiểu thành ý của Điện hạ, trong lòng ta cũng cảm động sâu sắc, nhưng ta hiện nay không có gì có thể hứa được, vai ta gánh vác sứ mệnh, giả như có một ngày, ta có thể chọn lựa lại con đường của chính mình, thế thì ta nhất định sẽ chọn Thái Nguyên, nhất định sẽ chọn!

    Dương Nguyên Khánh cũng nở nụ cười:
    - Ta rất kỳ vọng lựa chọn của Ôn Tiên Sinh.

    ... . .

    Ôn Ngạn Bác đi rồi. Suốt một ngày, Bùi Thanh Tùng đều bận lo nghĩ. Trời vào hoàng hôn, phía xa truyền tới tiếng chuông du dương, đây là tín hiệu kết thúc một ngày nghị triều, văn võ bá quan khắp triều trừ một số quan lớn phải về muộn một chút, còn quan viên cấp trung, cấp thấp đều lũ lượt thu dọn văn thư, chuẩn bị rời khỏi cung Tấn Dương.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-660-PJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận