Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1383 : Nhầm rồi, anh không phải

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1383: Nhầm rồi, anh không phải

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện


Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
- Có chuyện gì vậy?
Diệp Mặc lập tức chú ý đến, hắn và Trì Uyển Thanh sớm đã biết nhau rồi, hơn nữa ấn tượng với Trì Uyển Thanh cũng không tồi. Lần này Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn đến Lạc Nguyệt mất tung tích, cha mẹ của Trì Uyển Thanh nếu như có chuyện, hắn theo lý mà nói phải đứng ra nói chuyện.

Lam Dụ vừa nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc, liền biết Diệp Mặc lại cho rằng lại xảy ra chuyện như lần trước rồi. Lần trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt thành, Lạc Nguyệt thành suýt chút nữa bị người nhà Đông Phương cướp đi, sau đó sau khi Diệp Mặc quay về đại khai sát giới, mới khiến Lạc Nguyệt ổn định lại được.



Không đợi Ninh Trung Phi nói chuyện, Lam Dụ liền vội nói:
- Trì Uyển Thanh rời khỏi Hoành Đoạn sơn mạch, cha mẹ của Trì Uyển Thanh rất lo lắng, nhiều lần đến Lạc Nguyệt muốn biết tin tức của Trì Uyển Thanh. Sau đó cha mẹ của Trì Uyển Thanh về hưu rồi, cũng không tiếp tục ở lại trong bộ đội nữa, dứt khoát muốn đến Lạc Nguyệt thành. Những năm này Lạc Nguyệt thành dưới sự cố gắng của Hoàng thành chủ và bộ trưởng Thẩm, trở thành thành phố an toàn và đẹp nhất thế giới.

Mục An gật đầu nói xen vào:
- Đúng vậy, vì tìm Tĩnh Văn, dì cũng đến nơi này vài lần rồi. Nghe nói những người sống trong thành Lạc Nguyệt, đến sức khỏe cũng khỏe hơn không ít.

Lam Dụ lại uhm một tiếng, nói:
- Đáng tiếc là, những người đến thành Lạc Nguyệt quả thực quá nhiều rồi, mặc dù Hoàng thành chủ và phó thành chủ Úc đã rất cố gắng, nhưng vẫn không ngăn được nhiều người nhiệt tình đến nơi này đến vậy. Chính vì nguyên nhân này, đất của thành Lạc Nguyệt càng ngày càng đáng giá, căn bản người bình thường cũng không thể đáp ứng được. Cha mẹ Trì Uyển Thanh cũng không có cách nào tốt hơn.

Diệp Mặc nhăn mặt, nghi ngờ hỏi:
- Cha mẹ Trì Uyển Thanh có một công ty rất lớn, hơn nữa nhà Trì Uyển Thanh cũng không thiếu tiền, sao lại không có tiền ở chỗ tốt hơn?

Lam Dụ thở dài một hơi nói:
- Trì Uyển Thanh sau khi mất tích, mẹ của Uyển Thanh căn bản cũng không còn tâm tư gì mà kinh doanh nữa, công ty của bà bắt đầu thua lỗ, cuối cùng bị người khác thôn tính. Hơn nữa cha mẹ của Uyển Thanh cũng không để ý đến lợi nhuận của công ty, mà đến thẳng thành Lạc Nguyệt luôn.

Diệp Mặc vừa muốn nói, thần thức lại quét đến trung tâm hội nghị của thành Lạc Nguyệt, mấy người Hoàng Ức Niên đang họp trong đó, còn lúc này có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Ức Niên. Tay đập bàn, sắc mặt tỏ vẻ trong lòng vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận.

Mà mấy người Hoàng Ức Niên và Úc Diệu Đồng không ngờ cũng không đứng ra chỉ trích, mà lại tiếp tục nghe người đàn ông kia lớn tiếng nói.

Diệp Mặc lập tức cảm thấy không thoải mái, bất luận Hoàng Ức Niên đúng hay sai, là một thành chủ, trong buổi họp như này không ngờ lại dám đối với gã vỗ bàn, điều này quả thực quá phi lý rồi. Mấy năm nay Hoàng Ức Niên cai quản thành Lạc Nguyệt ngăn nắp trật tự như vậy, làm sao lại cho phép trong cuộc hợp phủ thành chủ lại có người như vậy?

Diệp Mặc đứng lên nói với Lam Dụ:
- Dì à, con phải đến phủ thành chủ một chuyến, con muốn mời dì đi cùng một chuyến, để cha mẹ Trì Uyển Thanh trực tiếp định cư ở trong hồ Lạc Nguyệt, dù sao hồ Lạc Nguyệt cũng rất rộng, cho dù mấy chục người cũng không chật. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, con muốn mời dì nói hộ con với cha mẹ của Trì Uyển Thanh, nếu như Uyển Thanh vẫn còn trong Tu Tiên đại lục Lạc Nguyệt, cha mẹ cô ấy muốn gặp lại cô ấy, thì cần phải tu luyện. Nếu như bọn họ đồng ý, thì có thể ở trong hồ Lạc Nguyệt tu luyện.

Nói xong, Diệp Mặc lại lấy ra ba bình đan dược, đưa ba bình này cho Mục An nói:
- Dì Mục An, những đan dược này dì ăn qua rồi. Đợi chút nữa mấy người mỗi người một viên, những chuyện còn lại khi nào con trở về thì nói tiếp.

Mấy người Lam Dụ mặc dù chưa thấy loại đan dược này bao giờ, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng biết loại đan dược này tuyệt đối rất tốt. Vì Mục An chính là một ví dụ, bọn họ cũng bao năm không gặp Mục An rồi, nhưng Mục An vẫn còn trẻ trung như vậy rõ ràng là không bình thường. Lam Dụ nếu không phải lo lắng cho Khinh Tuyết, sớm đã hỏi rồi. Bây giờ Diệp Mặc lấy đan dược ra, còn là Mục An đã ăn qua rồi nữa, cô làm sao lại không biết?

- Con cứ yên tâm đi làm việc của mình đi, dì một lát nữa cùng với Trung Phi đến thăm cha mẹ của Uyển Thanh.
Lam Dụ vội nói.



- Hoàng thành chủ, tôi không hiểu sao lại không được, thành Lạc Nguyệt của chúng ta mấy năm nay phát triển anh cũng nhìn thấy rồi. Tôi không thể nhìn nhầm được, chỉ cần nơi này trở thành trung tâm thương mại toàn thế giới, lập tức sẽ kéo kinh tế của thành Lạc Nguyệt lên.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Ức Niên sau khi đập bàn một cái, lại càng thao thao bất tuyệt nói. Nhưng lời nói của y cũng chẳng có ai phản bác lại, rõ ràng địa vị của người đàn ông này cũng không thấp.

Hoàng Ức Niên đợi sau khi người đàn ông này nói xong, buồn bực nói:
- Tôi nói không được là không được, những nơi khác có thể được, nhưng nơi này thì không được. Tác Đam, tôi biết thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay, cũng dựa vào anh một phần, nhưng chuyện này không có bất kỳ thương lượng nào.

Hoàng Ức Niên trực tiếp gọi tên của mình rồi, rõ ràng trong lòng Hoàng Ức Niên cũng rất không hài lòng. Người đàn ông tên Tác Đam kia lại vỗ bàn lần nữa, kích động đứng dậy, thậm chí giọng nói như hét lên nói:
- Hoàng thành chủ, não của anh sao lại không có chút động não nào vậy? Hồ Lạc Nguyệt chiếm diện tích lớn như vậy, chỉ có vợ chồng Ninh Trung Phi và cô con gái thỉnh thoảng mới về của bọn họ ở. Đây chẳng phải là lãng phí sao? Hơn nữa chủ nhân Diệp Mặc của hồ Lạc Nguyệt cũng không làm bất kỳ một thủ tục nào, nói cách khác nơi này thậm chí có thể nói là đất của chính phủ. Chúng ta cũng không phải không để cho bọn họ ở, chúng ta chỉ là đổi một nơi khác cho bọn họ, cải tiến hồ Lạc Nguyệt thành trung tâm thương mại toàn cầu mà thôi. Anh nói xem, chính sách kinh thế mấy năm nay, tôi có chính sách nào sai không?

Úc Diệu Đồng vội vàng đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Tác Đam, nếu như anh còn trực tiếp gọi tên Diệp thành chủ một lần nữa, tôi sẽ gạch tên anh trong danh sách thành chủ đi đấy. Bất kỳ người nào không tôn trọng Diệp thành chủ, đều không xứng đáng làm thành chủ trong thành Lạc Nguyệt. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của tất cả người Lạc Nguyệt, thực ra đó là cách nói khách sáo mà thôi. Chủ nhân duy nhất của Thành Lạc Nguyệt chính là Diệp Mặc, anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được.

Tác Đam nhìn Úc Diệu Đồng một cái, ngữ khí bình thản nói:
- Úc phó thành chủ cho rằng đây còn là thời đại của chủ nghĩa phát xít hay sao? Muốn gạch tên tôi thì gạch được sao? Còn thành phố của một người? Nếu thành Lạc Nguyệt hôm nay là thành phố dân chủ, thì chẳng có ai dám nói thành Lạc Nguyệt là thành phố của một người nào cả.

Hoàng Ức Niên không nhanh không chậm đứng dậy nói:
- Điều này tôi đồng ý với ý kiến của Úc thành chủ, thành Lạc Nguyệt là thành phố của một người, là thành phố của Diệp Mặc, không có bất kỳ ai có thể thay đổi được. Những người đồng ý với tôi và Úc thành chủ đứng hết dậy, không đồng ý thì có thể tiếp tục ngồi.

Lô Lâm, Quách Khởi, Lý Tam Đao, Thi Tu, Phương Vĩ không có chút do dự nào đứng ngay dậy, còn Thẩm Thiên Thiên thì lại do dự một chút, cũng đứng dậy.

Trong phòng họp tổng cộng chỉ có mười mấy người, lần này đứng lên lại hơn nửa. Tác Đam có chút tức giận nhìn Thẩm Thiên Thiên nói:
- Bộ trưởng Thẩm, cô cũng cảm thấy tôi nói không đúng sao? Mấy năm nay, những chính sách đó của tôi cô cũng nhìn thấy mà, có cái nào không phải là thúc đẩy sự phát triển của Lạc Nguyệt không? Có cái nào phục vụ cho mình tôi không?

Thẩm Thiên Thiên sắc mặt thay đổi một lúc lâu sau, mới nói:
- Tác phó thành chủ, anh nói cũng không sai. Mấy năm nay sự cống hiến của anh với thành Lạc Nguyệt, không người nào lại có thể khinh thường được. Nhưng tôi thật sự lại không hiểu tại sao anh nhất định lại muốn mảnh đất hồ Lạc Nguyệt kia?

- Tôi nói mấy lần rồi, nơi đó có thể là một bảo địa khiến thành Lạc Nguyệt chúng ta bay vọt lên.
Tác Đam lại có chút không hài lòng nói.

Thẩm Thiên Thiên lại lắc đầu nói:
- Tôi nói không hiểu cũng không hoàn toàn là không hiểu, tôi không biết người khác có phải là không hiểu ý của anh hay không. Vì anh trước giờ một mực cống hiến cho sự phát triển của Lạc Nguyệt, đồng thời tôi cũng biết Hoàng thành chủ và Úc thành chủ cũng sẽ không đồng ý với ý kiến của anh, cho nên tôi mới không nói. Nhưng mỗi lần tôi mở cuộc họp đều là chuyện này, bây giờ lại bắt đầu dồn ép.

- Ồ, vậy bộ trưởng Thẩm cô nói đi, Tác Đam tôi toàn tâm toàn ý vì thành Lạc Nguyệt, mọi người cũng quá rõ rồi, tôi không có bất cứ chuyện gì là không thể nói.
Tác Đam ngược lại lại tỉnh táo lại, giọng nói thản nhiên nói. truyện copy từ tunghoanh.com

Thẩm Thiên Thiên cũng không để ý đến lời nói của Tác Đam, lại tự nói:
- Nếu như là chuyện khác, tôi cũng đồng ý rồi. Nhưng anh Diệp đối với tôi ân nặng như núi, nếu như không có anh Diệp, cũng không có Thẩm Thiên Thiên tôi ngày hôm nay. Tôi rất thích kinh doanh, nhưng trải qua bao nhiêu năm như vậy, lý tưởng của tôi sớm đã thực hiện được rồi, tôi tiếp tục ở lại đây, cũng đã không phải là vì lý tưởng nữa, mà là thật tâm muốn giúp anh Diệp vì thành Lạc Nguyệt làm chút chuyện.

Nói tới đây, Thẩm Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tác Đam nói:
- Có biết vừa nãy tại sao tôi lại do dự không đứng lên luôn không? Vì tôi không muốn anh mâu thuẫn với mọi người. Năng lực của Tác phó thành chủ mọi người đều biêt, đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến Hoàng thành chủ nhẫn nhịn anh. Ở đây, có thể không có ai thích hợp với thành chủ kế nhiệm hơn anh. Nhưng anh lại nghi ngờ thành Lạc Nguyệt thuộc về ai, được rồi, tôi chính xác nói với anh, thành Lạc Nguyệt là của anh Diệp, bất luận là thời nào. Tôi biết sau khi tôi nói câu này, anh có thể sẽ không tận tâm tận lực vì thành Lạc Nguyệt nữa, nhưng đây là sự thật.

Tác Đam hừ lạnh một tiếng, lại không khách khí nói:
- Bất luận cô nói thế nào, sự nhiệt tình của Tác Đam tôi đối với thành Lạc Nguyệt cũng không kém hơn bất kỳ ai. Cho dù mọi người nhìn tôi thế nào, tôi cũng sẽ vì thành Lạc Nguyệt mà dốc hết sức. Hôm nay mọi người rất không bình tĩnh, tôi đề nghị bây giờ giải tán, chuyện này mai sau bàn tiếp.

Thẩm Thiên Thiên lắc đầu nói:
- Hôm nay tôi nếu như chọn nói ra rồi, thì cũng không cần phải để lần sau tính tiếp. Thực ra tôi cũng biết tâm ý của Tác Đam anh, anh quả thực không muốn gây nguy hại cho Lạc Nguyệt, nhưng anh quá ích kỷ rồi.

Thấy Tác Đam lại muốn nói, Thẩm Thiên Thiên khua tay nói:
- Anh không cần phải kích động, đợi tôi nói xong. Tôi nói anh ích kỷ, chính là vì mảnh đất hồ Lạc Nguyệt này. Không sai, mảnh đất đó là do chính anh Diệp chọn ra, đương nhiên là nơi tốt nhất ở thành Lạc Nguyệt. Nơi đó bây giờ cũng không chỉ là một mảnh đất nữa, mà là tượng trưng cho người thành lập ra thành Lạc Nguyệt. Thời gian càng lâu, người của thành Lạc Nguyệt lại càng tôn kính hồ Lạc Nguyệt. Còn anh…

Thẩm Thiên Thiên lời nói xoay chuyển, hướng về phía Tác Đam nói:
- Anh cứ cố chấp đòi hồ Lạc Nguyệt, cố nhiên là vì nơi đó hoàn cảnh tốt nhất, nguyên nhân chính là vì dã tâm của anh quá lớn. Anh cần phải đặt mình vào vị trí của anh Diệp, đợi nơi nó thành lập thành trung tâm thương mại thế giới như anh nói, thời gian lâu rồi, người khác chỉ có thể quên đi người sáng lập thành Lạc Nguyệt như Diệp Mặc. Mà nhớ đến là người sáng lập ra trung tâm thương mại thế giới, người đó chính là anh rồi.

Tác Đam sắc mặt khó coi nói:
- Đây là thế giới dân chủ, không phải là anh hùng cá nhân gì đó, Bộ trưởng Thẩm, cô nói chuyện xin đừng nói cái kiểu giang hồ như vậy.

Thẩm Thiên Thiên bình tĩnh nói:
- Tôi không mang bất kỳ giọng điệu giang hồ nào cả, anh biết anh nhất định là thành chủ kế nhiệm, cho nên anh mới muốn người khác nhớ rõ tên anh.

- Tôi là thành chủ nhiệm kỳ tiếp theo không sai…
Tác Đam hừ lạnh nói một câu.

- Nhầm rồi, anh không phải là thành chủ nhiệm kỳ tiếp theo.
Một giọng nói bình thản cắt đứt nửa câu sau của Tác Đam.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1384-FjTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận