Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1369 : Đột nhiên có thêm một cô em vợ.



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1369: Đột nhiên có thêm một cô em vợ.

    Nhóm dịch: Friendship

    Nguồn: Mê Truyện

    Ninh Nhứ Nhạn cười nói có chút miễn cưỡng:
    - Vậy thì, chúng ta đi thôi...

    Diệp Mặc sao có thể không biết cách suy nghĩ của Ninh Nhứ Nhạn được, nhưng hắn căn bản là không cần phải biết, sau đó liền theo hai người tới phòng ở của Ninh Nhứ Nhạn. Đây là một phòng nghỉ dưỡng gần biển, cũng giống như khách sạn, đối với khách đều rất cởi mở. Chỉ có một chút có quan hệ, có lẽ chỉ có người có thân phận thì mới có thể tới cái phòng nghỉ dưỡng này.

    Vốn Ninh Nhứ Nhạn có chút thấp thỏm bất an, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Bất luận là có nguyện ý hay không, thì người ta cũng đã theo vào tới rồi.



    Thiếu nữ tên Tư Sương đi phía sau hữu ý vô ý mở cửa ra, cũng không hề đóng cửa lại. Đối với mấy cái này, thì căn bản là Diệp Mặc không nhìn đến.

    Hắn tới đây với hai mục đích, một là mang hai tên dấu mặt kia đi, còn hai là hỏi Ninh Nhứ Nhạn một chút chuyện tình về mảnh đuôi cá nhỏ.

    - Tôi giúp anh rót nước...
    Ninh Nhứ Nhạn thầm nghĩ mong rằng Diệp Mặc uống nước xong sẽ nhanh chóng rời đi, không nên dừng lại ở chỗ này, cho nên Diệp Mặc vừa vào, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống cô đã vội vàng nói rồi...

    Sau đó cô thậm chí còn không dám nhìn Diệp Mặc, vội vàng cầm lấy một cái cốc để đi lấy nước ở cái máy đun nước bên cạnh, sau đó lại vội vàng đưa chén nước cho Diệp Mặc.

    Thiếu nữ tên Tư Sương kia lúc này đã thấy rõ được Diệp Mặc dưới ánh đèn, nhất thời ngây ra. Cô chưa bao giờ thấy một người thanh niên nào có vóc người cân xứng như vậy, mà ngay cả những góc cạnh trên mặt cũng cực kỳ đẹp đẽ. Có thể người thanh niên trước mặt này không phải là người đàn ông đẹp trai nhất, nhưng tuyệt đối là một trong những người đàn ông hoàn mỹ nhất, chỉ là làn da có hơi trắng trẻo quá. Khiến cô kinh ngạc nhất là toàn thân người thanh niên này có một loại tiên vận, không nói rõ thành lời được, nhưng khẳng định là có tồn tại. Cái loại khí tức tiềm ẩn này, khiến cho cô nguyện ý đi tới gần trước mặt người thanh niên này.

    Nếu như không phải bởi vì lúc trước cô đã cùng người thanh niên này nói chuyện khi gặp trên bờ biển, cô thật sự là sẽ cho rằng lời Phỉ Phỉ nói là đúng, người thanh niên trước mặt này chính là thần tiên.

    Kỳ thực, bất kỳ một tu chân giả nào trên người cũng đều có linh vận nhàn nhạt. Đại đa số đều giống nhau, cho nên sẽ không để ý tới. Còn cô thiếu nữ này lần đầu tiên thấy, thì trong lòng có cảm giác kỳ quái cũng là bình thường.

    Rất nhiều tu chân giả vì tác phong sống rất không tốt. Chuyện song tu nam nữ thì giống như là cơm bữa. Vì tu sĩ đối với các loại quan hệ nam nữ không hề quá để tâm, chỉ cần là phụ nữ hoặc đàn ông họ thích thì đâu cần quản là ai chứ? Muốn lên thì lên thôi, loại chuyện này đối với các tu sĩ mà nói thì chính là tùy tâm sở dục.

    Bình thường loại tu sĩ có tác phong sống như vậy, thì linh vận tiềm ẩn trên người sẽ ít đi rất nhiều, chỉ thêm ra một chút khí tức sặc sỡ. Giống như là cái cô gái váy xanh cực đẹp trước đây Diệp Mặc gặp được tại Sa Hà vậy.

    Còn cuộc sống của Diệp Mặc thì lại cực kỳ nghiêm cẩn, đối với bản thâm thậm chí còn có chút hà khắc. Trừ mấy người vợ của mình ra, thì hắn cũng chẳng có quan hệ với người phụ nữ nào cả. Hơn nữa quanh năm hắn tu luyện bên cạnh 'Khổ trúc', nên khí tức trên người cũng bị 'Khổ trúc' ảnh hưởng, bị tiên vận hóa. Cho nên khí tức thần tiên tiềm ẩn trên người Diệp Mặc sẽ dầy đặc hơn nhiều.

    Ninh Nhứ Nhạn không chú ý tới ánh mắt của cô thiếu nữ kia. Cô vội vã muốn đưa chén trà cho Diệp Mặc, nhưng trong nháy mắt cô nhìn rõ Diệp Mặc, thì trong mắt liền lộ ra sự kinh hãi, tay run lên, chén trà trong tay liền rơi xuống đất. Thân hình hoàn mỹ của Diệp Mặc, dung mạo của hắn cũng vẫn như cũ, thậm chí so với năm xưa cũng không biến hóa một chút nào. Nếu như nhất định phải nói tới sự thay đổi, thì đó chính là hắn trở nên có khí chất hơn nhiều.

    Diệp Mặc mỉm cười, ngồi im một chỗ. Chén trà vừa rồi rơi xuống không biết đã nằm trong tay hắn từ bao giờ.

    Mà Ninh Nhứ Nhạn và thiếu nữ kia thì lại không hề chú ý được tới cử động này của Diệp Mặc. Ninh Nhứ Nhạn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới nhìn Diệp Mặc nói một cách lắp bắp:
    - Anh, anh là Diệp Mặc...

    Diệp Mặc để chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói:
    - Không sai, tôi chính là Diệp Mặc.

    Ninh Nhứ Nhạn nghe Diệp Mặc xác nhận, bỗng nhiên vành mắt liền đỏ lên, ‘Phịch’ một tiếng đã quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc rồi. Tuy cô chưa nói gì, nhưng lệ đã rơi đầy mặt rồi.

    Diệp Mặc nhíu mày, đưa tay đỡ Ninh Nhứ Nhạn lên rồi mới nói:
    - Có lời gì thì cứ nói thẳng, không cần phải làm như vậy.

    Cô thiếu nữ kia lúc này mới kịp phản ứng, liền kinh hỉ nhìn Diệp Mặc hét lê:
    - Anh là Diệp Mặc? Anh là anh rể của em?

    Diệp Mặc nghi hoặc nhìn cô thiếu nữ kia, lờ mờ có vài phần tương đồng với Ninh Khinh Tuyết, tuy không được xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết, nhưng lại có một bộ dạng tràn đầy sức sống thanh xuân. Thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng cũng đã có khuynh hướng trở thành một mỹ nữ tai họa rồi.

    Lẽ nào thiếu nữ này là em gái của Ninh Khinh Tuyết? Nhưng Diệp Mặc nhớ là Ninh Khinh Tuyết không có em gái mà. Hai người Ninh Trung Phi và Lam Dụ cũng chỉ có một mình Ninh Khinh Tuyết là con gái.

    Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, thì thiếu nữ kia vội vã kêu lên một cách vui mừng:
    - Anh rể, em là Ninh Tư Sương, chị của em chính là Ninh Khinh Tuyết. Anh cùng chị của em ẩn cư ở đâu, chị của em đâu? Chị ấy cũng trở về rồi sao? Em còn chưa bao giờ được nhìn thấy chị ấy cả?

    Ninh Tư Sương không có nửa phần xem Diệp Mặc là người lạ, mở miệng ra là đã nói nguyên một tràng.

    Diệp Mặc nhìn cô thiếu nữ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi trước mặt này, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Hắn rời khỏi Địa Cầu đã nhiều năm như vậy, có lẽ là sau khi hắn và Ninh Khinh Tuyết rời đi, thì Ninh Trung Phi và Lam Dụ lại sinh thêm ra cô bé đấy. Tuổi của Lam Dụ năm đó cũng không lớn, sinh thêm một người con gái nữa cũng là bình thường.

    Ninh Nhứ Nhạn lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cô lấy một cái khăn tay lau mặt một chút, sau đó nói với Diệp Mặc:
    - Cô út sau khi rời đi, thì cha mẹ của Tư Sương đều rất nhung nhớ, sau đó lại sinh hạ rồi đặt tên cô ấy là Tư Sương, có ý là mong muốn nhìn thấy sương xuống, bởi vì khi sương bắt đầu xuống thì cũng sắp tới lúc tuyết rơi rồi.

    Diệp Mặc ngẩn ra, hóa ra đặt tên Ninh Tư Sương là để tưởng niệm về Ninh Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc thầm than, Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy, thì hai vợ chồng Ninh thị tưởng niệm cũng là rất bình thường. Không ngờ tới hôm nay, thì em gái Ninh Khinh Tuyết là Ninh Tư Sương cũng đã mười lăm mười sáu tuổi rồi. Năm tháng trôi qua như nước chảy, thật đúng là nhanh.

    - Đúng thế, anh rể, chị của em có khỏe không?
    Ninh Tư Sương nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, thì đã nói tiếp:
    - Lúc trước em và Nhứ Nhạn thấy anh ăn mặc quá quê mùa, nên còn tưởng anh là người xấu nữa!

    Nói xong, Ninh Tư Sương liền lè lưỡi ra, sau đó vội vàng đóng lại cửa ra vào, thậm chí còn cố ý khóa trái lại. Không hề có chút bất an nào khi nhìn Diệp Mặc cả, trong ánh mắt cũng không hề cảm thấy có chút xa lạ nào.

    Diệp Mặc thấy vậy thì âm thầm buồn cười. Kẻ lạ đã vào được tận trong nhà, cô có khóa cửa vào thì cũng chỉ là khiến cho chính mình chạy không thoát được mà thôi. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút ấm áp, vì Ninh Tư Sương hiển nhiên đã coi hắn là người trong nhà rồi. Hắn nghe được Ninh Tư Sương gọi người lớn tuổi gấp đôi mình như Ninh Nhứ Nhạn một cách trực tiếp như vậy, thì lúc này mới kịp phản ứng. Vì so ra thì Ninh Nhứ Nhạn còn phải gọi Ninh Tư Sương là cô út đấy.

    Ninh Nhứ Nhạn cũng gọi trực tiếp là Tư Sương, chắc là vì có thói quen như vậy rồi, hơn nữa hai người có tuổi tác chênh lệch quá lớn, gọi là cô út thì đúng là có chút khó nghe.

    Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng gia đình của Ninh Trung Phi và Ninh Nhứ Nhạn căn bản chính là thủy hỏa bất dung, nhưng hiện tại thế nào mà Ninh Nhứ Nhạn và Ninh Tư Sương lại đi chung với nhau vậy? Hơn nữa quan hệ của cả hai có vẻ như là rất thân mật? Nhưng Diệp Mặc cũng không có hứng thú hỏi việc này, hắn cũng chỉ có chút nghi hoặc mà thôi.

    - Đúng rồi, anh rể, vì sao anh còn trẻ như vậy? Chị của em có phải cũng vẫn còn trẻ giống như anh không?
    Ninh Tư Sương biết một chút chuyện tình tu luyện của anh rể và chị gái, nhưng vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi.

    Diệp Mặc khoát tay, chuyển đổi đề tài câu chuyện:
    - Nhứ Nhạn, cô có chuyện gì thì nói đi, nếu như tôi có thể giúp, thì nhất định sẽ giúp.

    Ninh Nhứ Nhạn đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại ở cùng với Ninh Tư Sương, hơn nữa Diệp Mặc vẫn còn muốn tìm cô hỗ trợ nữa, cho nên lời nói của hắn cũng khách khí hơn nhiều.

    Ninh Nhứ Nhạn liền gật đầu, rồi lại nức nở vài cái, sau đó mới nói:
    - Bởi vì Ninh gia không có nhân tài kiệt xuất, thái gia gia cũng biết như vậy, cho nên liền chậm rãi chuyển hướng trọng tâm của gia tộc sang kinh doanh trên thương trường. Bởi vì nội tình của Ninh gia vẫn còn khá sâu, cho nên tuy là chuyển hướng sang kinh doanh, nhưng cũng không có sự lệch lạc. Chỉ ngắn ngủi vài năm, thì Ninh gia của tôi đã là gia tộc kinh doanh nổi tiếng thế giới rồi.

    Ninh Tư Sương lúc này cũng đã yên tĩnh trở lại, Ninh Nhứ Nhạn nói tới đây thì cô cũng liền gật đầu:
    - Đúng thế, Nhứ Nhạn cũng giống như chị gái của em, đều là thiên tài trong kinh doanh. Ninh gia lại không có nhân tài kiệt xuất, cho nên sau này ông nội thẳng thắn đem quyền kinh doanh giao lại cho chị Nhứ Nhạn. Với khả năng kinh doanh của chị Nhứ Nhạn, thì chỉ vài năm sau, sản phẩm điện tử 'Năng lượng mặt trời' của Ninh gia đã lan rộng ra toàn cầu rồi, trở thành thương nghiệp chuyên cung ứng sản phẩm điện tử 'Năng lượng mặt trời' đứng thứ hai trên thế giới sau Lạc Nguyệt thành.

    Nói đến đây, Ninh Tư Sương liền cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi mới nói tiếp:
    - Ông nội muốn đi Lạc Nguyệt thành để định cư, nhưng Hoàng thành chủ của Lạc Nguyệt nói rằng không có mệnh lệnh của anh cho nên cũng không dám đồng ý. Sau đó ông nội của em liền buồn bực sầu não mà qua đời. Trước khi đi, ông nội đã đem tám phần mười sản nhiệp chuyển giao sang cho Nhứ Nhạn.

    Ninh Nhứ Nhạn lúc này lại ngắt lời:
    - Thái gia gia nói “Ưu hoạn sinh, an dật vong” (Gian khổ sẽ dễ sống, còn quá an nhàn thì tất sẽ lụi bại). Người nhắc tới anh không chỉ một lần, nói rằng Ninh gia không có nhân tài giống như anh là vì đã quá mức an nhàn. Cho nên thái gia gia mới để cho người của Ninh gia ra ngoài khổ cực phấn đấu. Về phần chuyển sản nghiệp sang danh nghĩa của tôi, cũng chỉ là để cho tôi quản lý mà thôi. Nhưng, nhưng tôi lại phụ lòng kỳ vọng của thái gia gia...

    Ninh Nhứ Nhạn nói tới đây lại không ngừng khóc, thậm chí không nói tiếp được nữa.

    Diệp Mặc không nói gì, lấy kinh nghiệm và sự từng trải của hắn, thì sao có thể không đoán ra rằng sản nghiệp đã xảy ra vấn đề dưới sự quản lý của Ninh Nhứ Nhạn chứ?

    Ninh Nhứ Nhạn chờ cho tâm tình hòa hoãn xuống, thì mới nói tiếp:
    - Vốn sản nghiệp mà thái gia gia lưu lại tôi quản lý cũng không có vấn đề gì. Rồi khi sản phẩm điện tử 'Năng lượng mặt trời' nổi tiếng nhất, tôi gặp được Phương Trùng, anh ấy là du học sinh từ Cambridge trở về, đối với việc quản lý xí nghiệp thì chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Sau đó Phương Trùng liền trở thành trợ thủ của tôi, khiến sản phẩm điện tử 'Năng lượng mặt trời' càng lúc càng hưng thịnh. Vốn tôi không có ý định sẽ kết hôn sớm, nhưng Phương Trung đối với tôi thực sự là quá tốt, tôi cũng không muốn rời bỏ anh ấy. Sau khi kết hôn, thì chúng tôi sinh ra Phỉ Phỉ.

    - Mẹ, Phương Trùng chính là cha con phải không?
    Ninh Phỉ Phỉ lúc này lại lên tiếng.

    Ninh Nhứ Nhạn vội vàng nói với Phỉ Phỉ:
    - Phỉ Phỉ, mẹ đang nói chuyện, con ra xem TV đi.

    Phỉ Phỉ cũng rất nghe lời, lập tức đi lấy điều khiển mở TV ra xem.

    Thấy Phỉ Phỉ không tiếp tục quấn quít nữa, thì Ninh Nhứ Nhạn lại nói tiếp:
    - Phương Trùng rất thương yêu tôi, sau khi có Phỉ Phỉ, anh lại nhất định muốn Phỉ Phỉ mang họ Ninh, nói rằng đứa con thứ hai sẽ lại lấy họ Phương.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1369-xPSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận