Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1378 : Bọn họ muốn làm gì

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1378: Bọn họ muốn làm gì

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện


Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
- Cộng thêm Cổ Dương Hòa tôi nữa.
Cổ Dương Hòa gầy nhom nói xong, lập tức đứng bên người Trương Hoa.

Uông Lãnh Pháp nhìn những người còn lại đều đang do dự, lập tức hừ lạnh một tiếng nói:
- Hai con chim đầu đàn, giết luôn đi.

Mấy người đàn ông áo xám đều cầm vũ khí trong tay, Cổ Dương Hòa và Trương Hoa lập tức đồng thời vung loan đao lên, muốn xông ra khỏi từ đường. Nhưng bọn họ vừa mới quay người liền nhìn thấy ngoài cửa từ đường đã đứng đầy người mặc áo xám rồi, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí.

Trương Hoa và Cổ Dương Hòa trong lòng lập tức trùng xuống, đừng nói những người này đều cầm những vũ khí đáng sợ, cho dù không cầm vũ khí, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của Nam Sơn Uông gia.



Thình thịch…

Mấy âm thanh vô cùng nhỏ, những âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc, chính là âm thanh của vũ khí phát động, vừa nãy võ giả Địa cấp chết đi chính là sau âm thanh này lập tức bị giết chết.

Võ giả ẩn môn có thể đến được trong này cũng không phải là nhân vật đơn giản, thậm chí đều là tu vi Huyền cấp sơ kỳ rồi, cho nên âm thanh xuyên thủng màn không vừa mới vang lên, thì những người trong từ đường cũng nghe thấy rất rõ.

Nhiều âm thanh như vậy đồng thời vang lên, có thể thấy Cổ Dương Hòa và Trương Hoa căn bản cũng không còn đường sống.

Nhưng đám người đợi đến khi âm thanh đó tiêu tán rồi, lại phát hiện Cổ Dương Hòa và Trương Hoa đến một cọng tóc cũng không bị mất, chỉ có điều trong từ đường lại có thêm một người.

- Diệp Mặc huynh đệ…

- Diệp tiền bối.

- Diệp thành chủ.



Trong từ đường rất nhiều võ giả cũng không nhận ra Diệp Mặc, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người lại biết hắn. Năm đó Diệp Mặc trong đại hội tại Quế Trình Đoạn Đỉnh sơn, chính là ban giám khảo. Hơn nữa bây giờ Diệp Mặc lại không thay đổi gì so với năm đó, cho nên những võ sĩ đã từng đến Đoạn Đỉnh sơn năm đó cũng đều nhận ra Diệp Mặc.

- Diệp Mặc.
Uông Lãnh Pháp nhìn thấy Diệp Mặc, khóe mắt híp lại, những tia thù hận căn bản cũng không giấu đi được.

- Vừa rồi cám ơn ân cứu mạng của tiền bối, tiền bối đã cứu Trương Hoa tôi hai lần rồi.
Trương Hoa biết nếu không phải Diệp Mặc xuất hiện, thì vừa nãy nhiều súng lục bắn kinh khủng như vậy, gã căn bản cũng không có cách nào ngăn cản được.

Diệp Mặc cũng nhận ra người đàn ông trước mặt, ừ một tiếng rồi nói:
- Không sai, mới thời gian dài như vậy, anh đã từ võ giả Hoàng cấp thăng cấp len Địa cấp hậu kỳ rồi, rất giỏi.

- Ha ha, Diệp Mặc lão đệ, không biết còn nhận ra lão Cổ tôi không.
Cổ Dương Hòa cười ha ha, cũng đứng ra nói.

Diệp Mặc ôm quyền:
- Anh Cổ, dĩ nhiên là tôi nhận ra, năm đó từ biệt, hôm nay mới gặp lại, anh Cổ tiến bộ cũng rất nhiều rồi đấy.

Cổ Dương Hòa cũng không có chút ngại ngùng nào, y đương nhiên biết Diệp Mặc nói không phải là tu vi của y tiến bộ nhiều, mà là lá gan của y đã có tiến bộ nhiều. Tu vi của y so với năm đó, dường như cũng không có chút tiến triển gì. Nhưng về mặt hành sự thì lại biến đổi không ít, năm đó y hành sự cẩn thận thận trọng, bây giờ thì cũng không để ý gì đến hậu quả. Y không xấu hổ, là vì hành động này của y bị Diệp Mặc chú ý đến, trong lòng lại càng vinh dự.

Uông Lãnh Pháp bỗng nhiên giật mình một cái, lúc này gã mới nhớ ra. Vừa nãy viên đạn bắn Cổ Dương Hòa và Trương Hoa không thấy đâu nữa. Còn Diệp Mặc bỗng nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ hắn có thể bắt được viên đạn đó sao? Tu luyện cổ võ có thể lợi hại đến mức này sao?

Nếu như Diệp Mặc lợi hại như vậy, mình còn có thể đấu với hắn thế nào được? Không phải nói hắn đến tiểu thế giới rồi sao? Sao lại xuất hiện trong này?

Những suy nghĩ này nhanh chóng xoẹt qua trong đầu Uông Lãnh Pháp, gã lập tức kết luận. Nhất định phải giết chết tên Diệp Mặc này ngay lập tức, nếu không những người trong từ đường sẽ cùng trở mặt, cho dù gã có thể trấn áp, cũng tổn thất không ít.

- Toàn bộ ra tay. Giết chết người này.
Uông Lãnh Pháp sau khi hiểu ra điều này, ngay lập tức nói.

Thình thịch…
Lại là một âm thanh liên tiếp vang lên, còn dày đặc hơn vừa nãy nhiều.

Những người mặt áo xám này chẳng những huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí đều là những võ giả trên Hoàng cấp. Cho nên Uông Lãnh Pháp vừa mở miệng, dường như trong cùng một lúc, những người này đồng thời ra tay. Đây là loại vũ khí nóng mới, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn súng nhiều, nếu như đồng thời ra tay, thì uy lực có thể tưởng tượng được.

Không ai biết Diệp Mặc nên trốn thoát màn mưa đạn này thế nào, có lẽ nói những thứ này còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn.

Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, hắn chẳng qua chỉ giơ một tay ra, sau đó nhìn mấy chục viên lớn nhỏ như hạt đậu trong lòng bàn tay mình, những thứ này đen nhánh, nhưng thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong những thứ này có một chất gì đó phát nổ cực mạnh bên trong, nếu không phải chân nguyên của hắn khống chế được những thứ này, thì những thứ này sớm đã nổ tung rồi.

Loại vũ khí này cũng có thể nói là súng, chỉ có điều tốc độ bắn ra còn nhanh hơn rất nhiều những thanh súng bình thường. Đây là viên đạn nhanh thứ hai mà Diệp Mặc đã từng gặp, hắn gặp viên đạn nhanh nhất chính là súng lục Cực Năng. Nhưng tốc độ và uy lực của súng lục cực năng còn hơn thứ này vô số lần. Đến súng lục cực năng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là đồ chơi, hắn làm gì còn để ý đến loại súng lục này? truyện được lấy từ website tung hoanh

Lúc này Diệp Mặc đang nhìn trong lòng bàn tay mình, còn những người xung quanh thì lại đang nhìn Diệp Mặc, rồi lại chuyển ánh nhìn xuống lòng bàn tay Diệp Mặc. Chỉ trong nháy mắt, những người xung quanh cũng hoàn toàn hiểu ra, Diệp Mặc vừa nãy là tùy ý bắt được, không ngờ nhiều viên đạn cực nhanh như vậy hướng về phía hắn mà hắn lại có thể bắt được hết.

Đây là loại bản lĩnh gì? Hoặc là nói là tu vi gì?

Trương Hoa lẳng lặng nhìn trong lòng bàn tay Diệp Mặc, chân của gã vừa mới bước ra ngoài, vốn dĩ định giúp Diệp Mặc ngăn lại mấy viên đạn, nhưng không ngờ trong tích tắc này, những viên đạn đáng sợ đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Mặc rồi.

Những viên đạn kia có đáng sợ hay không, Trương Hoa kinh nghiệm bản thân cũng từng trải qua. Những viên đạn đó vô hình vô bóng, với tu vi của gã, không ngờ hoàn toàn không bắt được bóng dáng của nó, còn Diệp Mặc không ngờ lại tiện tay đã bắt được nhiều như vậy rồi.

Năm đó Diệp Mặc ở Đoạn Đỉnh sơn cứu gã, gã còn thề lấy Diệp Mặc làm mục tiêu, nhất định phải thông qua sự cố gắng của bản thân mình, có một ngày đạt được tới trình độ của Diệp Mặc. Cho nên lúc đó Diệp Mặc khi bảo gã đến đại lục Lạc Nguyệt, gã cũng không đi, ngược lại còn liều mạng tu luyện, muốn có một ngày nào đó có thể đạt đến trình độ của Diệp Mặc. Nhưng hôm nay khi gã nhìn thấy Diệp Mặc, mới biết được mình còn kém quá xa Diệp Mặc.

Trong nháy mắt, Trương Hoa không ngờ lại có chút ủ rũ.

Diệp Mặc sau khi nhìn kỹ những viên đạn trong tay, lại cười lạnh, sau đó viên đạn trong tay hắn như rải đá rải ra ngoài.

Bụp, bụp, bụp…

Mấy tiếng bụp liên tiếp vang lên, những võ giả trong từ đường vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy từng tia máu tươi từ phía sau ót người mặc áo xám kia phun ra. Có một số viên đạn thậm chí nổ tung, đầu của người mặc áo xám kia bắn ra một màn máu.

Khi những người mặc áo xám kia ai ai cũng ngã xuống, võ giả trong từ đường mới biết vừa nãy Diệp Mặc ra tay, hoặc là nói Diệp Mặc tùy ý đã ném những viên đạn trong tay mình vừa mới bắt được ra ngoài.

Cho dù biết rõ những người mặc áo xám kia uy hiếp mình, võ giả trong từ đường cũng hít từng hơi dài. Cổ võ tu luyện đến cực hạn có mức độ như này sao? Hoặc là nói Diệp Mặc đã đến Tiên Thiên chân chính rồi?

Năm đó Cửu Minh sơn trang vừa mới chiến tranh, cũng đã khiến tất cả võ giả hiểu ra, trên Địa cấp vẫn còn một Thiên cấp nữa, qua được Thiên cấp này mới là Tiên Thiên thực sự.

Lúc này không có ai nói chuyện, cho dù vừa nãy Cổ Dương Hòa cười cười nói nói với Diệp Mặc cũng bị sự sát phạt của Diệp Mặc khiến cho kinh hãi. Diệp Mặc giết người đơn giản như vậy, còn có ai có thể giết được hắn nữa?

Mặc dù chỉ là một viên đạn nhỏ như hạt đậu, nhưng uy lực sau khi phát nổ cũng không phải nhỏ, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất trong từ đường cũng đã loang lổ đầy máu, những võ sĩ có lá gan nhỏ chút thì cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Diệp Mặc vừa nãy chỉ trong chốc lát đã giết sáu bảy chục người, ngoại trừ người mặc áo xám đứng cạnh Uông Lãnh Pháp vẫn còn chưa bị giết chết, những người mặc áo xám còn lại cũng không ai may mắn thoát khỏi được.

Cho dù là đứa ngốc, cũng biết người mặc áo xám đó là Diệp Mặc cố ý giữ lại.

Uông Lãnh Pháp lúc này sắc mặt sớm đã tái nhợt, sau lưng cũng mồ hôi đầm đìa rồi. Y không ngờ Diệp Mặc cũng chưa rời khỏi, lại càng không ngờ Diệp Mặc lại có thủ đoạn kinh thiên như vậy.

Mấy tên võ giả vừa mới đứng một bên với Uông Lãnh Pháp, lại dần dần quay về đội ngũ bên này, những võ giả ẩn môn còn lại nhìn mấy võ giả này đến, ai ai cũng tránh ra, rõ ràng mình và bọn họ không chung một đường.

Diệp Mặc cũng như không nhìn thấy vậy, chỉ chằm chằm nhìn Uông Lãnh Pháp một hồi lâu mới lên tiếng:
- Anh là Uông gia ở Nam Sơn? Năm đó tôi giết Uông Lãnh Thiện và người nhà họ Uông ở Nam Sơn, tôi hình như có nghe thấy Uông Lãnh Thiện nói Uông gia ở Nam Sơn phong sơn năm mươi năm rồi, lúc này mới mấy năm, lại chui ra rồi?

Uông Lãnh Pháp biết trước mặt Diệp Mặc, y căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, Diệp Mặc còn mạnh hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng. Nếu như sớm biết Diệp Mặc mạnh như vậy, hơn nữa cũng chưa rời khỏi Lạc Nguyệt, y cũng không thể nào nghe đề nghị của tên khốn kiếp kia, sau đó ra tay đối phó với Lạc Nguyệt.

Diệp Mặc căn bản cũng không định đến hỏi Uông Lãnh Pháp, khí thế trên người của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Đừng nói Uông Lãnh Pháp bị khí thế trên người Diệp Mặc uy hiếp, cho dù toàn thể những võ sĩ trong từ đường lúc này cũng cảm nhận được hít thở có chút khó khăn. Nhưng không ai biết rằng, Diệp Mặc đến khí thế một phần vạn cũng chưa lấy ra.

- Nói mục đích của anh đi, còn những người mặc áo xám này là ai?
Giọng điêu Diệp Mặc rất bình thản.

Uông Lãnh Pháp rất không muốn nói, nhưng y lại cảm thấy mình không có chút năng lực phản kháng nào, trong mắt y hiện lên một tia giãy giụa, nhưng chút giãy giụa này chỉ là trong chốc lát, liền biến mất không còn. Ngược lại lại đờ đẫn nói:
- Lai lịch của những người áo xám kia tôi chỉ là đại khái biết chút ít, bọn họ đến từ một tổ chức cực lớn. Bọn họ có vũ khí và võ lực cực mạnh, bọn họ tìm chúng tôi hợp tác chỉ có mục đích duy nhất, chính là muốn Uông gia chúng tôi hợp tác với ẩn môn chiếm giữ thành Lạc Nguyệt.

Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, thành Lạc Nguyệt lại dễ dàng bị chiếm như vậy sao, vậy thì cũng không cần tồn tại nữa. Cho dù hắn đi rồi, cho dù Diệp Tinh đi rồi, thành Lạc Nguyệt ngày hôm nay cũng không đơn giản có thể chiếm lĩnh được.

- Ban đầu tôi cho rằng bọn họ muốn chiếm lĩnh thành Lạc Nguyệt, lúc đó tôi từ chối. Vì tôi biết thành Lạc Nguyệt không thể nào bị công chiếm được, cho nên tôi không đồng ý yêu cầu của bọn họ. Sau này tôi mới biết, bọn họ cũng không phải muốn đối phó với thành Lạc Nguyệt, thậm chí cũng không muốn giao thiệp nhiều mới chính phủ của thành Lạc Nguyệt.
Uông Lãnh Pháp nói rõ ràng.

Diệp Mặc lại cau mày lạnh giọng quát hỏi:
- Bọn họ muốn làm gì?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1378-fWSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận