Thiên Tài Đọa Lạc Chương 453: Kỳ tích (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 453: Kỳ tích (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




- Được rồi, chẳng qua quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa chỉ có năm nghìn người, vậy cũng dùng sao?

Hồ Nguyệt Thiền lo lắng hỏi về vấn đề số lượng chiến sĩ.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Ta muốn dùng một số quân đoàn làm bộ khung, ở nơi này, ta nắm giữu danh vọng cực cao, đến lúc đó chiêu mộ binh sĩ không được sao, chúng ta để hơn năm nghìn quân đội qua đây, thời gian quay về nói không chừng có thể là mười vạn, hai mươi vạn.

Với danh hiệu vua hào phóng, phát tiền giống như Trường Giang và Hoàng Hà cuộn chảy, Phó Thư Bảo muốn chiêu binh mãi mã tại Thánh Đóa Lan Quốc, quả thực người có khát vọng phát tài, người có mộng tưởng tuyệt đối chen chúc tới.



- Như vậy ta sẽ lên đường.

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền mỉm cười nói. Hiện nay tuy rằng vẫn đang trong hoàn cảnh cực xấu, nhưng dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của Phó Thư Bảo, điều này khiến nàng cảm thấy rất vui mừng. Nàng nghĩ, dường như bất cứ chuyện khó khăn tới đâu xuất hiện trước mặt Phó Thư Bảo, đều trở nên vô cùng dễ dàng.

- Đừng vội, lần này trở về sẽ có nguy hiểm nhất định, ta muốn Tiểu Thanh bảo vệ nàng, nàng cẩn thận một chút, đừng để Tiểu Thanh mang theo miếng bạch ngọc thạch, nàng tuy rằng là luyện nô của ta, nhưng vẫn có điểm bất ổn nhất định, nàng hiểu ý của ta chứ?

Phó Thư Bảo nói.

Hồ Nguyệt Thiền gật đầu:

- Ta hiểu, tất cả hành động dựa theo kế hoạch của ngươi.

Việc này thương lượng như vậy là đủ rồi, sau đó Phó Thư Bảo gọi Tiểu Thanh tới, bảo nàng hộ tống Hồ Nguyệt Thiền quay về Hậu Thổ Thành dẫn theo nhiều người qua đây. Tiểu Thanh tự nhiên tuân mệnh.

Khiến Hồ Nguyệt Thiền đề phòng Tiểu Thanh, ngược lại không phải Phó Thư Bảo không tin luyện nô rất trung thành một đường bảo hộ hắn, chính là vì thể hiện tâm tư kín đáo, làm bất cứ chuyện gì, các loại chuyện phiêu lưu mạo hiểm đều phải dự phòng, suy trước tính sau.

Cẩn thận tới đâu nhưng nếu như có sơ suất nhỏ sẽ thất bại trong gang tấc, đạo lý này Phó Thư Bảo hiểu rất rõ ràng.

Liên tiếp an bàn, cùng lúc hành động. Phó Thư Bảo đã bắt đầu luyện chế Lực Luyện Khí.

Ngày hôm sau Thánh Lan Vương liền đón Chi Ni Nhã trở về, để nàng về bên cạnh Phó Thư Bảo.

Bên cạnh Phó Thư Bảo chưa bao giới thiếu nữ nhân ưu tú nhất thế giới này, hồ ly tinh Hồ Tộc vừa bước chân đi, Chi Ni Nhã liền trở về, làm bạn bên cạnh hắn. Phúc khí như vậy, thực sự rất nhiều Quốc Vương và Hoàng Đế đều không bằng được.

Chẳng qua, Phó Thư Bảo bây giờ phải đối mặt với mọt vấn đề, chính là tham gia đại hội Luyện Lực Sĩ thế giới, đại hội này mang tính chất thế giới, rất nhiều Luyện Lực Sĩ ưu tú tham gia sẽ lấy ra kiện phẩm tốt nhất của chính mình, áo giáp vũ khí các loại, thậm chí các loại tu luyện, có thể nói là nhiều vô kể. Tất cả mọi người đều lấy ra vật phẩm, như vậy cạnh tranh trở nên cực kỳ kịch liệt, nếu như muốn trở hết tài năng tại đó, kỳ thực nói thì dễ nhưng làm mới khó?

Như vậy, luyện chế Lực Luyện Khí cái gì?

o0o

Thời gian ba ngày, Phó Thư Bảo trực tiếp giam chính mình trong không gian khép kín luyện chế Lực Luyện Khí của Thánh Lan Vương. Ăn uống đều là Chi Ni Nhã đích thân từ bên ngoài mang vào cho hắn. Mỗi ngày, lúc đêm khuên tĩnh, Dật Hương công chúa Thánh Đóa Lan Quốc cũng len lén tiến nhập nơi này, điên cuồng tiếp Phó Thư Bảo một hồi, sau đó tới hửng sáng ngày hôm sau lại quay về nơi ở của nàng.

Chi Ni Nhã cho rằng việc nàng làm thiên y vô phùng, nhưng hành vi của nàng làm sao có thể giấu được Thánh Lan Vương nắm được trong tay tất cả tình hình tại Thánh Lan Cung. Chẳng qua, làm Quốc Vương, biết rõ nữ nhi của chính mình ban đêm làm chuyện mất mắt gì đó, nhưng hắn chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, quan sát chuyện xảy ra. Ai bảo con rể hắn Phó Thư Bảo là người như vậy?

( Thiên y vô phùng: Có nghĩa là khâu áo không để lại vết chỉ, hoặc là làm việc không để lại giấu vết)

Chuyện với công chúa chẳng qua chỉ là liều thuốc bôi trơn điều tiết một chút tâm tình, phần lớn thời gian Phó Thư Bảo đều muốn tập trung tinh lực luyện chế Lực Luyện Khí mới. Tham gia đại hội Lực Luyện Sĩ thế giới, đây hẳn là chuyện hắn coi trọng nhất, cũng là chuyện hắn cần phải trổ hết tài năng, cho nên phải thận trọng làm việc.

Ngày đầu tiên Phó Thư Bảo muốn luyện chế kiện vũ khí lợi hại, cũng vẽ ra bản vẽ sơ bộ tương quan, nhưng cuối cùng lại vứt bỏ. Luyện chế vũ khí Lực Luyện Khí, đại đội Lực Luyện Sĩ thế giới lần này không biết có bao nhiêu Luyện Lực Sĩ phải làm như vậy, khó có thể từ góc độ lớn đổi mới hoàn thành luyện chế. Mặt khác, sau khi giao thủ với Diệt Luân Lý Sự, hắn tự xét với năng lực của chính mình hiện nay hoàn toàn không thể luyện chế vũ khí Lực Luyện Khí uy lực như vậy. Đã như vậy, nhân tố tồn tại chứa rất nhiều bất lợi, vì sao còn phải kiên trì làm chuyện chính mình không mong muốn?

Ngày thứ hai, Phó Thư Bảo muốn luyện chế kiện áo giáp Lực Luyện Khí hoặc là Lực Luyện Khí tổng hợp lại các loại Lực Luyện Khí, như vậy có lẽ có một điểm mới mẻ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn lại vứt bỏ. Lối suy nghĩ như vậy, có thể khẳng định chính là, vẫn có rất nhiều Lực Luyện Sĩ ưu tú nghĩ đến cách hoán đổi như vậy. Luyện chế thành, kết quả vẫn khó bảo toàn biểu hiện xuất sắc.

Ngày thứ ba, Phó Thư Bảo lâm vào một mảnh tình cảnh khó xử. Hắn đã đáp ứng với Thánh Lan Vương và Quốc Sư Thác Nạp Sâm, trong thời gian ba ngày sẽ giao cho bọn họ sơ đồ phác thảo. Bây giờ đã là ngày thứ ba, nhưng trong đầu hắn vẫn một mảnh mịt mờ, không có đầu mối.

- Mẹ kiếp, như vậy không được, như kia cũng không được, nếu như không giao thủ với Diệt Luân, không biết kiện Luyện Hỏa Cuồng Thần Đao, ý nghĩ của ta sẽ không bị ảnh hưởng, áp lực đến từ Diệt Luân Lý Sự, không thể luyện chế ra Lực Luyện Khí như vậy, ta căn bản không thể nào hạ thủ.

Nghĩ tới vấn đề này, tâm tình quấn bện, Phó Thư Bảo khẽ nhíu mày lại.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Chi Ni Nhã bưng một hồ trà nóng tới, bộ dáng rất dè chừng, sợ quấy rối Phó Thư Bảo đang suy nghĩ. Nhìn những bản vẽ rất tốt rơi lả tả trên mặt đất, còn có khuôn mặt Phó Thư Bảo thập phần buồn bực, tâm tình Chi Ni Nhã không khỏi có chút phiền muộn.

- Bên ngoài lại có tình huống gì sao?

Phó Thư Bảo ngắt quãng suy nghĩ hỏi.

Chi Ni Nhã nhẹ giọng nói:

- Không có tình huống gì đặc biệt, Tiểu Thanh và Hồ Nguyệt Thiền không có tin tức hồi đáp, Tư Thản Sâm bên kia không có hành động gì mới, Phụ Vương đã phái người nghiêm mật theo dõi động tĩnh của hắn, có tin tức sẽ truyền lại ngay.

Phó Thư Bảo gật đầu:

- Hắn chính là một con độc xa giảo hoạt mà nhát gan, không có cơ hội một ngụm cắt chết người, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, tiếp đến hắn xuất thủ, khẳng định đây là đội hình thực lực cực mạnh tới đối phó với chúng ta, chỉ là hắn suy tính thế nào đi nữa đều phải thất bại.

Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh quay về làm gì, Chi Ni Nhã tự nhiên đã biết. Nàng bưng chén trà nóng tới trước mặt Phó Thư Bảo ôn nhu nói:

- Bảo ca, ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi, ngươi ba ngày ở trong không gian khép kín này chưa hề ra ngoài, e là rất buồn bực, không bằng ta và ngươi ra ngoài đi dạo một chút, hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ, nói không chừng tư duy linh hoạt khai thông, suy nghĩ thông suốt.

Chi Ni Nhã tuy không phải Luyện Lực Sĩ, nhưng nàng lý giải rất sâu đối với chức nghiệp Lực Luyện Sĩ. Nàng biết, Luyện Lực Sĩ kỳ thực là chức nghiệp có tính sáng tạo cực mạnh, không khác nghệ thuật gia là bao. Một kiện Lực Luyện Khí chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật, hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết và trí tuệ của Luyện Lực Sĩ. Mấy thứ này, đôi khi cần có linh cảm, không có linh cảm, muốn làm cũng không làm được.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-453-1-1ccbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận