Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 661 : Câu đố Tham Quân. (Hạ)



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 661: Câu đố Tham Quân. (Hạ)

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
   

    Tiêu Tấn chạy lên trước vỗ vỗ vai Bùi Thanh Tùng:
    - Cùng đi uống rượu đi!

    Y nhận thấy Bùi Thanh Tùng tâm trạng hôm nay có chút sa sút. Ấn tượng của y đối với Bùi Thanh Tùng rất tốt, thông minh tài giỏi, hơn nữa tuy xuất thân Bùi thị nhưng rất nhún nhường, rất khiêm tốn, không hiểu đều sẽ chủ động hỏi mình. Hôm nay y đi tiếp Ôn Ngạn Bác một chuyến, tâm trạng liền bắt đầu sa sút rồi, đây là vì cớ gì?

    Bùi Thanh Tùng yên lặng gật đầu, y cũng muốn vui vẻ uống vài chén rượu để say quên phiền não.



    Lúc này, Dương Nguyên Khánh còn đang cùng Bùi Củ và Thôi Quân Tố thương lượng sắp xếp chi tiết việc đi sứ Đột Quyết, bọn họ nghị sự chí ít đến tối mới có thể kết thúc.

    Hai người thu dọn văn thư xong, liền rời khỏi cung Tấn Dương. Tiêu Tấn quen đường, dẫn Bùi Thanh Tùng tới một hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, đầu hẻm là một tửu quán nhỏ, đây là nơi Tiêu Tấn thường tới, Bùi Thanh Tùng lại là lần đầu tiên tới đây.

    - Tới đây không cần lo lắng gặp phải đồng liêu khác, có thể yên tâm nói chuyện, hơn nữa rượu và thức ăn ở đây hương vị tương đối thanh đạm, ta rất thích.

    Tiêu Tấn vừa vén rèm, dẫn theo Bùi Thanh Tùng đi vào trong tửu quán, chưởng quầy thấy y, lập tức đi tới tươi cười đón tiếp:
    - Tiêu Tham Quân, hôm nay đến sớm vậy?

    Tiêu Tấn cười ha hả:
    - Dẫn một vị huynh đệ tới uống rượu, vẫn như quy tắc cũ, phần hai người!

    - Biết rồi, Tiêu Tham Quân mời!

    Bọn họ đi vào một gian phòng nhỏ bố trí thanh nhã, trên mặt đất phủ chiếu, đủ để ba bốn người ngồi uống rượu, góc tường đốt một chậu than, lửa than đang cháy vượng, khiến trong căn phòng ấm áp như mùa xuân.

    - Ngồi đi! Tự nhiên một chút, chúng ta đến để uống rượu giải khuây, đừng căng thẳng quá!

    Tiêu Tấn cởi áo ngoài treo trên móc, Bùi Thanh Tùng cũng cởi áo ngoài. Lúc này, cửa mở ra, hai thiếu nữ đi vào hầu rượu, tuy không đẹp lắm, nhưng cũng là thanh tú đáng yêu, trong tay bưng hũ rượu, một thiếu nữ liền vội đặt hũ rượu xuống, tiến lên thay Bùi Thanh Tùng cởi áo ngoài, dịu dàng cười nói:
    - Đêm nay để thiếp hầu hạ công tử.

    Mặt Bùi Thanh Tùng đỏ ửng lên, lùi về phía sau một bước, không chịu để thiếu nữ chạm vào mình, thiếu nữ thoáng ngây người một chút, nàng ta trước giờ vẫn chưa gặp qua khách nào thế này, ngay cả cởi áo khoác cũng không được sao? Vậy chờ một lát lúc uống rượu, ôm ấp lại càng không thể rồi.

    Tiêu Tấn thấy Bùi Thanh Tùng quá câu nệ, tâm niệm y liền thay đổi, lập tức hiểu ra, bèn cười nói:
    - Hôm nay không tiếp rượu, các nàng đi lấy đàn tì bà hát đi!

    - Vâng!

    Hai nàng xoay người đi ra, Bùi Thanh Tùng đỏ mặt lúng túng nói:
    - Quy củ gia tộc nghiêm khắc, mong Tiêu huynh thứ lỗi!

    Tiêu Tấn cười ha hả:
    - Là ta quên mất, nên là ta xin lỗi mới phải, để bọn họ hát một khúc, chúng ta tự uống rượu.

    Hai người ngồi xuống, hai thiếu nữ ôm đàn tỳ bà trở lại, ngồi đối diện bọn họ khẽ gảy đàn tỳ bà, môi đỏ khẽ động, ngọt ngào cất tiếng hát.

    “Mộ Giang Bình bất động, xuân hoa mãn chính khai. Lưu ba tương nguyệt khứ, triều thủy đái tinh lai..”



    ...- Đây là “Xuân giang hoa nguyệt dạ” của Tiên Đế mà!
    Bùi Thanh Tùng nghe ra ca từ, nhớ ra đây là tác phẩm của Tiên Đế Dương Quảng .

    - Không sai, đây đích thực là “Xuân giang hoa nguyệt dạ” của Tiên Đế, chính ta dạy các nàng ấy, bài thơ này rất thi vị. Ai cha! Tiên Đế văn tài võ lược, cổ kim hiếm có.

    - Văn tài võ lược, cổ kim hiếm có?


    Bùi Thanh Tùng uống một hơi cạn rượu trong chén, cười lạnh một tiếng hỏi lại:
    - Nếu thật là văn tài võ lược, sao có thể vứt bỏ giang sơn Đại Tùy nhanh như vậy?

    - Đó là vì ngài ấy quá tự tin, cho rằng có thể khống chế được cục diện, kết quả thuyền mới chưa tạo thành thì đã đục thủng thuyền cũ đang ngồi, sau cùng ngài ấy cùng chìm theo thuyền cũ. Nếu như ngài ấy không vội vàng như vậy, dần dần, đại nghiệp thịnh thế rất có thể sẽ đến thực sự. Không tính, không nói những lời vô dụng này nữa, nói một chút về huynh đi! Hôm nay tâm trạng của huynh hình như rất tệ, đây là do đâu?
    Tiêu Tấn liếc mắt nhìn Bùi Thanh Tùng hỏi.

    Thông thường, trên chốn quan trường khá kiêng kị việc nói năng tùy tiện, kiểu nói chuyện thành thật này chỉ có thể phát sinh trong một liên minh có lợi ích, còn giữa đồng liêu với nhau đa số chỉ là nói chuyện phiếm, phong hoa tuyết nguyệt, đạo lý này Bùi Thanh Tùng cũng hiểu. Chỉ là y hôm nay đã uống quá nhiều rượu, lại thêm tửu lượng kém, liền buột miệng nói ra những uất ức trong lòng.

    - Tiêu đại ca, huynh cũng cho rằng vì ta là con cháu Bùi Gia nên mới được bổ nhiệm làm Ký Thất Tham Quân sao?

    Tiêu Tấn nở nụ cười, thì ra là vì chuyện này, trước đây tại sao không nghe y phàn nàn? Đoán là do Ôn Ngạn Bác ngày hôm nay đã nói gì với y, khiến y khó chịu trong lòng.

    Kỳ thực Tiêu Tấn cũng là người lòng dạ ngay thẳng, y tuy lúc đầu cũng có chút lo lắng Bùi Thanh Tùng cướp mất tiền đồ của mình, nhưng sau đó y đã rõ, với gia thế của Bùi Thanh Tùng, bọn họ tất nhiên không thể sánh bằng. Song đã là một tiền bối trên chốn quan trường, y cảm thấy cần phải cảnh tỉnh một chút con cháu Bùi gia vẫn còn ngây ngô này.

    Tiêu Tấn vỗ vỗ bả vai Bùi Thanh Tùng, khẽ cười nói:
    - Kỳ thực có là con cháu Bùi Gia hay không có quan hệ gì? Lẽ nào huynh cảm thấy bản thân không xứng sao? Đây mới là điều mấu chốt, huynh cho rằng bất cứ con cháu Bùi Gia nào cũng sẽ được Tổng Quản trọng dụng sao? Tổng Quản có nói qua với ta, sở dĩ bổ nhiệm huynh làm Ký Thất Tham Quân, là do huynh đứng thứ ba khoa cử, hơn nữa có tầm nhìn khá, tin tưởng huynh là người tài. Người khác nói thế nào đừng bận tâm, chỉ cần tự mình không thẹn với lòng, hành sự xứng đáng với chức vụ của huynh, như thế thì không còn vấn đề gì nữa.

    - Nhưng mà… trong lòng ta vẫn khó chịu đến hoang mang, ta biết nguyên nhân là vì Bùi gia, nhưng ta không muốn, không muốn dựa vào dòng dõi mà có được chức vị, thật sự không muốn!

    Bùi Thanh Tùng lại một hơi uống cạn chén rượu, thở dài nói:
    - Ngày mai ta đi nói với Tổng Quản, ta nguyện làm đi làm quan địa phương, làm một Huyện Lệnh cũng được, như vậy trong lòng ta mới yên.

    - Huynh đừng nói những lời ngốc nghếch ấy nữa. Huynh tương lai muốn làm Tể Tướng hay không, bây giờ cứ chăm chỉ làm việc, sau này Tổng Quản nhất định sẽ để huynh ra ngoài làm Thái Thú.

    - Cái gì?

    Bùi Thanh Tùng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn Tiêu Tấn, chỉ vào mũi của mình:
    - Ta làm Tể Tướng ư?

    Tiêu Tấn bất đắc dĩ lắc đầu:
    - Huynh vẫn còn quá trẻ tuổi, không nhìn ra thủ đoạn của Tổng Quản, gia chủ của huynh hiểu rõ, ông ta ước gì huynh từ chức mà rời đi đó!

    Bùi Thanh Tùng nắm chặt cổ tay Tiêu Tấn, nhìn y với ánh mắt van xin:
    - Ta thật đã hồ đồ rồi, Tiêu đại ca, huynh nói đi, ta muốn biết.

    Tiêu Tấn trầm ngâm hồi lâu, phất tay để hai ca nữ lui xuống, lúc này mới nói nhỏ với y:
    - Ta có thể nói cho huynh, nhưng huynh tuyệt đối không được bán đứng ta, không thể để lộ là ta nói.

    - Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng Tiêu đại ca.

    Tiêu Tấn khẽ thở dài nói:
    - Có một số việc nhìn không thấu, chính là không thể hiểu rõ được thủ đoạn cao minh của Tổng Quản. Huynh cũng biết, Trầm Xuân vì sao bị điều đi làm Thái Thú Đôn Hoàng chứ?

    Bùi Thanh Tùng do dự một chút nói:
    - Y không phải là con cháu thế gia ở quận Đôn Hoàng sao?

    Tiêu Tấn bực dọc hừ một tiếng, chỉ vào chính mình nói:
    - Ta cũng là con cháu thế gia ở Đôn Hoàng, hơn nữa thực lực của Tiêu Gia vượt xa Trầm Gia, lúc đó Tổng Quản lại không biết Tiêu Gia đã dời đến quận Nam, tại sao ngài ấy không điều ta làm Thái Thú Đôn Hoàng, như thế chẳng phải thích hợp hơn sao?

    Bùi Thanh Tùng lắc đầu:
    - Ta không biết.

    - Trên thực tế, Thái Thú quận Đôn Hoàng kém xa Ký Thất Tham Quân về tính quan trọng, nguyên nhân căn bản chính vì Trầm Xuân là anh họ ruột thịt của Trương Lương Đễ. Tổng Quản sở dĩ trọng dụng Trầm Xuân là tính để Trương Lương Đễ tạo dựng một thế lực họ ngoại, nhưng lại không muốn Trầm Gia và Trương Lương Đễ quan hệ quá thân. Sau khi gia chủ Trầm gia là Trầm Bách đến Thái Nguyên, Tổng Quản mới phát hiện Trầm Bách càng thích hợp làm họ ngoại của Trương Lương Đễ, tại Giang Nam có thế lực rất lớn. Hơn nữa nghe nói Trầm Bách và Trương Lương Đễ có mâu thuẫn, điều này quá hay, cho nên Tổng Quản quyết định trọng dụng Trầm Bách. Đương nhiên sau này sẽ lại trọng dụng Trầm Xuân, nhưng Tổng Quản không thể để Trầm Gia chiếm quá nhiều vị trí quan trọng trong triều đình, nên Trầm Xuân tạm thời bị điều tới địa phương rèn luyện vài năm, đợi Trầm Quân Đạo từ chức được vài năm thì Trầm Xuân sẽ trở về.

    Bùi Thanh Tùng suy tư giây lát, hỏi:
    - Ta có thể hiểu được ý của huynh, nhưng điều này với ta có quan hệ gì?

    Tiêu Tấn nở nụ cười:
    - Kỳ thực có quan hệ rất lớn với huynh, bởi vì Bùi gia cũng là họ ngoại, lúc đầu Tổng Quản quyết định để huynh nhận chức của Trầm Xuân, ta đã biết đây là một cách bày tỏ thái độ của Tổng Quản đối với Bùi gia. Nhưng đồng thời ta cũng cảm thấy chút kỳ lạ, Tổng Quản tại sao không dùng cháu đích tôn Bùi Tấn, không dùng hai huynh trưởng Bùi Trứ và Bùi Minh của Vương Phi, không dùng cháu đích tôn Bùi Diệu của Bùi Uẩn. Bọn họ đều là con cháu ưu tú tài trí xuất chúng, đều có kinh nghiệm chính trị phong phú, lại dùng một người con cháu bên ngoại của Bùi thị không có kinh nghiệm như huynh làm Ký Thất Tham Quân? Huynh không cảm thấy có chút kỳ lạ sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-661-QJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận