Phá võ Quán, danh từ này là đến từ Quảng Đông, bởi vì thời gian trước giải phóng, Quảng Đông, Hồng Kông rộng lớn nên có nhiều võ quán nhất lúc đó cũng dễ phát sinh mâu thuẫn.
Tục ngữ nói " Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị", người trong võ lâm tràn đầy huyết khí hiếu thắng, ban đầu chỉ luận bàn rồi thành khiêu khích, dần dần hình thành cách nói " phá võ quán".
Giống như tên ban đầu Diệp Thiên hỏi đồ đệ Lý Tiểu Long liền thường xuyên tới thỉnh giáo tiền bối Võ Lâm, đối với việc "Võ Quán" này của cậu ta chủ yếu là bàn về võ nghệ.
Thế nhưng sau khi Lý Tiểu Long thành danh mở võ quán, hằng ngày người đến Võ Quán nhiều không ngớt, những người đó vốn dĩ đều không có động cơ gì chỉ lấy tạp bãi làm mục đích.
Còn Khâu Văn Đông, công ty giải phóng mặt bằng và việc Vệ Hồng Quân bị đánh có liên quan, Diệp Thiên hô lên "phá võ quán" rồi tự nhiên lại đòi uống trà.
- Ừ, chính là việc sáng mai đi đập phá tiểu tử cậu là chủ lực, nên hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm cho sư phụ ta mất mặt!
Cảm giác bây giờ của Diệp Thiên thu nạp đệ tử này là khá tốt, ít nhất thì không phải chuyện gì mình cũng phải tự làm.
Hơn nữa, sau khi Chu thị dời đến Hà Bắc và nơi đó có gần một vài môn phái võ thuật giống như là Chu Khiếu Thiên cũng được tự luyện tập, chính là lấy thực tế để đấu với Bát Cực Quyền.
Võ thuật của Trung Quốc trên Thế giới, từ trước tới nay đều là " Văn có Thái cực an thiên hạ, Võ có bát cực định càn khôn", thuyết pháp " Bát Cực" có thể đạt tới bốn phương tám hướng tới những chỗ cựu xa, động tác lại đơn giản, nhanh gọn, mạnh mẽ nhiều động tác quyền cước.
Bát Cực Quyền bắt nguồn từ huyện Vân Khánh tỉnh Sơn Đông, sau đó là Hà Bắc, Thương Châu, tổ tiên Chu Khiếu Thiên đã từng sống ở Thương Châu kết bạn bằng võ, Bát Cực Quyền công pháp đã truyền từ tổ tiên cậu ta, cũng coi như là cả nội và ngoại cùng tu.
Đừng coi Chu Khiếu Thiên tuổi còn nhỏ nhưng cậu ta đã được truyền nội tâm công pháp, hơn nữa Bát Cực Quyền của cả nội quyền, ngoại quyền của cậu ta đều cương mãnh vô địch, khó khăn lắm mới đạt được đến đẳng cấp đó.
Năm đó, lúc Diệp Thiên và sư phụ hành tẩu giang hồ, đều chưa thấy trên mấy người có thể thắng được người như Chu Khiếu Thiên, cho dù cũng có thì đó cũng chỉ là những lão nhân 60, 70 tuổi khí huyết đã yếu dần.
Tục ngữ có nói: "Quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang" lấy nội quyền, ngoại quyền dày công tôi luyện thì nếu vị thanh lão Quyền Sư thực sự động thủ thì chưa chắc Chu Khiếu Thiên đã là đối thủ.
Đương nhiên, luyện nội ngoại quyền, nội gia phát mạnh, nếu đem nội gia quyền luyện được thì công phu của Chu Khiếu Thiên sẽ không thường, chỉ là hiện nay võ thuật đã suy thoái, người được như vậy cũng càng ngày càng ít.
- Đúng vậy, sư phụ, người yên tâm, nhất định người sẽ không bị mất mặt đâu.
Mặc dù Chu Khiếu Thiên khá bình thản nhưng cũng là tính khí của thiếu niên, hận là không đánh ngay được.
Khu Đông Thành dựa vào đường bao quanh thành phố có một nóc nhà hai tầng bên ngoài cửa viện lộ đầy chỗ xiêu vẹo đang dỡ bỏ và di dời, 3, 4 chiếc xe dừng lại trong viện nhưng không thấy một bóng người.
Nhưng trong phòng ở tầng hai cũng có tiếng người ồn ào, 7,8 người đang la lối om sòm giúp cùng đẩy cái bảng.
Người trong nhà 40 tuổi. Cạo trọc đầu, trên đầu có vết vết dài hơn hai tấc, vết sẹo giống như con giun, ở trên cổ ông ta còn treo một ngón út to bằng vàng.
- Mẹ kiếp, những người hôm nay đều giết anh Vĩ của tao phải không?
Mở quân bài cửu trên tay, cũng một bộ thập, Lão Đại tức giận ném một xấp tiền ra ngoài, tuy miệng có nói kháy nhưng chưa nháy mắt.
Bây giờ không giống với 10 năm trước, cái gì là bạn thân, nghĩa khí tất cả đều vô nghĩa, không có chút gì thực tế hết, gặp lại ai thì bán mạng, lúc không có chuyện gì làm Phí Lão Đại thường lôi các huynh đệ của mình ra bàn để tình cảm thêm sâu sắc.
Ba Phí Hạ Vĩ phải 50 tuổi mới đẻ anh ta, cha là một hạ sĩ quan tổng tham mưu ở đó trong mấy năm, cha Phí Hạ Vĩ lúc đó theo Phó Thống Soái tuy chức quan không lớn nhưng cũng có chút thực quyền.
Những năm tháng đó cái chú ý chính là "cha là người đàn ông hảo hán, cha là cẩu anh hùng", lúc Phí Hạ Vĩ 12 tuổi đã là vua những đứa trẻ trong Đại viện, thường xuyên đi cùng bọn con trai ra ngoài đánh nhau.
Nhưng tháng 9 năm 1971, ngày Đảng Cộng Sản Trung Quốc thành lập, Phó Thống soái trốn lên máy bay đi lánh nạn, ba Phí Hạ Vĩ trước kia là anh hùng thì trong vòng có một đêm đã trở thành cẩu hùng, sau 3 tháng thẩm tra đã bị tống giam vào ngục.
Mà cuộc đời Phí Hạ Vĩ cũng thay đổi long trời nở đất, vốn là vua trẻ con, đột nhiên lại biến thành đời sau phản cách mạng, cả nhà đều bị ra khỏi đại viện quân đội.
Cái này là tương phản lớn, làm cho lúc đó đã 15, 16 tuổi tâm lý Phí Hạ Vĩ xảy ra sự rối loạn, cả ngày chỉ ở cùng đám người trong xã hội.
Bởi vì, Phí Hạ Vĩ từng theo quân đội những người đó cũng được luyện võ thuật, rất nhanh liền trở lên nổi tiếng ở khu Đông Thành lúc anh ta được thỏa mãn thì cha lại vào tù mà bị người ta xem thường lòng hư vinh.
Sau khi cuộc náo loạn kia kết thúc, cha Phí Hạ Vĩ cũng được ra tù, bởi vì ông ta không liên qua nhiều đến vụ án, bù lại mấy năm sau đã lập nhiều công lao cho quốc gia sắp xếp công việc cho Phí Hạ Vĩ, phải đi thực tập khoa điện công ở một nhà máy công nghiệp Quân sự.
Chẳng qua lúc Hạ Vĩ đi xa đều được các an em ủng hộ tiền bạc cho nở mày nở mặt, làm sao cũng phải làm lễ tạ thần nhà xưởng nơi làm thực tập? Cho nên tuy được nắm giữ cửa ải, nhưng cũng bị một ngày không ăn không ngủ.
Nhưng vài ngày sau Tiêu Dao lại đánh nhau làm cho thành Tứ Cửu nổi tiếng, vì Phí Hạ Vĩ gây chuyện lưu manh làm chuyện có tội nên đã bị kết án 10 năm.
Trong ngục giam có hai loại người, một loại là hoàn toàn hối cải làm người, đổi lại loại kia là trong mắt toàn học một bụng những điều xấu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Đương nhiên Phí Hạ Vĩ là loại người thứ 2, sau khi ra khỏi ngục, nhất thời hắn phát hiện ra cả xã hội đều đã thay đổi.
Trước kia bạn thân đều còn là những đứa trẻ cũng không có đánh đánh giết giết, mấy tháng sau khi lăn lộn cùng mấy đứa bạn, Phí Hạ Vĩ có thể cảm nhận rõ ràng là những người đó không chịu nhịn bất cứ việc gì.
Một người vô tình, năm đó còn trong ngục Phí Hạ Vĩ có một người bạn, nhưng anh ta tù sớm hơn bây giờ làm vận chuyển hàng hóa, vung tay rất là phóng khoáng.
Người bạn trong tù đó chính là Khâu Văn Đông, lúc đó cũng cùng đường như Phí Hạ Vĩ, da mặt dày nhờ cậy vào Khâu Văn Đông, bắt đầu làm việc ở hàng của ông ta.
Nhưng con người Phí Hạ Vĩ này đúng là xấu bụng, hắn ngại lấy được tiền lương mà phải làm việc vất vả, cuối cùng đã bán hàng hóa cho người khác.
Lúc Khâu Văn Đông thu nhận những người đó, cũng không biết mấy người giống như Phí Hạ Vĩ, lúc đầu mấy người thông đồng với nhau ăn trộm hàng hóa.
Chỉ chưa đầy một năm, bọn họ đã giàu to vì ăn trộm hàng hóa, mà Khâu Văn Đông cũng vì nghĩa khí cho mấy người bạn thân mà để cho chuyện này lắng xuống, bị xử 3 năm cũng đáng vì vậy mà vỡ nợ.
Nhưng khi đó trong tay Phí Hạ Vĩ cũng dư tiền, hơn nữa còn bỏ ra một ít mời bạn bạn bè đi vui chơi, giải trí, Khâu Văn Đông có biết mọi chuyện thì cũng bị y lấy đi một nửa tài sản của công ty vận chuyển hàng hóa rồi.
Khâu Văn Đông xuất thân trong gia đình võ thuật, làm việc cũng đều chú ý tới những quy tắc trong giới giang hồ, ông ta trên đất nói lưu manh, du côn, cho dù mở công ty, cũng không bỏ qua bất cứ thủ đoạn tồi tệ, hãm hại hay lừa gạt nào.
Lúc việc vận chuyển hàng hóa vừa mới bắt đầu, thật ra Phí Hạ Vĩ cũng buôn bán có lời nhưng ít trụ không nổi nữa, những người khác đều không muốn mang hàng hóa giao cho ông ta nữa.
Đúng lúc đó, Phí Hạ Vĩ lại phát hiện ra Tài Lộ cũng có liên quan tới Khâu Văn Đông, năm đó sau khi theo anh Đông ra tù lại có thể khởi sinh phong thủy, không chỉ mở ra công ty bảo vệ trị an, mà còn mở công ty giải phóng mặt bằng.
Lúc đó sau khi Phí Hạ Vĩ nghe ngóng được cách thức của công ty giải phóng mặt bằng, mắt liền sáng lên, bức người để giải phóng mặt bằng thì không phải sở trường của bọn họ là kịch hay sao? Nghề nghiệp này quả thực là lượng sức mình mà làm.
Vì thế Phí Hạ Vĩ mặt dày tìm Khâu Văn Đông rồi, nhưng có thể cảm giác thấy Khâu Văn Đông cũng không muốn chấp nhận ý tứ của anh ta.
Phí Hạ Vĩ lấy hết vốn liếng đã lừa được của Khâu Văn Đông ra để thành lập công ty rêng, mặt khác lại bắt Khâu Văn Đông thành lập một công ty giải phóng mặt bằng nữa.
Thành công được mấy năm đâu phải đơn giản, đều đi thăm dò cách thức giải phóng mặt bằng của các công ty khác, sau đó Phí Hạ Vĩ đã ra lập công ty riêng, nhưng anh ta biết thanh danh của mình không tốt lắm, dù sao Khâu Văn Đông cũng không ưa khi giao việc cho anh ta.
Thể diện của Khâu Văn Đông tốt, hơn nữa Phí Hạ Vĩ luôn ở bên thổi phồng nhiệt huyết của mình là luôn vì lợi ích chung, mặc dù biết Phí Hạ Vĩ không nói người này nhưng cũng không trở mặt với cậu ta mà luôn một mắt nhắm một mắt mở.
Mấy tháng trước Phí Hạ Vĩ còn đe dọa Vệ Hồng Quân, quả thực hành vi đối với Vệ Hồng Quân đều do một người gây nên, cũng lừ bởi vì quân lính có tiếng có xẻ da hổ kiêu ngạo một chút.
Nhưng ở thành Bắc Kinh Vệ Hồng Quân cũng là ngươi có chút danh tiếng, đối phó với ông ta không dễ, cho nên mấy tháng nay mới tìm cách, đánh cho Vệ Hồng Quân một trận.
Phí Hạ Vĩ nghĩ, Vệ Hồng Quân cũng chỉ là người làm ăn, không dùng thủ đoạn lưu manh đánh cho chết mà tin tưởng Hoàng Mao triệu tập anh em trước, sau đó chờ Hoàng Mao trở về từ mừng công.
- Anh Vĩ, đã xảy ra chuyện lớn rồi!
Lúc đang say sưa với ván bài, cánh cửa đại bị một người đẩy mạnh đi vào, một tiểu huynh đệ hốt ha hốt hoảng chạy vào.
Phí Hạ Vĩ vừa mới thua một hồi, cầm trong tay quân cửu mắng:
- Mẹ kiếp, tên tiểu tử này sao không gõ cửa? Có phải muốn chết không hả?